Báu vật
Sơ lược tóm tắt hiện tại của bộ truyện tôi đã cố gắng viết một cách dễ hiểu nhất. Nếu có gì thắc mắc thì các bạn cứ cmt để tôi sàn lọc và trả lời.
________________________________________________________________________________
-Gumball à? Xuống ăn cơm thôi con!___Nicole đứng ở dưới nói vọng lên gọi đứa con trai lớn chưa thấy bóng dáng đâu. Dù sao cũng đã đến giờ cơm làm sao có thể bỏ bữa? Mà có thì cũng phải ăn chút gì đó như cái bánh hay chút nước cam, táo gì đó. Đằng này nó chả chịu uống phụ giúp dọn bàn ăn thì thôi mà còn ru rú trong phòng từ lúc về từ chuyến đi chơi hôm nay.
Từng bước chân đi lên trên bậc thang càng là cho cô thêm nỗi lo vô đáy....Liệu nó làm gì đó trong phòng mà dại dột thì sao? Liệu nó lại bỏ bữa chốn đi chơi với ai đó như cách cô chốn bố mẹ thì sao? Giờ đây chính cô như thể là một người phản diện trong con mắt chính mình....Từ khi nào vậy? từ khi cô có đứa con đầu lòng cùng người chồng của mình....Chính nó đã mang lai không chỉ cô mà cả thế giới này nhiều phép màu hơn, nhiều sự đổi mới hơn....Kể từ khi ấy cô như trở thành một mụ phù thủy độc ác ngăn cấm chuyện con muốn lam và từ từ nhận ra rằng mình tầm tuổi ấy còn nổi loạn hơn cả....Nhưng cảm úc bất an, lo lắng, suy nghĩ từng cái một tất cả đều đa được trải qua không dưới năm lần có khi còn nhiều trên đầu ngón tay....Tầm tuổi này chính là lúc tinh yêu nở rộ, tin lời người ngoài còn thoải ái hon cả người nhà nữa, bắt đầu chán ghét gia đình mình....Chính cô cung là người đã có nhưng suy nghi ấy và giờ đây cô luôn tạo cho các con nhiều thứ thoải mái nhất khiến chúng không khí chịu. Cô đang cố nhớ lại nhưng hành động của mình có phải đa làm gì đó nghiêm khắc với con không?
Chìm đắm vào trong suy nghĩ mà không để ý mình đã đến cửa phòng con lúc nào....Bất ngờ chợt tỉnh khỏi lý trí và còn tặng kèm cả cơn đau do đầu đập vào cánh cửa. Bàn tay nắm lấy khóa cửa đẩy vào....Thân hình hoàn hảo của cô như được phản chiếu dưới lớp thảm đã hơi úa màu. Nhìn tầm lưng hướng về mình đang ngồi cầm cây kéo léo cắt đi tấm ảnh ờ mờ ảo ảo trong căn phòng không ánh đèn chiếu rọi. Cô bước đến gần cậu con trai của mình hơn và cẩn thận cầm những tấm hình ở công viên ấy lên xem xét. Hôm nay nó thật khác lạ....mọi hôm thì chạy nhảy tung tăng, đi mua đồ phụ giúp, đi dạo này nọ, đến của hàng kia còn nổi hứng hơn là phá cửa hàng nhà người ta nay sao lại ngồi im một chỗ nhìn tấm ảnh này được chứ?
-Đây là bức ảnh con đóng khung đấy sao?....___Cô định cúi xuống khen khéo tay đột nhiên thứ đập vào mắt cô không phải thứ gì nguy kịch mà là nhưng điểm mù của tấm ảnh....chúng có một màu gì đó xám xám khiến cho một đoạn của khung hình đã bị bóp méo.
- Những bức ảnh này thật lạ...___Để mà nói thì Gumball dã chọn bức hoan hảo nhất để có thể đóng vào khung hinh nhỏ kia. Có điều cô đã gặp trường hợp này ở đâu đó rồi thì phải....Đột nhiên hiện lên trong đầu cô bây giờ là một câu hỏi duy nhất và cần được giả đáp ngay lúc này nhưng lỡ không phải và không đúng thì sao? "Thà giết nhầm cò hơn bỏ sót vậy"
- Gumball nói cho mẹ biết...con đã đến thế giới này bao lần rồi?___Tiếng kéo cắt soẹt một tiếng, thứ pháp ra ánh sáng giờ đây không phải là bóng đèn hay ánh trăng mà là đôi mắt phát sáng của cả hai người nhìn nhau với đôi lông mày cau lại.
