Chap 17: Yêu cầu của vợ nhỏ

Rõ ràng là bản thân Tiêu Vũ Minh đề nghị trước, nhưng khi nghe Vu Yến nhắc lại, trái tim hắn không nhịn được mà run lên. Ánh mắt của Vu Yến cho hắn biết, cậu không phải đang hờn dỗi, Vu Yến là thật tâm, thực sự, vô cùng nghiêm túc muốn ly hôn với hắn. Mặc dù hợp đồng kia chưa hết hạn, mặc dù điều khoản cũng nói rõ nếu ly hôn sẽ phải đến bù như thế nào.

Tiêu tổng cảm thấy trái táo trên tay nặng trĩu, ngay cả vết cắt xoẹt ngang rỉ máu cũng không khiến hắn để tâm.

- Sao...sao lại..

Hắn cần phải nghĩ ra một lí do gì đó, thế là Tiêu tổng trầm ngâm cả nửa ngày mới lên tiếng.

- Nhưng mà hợp đồng kia còn hai tháng nữa. Cậu biết mà, điều khoản bồi thường đó...

Vu Yến không nghĩ tới giờ phút này Tiêu Vũ Minh còn nghĩ tới khoản bồi thường, cậu đáp.

- Tiêu tổng đừng lo, là tôi chủ động đề nghị, tất nhiên tôi sẽ đền tiền.

Không phải là như thế.

Chết tiệt.

Tổng tài thầm lăng trì bản thân ở trong lòng. Hắn cần tiền của cậu làm đếch gì chứ.

- Vu Yến, thực ra không cần gáp gáp như vậy, cậu có thể cân nhắc thêm.

Vu Yến lại lạnh nhạt đáp.

- Không cần đâu, tôi đã nghĩ kĩ rồi.

Vu Yến bình thường rất nhu thuận, nhưng một khi đã quyết định cái gì sẽ không thể nào thay đổi được. Giống như năm đó Vu Yến cương quyết chia tay với Dương Lỗi. Giống như hôm nay.

Không có Vu Yến ở đây, Tiêu Vũ Minh cũng có thể đường đường chính chính rước bạch nguyệt quang về nhà, không cần phải lén lút để ý như trước nữa.

Mấy ngày sau đó Vu Yến xuất viện, bộ phim lần này lại bị hoãn, bởi vì Vu Yến không cách nào quay tiếp nữa, bên công ty chấp nhận đền bù, đạo diễn cũng cắt luôn vai của cậu, đẩy nhanh tiến độ người vợ C gặp tai nạn, A và B cũng không còn rào cản gì nữa, có thể đến với nhau được rồi.

Sự biến mất của vai diễn C do Vu Yến đảm nhận cũng không tạo nên xáo trộn gì quá lớn, chỉ như một nhân vật phụ biến mất khỏi cuộc đời của hai nhân vật chính, có chăng là tô điểm thêm một chút vào câu chuyện đó, khiến cho khán giả càng ghi nhớ tình yêu ngọt ngào trải qua gian khó của bọn họ mà thôi.

"Vâng, em nghĩ kĩ rồi, chị đặt vé cho em nhé."

"Nhưng mà...chuyện đó, Tiêu tổng có biết không?"

"Không sao đâu chị, đây là chuyện của em, em sẽ tự quyết định."

Lúc Tiêu Vũ Minh đẩy cửa vào, hắn nghe loáng thoáng Vu Yến đang gọi điện cho ai đó. Đến khi hắn bước đến, Vu Yến đã tắt máy rồi.

"Đến giờ thay thuốc rồi."

Mấy ngày nay, Tiêu Vũ Minh cẩn thận chăm sóc Vu Yến, mọi việc đều tự mình làm, không cho ai khác đụng đến. Người trong nhà đều nhìn ra, Tiêu tổng đang điên cuồng cày hảo cảm.

Có điều Vu Yến đối với biểu hiện của hắn cũng chẳng có biểu tình gì, chỉ lạnh nhạt cảm ơn Tiêu tổng.

Một cánh tay Tiêu tổng giúp Vu Yến bôi thuốc, một bên lại thầm nghĩ làm thế nào mới khiến Vu Yến rút lại quyết định đây.

Thực ra, bản thân hắn cũng không rõ tại sao hắn lại thấy khó chịu khi Vu Yến đòi ly hôn. Không phải đây là điều hắn muốn sao?

Không phải hắn vẫn không thích tiểu tâm cơ này sao?

Tiêu tổng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không tìm ra được đáp án.

