Báu vật (P2)
- Chiếc vòng này sẽ giúp con một chút nếu con có nhiệm vụ....Có thể là nó không có thứ gì đáng giá nhưng mẹ nghĩ con sẽ cần nó. ___ Mẹ vuốt ve mái tóc rồi lại đưa xuống chiếc vòng, nhìn vào mặt đá một cách chăm chú. Có điều gì đó đã trải qua mà khủng khiếp đến vậy? Điều gì đã sảy ra với mẹ ? Dường như ánh mắt mẹ đang muốn nói lên tâm trạng của mẹ vậy...
-Nhìn này, có vẻ là nó nhận con làm chủ nhân nhanh thật đó, đúng là....ai cung phải mất ít nhất hơn tuần có khi đến một tháng......Điều này ....làm mẹ cảm thấy mình đã đưa đúng người rồi....____ Bàn tay thô rát cầm lấy mặt đá làm tôi không khỏi thắc mắc và....đôi chút lay động muốn ôm chầm lấy bàn tay ấy và khóc như một đứa trẻ.
- Hoặc là thứ gì đó đã khiến con trở thành người đặc biệt với nó....___ Cậu ngước nhìn mẹ cậu....Gì chứ? Dĩ nhiên đó là điều chỉ cậu và một người nữa biết. Cậu là nhân vật chính, người nắm hết mọi sinh mạng của cả thành phố này. cung còn có thể hủy diệt cả thành phố nếu vượt quá mức quy định của nhiệm vụ kia
- Mẹ? Làm sao mẹ có được chiếc vòng này?___Cậu hỏi....Hửm? sao cậu lại hỏi trái với lương tâm của mình thế ? Hay do bị căng thẳng và rung động đôi chút....
- Ừm....chuyện cũng dài lắm.....đó là một hôm trời mát mẻ....Mẹ được bạn mời đi đến một chiếc xe màu đỏ....bên trong nhiều thứ lạ lắm, còn có cả phép thuật hay gì đó nữa cơ. Mẹ đột nhiên bị thu hút bởi chiếc vòng ấy, ai cũng bảo mắt bị sao mới chọn chiếc vòng đó. Khi mà mẹ mua thì giá nó còn rẻ so với mấy chiếc vòng ở ngoài thì liền liên tưởng đến hàng giả....Nhưng lạ lắm....Ngày hôm sau mẹ đến tiệm trang sức khi hỏi mới ngỡ ra giá thật của nó...và giờ đây có khi giá nó đã tăng lên rồi...Con có thể coi nó là kho báu, thứ được truyền lại cũng được nhưng mẹ mong con sẽ được nó bảo vệ khỏi mấy thứ không tốt xung quanh có thể sẽ sảy ra___Nicole nhắm mắt lại rồi kể như đang nói với chính bản thân mình vậy. Điều cô sợ hãi bấy lâu nay đã được giải tỏa chút ít? Thật ra là cô luôn sợ ai tưởng lai Gumball sau này....Nó luôn là đứa trẻ ngẫu nghịch liên tiếp hai kiếp....
Nó lập gia đinh cũng chẳng xong, công việc cung bị trì trệ vì thứ gì đó cả trở mà đến cô tìm hiểu cung không thể tìm ra....và điều gì mà cô thấy bất ngờ là đến kiếp này nó lại hành sử....như vậy....cô mới sợ rằng điều gì đó khiến con cô thay đổi như vậy? Có lẽ là thứ gì đó kinh khủng lắm đã làm nó bị như vậy...Cô sợ chứ...Cô rất sợ nó sẽ sảy ra cái gì đó....Giờ đây....đã có chiếc vòng làm cô an tâm hơn chút....Nghe có vẻ mê tín....Nhưng nó là sự thật, cô cũng chả biết nên giải thích thế nào cho thuyết phục thôi thì cứ để vậy tự trải nghiệm mới biết được. Thứ cô thấy an tâm hơn là Gumball đã trưởng thành hơn nên chắc sẽ suy nghĩ trước khi làm...Và có niềm tin gì đó dạo gần đây với nó mà cô không thể nào mà lý giải được.
Còn Gumball? Cậu ấy bị sao mà lại mở trưng con mắt ra như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra à? Đột nhiên có tiếng đĩa vỡ làm cậu tỉnh táo lại khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Mẹ cậu mở cửa bước ra thật vội vã....Ấy vậy mà vẫn nhớ đóng cửa phòng cơ đó. Cậu ở lại căn phòng chìm đắm vào những lời nói và suy nghĩ của bản thân khi nãy....Khi nãy cậu nghe thấy lời nói trong tâm của mẹ, lại còn đọc được rõ từng chút một không thiếu một chữ hay từ nào.....Cậu bất ngờ trước giờ thì làm gì có chuyện này sảy ra?Khi cậu thử tháo chiếc vòng ra....mọi suy nghĩ đều biến mất thứ ở lại là khoảng không.... Hóa ra là nó có năng lực nhưng mà chỉ với người mình muốn biết suy nghĩ chứ còn không thì nó chỉ tạo khoảng cách thôi ư?
Đúng thật là vật dụng đa năng....
Nicole quay lại...... thấy được chiếc vòng đang nàm trên tay của Gumaball liền nói câu để trấn an cậu....Trong suy tính cũng biết cậu đã cảm nhận được một năng lượng gì đó rồi....
