anh ấy tặng cho tôi chiếc vòng


     À vâng, lại là tôi đây. Một tác giả lười biếng để các bạn chờ đợi chap mới của tôi :)))
    
    Tôi khá tồi đúng không? Nhưng ít nhất tôi biết tôi tồi nên không đến nỗi đúng chứ?

    Hạ hạ, nhưng lần này tôi sẽ không viết về cặp đôi nào cả. Tôi sẽ khai thách sâu về Anai nhé? Cô bé đó có vẻ ít xuất hiện trong truyện của tôi mặc dù nhỏ cũng là một nhân vật xuất hiện khá nhiều. Tôi có ý định khai thác tất cả những nhân vật  quan trọng đối với Gumball.... Nhưng có vẻ sẽ quá nhiều nên chỉ sẽ sớm quay lại góc nhìn của Gumball.

     Tôi mong câu truyện của tôi sẽ ổn vì dạo này tôi đang khá bí từ..... Tôi mong chất lượng chuyện của tôi không giảm đi.

    Một lần nữa, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

_______________________________________________________

    Trong mọi gia đình thì đứa con út sẽ luôn là đứa nhỏ nhất và cưng chiều nhất. Và chính vì thế mà đôi lúc mấy đứa cùng chăng lứa sẽ thông thường quẫy nhiễu cha mẹ để được mua đồ nó thích. Nhưng với tôi thì lại ngược lại. Với  tôi đã nhận thức được từ lâu và còn in trong sâu tâm trí.

      Bộ não của tôi cứ như là một nhà kho vậy. Kiến thức và nhận biết sẽ được để ở ngăn  nào đó có thể dễ dàng thấy và sử dụng nó. Và còn những kỉ niệm lại luôn là thứ gì đó mờ nhạt nhưng không đến mức quên nó đi rồi. Trong tâm trí tôi vẫn còn chút ký ức gì đó.

     Tôi từ nhỏ, không đúng.... phải là từ khi cất tiếng khóc tôi đã tự nhận biết được mọi thứ diễn ra xung quanh. Tôi không biết vì sao lại như vậy nhưng đó là cảm nhận của tôi không thể nào quên được. Cảm giác ấy quen thuộc đến rợn người... nó lại luôn là một vòng lặp.... và dường như cũng chẳng có ai thích nó. Tôi lại trở về một đứa trẻ chỉ biết nằm và kêu những tiếng mà không ai hiểu.

    Khi ấy tôi gặp anh Gumball và Darwin... Tôi nhìn thấy hồi đầu là chỉ muốn tiêu diệt hai người họ. Bày ra nhiều cách và dường như sắp thành công đẩy hai người họ xuống lò nung nóng trong bãi phế liệu của Elmore. Nhưng trái tim tôi lại thắt lại và cảm nhận được hai hơi ấm từ người họ. Tuy nhớp nháp và bẩn thỉu nhưng tôi đoán tâm trí khi ấy chỉ có tôi và họ còn không quan tâm đến tính mạng họ nữa.... cho dù tôi đã có ý định kết liễu họ.

     Nhưng thời gian cứ vậy mà trôi đi, tôi không hối hận vì sao không đẩy họ xuống dưới luôn đi cho rồi. Đúng thật họ có những hành động vô tri và đôi lúc gây khó chịu với người ngoài. Nhưng tôi lại muốn họ như vậy hơn. Điều đó có nghĩa rằng chưa có bản thể lạnh lùng hay nói cách khác anh Darwin  "nhập hồn" về.  Nhưng ngay sau khi nghĩ điều ấy thì ngày hôm sau Darwin đã dành nguyên một ngày để kể những khó chịu của anh về kiếp trước và có ý định báo thù. Tôi cũng chỉ thở dài và lắc đầu.

    Bạn sẽ chẳng tưởng tượng Darwin đã gây ra bao nhiêu chuyện ở trường đâu. Nếu đề mà đếm thì tôi nên dùng con số gì diễn tả đây? Hàng trăm à?  Nhưng quả thật  điều anh ấy làm đúng thật không hề đếm được. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài nhìn anh và nhún vai. Bao chuyện của anh chỉ xoay quanh những tên ruồi nhặng xung quanh anh Gumball....