Chẳng qua là do Vu Yến nói trước mới khiến hắn khó chịu. Cho dù có chia tay, cũng phải là Tiêu tổng tài lên tiếng. Tiêu Vũ Minh tin là như thế, bởi vậy hắn muốn tranh thủ mấy ngày này ở bên cạnh, khiến cho Vu Yến hồi tâm chuyển ý.

"Ngày mai tôi được nghỉ, tôi đưa cậu đi dạo nhé."

Mấy ngày rồi Vu Yến nằm viện, hết nằm viện thì lại nằm trong nhà, chắc chắn trong người cũng ngứa ngáy khó chịu, bởi vậy Tiêu tổng liền nhanh trí đề nghị đưa vợ mình đi ngắm cảnh. Không biết chừng có thể khiến Vu Yến vui vẻ hơn.

"Không cần đâu."

Quả nhiên là lại bị Vu Yến phũ phàng từ chối.

"Tôi có một thỉnh cầu."

Nghe thấy Vu Yến đột nhiên có việc nhờ cậy mình, hai mắt của Tiêu tổng cũng sáng lên.

Đừng nói là một việc, mười việc Tiêu Vũ Minh cũng có thể đáp ứng.

"Có thể...có thể cho tôi gặp Khuynh Thành một lần được không?"

Vu Yến vẫn rất yêu thích mèo nhỏ này. Mặc dù cậu biết ở bên cạnh Trần Triết Hoa, Khuynh Thành sẽ được chăm sóc rất tốt, nhưng trước khi đi, Vu Yến muốn tạm biệt mèo nhỏ một phen. Yêu cầu này quá sức đơn giản, bởi vậy hôm sau khi Vu Yến tỉnh dậy, Khuynh Thành đã meo meo từ trên đất, nhảy vọt vào lòng cậu.

Ngày kế là ngày nghỉ, người giúp việc cũng được về nhà nghỉ phép. Tiêu Vũ Minh cả ngày bồi bên cạnh Vu Yến, chờ đợi cậu sai bảo. Chiều hôm đó hai người nấu pate cho Khuynh Thành ăn. Mặc dù mấy thứ này có thể mua ở ngoài, nhưng Vu Yến nhận thấy Khuynh Thành rõ ràng thích đồ cậu nấu hơn hẳn. Có điều hiện tại tay Vu Yến hơi bất tiện, thế nên chỉ đành nhờ đến tay nghề cao siêu của Tiêu tổng tài.

Tiêu Vũ Minh mặc tạp dề đứng ở trong bếp, tay phải cầm chảo tay trái cầm muôi, bộ dạng không phải vào bếp nấu cơm mà giống như chuẩn bị ra trận giết địch.

Vu Yến ôm mèo nhỏ đứng một bên chỉ đạo.

"Đầu tiên anh làm sạch mấy cái đồ này trước, cắt nhỏ, cho vào máy xay nhuyễn."

Bởi vì không đóng nắp, thịt sống bị xay bắn hết cả ra ngoài, trong bếp biến thành một đống hỗn loạn.

Đệch.

Ngay cả mèo con bên kia cũng meo meo hai tiếng cười nhạo sự vụng về của Tiêu tổng.

"Đừng cho cả đống như thế, anh định xay cho cả quân đội ăn sao?"

Vu Yến vừa dứt lời, máy xay đã phát ra tiếng lẹt xẹt nho nhỏ, Tiêu tổng nhét cả đống vào trong máy xay khiến cho lưỡi dao bị tắc, sau đó nó trả thù Tiêu tổng bằng cách bốc khói nghi ngút. Tiêu Vũ Minh vội vã chạy đến rút phích cắm, hít no khói mà ho khụ khụ.

Lúc này đây Tiêu tổng tài sâu sắc cảm nhận được làm ra được một đĩa thức ăn khó khăn như thế nào.

Có thể bộ dạng lóng ngóng của Tiêu tổng quá sức ngứa mắt, cuối cùng Vu Yến không nhịn được nữa, một tay bước vào trong bếp.

Vợ nhỏ đóng vai bếp trưởng, Tiêu Vũ Minh làm phụ tá đứng ở một bên.

Xay gà, trộn bột, Vu Yến kêu cái gì, Tiêu Vũ Minh sẽ đổ cái đó vào. Nhìn qua hai người phối hợp cũng rất ăn ý. Lúc thấy tóc mai của Vu Yến hơi xõa xuống, Tiêu Vũ Minh nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng nghiêm túc của Vu Yến, không hiểu sao có chút động lòng, không nhịn được đưa tay vén tóc cho cậu. Lúc chạm đến gò má, vừa hay người kia ngẩng đầu lên, Tiêu tổng ngượng ngùng nói.

