Chap 4: Bạch nguyệt quang của tổng tài
Mấy ngày hôm nay, Vu Yến rõ ràng là muốn tránh mặt hắn.
Buổi sáng khi Tiêu Vũ Minh vừa ngồi xuống bàn ăn, Vu Yến đã lau miệng đứng dậy. Không mở miệng nói chuyện với hắn câu nào.
Buổi chiều khi Tiêu Vũ Minh ghé đến trường quay nhìn Vu Yến một cái, Vu Yến cũng không buồn liếc mắt, chỉ bảo bản thân bận rồi đuổi hắn về.
Buổi tối thì càng không phải nói, ngay cả cơm tối cũng không ăn, chỉ bảo người mang lên phòng cho cậu.
Đây là thái độ gì đây?
Tổng tài cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như thái độ của Vu Yến với hắn bắt đầu từ ngày hôm đó thì trở nên như vậy. Tổng tài cảm thấy cực kỳ phiền muộn, lông mày cứ nhăn tít lại, muốn tìm một cơ hội nói chuyện với Vu Yến cũng khó khăn vô vàn.
Trong văn phòng, Tiêu Vũ Minh đang bận suy tư cầm tập tài liệu liên quan đến Vu Yến. Hắn nghĩ trước mắt cứ phải hiểu rõ người vợ hờ này đã.
Mặc dù hai bọn họ đã kết hôn, nhưng không công khai cho giới truyền thông nên chỉ có những người thân cận biết. Vu Yến gia nhập vào công ty giải trí của hắn năm mười tám tuổi. So với hiện tại, ngoại hình của Vu Yến không có thay đổi gì nhiều, chỉ là thoạt nhìn trông trẻ trung hơn.
Vu Yến rất ít khi cười, các bức ảnh khi làm việc hay trong đời sống hàng ngày đều là một bộ dạng nghiêm túc chăm chỉ. Sau khi lăn lộn mười năm cũng không có mấy vai diễn nổi bật, hầu như là các vai phụ nhỏ lẻ không đáng nhắc đến.
Bức ảnh duy nhất hắn thấy Vu Yến mỉm cười là trong bữa tiệc mừng đóng máy, cả đoàn làm phim chụp một bức ảnh tập thể. Người đàn ông ở bên cạnh bá vai Vu Yến. Tiêu Vũ Minh có chút ấn tượng với người bên cạnh, anh ta là Dương Lỗi ở bên sản xuất. Nhưng Tiêu Vũ Minh cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Hiện tại Vu Yến đang nhận một kịch bản đam mỹ ba xu, ở thời điểm hiện tại, đồng tính cũng không quá khắt khe như trước. Ngay cả kết hôn đồng giới cũng được chấp nhận, cho nên các nhà làm phim cũng rất tích cực khai thác các chủ đề kiểu này. Bởi vậy, sáng sớm hắn đã thấy Vu Yến đến đoàn làm phim.
Tìm hiểu thì tìm hiểu cho trót, vậy nên Tiêu Vũ Minh liền lật luôn kịch bản ra xem thử. Ngay tiêu đề phim hắn đã cảm thấy đây nhất định là một bộ phim máu chó: "Đam mê tội lỗi."
Đoạn mở đầu được viết rất hoa mĩ như thế này: "Tiểu tam có thực sự là kẻ đáng ghét như chúng ta vẫn nghĩ. Đây là một bộ phim nói về góc khuất mà chúng ta chưa từng nhìn thấy. Tình yêu đã vượt lên mọi giới hạn và rào cản."
Khóe miệng Tiêu Vũ Minh giật giật, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn xem tiếp. Nội dung nói về cuộc tình ngang trái của nam chính A do Trương Thanh Duy thủ vai và nam chính B một tiểu minh tinh mới nổi. Vu Yến đảm nhận vai nam phụ C.
Nam phụ C lúc này đã kết hôn với chồng của mình là nam chính B, hai người bọn họ chung sống hòa thuận nhưng lại không có tình cảm với nhau. Còn A và B là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Vì hiểu lầm liên tiếp mà A và B bỏ lỡ nhau, sau đó B muốn trả thù A nên đã cưới C (Vu Yến).
Hai người dày vò nhau tới tận hơn 50 tập phim, cứ người này đuổi thì người kia chạy. Nam chính B hoàn toàn không quan tâm đến người vợ danh chính ngôn thuận của mình mà cứ cả ngày chạy theo hành hạ A, thậm chí còn kéo cậu ta lên giường xxoo ngay trong chính biệt thự của hắn và C.
Sau đó, lại n tình tiết máu chó khác, B phát hiện A có nỗi khổ tâm riêng nên mới rời xa hắn. Cuối cùng, B đá người vợ hiền lương C ra khỏi nhà và cưới A về.
