Bắt đầu tập kịch
Sau câu nói ấy không chỉ mình cậu bất mãn mà còn có người hành động ác liệt hơn cả cậu nữa. Nhưng chủ yếu thành phần là muốn đổi vai và vài người thì không....Họ không bằng lòng....cậu cũng thế....Ấy vậy cô chỉ nhìn bọn học sinh láo nháo của mình rồi thở dài một hơi....Dù bọn họ đều biết cô không dễ thay đổi quyết định nhưng họ vẫn cố chấp. Cho đến lúc cô lên tiếng...
- Đây là bốc thăm...Không phải là do tôi phân vai. Nên vai diễn quá công bằng cho các em. Tôi cũng đâu có gài bẫy được? Đó là do số rồi dù tôi có cản vẫn vậy làm gì thay đổi được? Muốn thắc mắc thì hỏi sao số các em nhọ ý. Nói với tôi thì có thể thay đổi được gì?
Cô nói cũng vừa đúng mà cũng vừa sai...Nhiều người muốn có cơ hội toả sáng nên mới cần vào vai chính hoặc là vì lý do gì đó. Nhưng họ có vẻ không hài lòng với vai diễn của mình...Cô Simian nói vậy chả khác nào đang làm tắt đi hi vọng của học sinh cả. Darwin đứng đó, vẻ mặt cau có đã nói lên sự bất mãn bởi chính nhân vật ẻm gánh vác rồi. Rod và Irene? Hai người họ chẳng còn tia cảm xúc nào như việc đó sảy ra kiểu gì cũng được họ cũng không thèm để tâm. Penny và Masami không nói lên lời.....Tobias chẳng có gì gọi là phản kháng cả, tuy hắn là tuýt người luôn cố dành hào quang vậy mà bây giờ dù chỉ một câu để cãi lại cô cũng không luôn? Còn Carrie...Một nỗi u sầu sâu trong đôi mắt, tình cảm ấy nó lớn đến vậy? Sao chỉ có một người chờ đợi? Dù chỉ trong vở kịch cũng muốn một lần thành đôi?
Cậu cụp mắt xuống, dù gì thì Carrie cũng là một cô gái tốt....Em cậu với cô giá đó cũng thật xứng đôi. Cả hai đều là những người lương thiện. Nếu có thể thì cậu sẽ giúp Carrie một tay ở cùng với em trai mình. Vả lại điều đó thì chẳng phải cả hai đứa đều có tình cảm với nhau sao? Như vậy thì cậu càng phải đẩy thuyền và giúp cho hai đứa gần với nhau hơn.... Đúng là Darwin nghiện mà còn ngại nữa.
- Trường mình cũng đang mở sân khấu để trình diễn và diễn tập đấy. Nếu các em muốn thì đến đó. Dù gì thì họ còn chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi nên mọi thứ đều ổn thoả chỉ cần mấy em diễn đúng vai mình. Giờ chỉ chông chờ vào cái màn kịch mà mấy em diễn ấy! Tốt nhất là đừng để tôi bẽ mặt thứ 2 tuần tới.
Lời nói của cô có khác gì con dao găm không? Nó không khác gì lời đe doạ đối với học trò của mình... Ắt hẳn do mấy lần trước cậu phá tan mấy buổi trình diễn nên giờ là lời cảnh cáo. Thì cái vụ lớn nhất cậu từng làm ra nó bị cháy hết nửa cái sân khấu còn có mặt bao nhiêu phụ huynh ở dưới....Rồi còn lại chỉ là đống tro tàn. Nhưng giờ cậu đã thay đổi nên điều đó khó thể sảy ra nếu hôm đó cậu không tay chân lóng ngóng...Chính vì điều ấy mà cô chưa thể đặt hết niềm tin vào ở cậu là điều dễ hiểu...