"Vướng rồi."

"Cảm ơn."

Tiêu tổng thấy tim mình đập thình thịch.

Kế tiếp hai người bắt đầu trút pate vào trong hộp nhỏ, chỉ một buổi chiều, Vu Yến và Tiêu Vũ Minh đã làm được tới mấy hộp. Đủ cho Khuynh Thành ăn cả tuần liền. Ngửi được mùi pate thơm phức, Khuynh Thành vội vàng vẫy vẫy đuôi chạy tới liếm láp.

Làm xong xuôi, hai người cũng nhếch nhác, mép của Khuynh Thành dính đầy đồ ăn, Vu Yến muốn lau cho nó, Khuynh Thành đã chạy biến về phía hồ bơi ở bên ngoài.

"Cẩn thận."

Vu Yến hét lên một tiếng, Khuynh Thành chạy đến rìa hồ bơi, bởi vì xung quanh dính nước nên nó lao thẳng xuống hồ, cái đuôi nhỏ ra sức vùng vẫy. Tiêu Vũ Minh thấy vậy cũng nhanh nhẹn chạy tới cứu giá. Ùm một tiếng, Tiêu tổng tài đã phi thẳng xuống hồ.

Chẳng ngờ Khuynh Thành cũng không cần hắn cứu, nó nhoáng cái đã trồi lên, bốn chân biến thành bàn đạp, mau chóng bơi về phía bờ, bỏ lại Tiêu tổng tài còn đang ngơ ngác đứng một bên. Cái bàn chân nhỏ xíu đạp nước hất vào mặt Tiêu tổng, khiến cho Tiêu Vũ Minh thoạt nhìn trông càng nhếch nhác.

"Phụt!"

Vu Yến đứng ở trên bờ quan sát một hồi, rốt cuộc không nhịn được mà cười rộ lên.

Tiêu Vũ Minh xấu hổ, liền kiên quyết đuổi theo bắt Khuynh Thành, ai ngờ nó cũng có đến mấy cái huy chương bơi lội, chẳng mấy chốc đã vào gần bờ, bơi đến bên chân Vu Yến.

Vu Yến dùng cánh tay không bị thương đón lấy Khuynh Thành, mèo nhỏ vẫy vẫy hai cái, lắc hết nước ở trên người. Tiêu tổng không cam tâm, thế là ùm một tiếng, toàn bộ nước trong hồ cũng bắn lên người Vu Yến.

"Anh làm cái gì thế?"

Vu Yến nhận ra ý đồ xấu của Tiêu tổng tài, định xoay người chạy vào bên trong, ai ngờ cánh tay đã bị Tiêu Vũ Minh bắt lại. Kế tiếp, thân người lệch về một bên, lao thẳng vào trong hồ nước.

Bọt nước bắn lên thành bể. Tiêu Vũ Minh giở trò xấu xong thì cười ha ha, nhìn Vu Yến từ đầu đến cuối ướt như chuột lột.

"Bẩn cả rồi, xuống đây tắm chung với tôi."

Tiêu Vũ Minh nói trong vô thức, lại không nghĩ tới lời nói của mình mờ ám tới mức nào.

Vu Yến lườm hắn, sau đó xoay người bơi về bờ.

Thật ấu trĩ.

Tiêu tổng lại bị vợ nhỏ hắt hủi.

Thế nhưng cũng không hề gì. Nhìn thấy quần áo Vu Yến ướt sũng dính vào bên người, Tiêu tổng có chút kinh ngạc, tròng mắt đảo quanh một hồi. Đợi đến khi Vu Yến thay đồ mới, ngồi ở ghế lười ôm mèo nhỏ. Tiêu Vũ Minh dùng khăn lau khô tóc, nhìn thấy cậu ngồi lim dim ở một bên, khóe mắt khép hờ như sắp ngủ.

Chơi đùa cả ngày cùng Khuynh Thành chắc cũng mệt rồi.

Vu Yến nằm lười biếng, Khuynh Thành cuộn thành một đống ở trên người cậu. Một vệt nắng chiều chiếu qua tấm kính, rọi lên chỗ Vu Yến nằm, nhìn vừa ấm áp vừa dịu dàng. Tiêu Vũ Minh kìm lòng không đậu tiến qua chỗ cậu. Thấy ánh sáng bị che khuất, Vu Yến chậm chạp mở mắt. Hàng mi run rẩy như cánh bướm, lúc đồng tử màu hổ phách mở ra, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Vũ Minh đang nhìn cậu chằm chằm.

