Bữa trưa ảm đạm

  *Gumball*

  Khi tiếng chuông lần thứ ba vang lên cũng là lúc căn tin của trường mở cửa cho các học sinh đến ăn trưa hoặc tám chuyện. Nó kéo dài 1 tiếng nên họ có thể ăn trưa hoặc đi chơi đều được chấp thuận.
  
    Tôi bước ra khỏi lớp cùng với vẻ mặt cau có của đứa em trai chung lớp. Thông thường thì tôi đi ăn trước rồi mới đi gây sự cùng Darwin nên không lạ gì khi tôi bước vào căn tin cả. Thằng nhỏ còn đang định qua bàn bên ngồi, tôi nhanh tay kéo nó lại bàn ăn của mình.

   - Nào! Lại đây ngồi cùng anh ăn bữa trưa đi...anh có làm thêm cho em chiếc bánh sandwich nè...còn chuẩn bị riêng cả nước ép cam mà em thích nữa!

   Nó gật đầu rồi ngồi xuống cạnh tôi, nhìn mặt nó nhăn lại thể hiện sự tức giận vì vừa nãy trong giờ tôi trêu nó...có vẻ tôi trêu hơi quá nhỉ? Nó cắn một miếng nhỏ sandwich mà đã tròn mắt lên. Dĩ nhiên là tay nấu ăn của tôi là không chê vào đâu được rồi có khi được coi là thượng thừa nên không còn lạ...chẳng qua do tôi lười thôi chứ cứ để tôi vào bếp đi, có khi bữa ăn bình dân lại trở thành món ăn của nhà hàng 5sao đấy!  Nó cầm lấy ly nước cam uống rồi lại nhìn tôi với con mắt sáng ngời.

   - Anh....anh làm nước cam này là....tự vắt ra sao?

   - Ừm, từ bánh mì đến nước cam là đều anh tự làm. Sao lại ngạc nhiên vậy chứ?

  Tôi cười, nó nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, má nó lại nổi lên vài vệt hồng? Nó ngại hay xấu hổ vậy? Chứ nó rất dễ đỏ mặt mà không có lý do gì hết? Tiếng bước chân  ngày càng rõ...hình như bước đến bàn tôi thì phải? Tôi ngước mặt lên nhìn xem ai là người tiến đến thì bắt gặp anh bạn vừa quen vừa lạ.

   - Tôi ngồi đây được chứ?

   - Được , anh cứ tự nhiên nhé.

   Anh bạn mà tôi nó đến chính là hot boy của trường nhưng lại có một biệt danh rất dỗi là buồn cười là "hotdog guy". Nếu để lý giải cái tên ấy cũng rất dễ dàng, "hot" ở đây ý chỉ nóng bỏng hoặc là chỉ sự nổi tiếng, điểm trai của anh ta; "dog" thì thật ra anh ta thích ăn bánh mì hotdog nên được nói ngắn gọn là dog bởi có chữ hot kia rồi ; "guy" chỉ ý mọi người đều gọi anh ta là "Chàng trai của tôi" nên anh ta lấy từ "chàng trai" để ý chỉ mình mà thôi.
  
    Anh ta ngồi xuống  và ăn thức ăn của mình. Ấy vậy mà tôi cũng phải phủ nhận rằng anh ta đúng thật là điểm trai. Với màu da hơi dám nắng, ánh mắt kiên định rõ ràng toát lên chút sắc xảo, sống mũi cao,  tóc vàng ánh kim ( tôi không biết nó là di truyền hay đi nhuộm nữa)  màu mắt đen láy như hố đen nếu nhìn lâu thì có cảm giác nó đang hút mình vào bên trong vậy. Thường ngày anh ta mặc áo đỏ và một chiếc áo khoác đen với quần jeans phối hợp với đôi giầy trắng. Trên cổ anh ta vẫn luôn đeo chiếc vòng bạc kia. Hửm?.... Hình như thiếu thứ gì đó?

  - Này, sao nhìn tôi dữ vậy?

   Tôi như bừng tỉnh, nhận ra bản thân nhìn người khác quá lâu. Nhìn như vậy người ta khó chịu cũng đúng, tôi không bàn cãi được việc này. Nhưng anh ta không lộ ra vẻ khó chịu hay tức giận gì cả mà là chút thích thú?? Mọi người hôm nay rất kì lạ hơn bình thường!....

  - Tôi chỉ thấy anh thiếu thiếu cái gì đó...mà nghĩ mãi chưa nghĩ ra! Ừmm...có phải là cặp kính đen không?

  - À, kính đen tôi để quên ở nhà rồi.

   Tôi gật đầu, nhưng bỗng chốc lưng tôi lạnh gắt và không khí ngột ngạt. Thật khó thở.