Bộ phim này quay theo kiểu cuốn chiếu, quay đến đâu thì chiếu đến đó, hiện tại đã chiếu được mười tập đầu. Nhận về phản ứng cũng rất tích cực.
Đa phần là các bình luận thương cảm cho hai nhân vật chính, còn đòi mau chóng đá người vợ C ra khỏi nhà. Tất nhiên, bên dưới các bình luận não tàn này cũng có vài vị fan lí trí.
"Phim rác rưởi, rõ ràng là đề cao tiểu tam."
"Tình yêu cái mẹ gì, khổ thân nam phụ, anh không đáng bị đối xử như thế."
Phản hồi: "Vốn dĩ nam chính làm gì có tình cảm với nam phụ, bọn họ chỉ là quan hệ hợp đồng thôi."
Sau đó thì biến thành một trận cãi nhau kịch liệt giữa fan và anti. Lúc Tiêu Vũ Minh nhìn thấy đống hỗn loạn này, liền tắt máy tính đi.
Trợ lý của hắn lúc này mới chạy vào, đưa cho hắn lịch trình của ngày hôm nay. Tiêu Vũ Minh xoa xoa trán, lại vô thức hỏi. "Hôm nay Vu Yến quay phim ở đâu."
Trợ lý nói ra một địa chỉ, Tiêu Vũ Minh gật gật đầu ra hiệu mình đã biết rồi.
–
Lúc Tiêu Vũ Minh đến trường quay, Vu Yến đang ở phòng trang điểm chờ đến cảnh quay của mình. Bên ngoài có treo một tấm biển cấm làm phiền, nhưng Tiêu Vũ Minh hoàn toàn bỏ qua luôn, cứ thế mà thẳng tay mở cửa. Tiêu Vũ Minh đã không chịu được nữa, hắn muốn biết thái độ không nóng không lạnh của Vu Yến là thế nào. Cửa phòng rầm một tiếng mở ra.
Đập vào mắt hắn là tấm lưng trần trụi nõn nà. Bởi vì Vu Yến thay đồ nhưng chỉ khép hờ, lúc nghe thấy tiếng động quay lại, vừa hay bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Tiêu Vũ Minh theo phản xạ mà liếc xuống phía dưới, bắt được một đôi chân thon dài.
Ngay sau đó, cái áo choàng bay thẳng vào đầu tổng tài.
"Anh làm cái gì thế hả? Cút!"
Năm phút sau, tổng tài mặt đỏ bừng bừng ngôi bên cạnh, còn Vu Yến thì đang khoanh tay bất thiện nhìn hắn.
"Nói đi, có chuyện gì?"
Tiêu Vũ Minh ngắc ngứ hồi lâu. Vốn dĩ chẳng có chuyện gì cả, hắn chỉ muốn hỏi thái độ của Vu Yến đối với hắn mấy ngày nay là thế nào. Nhưng trải qua tình huống ngượng ngùng vừa rồi, bao nhiêu hùng hổ lúc đầu đều mất sạch. Thấy hắn cứ im như bị thóc, Vu Yến nhíu mày nói.
- Nếu không có việc gì thì mời ngài trở về, tôi còn phải chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Tiêu Vũ Minh ấp úng cân nhắc, cuối cùng nhớ đến chén cháo thơm ngọt liền buột miệng.
- Cháo ngon lắm.
Vu Yến: "..."
Tiêu Vũ Minh nói xong cũng muốn đập mình luôn, chạy mấy chục cây số để nói cái này đó hả? Thấy ánh mắt của Vu Yến quét về phía minh, tổng tài gãi đầu nửa ngày mới nhắc đến cặp nhẫn kia.
- Cái đó...cặp nhẫn đó...là thứ rất quan trọng với tôi.
Lúc Vu Yến nghe đến đây, biểu tình có hơi sững lại. Vốn dĩ cậu và Tiêu Vũ Minh sống cùng nhau lâu như thế nhưng cũng chưa từng xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của nhau. Nhưng Tiêu Vũ Minh vì cặp nhẫn đó mà lại muốn vạch rõ giới hạn với Vu Yến, lại còn cẩn thận đến đây cảnh cáo cậu. Vu Yến nghe xong cũng chẳng ừ hử gì, chỉ là nắm tay hơi siết chặt.
- Tôi biết rồi.
Tiêu Vũ Minh thấy vẻ mặt Vu Yến còn khó coi hơn lúc trước, biểu tình cũng xoắn cả lên.
- Ý của tôi là, cậu có thể động vào những thứ khác, nhưng chỉ có cặp nhẫn đó là không thể.