Tiêu Vũ Minh cảm thấy có gì trong hắn rục rịch thay đổi, là vẻ lười biếng của Vu Yến, hay là điệu mơ màng ngái ngủ khiến hắn thất thần? Tiêu Vũ Minh không nhịn đưa đưa tay vuốt tóc cậu, làm như muốn giúp Vu Yến lau khô tóc.

"Mệt không? Đi ngủ chút đi, lát ăn cơm sẽ gọi cậu dậy."

Vu Yến nói bằng giọng mũi, nghe ra có chút uể oải.

"Ừm."

Một tiếng ừm này khiến tâm can tổng tài cũng nhũn cả ra.

Hình như Vu Yến rất thích Khuynh Thành. Hắn nhớ tới hôm đó hắn và Vu Yến cãi nhau, cậu từng nói hắn làm gì hãy nghĩ tới cảm nhận của cậu một chút. Cho nên Tiêu Vũ Minh không hỏi han gì đã mang Khuynh Thành đi tặng cho người khác, có phải hay không đã khiến cho Vu Yến đau lòng?

Tổng tài hơi ngẩn ra.

"Nếu như cậu thích, chi bằng..."

Tiêu Vũ Minh chưa kịp nói hết câu, bên kia đã có điện thoại gọi đến. Vu Yến không cố tình nhìn trộm, nhưng vẫn vô tình thấy dãy số hiển thị là của Trần Triết Hoa. Có lẽ là muốn hỏi thăm tình hình của Khuynh Thành.

Tiêu Vũ Minh chỉ có thể đứng ra ngoài nghe điện thoại.

Vu Yến vẫn nằm lười trên chiếc ghế, híp mắt nhìn về phía hắn. Từ phía sau, Tiêu Vũ Minh eo rộng chân dài, nhìn qua vô cùng an tâm, là kiểu đàn ông có thể giao phó cả một đời.

Vu Yến vuốt ve Khuynh Thành, ánh mắt lại như si mê nhìn về phía hắn.

Mèo nhỏ cuộn trong lòng cậu, meo meo hai tiếng.

"Vu Yến, bên công ty có chút chuyện, tôi ghé qua một chút."

"Ừ, anh đi di."

Tiêu Vũ Minh với lấy áo khoác, lúc chuẩn bị ra ngoài lại nhắn thêm một câu.

"Lát nữa cậu thích ăn gì, tôi mua về cho cậu."

Vu Yến ngẫm nghĩ một lúc, nhoẻn miệng cười.

"Gì cũng được, tôi đều thích."

Dưới ánh nắng, nụ cười này của Vu Yến khiến tim tổng tài đập rộn ràng, suýt nữa thì hủy hẹn luôn với bên kia mà ở nhà bồi cậu. Tiêu Vũ Minh gọi lại chút lý trí sắp đứt lìa, hai ba bước tiến về phía Vu Yến. Hắn không thể vì mỹ sắc mà quên đi việc chính, không thể giống hôn quân như thế.

Tiêu Vũ Minh dùng ngón tay gạt đi lọn tóc bên trán cậu, tóc Vu Yến chưa khô nên sờ vào còn hơi mát mát.

Bất ngờ, Tiêu Vũ Minh đặt lên đó một nụ hôn.

Cái hôn này khiến cho Vu Yến cũng sửng sốt, cậu ngây ra mất mấy giây. Tiêu Vũ Minh lùi về, thẹn thùng nói.

"Chờ tôi, không lâu đâu, khoảng hơn tiếng nữa tôi sẽ về. Lúc đó, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Vu Yến dường như vẫn còn bất ngờ, nhất thời phản ứng chậm chạp. Chỉ có thể ậm ừ hai câu.

"Tôi biết rồi."

Tiêu Vũ Minh đi ra cửa, lại nấn ná quay lại nhìn Vu Yến một cái, biểu tình cứ như thiếu nữ về nhà chồng, đi ba bước ngoảnh đầu hai bước.

"Chờ tôi."

Vu Yến cũng mỉm cười đáp lại.

"Tôi sẽ ở đây chờ."

Lúc này Tổng tài mới yên tâm lên xe.

Vu Yến dõi theo bóng hắn, đến tận khi Tiêu Vũ Minh lái xe ra khỏi biệt thự, dần dần biến mất sau dãy nhà.

Mèo con chạy đến dụi dụi bên chân Vu Yến, cậu cũng ngồi xuống vuốt ve nó, dặn dò.

"Khuynh Thành, sau này có ba mẹ yêu thương mi rồi nhé."