*Darwin*

   Đến giờ ăn trưa rồi , anh ấy kéo tay tôi vào bàn. Dù ngoài mặt thể hiện sự khó chịu nhưng trong lòng tôi lại vui sướng tột cùng. Anh ấy lấy ra bánh sandwich và một ly nước cam, tôi biết anh ấy nấu ăn rất ngon. Nếu ai đó bảo tôi hơn anh ấy nhiều mặt thì họ thật sự đã vấp phải một cục đá rất lớn. Anh ý có trí tưởng tượng phong phú, biết nấu ăn, chỉ dẫn em mình  nhiều điều chưa biết...có lần tôi phát hiện ra ngăn bàn đã không đụng đến đã lâu rồi mà có một tập giấy...tôi nhìn chúng thì phát hiện ra anh ý làm bài tập nhưng lại là làm ra giấy khác chứ không phải là của tờ cô giao...anh ấy làm đúng hết...lúc ấy tôi cũng bất ngờ nhưng từ từ bình tĩnh lại rồi thấy mình vẫn còn nhiều điều chưa biết ở anh nhiều lắm.

  Tôi cắn răng cầm lấy ly nước cam trên bàn mà uống một ngụm. Nước này đâu phải là loại nước cam ở siêu thị đâu? Vị này là tự anh vắt ấy chứ! Tôi nhận được câu trả lời chính xác mà trong lòng tôi không giấu nổi sự hạnh phúc vui mừng. Vậy mà có người phá ngay tức khắc.
 
  "Tôi ngồi chỗ này ổn không?"

   Nếu để tôi trả lời thì chắc chắn một từ thôi "KHÔNG!". Tôi biết anh ta là người để ý anh Gumball từ lâu rồi nhưng không thể làm gì được vì anh ta là người nổi tiếng và còn có cả một đội hậu hĩnh fan nữ đằng sau hỗ trợ thì tôi có thể làm được gì chứ? Tôi chỉ có thể cho anh cách xa cậu ta càng xa càng tốt. Tôi đưa mắt sang anh, tôi ngơ ngác không tin nổi vào con mắt của bản thân. Ánh mắt anh nhìn cậu ta thật chăm chú....khó chịu là thứ nổi lên trong tôi, tôi cắn chặt răng kìm nén lại....mà hắn lại còn những về phía tôi với ánh mắt đắc thắng, miệng khoé lên ý cười mỉa. Thật là may cho anh ta khi có anh Gumball ở đây nếu không thì chắc ở bệnh viện lâu rồi.

*Hotdog guy*

  Tôi trong phim hoạt hình này là một nhân vật phụ. Đúng, nhân vật phụ....nhưng nó cũng không có nghĩa là không thể nào thành nhân vật chính! Tôi từ lâu vẫn là nhân vật phụ nhưng khác là được sự nổi tiếng làm lên hình ảnh. Nhưng...từ lúc cậu lướt qua tôi trên hành lang giữa đám fan nữ đang chen chúc đẩy nhau, thì cậu lại mang ánh sáng lạ lẫm. Ánh sáng của nhân vật chính sao? Không! Nó là ánh sáng của vẻ đẹp riêng cậu...cậu mang vẻ dù là ai thì cậu vẫn mãi là người không ai có thể đạt được. Người bên cạnh cậu có vẻ đã nhận ra tôi nhìn cậu, mà nhíu mày và toả ra sát khí cảnh cáo tôi "Tránh xa cậu ấy ra" và thúc giục cậu đi nhanh hơn.

   - Đi nhanh nào anh Gumball, sắp muộn học rồi đó!

   " Gumball...Gumball....Gumball Watterson?" Hoá ra là tên cậu sao? Người nổi tiếng với những trò quậy phá? Tôi cũng đã nghe danh cậu không ít lần nhưng không nghĩ rằng mình sẽ phải chú ý đến cậu như vậy.

   Tôi đã quan sát cậu nhiều lần nhưng luôn bị đám bạn quấy phá không ngừng. Thật may hôm nay là bọn nó có việc đột xuất nên tôi có thể đến ngồi với cậu rồi. Tôi nhìn thấy cậu từ đằng xa...cậu cười với con cá bên cạnh...thật ngứa mắt!

  Tôi đến bàn cậu hỏi với phép lịch sự. Tôi nhận được sự đồng ý mà vui vẻ ngồi xuống. Cậu nhìn tôi...thật là ngượng khi cậu nhìn tôi lâu như vậy. Tôi lỡ đánh mắt sang quả cam bên cạnh cậu, cậu ta đang nổi gân xanh kìa! Đáng sợ quá đi! Tôi biết...là không chỉ tôi muốn cậu thôi đâu mà còn có vài  thằng khốn nạn nữa cơ...Bọn họ làm kiểu gì thì làm kiểu ấy nhưng tôi chắc chắn

"Chỉ mình tôi có được cậu thôi~ Mèo nhỏ à~"

___________________________________________

  Nào các bạn ::) đừng xem chùa nữa mà
Nếu các bạn thích xem chùa thì tuần sau tui cho các bạn đi xem chùa luôn đấy ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top