Khi tiếng chuông reo thay vì đi ăn trưa thì tất cả tụ họp tại bàn cậu bàn bạc. Nhìn cái kịch bản chỉ cầm đọc lại và diễn theo mạch cảm xúc thôi vậy mà bao nhiêu cái đầu dí sát vào bàn cậu. Người khác nhìn vào còn cảm thấy ngột ngạt thay người bên trong, một cái bàn nhỏ mà mấy cái thân hình chen chúc nhau nói. Mà sao không hẹn nhau đến trường mà tập cứ phải đến nhà này nhà nọ tập làm gì chứ? Rồi cuối cùng chẳng ai đồng ý đến nhà ai cả. Ừ thì chỉ có mấy người bọn họ muốn cậu đến nhà thôi chứ làm gì có chuyện cho mấy người kia bước vào nhà mình cho chật đất? Họ đều có mục đích chung nhưng lại không muốn bị thất thế là sinh ra việc tranh luận.
-Hầy....hay bỏ phiếu nhé? Nhà ai nhiều phiếu hơn thì đến nhà đó!____ Cậu đứng lên phán quyết. Người bình tĩnh như cậu lại khó chịu với sự gây lộn này sao? Khi đột nhiên nghĩ ra việc bốc phiếu này cậu tự nhủ sao không nghĩ việc đó sớm hơn thì sẽ không cần phải làm lớn chuyện làm gì.
Khi nói đến nhà ai thì chỉ có mình họ dơ tay...đúng thật là chẳng thua ai cả....Và rồi là đến Rod cứ tưởng cậu ta lại không định bỏ phiếu cho nhà mình nữa vậy mà lại có đấy. Nhưng nhìn cách đến cả em cậu còn khó chịu thì Rod không được chào đón nồng nhiệt nhỉ? Họ cũng từng biết là hắn đã bày ra nhiều kế hoạch để phá nát cuộc đời cậu nhưng lại từ thất bại này đến thất bại khác....Dù vậy họ cũng không muốn tha thứ cho hắn....điều này cậu không can ngăn được.....Việc đó đều do họ quyết định....Cậu cũng không thể bắt bọn họ đi thích người họ ghét được. Cậu chỉ có thể đưa ra vài lời nói đỡ thôi còn muốn tha thứ hay không còn tùy vào nhiều thứ mà đến cậu cũng đâu thể hiểu nổi họ?. Bấy giờ cậu mới nhận ra rằng Rod đang đứng ở giữa bầy sói đang tức giận. Trong bảy người thì chỉ có Irene và Masami là không đề xuất đến nhà. Dù Darwin có cố chấp bảo về nhà tập cậu không chấp nhận...Lý do rất đơn giản là nhà bé không chứa được số người lớn như vậy. Còn nhà Penny thì có bố cậu ấy làm gì cho dễ vào được? Vả lại người nhà cũng đông.....Nhà Carrie thì lại quá xa....Còn Tobias vừa xa lại còn có người ở nhà. Vậy là còn mỗi nhà của Rod thì vừa gần trung tâm và nghe cậu ta nói là nhà không có ai. Nên cậu mới chọn trước là đến nhà hắn. Tuy là nhà Tobias đủ chỉ tiêu đấy nhưng mà hôm nào cũng có xe chở đi chở về làm cậu cũng ái ngại không muốn đi cho lắm.
- Vậy chốt nhé? Nhà Rod vừa gần lại có phòng trống ta lấy làm phòng tập đi... Nhưng cậu có chắc là bọn tôi đến không làm phiền đó chứ? Biết đâu bố mẹ cậu về bất chợt thì sao? ____ Cậu thắc mắc, hắn rất ít khi đề cập đến mẹ mình mà cậu còn chưa gặp mẹ hắn nên không biết ứng xử ra sao....Nhỡ đâu không đúng mực làm bác ấy khó chịu cũng thật sự là ngại.
-Không phiền đâu, ba mẹ tôi có việc bận ít khi ở nhà nên không cần lo.... Phòng nào cũng cách âm hết nên không cần nghĩ nhiều vậy đâu.____ Như rằng hắn đọc được dòng suy nghĩ cậu. Câu trả lời nhanh gọn lẹ với giọng không lên xuống cảm xúc gì làm cậu cảm thấy thật cứng ngắt
- Vậy phiền cậu rồi....Chúng ta hẹn ở nhà Rod nhé? À....cậu có thể cho bọn tôi xin địa chỉ được không? ____Cậu định lấy tờ giấy Note ra đưa cho hắn thì bị hắn từ chối một cách thẳng thừng.