-Ý mẹ là gì? Mẹ đã biết truyện gì xảy ra với một số đứa trẻ ở đây sao?___Cậu nhìn vào con mắt kiên định ấy....Gì chứ? Người đã trùng sinh này thì cậu biết vài người đều bằng tuổi hay gì đó mà sao lại có cả mẹ cậu? Chỉ có số ít biết cậu trùng sinh mà sao mẹ lại hỏi vậy? Có phải có điều gì đó xảy ra khiến mẹ mới nghi ngờ chăng? Những bức ảnh à? Không thể là nó bởi cậu có thể lấy lý do là máy ảnh lỗi hoặc gặp trục trặc...Lần này không chỉ cậu mà đến cả mẹ còn bất ngờ....NIcole gật đầu như khẳng định ý nghĩ đó của Gumball.
- Tí con xuống dưới phòng mẹ nói chuyện nhé? Hôm nay bố con se ngủ ở phòng này cùng các em.....Lý do thì mẹ kèm con học....Giờ thì xuống ăn cơm đã nào, ba bố con ở dưới đang chờ chúng ta đấy____Cô đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng mà không quên chìa tay ra mang ý chỉ là "cùng mẹ đi xuống nhé?. Nhưng cậu đâu có nghĩ dễ thế? Điều cậu cảm thấy bây giờ là nó được sắp đặt và như phép ẩn dụ qua chính hành động....Điều mà mẹ cậu chìa tay ra và phía trước là ánh đèn rọi vào làm cậu hơi chói mắt như muốn nói lên điều này được cài sẵn....Và mẹ chính là ngươi tiếp sức cho cậu tìm được con đường đúng đắn đi đến một kết thúc có hậu....CŨng không bỏ mặc cậu du bất cứ cậu thất bại hanh thành công thì mẹ cậu vẫn luôn là người chỉ con đường đúng đắn.
Kết tiếp ở dưới nhà, cậu cũng đâu thể nào vì lý do các nhân mà làm hòa khí trong nhà được? Nhìn mẹ cười tươi....nụ cười của cái ấm áp và càng làm thêm cho cậu cảm thấy vui lây dù chẳng đáng là gì nhưng nhìn xem bây giờ thì ai dám phá khoảnh khắc hạnh phúc gia đình chứ? Điều làm cậu càng cảm thấy vui hơn là có cuộc chiến bữa ăn khi kết thúc để rồi mình cậu đi dọn....Ừ thì có hơi bừa bộn nhưng đôi lúc chính trò đó đã hàn gắn lại cho các thành viên sát lại gần nhau, am hiểu nhau hơn... Ánh đèn bên vệ đường giờ đây không còn là thứ lấp lánh nữa mà là thứ hiện hữu trước mặt cậu đây....Tiếng cười.....
- Darwin và Anais hôm nay ngủ với bố nhé? Mẹ phải dạy cho anh bài anh không hiểu rồi....Gumball? Con đi là vài việc phụ mẹ được chứ?___Gần như cậu biets được ý đồ của mẹ là tông báo lại còn giúp kéo dài thời gian để cậu bận rộn như sắp phải đói mặt với bài tập khó nhằn lấy lòng tin của mọi người vậy. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Thời gian giờ đây làm gì có chờ đợi? Nó chạy nhanh còn hơn chó chạy ngoài đồng. Cứ vậy mà công việc của cậu cũng đa sắp xong nhìn lại đồng hồ mới biết mới có hơn 22 giờ thì Nicole liền đuổi hết ba bố con lên ngủ. Giờ đây căn nhà tĩnh lặng mới dám gọi cậu xuống phòng. Cậu đươc chỉ thị là vào trước ở trong đó đợi
Khi cậu mở cửa thì mùi nến đã xông thẳng vào đầu cậu....Mùi nến thơm làm cho con người ta thoải mái như đắm chìm vào một cánh toàn hoa. Nhìn xung quang căn phòng làm cậu nhớ đến căn phòng làm việc của mình nó bừa bộn và giống mẹ đến cỡ nào.....Mỗi tội lúc ấy là lúc khủng hoảng kinh tế khiến cậu cảm thấy hơi lạnh người nhớ về lúc chỉ ìn cậu cơ độc.....Nó như sắp rơi vào trầm cảm luôn rồi.
Mẹ cậu bước vào bảo cậu ngồi trên giường và tiến lại chỗ tủ quần áo và cúi xuống làm cậu nhớ đến cái bản đồ tìm đến "ngôi sao của chúng ta" ấy thì còn có gì đó khác ư? Đúng như cậu dự đón đó là chiếc va li ấy nhưng nó lại bụi bặm hơn cậu tưởng. Từ trong túi mẹ cậu lôi ra chiếc chìa khóa nhưng mà không phải là nó chỉ có một chìa sao? Mà chìa đó đang ở trên bàn cơ mà? Đây là một chìa khác và mẹ vẫn mở như bình thường. Trong ấy là có hai tấm hình và cả một chiếc vòng cổ có một viên đá kim cương nhỏ? Sao lại có thứ ấy chứ?