Sau đó, cậu đi lên lầu, thu xếp hết đồ đạc vào trong chiếc vali, màn hình của Vu Yến sáng lên, là Dương Bội gửi thông tin chuyến bay ngày hôm nay cho cậu. Còn có xe đã ở bên ngoài biệt thự đứng chờ.

Vu Yến kéo theo vali, nhìn xung quanh một hồi, nơi đây cũng có nhiều đồ cá nhân của cậu, đặt lên để xuống lại không nỡ, mà mang đi hết thì không được. Vu Yến ngẫm nghĩ, liền lấy ra một cái túi lớn, thu hết tất cả đồ không dùng vào trong đó.

Vẫn nên không để lại gì cả, tránh cho Tiêu Vũ Minh hoặc là người sau tới lại cảm thấy khó chịu, tổng tài cũng khó xử việc hắn từng có một người vợ sống ở nơi này. Vẫn nên dọn dẹp sạch sẽ thì hơn.

Lúc Vu Yến đi xuống lầu, cô giúp việc đang chuẩn bị cơm tối, hôm nay mọi người nghỉ hết nhưng Tiêu Vũ Minh vẫn lưu lại một người chăm sóc cho cậu. Nhìn thấy cậu kéo vali thì không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu Yến, cậu đi đâu vậy, đi công tác sao?"

Vu Yến cười.

"Vâng, cháu có việc phải đi gấp ạ."

"À, không chờ Tiêu tổng sao, mới nãy còn hẹn về nhà ăn cơm mà?"

Vu Yến cười.

"Vâng, không chờ ạ."

Dù sao thì cũng chờ mấy năm rồi, Tiêu Vũ Minh không có người ăn cùng, hẳn cũng không có gì không quen cả. Chỉ là lúc đầu thấy trống vắng một chút thôi.

"Cháu đi đây ạ."

Dì giúp việc đang bận làm nên cũng chỉ đáp lại một hai câu. Vu Yến cầm theo vali, lại không nhịn được nói.

"Dì ơi, mấy món dì nấu ngon lắm ạ. Cảm ơn dì nhiều."

Thấy Vu Yến khen ngợi mình, dì giúp việc cũng mỉm cười, dặn dò cậu.

"Cậu đi cẩn thận nhé. Khi nào về tôi lại nấu cho cậu ăn."

"Vâng."

Vu Yến bước ra ngoài cửa, mang theo cái đống đồ lỉnh kỉnh bỏ vào thùng rác trước nhà. Cậu đã nhốt Khuynh Thành vào trong lồng, đợi khi Tiêu Vũ Minh về sẽ mang nó trả cho Trần Triết Hoa. Không nghĩ tới vừa ra đến cửa, Khuynh Thành bắt đầu kêu ầm lên. Nó không chịu bị nhốt trong cái lồng, mười móng tay nhỏ xíu vươn ra, níu kéo lấy ống quần của Vu Yến.

"Ngoan."

Móng vuốt bé xíu không ngừng bám lấy cậu, Vu Yến lại xoa xoa đầu Khuynh Thành. Dường như chút hơi ấm này vẫn không khiến vật nhỏ yên tâm, nó nhạy cảm nhận ra đây có thể là lần cuối cùng gặp cậu. Khuynh Thành bắt đầu kêu không ngừng, gắng sức muốn thoát ra khỏi cái lồng mà chạy ào vào trong lòng cậu.

"Sẽ có người đối tốt với mày thôi."

Nhìn thấy chiếc xe đậu ở bên ngoài, cùng với thời gian đã sắp tới, Vu Yến rốt cuộc không thể không đẩy hai cái chân nhỏ xíu của Khuynh Thành ra. Cậu nhìn căn nhà một lần, lại nhìn Khuynh Thành vẫn đang thảm thiết kêu gọi cậu, mỉm cười.

"Khuynh Thành, tạm biệt nhé."

Chiếc xe chở theo Vu Yến rời khỏi biệt thự, tiến về phía sân bay.

Ráng chiều cũng dần tắt hẳn, trong bếp vương lên mùi thức ăn đang sôi sùng sục, thơm nức. Bên hồ còn ẩm ướt, nước văng tung tóe, biểu hiện của việc mới đây thôi còn có người chơi đùa ở nơi đó, thế nhưng phút chốc chỉ còn lại gợn sóng lăn tăn.

Đợi đến khi bóng tối phủ lên biệt thự, trong căn nhà trở nên vắng lặng khác thường, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Khuynh Thành vẫn meo meo từng hồi, dường như muốn gọi chủ nhân của nó quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top