- Không cần phải vậy....Mai tôi sẽ bảo người hộ vệ của mình đến đón các cậu nên không cần phải ghi địa chỉ nhà như vậy tốn thời gian lắm____ Hắn thẳng thừng trả lời vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy, cũng là giọng nói ấy mà sao nó lại có một cái mùi tiền ở đây nhỉ?
- Được rồi, mà là ngày nghỉ định kỳ do các thầy cô có việc đột xuất. Sáng ngày mai vậy. Giờ giải tán đi nào, tôi ngồi ở đây cũng biết ngột ngạt lắm chứ! ___Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu sao mình có siêu năng lực gì mà có thể thở chung bầu không khí ngột ngạt chỉ trong một ô vuông bé tẹo có vài cái đầu dí sát đến như vậy? Đúng là sự vi diệu của cuộc sống!
_________________________
Sáng nay đúng như lời anh ta nói, có người tới rước theo nghĩa đen....Cậu đứng đó cùng em trai mình. Darwin không biết đem theo gì mà balo nặng quá vậy? Khi cậu hỏi thứ nhận được chỉ là một câu trả lời không vừa lòng...
- Ah....có lẽ là em đem khá nhiều giấy và cả cái điện thoại đời đầu ấy. Nên nó khá nặng.____ Em nhìn cậu với con mắt mở to giọng nói thì được nâng tông cao lên.
Thứ cậu thấy có tiếng lạch cạch của vật sắc bén va chạm vào chiếc điện thoại. Một điều là lúc cậu cầm balo hộ em trai thì nó không cứng như những gì cậu nghĩ . Hình như nó còn có cả một lớp vải bên trong thì phải. Như thế thì balo phải nhẹ chứ? Nó thật hỗn tạp làm cậu không biết đường nào mà lần.
Khi thấy được chiếc xe mở cửa, cậu định cùng Darwin bước vào. Vậy mà khi cậu vừa mới ngồi vào xe, thì lập tức cửa xe đóng vào mặc cho Darwin và cậu có nói như nào thì chiếc xe vẫn chạy.
- Còn em ấy? Anh đang làm cái gì vậy?____Cậu gằn giọng nói với người lái xe. Còn người kia chẳng chút động tĩnh gì....
- Cậu yên tâm, em cậu sẽ đi xe ở đằng sau nên không cần phải gắt như thế chứ? ____ Anh ta nói với giọng bình thản có lẽ là không nhìn biểu cảm của cậu đã tối đen như mực.
Cậu dường như không thèm để tâm anh ta. Cứ thế mà mở cửa sổ rồi nhìn ra phía
sau không. Khi nhìn thấy em lên chiếc xe màu đen rồi cậu mới an tâm quay vào nhưng đâu chịu đóng cửa sổ. Cứ thế mà đi, đôi lúc cậu lại ngó ra xem rồi lại quay vào.
Khi đến được nhà Rod....Cậu bước xuống rồi nói cảm ơn anh ta bằng chất giọng thường ngày không lên xuống gì. Rồi từ đằng sau cậu lại là bàn tay đặt lên vai mảnh khảnh. Là Darwin đã đứng phía sau cậu từ khi nào, rõ ràng là cách xa cậu một đoạn khá dài mà đã ở đây rồi. Làm cậu khá bắt ngờ....Nụ cười của cậu đột nhiên tắt đi khi nhìn thấy căn nhà của Rod...
Thứ đập vào mắt cậu không phải là nó rộng như nào mà chỉ là cách trang trí của nó .Tuy đơn giản mà lại tao nhã toát lên sự ngăn nắp , học thức và phát triển chứ không như nhà ai kia giàu nứt đố đổ vách mà vẫn khoe mẽ....Cậu bấm chuông, người mở cửa là Rod đang cầm trên tay ly cà phê. Có lẽ là thói quen cậu ta mỗi sáng. Hắn bảo cậu đi theo sau lên phòng trống kia. Khi đi lên cầu thang thứ đập vào mắt cậu là bức ảnh gai đình của hắn mà chỉ có mỗi mặt hắn mà thôi. Hai khuôn mặt của bố mẹ hắn thì đã bị một lớp đen mờ che đi.