Tiêu Vũ Minh vò đầu bứt tai, ý của hắn không phải như thế, hắn muốn giải thích nhưng dường như càng nói lại càng sai.
- Không phải...thực ra là...
Hắn còn chưa nói hết câu thì trợ lý đã chạy vào thông báo đến cảnh quay của Vu Yến. Thế là tổng tài chỉ có thể ủ rũ bị người ta đuổi ra ngoài. Nhưng Tiêu Vũ Minh cũng không rời đi, hắn nán lại xem Vu Yến một lúc.
Sau khi bắt đầu nhập vai, Vu Yến đã trút bỏ hoàn toàn dáng vẻ thường ngày, trở thành một con người khác. Tổng tài đứng từ trên cao quan sát đến thất thần. Trong vô thức, cánh tay mân mê hộp nhẫn ở trong tay.
Lúc này, điện thoại chợt reo vang, là bạn thân chí cốt của tổng tài gọi đến. Sau khi trò chuyện mấy câu, Tiêu Vũ Minh nhớ đến cặp nhẫn vẫn nằm lẳng lặng trong túi áo khoác của mình. Hắn đã xem kĩ rồi, mặt trong của hai chiếc nhẫn kia còn khắc tên viết tắt, một là của hắn, nhưng cái còn lại, Tiêu Vũ Minh đoán không ra.
Hẳn là dành cho một người rất quan trọng.
Dường như có một giọng nói không ngừng nhắc nhở hắn, muốn hắn tìm được người này. Hắn hy vọng sẽ có một người biết được bạch nguyệt quang trong lòng hắn là vị nào.
"Cái gì? Người cậu thích á?"
"Ừ, trước đây tôi có đặc biệt yêu thích ai không?"
Đầu giây bên kia ngần ngừ mất vài giây, sau đó cẩn thận đáp.
"Này tôi cũng không rõ, cậu trước giờ đối với ai cũng không có hứng thú. Lúc đó tôi còn tưởng cậu là gay, ai ngờ cậu là gay thật."
Tiêu Vũ Minh hắng hắng giọng.
"Nói chuyện cho tử tế."
Lúc này vị bên kia mới thu lại nụ cười.
"Nhưng mà, sao cậu phải bỏ gần tìm xa, lỡ như bạch nguyệt quang đang ở ngay bên cậu thì sao?"
Tiêu Vũ Minh nhíu nhíu mày.
"Sao?"
"Tiêu tổng, sao cậu không nghĩ bạch nguyệt quang cậu tìm chính là vợ cậu."
Tiêu Vũ Minh nghe thấy bạn thân nói vậy thì khựng lại một lúc, lại đưa mắt nhìn về phía Vu Yến ở dưới trường quay. Lúc này Vu Yến đang quay một phân cảnh vui vẻ hạnh phúc, khóe miệng cười rộ lên, mắt cong như vầng trăng, khiến cho mấy cô gái ở phía sau không nhịn được mà hú hét.
Tiêu tổng vừa nhìn thấy liền cảm thấy tim đập thình thịch, nhưng rất nhanh đã phủ nhận.
"Không phải!"
"Không phải cậu mất trí nhớ rồi à, làm sao cậu biết là không đúng?"
Tiêu Vũ Minh không giải thích được, nhưng cảm giác nói cho hắn biết là không phải.
Dù sao, bạch nguyệt quang trong lòng hắn nhất định phải giống như Tiêu Vũ Minh tưởng tượng, không thể đanh đá như Vu Yến, hở một chút là không ngó ngàng đến hắn, đuổi hắn cút đi, càng không phải...không phải phóng túng như thế.
Tiêu Vũ Minh bất giác nhớ đến thân hình nuột nà cùng với gương mặt khiêu gợi đỏ bừng của Vu Yến ban nãy, nháy mắt gò má cũng nóng lên, hắng hắng giọng.
"Nói chung là không phải."
Tiêu Vũ Minh cảm thấy, Vu Yến chẳng có chút nào là gu của hắn cả. Từ ngoại hình cho đến tính cách.
Cho nên...nhất định không phải cậu.
Giữa bọn họ chỉ là quan hệ bạn giường, là loại hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi. Tiêu Vũ Minh sẽ không đời nào thích cậu.
Tiêu Vũ Minh ngẫm nghĩ. Nếu như bạch nguyệt quang thực sự là Vu Yến, Tiêu Vũ Minh hắn nhất định sẽ nuốt sống hai cái nhẫn kia.
Lúc này, người bạn bên kia giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà "A" lên một tiếng.
"Tôi nhớ ra rồi, chẳng phải trước kia cậu từng theo đuổi hoa khôi của trường điện ảnh đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top