Ánh nhìn khác

     Đúng là đi càng đông sẽ càng vui thật đấy, nhưng với vài điều kiện là họ  phải quý mến nhau. Chứ đừng như này.....Ai đi cũng mặt cau cau lên. Nhìn là biết chả có ai ưa ai rồi ở đó mà còn đòi đi chung, đúng là tự rước họa vào thân có khác gì đâu?  Và cả thái độ khiến cậu rất khó chịu....Nhìn thì lệch vào đâu được, sống tầm kiếp này rồi mà không tể nào chấp nhận được việc như này : người chả để tâm gì chỉ bấm mỗi cái điện thoại, người chỉ biết ăn là chính,  có thì lại nói chuyện không cần biết là ai nói ai rằng....Có mỗi Darwin may ra là nghe tôi nói nhưng rồi vẫn làm theo ý nó??

   - Anh! Chơi đập chuột đi! Ai nhiều điểm hơn sẽ thắng___ Cậu đoán không phải do ngột ngạt khiến nó bảo cậu chơi cái trò con nít khuấy động tình thế này đâu mà là do nhìn đám người kia thấy muốn tẩy chay, không muốn nhìn mặt quá nên mới rủ cậu chơi đập cho sập tiệm bõ tức.

   - Được thôi, đấu thì đấu! Anh sẽ chơ--___ Nết người nào đẹp vậy ta? Chưa nói hết câu đa bị chặn họng tưởng đang hăng say với người bạn bên cạnh lắm mà? Sao lại đi chèn họng người ta thế chứ? Tỉ lệ khuôn mặt đẹp mà sao cái nết không đẹp nổi vậy?

   - AAyyy ayyy, tôi chưa khiêu chiến mà mấy cậu dám sao? Hừm....Darwin...Cậu mới phải là đối thủ của tôi. Ai lấy được con gấu bông đó trước người ấy thắng..___Hotdogguy dê dàng nói ra cậu vậy.... Đương nhiên là với anh em này thì rất là mê game dĩ nhiên không phải dạng tầm thường. Con cá kia cũng chả nói chả rằng gì chỉ đơn giản là gật đầu cái.   Rằng thì mà là  cái gì đi nữa thì thằng nhóc đó phải dành cho bằng được con gấu bông tặng anh.

    Cậu đứng phía ngoài nhìn em bước vào khu trò chơi......Nhận được ánh mắt  hướng về mình mà khẽ nói nhẹ bằng khẩu hình miệng "cố lên" . Tuy đó chỉ là lời nói bình dị nhưng  lại lè  năng lượng tuyệt vời tiếp vào người của con cá kia...  Mỗi khi chúng ta là điều gì đó thì có sự cổ vũ đường nhiên sẽ có  tâm trạng hơn để thực hiện nó  hơn có đúng vậy không?

   - Hai anh em cậu thân thiết nhỉ ?___ Một trong bốn người bạn của hắn mở lời trước để bắt truyện. Tên cậu ta là A     ( A;B;C... là nhân vật phụ sẽ không có nguồn gốc hay miêu tả chi tiết quá  nhiều trong bộ truyện)

   - Đúng, chúng tôi chơi với nhau từ hồi bé mà___ Cậu trả lời thản nhiên, điều đó vỗ dĩ đã đúng thì  cần gì phải giấu  hay suy nghĩ để trả lời cơ chứ?

   - Tôi vân luôn có một thắc mắc khi đi qua hai cậu và có nghe vài tin đồn thì vẫn luôn tự hỏi rằng  " anh em song sinh sao lại khác nhau đến vậy?Không phải anh em song sinh mà học cùng nam cùng lớp là như thế nào?"___ Bên cạnh ấy là C lên tiếng hỏi trực tiếp khiến cậu chút bất ngờ. Mấy người như bọn họ lại để tâm đến cái này sao? Một thứ nhỏ nhoi như vậy mà cũng được để tâm. Cậu mới im lặng nghe anh ta nói...cũng phải thôi, ai không cùng lớp hay thân quen với cậu thì làm sao biết Darwin là ai chứ....