- Mẹ cậu đâu rồi?____ Có thứ gì đó làm cậu rung động sao? Nghe nói là hắn ở cùng với bà từ khi còn rất nhỏ mà giờ bà hắn mất rồi. Bố hắn thì đi làm xa, có một vài lần cậu nhìn thấy bố hắn bên đường ngồi uống cà phê nói chuyện với hắn chứ chưa thấy mặt mẹ hắn bao giờ. Điều ấy làm cậu thắc mắc không biết mẹ hắn đã đi đâu mà chưa một lần gặp mặt.
- Mẹ tôi? Bà ấy đi làm việc ở nước ngoài rồi, hiếm khi về nhà lắm.____ Rod trả lời một cách dửng dưng. Điều gì khiến cậu hỏi vậy? Điều gì khiến hắn phải nói dối? Giờ bên cạnh hắn chẳng còn ai.....Tất cả giờ đây là tự hắn xây dựng lên dù mới chỉ ở tuổi quá trẻ.
Đứng trước mặt hắn là một cánh cửa trắng. Bàn tay mở cửa kêu tiếng cạch, ánh sáng từ bên trong làm cậu có chút chói. Những khuôn mặt đã đến đông đủ để tập kịch này mà sao mặt ai cũng cau có hết vậy? Cho đến khi cậu bước vào thì lại có tiếng cười vang lên. Trừ một cô gái tiến lại chỗ Darwin chào em ấy nhưng đáp lại chỉ là một cái gật đầu. Và còn một cô gái tóc bạch kim đứng đó trên tay cầm tờ giấy nhìn rồi cười thôi.
- Mấy người cứ tập trước đi, tôi đi xuống làm vài món ăn nhẹ và nước giải khát...___ Hắn nói xong câu đó thì đổi lại là sự im bặt trừ câu trả lời của cậu là "Ừm....Cảm ơn"
Dù cậu đến cũng khá lâu rồi thì đến mười phút sau....Irene mới đến, vẫn có người tiếp đón nhưng hắn lại lên một mình sao? Dù vậy thì Irene có nói là Rod có tiếp nhưng bảo cậu ta lên trước nên mới lên có một mình.
Đội tập kịch bây giờ mới ngồi theo vòng tròn. Người tập khó nhất là Tobias và Darwin....Darwin thì lên tộng giọng khá dễ nhưng chỉ là lúc khi hát mà thôi chứ còn tập kịch với cảm xúc chán nản này thì khá là khó. Tobias lại càng khó hơn khi anh ta không lên được giọng và thế là bị đuổi ngồi ra góc để khi nào lên được giọng thì thôi. Cả cậu và mấy người nữa ngồi đó mà cười không ngậm được miệng lại, đến cả bụng còn đau.
Cậu cũng đóng vai con gái nhưng lại khá dễ....Vì sao ư? Vì loài mèo có tận hai dây thanh quản làm cho tông giọng lúc cao lúc trầm và khá dễ diều khiển. Điều này không phải ai cũng biết vì nó rất hiếm khi được loài mèo sử dụng.
Thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng vậy mà Rod chưa lên. Cậu đề xuất mình đi xuống xem xét vậy mà bị cản lại.... Khi họ định mở lời thì cậu đã bước ra khỏi căng phòng từ khi nào nên cũng không thể nói được gì. Vả lại kể cả có cản thì làm gì có ai muốn đi chung với người mình ghét đâu chứ? Có đẩy qua đẩy lại thì xuy cho cùng chỉ có mỗi cậu là chấp nhận đi.
Cậu đóng cửa , hành lang cũng không rộng lắm chỉ có chứa 2-3 căn phòng mỗi bên. Khoảng cách cũng rộng rãi nhưng lại tĩnh lặng một cách đáng sợ. Cậu cứ thế bước đi theo về hướng cầu thang.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top