     Ừ thì yêu vào sẽ khác nhưng không phải là ghen tuông kiểu này. Tôi lúc đầu cũng chẳng thích gì việc Darwin lại  đi yêu anh trai mình cả. Nhưng rồi sau đó tôi lại thay đổi ý định. tôi không biết lý do vì đâu nhưng rõ rằng  tôi lại giúp Darwin đạt được trái tim của anh Gumball... điều đó thật vỗ nghĩa và vô vọng. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể có lối thoát nào, bởi vì vốn dĩ anh Gumball chỉ coi Darwin đúng như một người em tra ruột và là một người bạn thân thiết không ai có thể thay đổi. Vì thế nên việc Darwin chiếm được trái tim gần như không thể, tôi chỉ cảm phục tình cảm ấy khi anh Gumball tìm được nửa kia của anh ấy rồi nhưng Darwin vẫn đi theo sau bảo vệ. Darwin còn nói cho tôi ý định rằng không muốn kết hôn, anh làm điều ấy chỏ để che mắt bố mẹ.

     Tôi bất lực, tôi không còn gì để diễn tả cả. Cho dù tình cảm đó là sai nhưng tôi làm sao cản được đây? Khi tình yêu của Darwin sẽ không bao giờ vụt tắt cho dù đời đời kiếp kiếp như vậy?

      Tiếng thở dài của tôi lại hắt ra, Darwin từ nãy đến giờ vẫn cứ luyên thuyên mọi thứ. Thì đột nhiên Gumball cuất hiện với nụ cười rực rỡ như ngày nào. Anh ấy đôi khi không quá trú tâm đến tôi, thoáng qua chỉ một hai lời chào sau đó lại cầm tay Darwin đi quậy phá cái thị trấn này. Tôi nhìn hai anh ấy bước ra khỏi cửa mà lòng hẫng lại. Tôi tự hỏi: "Gumball sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật đó?".....  Anh ấy chắc hẳn sẽ nói: "Oh, anh cũng yêu em như một người em trai vậy"... haha, Darwin đúng trên vạn người mà lại thất bại thảm hại như vậy....

       Nhưng đột nhiên suy nghĩ của tôi dạo gần đây không thể xác định được tình hình và finhs cách của anh ấy. Tính cách của anh Gumball gần như thay đổi khác lạ, trầm tính hơn, tỉ mỉ và quan tâm mọi thứ xung quanh hơn. Tôi nghĩ anh ấy còn có khi đang cải thiện các mối quan hệ xung quanh anh ấy. Thật chẳng hiểu nổi vì sao Gumball lại để tâm đến nhân vật phụ như Hotdog Guy chứ? Lý do đó là gì? Tôi nhớ rõ ràng anh ấy còn chẳng nói chuyện với hắn ta bao giờ lúc ở trường vậy mà mời hắn ta về nhà ngủ qua đêm!?

    Đúng thật là điên rồ! Tôi không có ý định soi mói nên cũng kệ, chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Dần dần trở lại nhịp sống của tôi là ngồi trên ghế dài để đọc sách. Không nói thì chắc hẳn người nghĩ gia đình tôi thân thiết lắm nhưng không phải thế. Với tư cách là một người có máu vượt trội và trí não xa hơn các bạn cùng chắng lứa của tôi thì tôi khẳng định là không. Cho dù là con út nhận được nhiều tâm điểm chú ý nhưng anh Gumball và tôi  ó khi không nói chuyện với nahu một câu nào

     Đa phần là vì tôi không thích dính dáng đến những thứ của anh và cũng một phần từ anh ấy. Anh ấy chỉ bắt chuyện với tôi khi có Darwin hoặc cần ý kiến của ba anh em gộp vào. Vì thế tôi với anh ấy chẳng thân thiết gì

      Nhưng hôm nay anh ấy lạ lắm. Mặc dù tôi không biết là nên giải thích ra sao. Bởi gần đây anh ấy cũng đã trầm tính lại và việc anh ấy ở nhà thay vì ra chơi hoặc đi đây đó, việc anh ấy hoạt động nhanh nhẩu như ngày trước đã giảm đi rất nhiều. Đến cả việc Darwin rủ đi ra quán bán đĩa chơi game cũng bị anh từ chối và ngồi lỳ ở nhà. Tôi thấy lạ nhưng chẳng dám hỏi mà cứ chăng chăm vào cuốn sách mình đang đọc.

      Đột nhiên từ đâu bàn tay anh Gumball đưa cho tôi cốc sữa và dí vào má tôi. Sữa ấy đã đueocj đun nóng một chút nên vừa ấm. Tôi đưa mắt lên và nhận cốc sữa của anh ấy. Anh ấy chỉ cười và cầm cuốn sách tôi lên.

   - Em đọc sách à? Sách Trinh Thám sao? ___ Anh cầm cuốn sách lên và đặt ngón trỏ trên trang sách và gập sách lại để xem tiêu đề. Nhưng đặt ngón trỏ như vậ và để dễ dàng không bị mất chương tôi đang đọc dở.