   - À, do toi sinh đầu năm còn Darwin sinh cuối năm nên cùng lớp  ý mà___ Giờ thì biện cớ chứ sao . Dù rằng chỉ là mấy cái cớ vớ vẩn mà  ai nấy đều tin tăm tắp. Cậu không thể nói em mình nhận nuôi được... đây là người có cơ, vả lại thì em cung được chứng minh là có máu mủ với gia đình cậu dù rằng chả có cái chứng minh gì ở đấy cả nhưng  chỉ có lý do này mà bộ y tế còn chả quan tâm đứng hay sai cứ nghe theo chả thèm để tâm luôn ý chứ.

   Vì sự việc  sảy ra  ngoài dự tính mà đa khiến tôi có vài suy nghĩ khác  với cái danh và tai tiếng trên trường cũng không hẳn là không đúng với cái danh ý. Có vài việc họ làm thật nhưng có việc thì bị vu oan gánh tội thay vài người.  Dĩ nhiên là lời đồn cứ thế mà tiếp diễn dù có thay dổi thì chỉ có từ người này qua người khác càng làm cho nó được biến tấu nó thêm  chứ không làm cho nó giảm đi. Chỉ có tiếp xúc với họ tì tôi mới thấy rõ nhiều mặt tốt và xấu. Một lần cậu đã lỡ lơi khiến cho suy nghĩ cậu thốt ra khỏi miệng làm cậu nhanh tay che miệng lại

   - Tôi vẫn không biết mấy lời đồn là trapboy hay phá hủy  giấc mộng  tình yêu của các cô gái mà các cậu làm có phải thật không?___ Cậu mở to mắt nhìn bọn họ...Lỡ lời rồi thì tính sao đây? Lúc này cậu khá hoang mang không biết nên làm cái gì  tiếp theo. Có vẻ hệ thần kinh cảm xúc nó còn hoạt động khá tốt vì  có  cảm giác xấu hổ đỏ  mặt như vậy chắc đã phục hồi khi cậu làm tốt việc trên công ty quá mà đã mất đi phần bị chao lúc nào không hay.

   - Tôi... Tôi lỡ miệng hỏi vậy thôi... có gì tì mong các cậu bỏ qua___ Cậu im thít, không nối gì chờ đợi phản hồi từ bên kia. Sợ rằng mình đã phạm phải gì đó.

   -Bọn tôi cũng chả để tâm đến chuyện đó đâu...Mà những lời đồn đó cậu cũng tin được à?___ Nhìn vào ánh mắt của C cũng đủ biết là hắn không thể ngờ đến trường  hợp này rồi...mà còn cả  ai người kia nữa nhìn họ cũng đâu khác là bao đâu. Chắc trong đầu họ cung tự hỏi "Người như tôi mà thèm để tâm đến tin đồn kia?"

   - Chắc cậu cũng nửa tin nửa không đúng chứ? Bọn tôi sẵn sàng kể nhưng trên phương diện là cậu muốn...___ Người bạn B rất nhanh trí nói.... Dù rằng chuyện này phải là người kể muốn nói hay không chứ mà phụ thuộc vào cậu có phải là điều kỳ quái không?

   - Nếu các cậu muốn tôi biết thì tôi nhất định sẽ giữ kín  còn không thì tôi cũng chẳng muốn đào sâu  vào làm gì___ Cậu nói mà nhìn thẳng vào ba người đối diện càng làm thêm vẻ uy tín càng dễ được tin tưởng.  Nếu ai mà hiểu được hành dộng này làm tăng thêm vẻ  tin tưởng với đối phương thì chắc hẳn người đó cũng hiểu biết không ít về tâm lý học nhỉ ?

   - haizzz..... những cô gái đó thường đến với chúng tôi vì tiền mà thôi ...chứ không phải là mấy cô giá ngây thơ trong sáng như mọi người nghĩ.... hôm nào cũng tiêu hao vài triệu để sắm đồ cho bản thân chứ có tốt đẹp gì đâu chứ?  Có một lần C gặp đúng người con gái yêu anh ta vì tấm lòng mà ai ngờ lại làm cô ấy sụp đổ hoàn toàn thật ....Bây giờ còn lụy này.____ Bấy giờ cậu mới nhìn lại về hướng của bạn C....Cậu ta có ánh mắt buồn thăm thẳm chẳng nói lên lời. Cậu có cảm giác là chính bản thân cậu có thể nhìn thấy nhiều muộn phiền bên trong  các con mắt ấy. Nhiều tiền để làm gì cơ chứ? Nhiều tiền để rồi có mua được tấm chân tình không? hay chỉ là một nguồi có thể bỏ rơi ta bất cứ lúc nào khi ta thất thế.  Cậu nhìn lên bầu trời anh mà cảm thấy mình thật may mắn ....nhìn lại những gì cậu đạt được ở kiếp trước? Người vợ tài sắc vẹn toàn chu toan đầy đủ, người con gái đáng yêu dê thương mà cậu có được và chính tay cậu đã gặt đi những hạnh phúc ấy rồi lại tan biến một mình trong căn biệt thự và một tờ giấy chưa viết xong dành cho con gái sao?

