Chap 6: Tổng tài rất miễn cưỡng
Mười hai giờ đêm, A Hiểu nhận được cuộc điện thoại của Tiêu Vũ Minh. Thân làm thư ký, những tình huống như thế này cậu cũng đã quen rồi. Đừng nhìn Tiêu tổng tài có vẻ cà lơ phất phơ, thực ra hắn rất chăm chỉ. Cho nên A Hiểu đoán tám chín phần là Tiêu tổng vẫn đang miệt mài ở công ty cống hiến. Lần này có thể là gì đây, tài liệu, báo cáo, hay là nhiệm vụ cần hoàn thành gấp ngay trong đêm?
A Hiểu bắt máy, tuy nhiên, mệnh lệnh lần này của tổng tài khiến A Hiểu có chút khó hiểu.
"Mang một cái quần đến cho tôi."
A Hiểu: "..."
Thư ký ba tốt chính là không nghe không nhìn không hỏi, bởi vậy A Hiểu rất nhanh đã ship quần đến cho tổng tài.
Địa điểm là trường quay mà hôm nay Vu Yến quay phim. Lúc A Hiểu đến nơi, cậu nhìn thấy Tiêu tổng đang ngồi trên ghế đá ở bên ngoài. Mười ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt cực kỳ suy tư.
"Tiêu tổng, đồ của ngài đến rồi."
Tiêu Vũ Minh vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, khiến cho A Hiểu cũng ngơ ra, chỉ thấy hắn nhìn ánh trăng ở trên bầu trời. Cuối cùng cảm thán một câu.
"Đêm nay thật lạnh."
Sau đó, chiếc xe của Tiêu tổng từ trong hầm phóng lên, nhìn thấy Vu Yến, A Hiểu vội vã chạy tới chào cậu. Vu Yến cũng mỉm cười rồi ra hiệu cho Tiêu Vũ Minh lên xe.
Bởi vì tình huống có chút khó nói, Vu Yến chỉ có thể gọi điện cho Viêm Á nói mình không đi ăn được, hẹn cậu khi khác.
Sau đó A Hiểu nhìn thấy tổng tài bước về xe của mình.
Có điều, dáng đi của tổng tài hôm nay có chút kì lạ.
–
Chiếc xe phóng vù vù trên đường cao tốc, trong xe lại im lặng khác thường. Hai người không ai nói tiếng nào, đều tự chìm vào suy tư của chính mình. Tiêu Vũ Minh ngẫm nghĩ ngày mai hắn nhất định thu hết máy quay và điện thoại của mấy nhân viên lại.
Thấy Vu Yến vẫn im lặng, Tiêu Vũ Minh nghĩ rằng cậu vẫn còn giận mình. Thế là tổng tài hắng hắng giọng.
- Việc đó là tôi không đúng, nhưng mà cậu cũng nên chú ý thân phận của mình. Dù sao chúng ta cũng còn bốn tháng hợp đồng trên danh nghĩa.
Không có tiếng đáp lại.
- Vu Yến, cho dù cậu có thích tôi đến mấy thì cũng nên thu hết tâm tư lại, cũng đừng làm mấy trò như hôm nay nữa.
Nói đoạn tổng tài lại bổ sung.
- Nhìn Viêm Á kia rõ ràng không phải gu của cậu.
Phần làm sao Tiêu Vũ Minh biết gu của Vu Yến, dĩ nhiên là vì ánh mắt của cậu mỗi lần nhìn hắn rồi. Vẻ si tình trong đó làm sao mà giấu nổi chứ. Hắn nghĩ, chắc Vu Yến thích kiểu thành đạt toát ra mị lực như mình, còn Viêm Á, quá trẻ trâu.
Vẫn không thấy Vu Yến đáp lại, tổng tài rốt cuộc hơi mất kiên nhẫn. Tiểu tâm cơ này còn muốn làm mình làm mẩy đến khi nào đây.
Tổng tài thở dài một hơi, cuối cùng hạ giọng.
- Được rồi, là do tôi không đúng, tôi không nên hất đổ cơm của cậu, cũng không nên không cho cậu đụng vào đồ trong phòng. Tôi nhận lỗi với cậu.