-Không phải chiếc vali đó chỉ có một ngăn thôi sao hả mẹ?___cậu nhìn với con mắt với vẻ bỡ ngỡ....Nó có tận hai ngăn? Điều đó nó có liên quan gì không? Trong cậu đột nhiên nảy ra cảm giác không đúng...cảm giác là mẹ sẽ nói gì đó đúng đắn và dò hỏi cậu... Nó sẽ thiên về số lần cậu đã sống ở đây và cảm giác ngày càng lớn mạnh hơn khi thời gian đang trôi đi một cách nhanh hơn cậu cảm nhận.
-Thế con xuyên không trên dưới hai mươi thì làm sao mẹ đoán đúng được?___ Mẹ gặn hỏi và đưa cho tôi hai bức hinh....Nó giống ý chang bức hình của tôi chỉ khác mỗi là nó nhìn ro hơn mẹ của năm 18 và mới chỉ có 8 tuổi?
- Gì chứ? Thứ này là sao? ___Điều này làm cậu bất ngờ hơn.... đứng phắt dậy mặc kệ cho mẹ cậu có nói là hãy giữ bình tinh đến đâu.
- Con cũng nhìn ra mà nhỉ?___Nicole cầm hai tấm ảnh mà vuốt ve và như đang muốn kể cho cậu câu truyện này.....
- Thế giới này là một đại ngục....Nó chỉ đang cho ta bài học qua từng cái tội ác của chính mình gây ra....cho ta rút ra bài học mặc dù vậy lại chọn ra người để điều khiển mạng sống của tất cả càng làm mọi người khó khăn hơn. Vả lại điều ấy là chúng như một vòng lặp thay đổi thất thường, thay đổi tất cả chỉ qua hành động và suy nghĩ của mình..____Cậu đến bây giờ nói ra những cấu này là như thể quá quen thuộc vậy....Điều này đã va phải vào suy nghĩ của Nicole nhưng cậu chẳng thèm để tâm nữa rồi. Gì chứ? Đặc quyền khi biết cậu là người xuyên không là cậu sẽ vô cùng cởi mở với họ và nói hết những suy nghĩ của cậu cho họ biết....Vì sao à? bởi vì cậu là người đã trải qua tất cả đến cả việc nói chuyện với bọn họ cậu cũng đã từng.
- Năm ấy, lúc 7 tuổi....Mẹ đa có cuộc sống xum vầy, bình thường.....chính mẹ đa tham gia cuộc thi võ và được tổ chức tại nhà thể thao lớn Elmor. Bức ảnh này là được chụp lại đã thấy đươc bóng hình nay khi về nhà mẹ mới bàng hoàng. Nhận ra đó là mình của tương lai....Và rồi vì quá để tâm đến việc ấy khiến mẹ bị tai nạn mà không qua khỏi.....Tỉnh dậy tại căn phòng của chính mình mà không biết vì sao.... mẹ đã lặp đi lặp lại tận 5 lần mới gặp được bố con....ông ấy cho mẹ hạnh phúc và chính lúc ấy biết rằng mình đã chọn đúng người mẹ đã vô cùng hạnh phúc đến tận bây giờ...Kiếp thứ 8....Con biết vì sao mẹ tìm được người đem lại màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt này không? Là nhờ chiếc vòng này.....Nó đã chỉ đường cho mẹ.....Ngày ấy mẹ chê bai đủ điều nhưng khi ở bên anh ấy lại hạnh phúc đến lạ đã khiến mẹ suy nghĩ lại....Nhận ra con đường mà chiếc vòng này chỉ thì đều đúng đắn tuy lúc đeo nó rất là xui xẻo nhưng mặt lợi lại cho nhiều hơn như việc mẹ đã mang được cả hai tấm này vậy. Giờ đây....mẹ đã tìm đúng con đường của mình rồi và giờ muốn trao lại cho con.....Gumball.....
Hành động sau ấy là mẹ tôi đeo chiếc vòng cổ đã kim cương màu tím này vào người tôi....Nó phát ra luồng sáng nhẹ nhành và thanh thoát không khiến người ta cảm thấy lóa mắt chỉ vừa đủ nhìn...Viên kim cương màu tím giờ đây đã biến mất và để lại là màu xanh dương nhạt nhoà như mắt của cậu vậy....
___________________________________________
Dạo gần đây thì tôi chả có việc gì nó gọi là vui lắm....Nhưng khi vô Wattpad thì lại hiện lên mấy bạn bình chọn cho bộ truyện của tôi thì tôi thấy khá là vui sau một ngày nhàm chán.
Đôi lúc rảnh cũng vào đọc lại cái bình luận cũng vui vui nữa. Nhiều thứ tiếp sức cho tôi lắm. Dù sao thì độc giả cũng ủng hộ tôi thì tôi chẳng biết nói từ gì ngoài hai từ "cảm ơn" ra.
À phải rồi, trong hè này các bạn có định đi chơi đâu không? Mùa hè thì phải thỏa thích mà giải trí chứ nhỉ? Có thể kể cho tôi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top