     Tôi ngồi đó gật đầu và cầm lại cuốn sách. Cô đặt cốc sữa ở bên và nhìn lên anh. Anh nhún vai và nhìn tôi.

   - Vâng, em đọc nó, hôm nay anh không có việc gì làm à? Sao lởn vởn quanh con mọt sách như em làm gì? Em tưởng anh không thích sách. ____ tôi nói móc vì thật sự thì anh ấy không có hứng thú về sách thật. Và cũng chẳng hứng thú nói chuyện với tôi luôn.

    Anh ấy ngồi xuống bên chỗ trống cạnh tôi. Lưng anh dựa vào ghế và trông có vẻ đang cố tẩn hưởng gì đó.

   - Anh không thích sách trinh thám nhưng anh thích tài liệu khoa học và mấy thứ thực tế hơn như liên quan đến vật lý hoặc toán gì đó... đôi khi anh sẽ chọn đọc những mẩu truyện ngắn để giải trí đó. ___ Anh ấy nói một tràn với tôi về sở thích chọn sách của anh ấy. Tôi cũng khá bất ngờ khi anh ấy có hứng thú với các lý thuyết nhàm chán như vậy.

     Tôi mới ngồi thẳng dậy và nhìn về phía anh. Đôi lông mày của tôi nhướng lên một bên. Tôi mới cười khẩy.

   - Anh làm em cứ tưởng anh có hứng thú với minigame hơn? Anh hay chơi với Darwin còn gì? ___ Tôi cố nói để anh khơi nhớ lại những gì ngày trước anh ấy từng thích thú đến game như nào. và một phần để nói móc anh ấy.

     Nhưng nhìn phản ứng của anh ấy xem!? Anh ấy dường như còn chẳng để tâm ý nghĩa của câu nói của tôi.

    - Ừ thì đó là ngày trước còn bây giờ thì anh trưởng thành hơn và thích đọc sách hơn... Ai cũng phải thay đổi ầ Anai? Em cũng vậy thôi, Em sẽ cao lên chứ đâu có lùn như bây giờ mãi? ___ Anh nói xong liền phì cười.

      Tôi biết chiều cao của tôi rất hạn chế nhưng không đến mức gọi là lùn vì tôi chỉ còn chưa đến 10 tuổi nữa nên nhìn nhỏ con cũng dễ hiểu cơ kia mà? Tôi mới chặc lưỡi  thì anh liền đưa tay xoa đầu nhưng vẫn cười vào mặt tôi. Tôi tuy không ham mê nhan sắc này đâu nhưng phải phủ nhận rằng anh ấ khi cười rất đẹp. Đó luôn là hào quang nhân vật chính. Tôi có chút ghen tị trong lòng, anh ấy là nhân vật chính thì mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết của anh ấy. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ thất bại trong thứ gì cả, mọi thứ, anh ấy sẽ vô cùng hoàn hảo dù cho anh có phế phẩm đến đâu.

    Nhưng thật chẳng hiểu sao độ nhiên anh ấy trùng xuống và nhìn tôi với con mắt man mác buồn. Mọi thứ vẫn ổn nhưng sao anh lại buồn vì điều gì? hay có thứ gì đó khiến anh ấy buồn đến vậy à?  Anh Gumball thấy tôi nhìn anh ấy như vậy cũng giật mình mà thu lại ánh mắt ấy. Anh ấy có rắc rối gì sao?

     Chưa kịp để tôi mở lời anh liền lôi trong túi ra một hộp quà nhỏ. Anh đưa cho tôi và bảo tôi mở ra. Tôi gâth gù làm theo và mở nó ra. Bên trong đó là một dây truyền.... nó không quá đẹp nhưng nó có thứ gì đoa thu hút tôi. Giữa chiếc vòng ấy có đính một viên đá xanh dương, màu xanh quan thuộc giống màu tóc của mẹ tôi.  Viên đá ấy hình giọt nước và nó chỉ là viên đá nhỏ thôi. Tôi không biết nó là hàng thật hay giả nhưng nó khôngq uan trọng. Tôi cầm nó lên và quay qua nhìn anh.

   -Anh ấy thứ này từ đâu? Và tại sao tặng nó cho em?