    Tệ thật đó...Cậu lại nhớ đến họ một lần nữa....Bầu trời hôm nay cũng thật xanh  càng làm cậu nhớ về họ nhiều hơn.... "Bao giờ họ mới đến?" Đây là câu hỏi chính cậu đặt ra tự hỏi cho bản thân. Họ chỉ là người đặc biệt mà cậu muốn chuộc lại lỗi lầm của mình thôi mà....cậu đã nợ họ rất nhiều...rất rất nhiều....Nợ cả trong tâm trí  hay cả một cuộc đời của cậu?

   - Này Gumball! Tặng cậu này....__ hình ảnh hiện ra trước mắt....Người con trai đang cầm gấu bông tặng cậu đấy à? Cậu dang tay đón lấy....dù không phải món quà đắt giá nhưng lại có giá trị tinh cảm ý nghĩa.  Họ quyết tâm lấy nó cho bằng được, bằng cả  tấm lòng thì làm sao cậu lại không nhận chứ?  Cậu ngước mắt lên nhìn thì hai bên tai đã đỏ giờ đây lại còn thêm cả tiếng "Ồ" của lu bạn đằng sau lại càng thêm đỏ?  Nhưng cậu đâu có để tâm? Có thể đỏ vì thấy ngượng phỉa đi tặng một người con trai như cậu mà....Nếu cậu ta không ý kiến mà muốn cho đi như vậy thì phải nhận rồi đúng không? Cậu ôm lấy tấm thân cô độc bao nhiêu năm mới biết mùi của Crush ôm là như nào thì ắt hẳn đang ở chín tầng mây rồi.

   - Đẹp quá! Cảm ơn nhé...Tôi sẽ giữ nó ___cậu cầm nâng niu nó trong vòng tay

   - Anh.... em xin lỗi..... em chậm một bước rồi___ Đương  nhiên là Darwin cũng đâu có ngang ngửa gì?  Chẳng qua chậm một bước mà đã thua cuộc như vậy về nhà lại tập chạy nguyên khu phố quá.  Anh cũng đâu có quan trọng thắng thua?  Chỉ âm thâm vỗ về cổ động em mình lấy lại khí thế dù gì thì cũng cố gắng hết sức trừ mỗi việc chạy ra thì  em đều hơn cậu bạn kia rồi.  Ranh ma hơn thế, Darwin được ôm thì liền dở trò ra mặt  mà lè lưỡi trêu ngươi người kia...Gì chứ? dù sao hắn vẫn là người thắng nhưng sao Darwin thua lại được ôm? mà cậu thua thì lại không được?Hay là lợi ích của bạn thân hả?  Nếu vậy hắn cũng muốn nhưng 9 kiếp thì cung không có một kiếp được làm đâu? Cơn tức có chứ nhưng đâu có làm được gì đâu ngoài cắn răng chịu đựng...

     Một ngày thật nhộn nhịp, vui có, yêu thương có,  ranh ma có., gợi nhớ có,..... Đây không còn là một ngày bình thường nữa rồi....Nó phải là kỉ niệm....Một kỉ niệm đáng nhớ.... Cậu để con gấu ngang cạnh cửa sổ trên phòng để hôm nào cậu cũng có thể nhìn thấy nó và nhớ đến hôm nay. Quả thật.....Là chuyến đi này rất vui và cũng khiến c ậu thay đổi nhiều về góc nhìn hơn....

 _______________________________________________________________________________

    xin chào, lại là tác giả đây...quả thực là nhiều ý tưởng mới có thể là sẽ có nhiều thứ rối não khi tôi đọc lại. Mình đang định sẽ làm một sơ đổ thế giới hay là tiến trình hiện tại để các bạn có thể nắm rõ hơn.

     Hmmm.... có vẻ chap đã dài rồi nên mình sẽ kết thúc chap tại đây:

" Chúc các bạn ngày thứ 7 và chủ nhật vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top