Mấy ngày nay, thái độ lạnh nhạt của Vu Yến khiến hắn rất buồn bực, cũng chẳng có tâm trạng làm gì cả. Khó khăn lắm mới dám nói thẳng trước mặt, lại vẫn thấy Vu Yến không đáp, Tiêu tổng thắng xe lại. Có chút bực bội quay sang, phát hiện Vu Yến đã ngả ra ghế sau, hai mắt khép hờ.
Có lẽ hôm nay làm việc vất vả, Vu Yến đến giữa đường thì ngủ quên mất rồi.
Mái tóc lòa xòa che đi một nửa gương mặt, lộ ra sống mũi cao thẳng, bờ môi hồng hào, Tiêu tổng tài thầm nghĩ, nhất định sờ vào sẽ rất mềm mại.
Thấy cậu gục đầu sang một bên không thoải mái, Tiêu tổng liền vươn tay muốn hạ ghế, tháo dây an toàn cho Vu Yến, chẳng ngờ vừa tháo xong, Vu Yến không có điểm tựa liền đổ vào người hắn.
Người của Vu Yến nhỏ gọn ôm vừa lòng bàn tay, da thịt ấm áp, hương thơm quẩn quanh bên mũi tổng tài. Nhìn thấy cậu ngủ ngon như thế, Tiêu Vũ Minh cũng không nỡ gọi cậu dậy, chỉ có thể tháo dây an toàn của chính mình, hơi nhích sang, để Vu Yến tựa hẳn lên người hắn, chỉnh cho tư thế thoải mái hơn mà ngủ.
Giữa đêm, cả đại lộ không có bóng người qua lại, Tổng tài cứ ngồi yên không dám cử động mạnh, chỉ sợ đánh thức người bên cạnh.
Nhìn thấy vẻ mặt an tĩnh chìm vào giấc mộng của Vu Yến, không có sự lạnh nhạt như thường ngày, Tiêu tổng không nhịn được mà dùng ngón tay tách ra mái tóc của cậu, lại xoa lên gò má mềm mại.
Tiểu tâm cơ này lúc say ngủ, trông cũng đáng yêu ra phết.
Tổng tài xoa nắn đến nghiện, cho đến khi người bên cạnh hơi nhíu mày, biểu tình giống như bị làm phiền mà tỉnh dậy, Tiêu Vũ Minh mới hốt hoảng thu tay về. Thế nhưng Vu Yến cũng không tỉnh lại, chỉ gắt ngủ quay đầu tựa vào ghế. Tiêu Vũ Minh thấy vậy vội kéo cậu về phía mình.
"Bên kia cứng lắm, đừng có dựa vào."
Cảm nhận được hơi ấm trên người Tiêu Vũ Minh, Vu Yến cũng không ngọ nguậy nữa, một cánh tay vòng qua ôm lấy hắn. Tiêu Vũ Minh biểu hiện rất là phê bình tư thế ngủ của Vu Yến. Thế nhưng cũng không đẩy cậu ra, ngược lại nắm lấy cánh tay của Vu Yến mà ủ ấm cho cậu.
Nếu cậu đã thích hắn như thế, thôi thì, miễn cưỡng đối tốt với cậu một chút vậy.
–
Ngày hôm sau khi lão Triệu và người làm thu dọn đồ đạc, nhìn thấy cái quần với vết rách to tướng của tổng tài không khỏi có chút ngẩn ra. Lại nhớ đến hôm đó cả Tiêu Vũ Minh và Vu Yến đều đi cả đêm không về, sau đó, chiếc quần này từ trong xe.
Cho nên...chính là...
Xem ra hai người đã sớm làm hòa, là lão lo lắng thừa rồi.
Có điều, nhìn cái vết rách lớn như thế này, đủ biết trận này kịch liệt ra sao. Người giúp việc cũng không khỏi đen mặt. Lão Triệu ho húng hắng mấy cái ra hiệu cho người làm kia đừng có tùy tiện nói bừa.
Sau đó, lão căn dặn người kia xử lý thỏa đáng, rồi mới bỏ đi sắp xếp công việc.
Haizzz. Giới trẻ bây giờ cũng thật là.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top