- Con biết gì không? Mẹ tường nghĩ nó thật vô dụng....cứ mỗi lần mẹ đeo nó thì luôn gặp xui xẻo nhưng khi trút đến hơi thở cuối cùng và quay lại tuổi 13 thì nó lại xuất hiện trên tay mình....Vì vậy mẹ đã luôn mang theo nó nhưng cung chính vì nó mà mẹ đã gặp được bố con....Người đàn ông hạnh phúc của thành phố này..... sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì bố con chính là người mà đem lại hạnh phúc vào cuộc sống của mẹ....Cung đều nhờ chiếc vòng này...và giờ mẹ mong con tìm thấy được thứ mình cần...___Bao lời nói từ trái tim, tấm lòng ấy.....cậu cảm nhận rõ ràng từng câu từng chữ một. Vừa như cảm nhận được tình yêu thương của mẹ lại còn hiểu ra được gì đó...
Một lần nữa mẹ cậu lại bước ra khỏi phòng kèm theo âm thanh của Darwin và Anais.... Có vẻ đã xảy ra điều gì đó rồi. Nếu như đọc được suy nghĩ của mẹ khi ấy cậu đã luôn tự trách bản thân sao lại ngu ngục như vậy? Nếu như cậu tìm cách thoát ra, hoàn thành nhiệm vụ ấy sớm hơn thì có phải sẽ giúp cho mọi người đỡ khổ đi không? Cậu chỉ chìm đắm trong công việc đi tìm thứ gì đó hoàn hảo hơn và còn bị lu mơ vì tình cảm nữa...Đúng thật là hổ thẹn mà. Cứ như vậy mà tiếp tục chả khác nào gây rắc rối cho mọi người ư?
Nhưng rồi vì lời nói động viên của mẹ mình mà cậu lại thêm mở mang tầm mắt. Nếu như cậu là người nắm bắt mọi thứ trong thế giới này ngay cả sinh mạng thì chả khác nào cậu chính là hợp nhất mà được ẩn dụ đi của thành phố Elmor này. Và giờ chiếc vòng cậu đang đeo bên mình chính là hiện thân của chính bản thân đang cố gắng bảo vệ mọi người? Có lẽ vậy? Có lẽ là vậy vì khi kết thúc rồi họ sẽ tan biến, Thành phố này sẽ chỉ còn là nhưng hồi ức, kỉ niệm và cả sự kết thúc.... Nhưng họ thật sự muốn ?
Giờ cậu thật sự rất rối . Bây giờ cậu chả biết nên làm gi cả... Khi nghĩ về mọi thứ sảy ra thì mới thấy những con người luôn cười cười nói nói là vậy. Ai ngờ đâu luôn có những suy nghĩ và nối đi của bản thân không muốn nói cho ai biết. Họ chỉ đi theo đám đông mà thôi chứ còn làm theo ý của bản thân thì biết đâu lại chả khác gì là làm loạn? Chỉ trừ khi là những con người mới, thay đổi cách suy nghi như mẹ cậu vậy...
Bây giờ thứ cậu để tâm là nhiệm vụ càng sớm càng tốt... Liệu rằng khi cậu hoàn thành thì mọi thứ sẽ được như ý muốn của mọi người....Đây là một ván cờ...đúng là một ván cờ và cậu chính là con chủ của ván cờ này. Nhưng liệu có được ân xá không? Có điều cậu biết được la khi con át hoàn thành được sẽ có một nguyện vọng cuối cùng trong kiếp này nhưng chỉ trong kiếp này thôi. Điều đó còn tùy vào người sắp xếp đặt ra mục tiêu thì mới được còn không đủ chỉ tiêu thì coi như bỏ. Sau đó là sự kết thúc từng người ra đi một.....và cuối cùng là một hành trình mới bắt đầu không có sự hiện diện của người đi trước.
Thật đáng ghét mà...cậu úp mặt mình vào chiếc gối mêm mại và chửi rủa trong âm thầm. Mọi thứ trong mắt cậu chả khác gì là trò chơi bị bịt mắt để trải nghiệm cả. Một thứ cậu có vẻ đang nắm bắt được cở tình thế hiện tại tuy nó không có bằng chứng rõ ràng nhưng có vẻ....... là mọi thứ đã được xắp đặt rồi. Những gì cậu trải qua thì đều sảy ra quá nhanh so với dự kiến của chính cậu...mới chỉ có vài tuần mà đã bao sự kiện sảy ra. Như hôm nay vậy....Đáng lẽ là mẹ chỉ nghi là bị lỗi ảnh mà sao lại sảy ra sự việc hy hữu như này chứ?
Bây giờ, ngay lúc này chỉ có mình cậu là nắm rõ cách hoạt động của cái thế giới này....Nếu có người biết thì sẽ phải là người được chọn và là người được đưa xuống hỗ trợ.
Cậu bước đến bàn làm việc của mẹ mình...viết những gì mình biết...càng viết lại càng làm cậu sởn gai ốc hơn.... Mọi thứ câu trải qua trước đây đều đâu có sự nhúng tay của bọn họ. Mà sao kiếp này càng nghĩ, càng suy sét lại càng cảm thấy vài dấu hiệu có sự giúp đỡ và đẩy nhanh tiến trình. Một điều đến bây giờ cậu nhớ ra là còn một người cũng nắm bắt được chí ít thì vài thông tin mà cậu còn đang phân vân và chỉ có người đó mới nắm bắt rõ. Cậu và hắn cung đều có thứ mà đối phương cần...Đó là cậu nghĩ còn hắn thì chưa hẳn là đúng...Nhưng giờ hắn chưa tới lúc xuất hiện.... Hắn sẽ la người cậu phải bắt buộc tiếp xúc và cung sẽ là trợ thủ đắc lực của cậu, công không góp phần nhỏ đâu.
Sau mọi thứ...cậu muốn gặp đông đủ người đồng hành cùng mình cùng vượt qua.... Trước mắt thì cậu sẽ phải giữ chiếc vòng này và nó sẽ là người chỉ dẫn cậu đi con đường đúng đắn...mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top