   - Anh không ăn cắp hay gì cả, chỉ là đi qua một chiếc xe tải màu đỏ và tiện tay mua nó. Em cứ coi như đó là quà sinh nhật năm ngoái anh quên tặng cho em đi. Anh chỉ thấy nó hợp với em nên mua thôi. ___ Anh ấy đnahs mắt sang chỗ khác khi trả lời tôi. Tôi biết anh đã nói dối tôi về việc mua nó ở đâu nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

     Tôi cầm chiếc vòng và phì cười. Đây là lằn đầu anh ấy bắt chuyện với tôi thoải mái như vậy. Và có lẽ rằng anh ấy không hẳn là không để ý đến tôi hóa ra rằng anh ấy chỉ vì khoảng cách nên không dám đến gần. Anh ấy không quá tinh tế trong việc chọn quà cho con gái và am hiểu sở thích của họ nên mới xa cách tôi đến vậy. Nhưng dù sao thì, món quà này nó chính là món quà ý nghĩa với tôi về một người nah còn quan tâm mình.

    Tôi đeo nó lên cổ và quay qua nhìn anh, bảo anh lấy chiếc gương. Tôi càm gương lên soi.

   "Em đẹp chứ?" 

   "Em gái của anh chưa bao giờ là không xinh đẹp"

       Anh và tôi đều phì cười. Tôi biết đó chỉ là lời khen vu vơ và anh muốn tôi vui hơn. Tôi theo đó mà bắt đầu giả vờ yểu điệu mà ưỡn ngực lwn trước và  đưa tay hất tóc
    
    "Dĩ nhiên là vậy, em luôn xinh đẹp mà"

      Anh phì cười và lại đưa tay xoa đầu tôi. Anh ấy dịu dàng và ấm áp.... tôi đã hiểu lý do vì sao nhiều người lại thích anh như vậy. Anh dịu dàng, thấu hiểu, tinh tế, thông minh, ấm áp.... dường như mọi thứ tốt đẹp dồn hết vào con người này vậy. Tôi đếc giờ mới hiểu được điều ấy liệu có phải quá muộn không?

    - Anh muốn em giữ món đồ đó thật cẩn thận cho đến khi em trưởng thành có được không?  Anh biết nó chỉ là món đồ rẻ tiền.... liệu yêu cầu của anh có quá đáng không? ___ Anh ấy nhìn tôi và đưa tay ra như một lời hứa khi còn trẻ con. Anh ấy nghĩ tôi là con nít à?

    - Em có thể giữ nó cho đến khi anh lấy vợ và tặng lại được không?

     Anh mở to con mắt và lắc đầu. Mắt anh híp lên và cười một trận rõ to. Anh ấy thích suy nghĩ của tôi sao?

    - Nếu em thích, anh sẽ chờ được nhận lại chiếc vòng cổ này.

     Tôi nhìn anh cười, có vẻ với tôi câu chuyện này khá nhạt nhẽo nhưng với anh nó lại vui vẻ và hài hước đến như vậy? Tôi nhìn anh cười mà cũng vui theo.  Trông anh rất vui luôn ấy nhưng chỉ vì tôi nhận chiếc vòng khiến anh ấy vui lên sao?  Chắc hẳn cũng phải có lý do thứ hai chứ? Dù thế nào.... tôi vẫn khá vui và trân trọng món quà này từ anh.

    Tôi cảm nhận được một sợi dây liên kết của anh trai và tôi luôn kết nối với nhau..... chỉ là chính mờ nhạt hơn những mối quan hệ khác. Mặc cho điều ấy có khoảng cách như nào. Thì anh luôn dành tình cảm cho em gái mình hơn những mối quan hệ xung quanh.

_______________________________________________________

    Ồ yeahh vậy là hết chương rồi đó các bạn :)))

     Chap này ngắn nhỉ? Vì so với bản nháp tôi thay đổi khá nhiều cho nó đỡ Dảk một tí thôi. Chủ chốt của chap này nói về tình cảm mờ nhạt mà Anais cảm nhận về anh trai mình.  Nhưng rồi mọi thứ nó lại sẵn sàng thay đổi thứ đó với một cuộc trò chuyện ngắn. Tuy rằng không phân tích quá nhiều hành động của nhân vật và lặp từ khá nhiều ;-;

     Tôi vẫn mong chap này sẽ làm rõ về tình cảm của hai anh em này hơn, chứ không lẽ để cho người nhà Gumball lại mờ nhạt hơn dàn Harem thì không ổn, không ổn tẹo nào :DD

    Chương đây tới đây thôi là dài rồi nhé các độc giả của tôi. tôi sẽ đóng chap tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào chương sau.

    Tạm biệt mọi người, chúc các bạn có một tuần mới tràn đầy năng lượng nữa nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top