Chap 16: Chúng ta ly hôn đi
Cái nhà kho này sập đến là thất thường. Lúc đội cứu hộ tới, mọi người cơ bản đều đã chạy ra gần hết. Có điều cát bụi mịt mờ khiến cho mọi người cũng phải mất một lúc để dọn dẹp.
Hôm nay Tiêu Vũ Minh muốn đến đón Vu Yến, ai ngờ đến nơi thì nhân viên báo cậu quay xong đã lên xe Dương Bội đi về rồi. Tiêu Vũ Minh cũng không định nán lại thêm, lại không ngờ bắt gặp Trần Triết Hoa. Thấy cậu ta cứ nấn ná nói chuyện hai câu với mình, Tiêu Vũ Minh cũng lịch sự tiếp chuyện. Sau đó, cái nhà kho ọp ẹp cứ vậy mà đổ sập.
Đột nhiên, Tiêu Vũ Minh thấy Dương Bội hớt hải chạy đến, gương mặt cô gần như tái mét, lắp bắp hỏi:
- Vu Yến, Vu Yến đâu rồi?
Tiêu Vũ Minh cũng ngạc nhiên.
- Không phải em ấy về với cô sao?
Lúc này Dương Bội gần như sắp khóc, cô lắc đầu.
- Không có, lúc nãy em ấy bảo vào tìm đồ. Sau đó thì không thấy ra nữa. Tôi cứ chờ mãi...
Dương Bội gần như suy sụp. Mà Tiêu Vũ Minh bên cạnh nghe vậy tựa như sét đánh ngang tai. Hắn không dám tin nhìn cái nhà kho hiện tại đã sập không ra hình dạng gì. Bấy giờ, tất cả những người xung quanh đều có mặt, chỉ thiếu độc Vu Yến.
Dương Bội nhìn thấy trước mắt đã sụp không còn một mảng, trong mắt đỏ hoe, cuối cùng không kìm chế được mà khóc lớn.
- A, Vu Yến vẫn còn ở trong đó. Em ấy bị kẹt ở trong đó rồi.
–
Đội cứu hộ rất nhanh đã đến, nhưng tiến độ của bọn họ lại rất chậm. Cái nhà kho này rất nhiều đồ đạc linh tinh liểng xiểng, nếu không cẩn thận có thể sập xuống lần nữa. Chỉ e người trong đó cũng khó mà toàn mạng. Sau đó, phóng viên chẳng mấy chốc đã chạy đến hiện trường. Máy ảnh lia liên hồi, Dương Bội ngồi bên cạnh khóc đến nỗi vành mắt đều đỏ lên.
"Vu Yến nói là em ấy vào lấy đồ ở phòng trang điểm."
Lời nói ấy của Dương Bội cứ khắc đi khắc lại trong đầu Tiêu Vũ Minh. Lúc đó, hắn chỉ đứng cách phòng trang điểm có mấy bước. Hắn đã đứng rất gần Vu Yến rồi. Sao hắn lại không thấy cậu?
Tổng tài bắt đầu rối đến phát điên, lúc đó hắn chỉ nhìn thấy Trần Triết Hoa đứng ở đó. Cậu ta đứng chắn trước cửa phòng trang điểm. Lúc cây cột đổ xuống, bởi vì bản năng của một người bình thường, Tiêu Vũ Minh liền ôm cậu ta ngã sang bên cạnh. Sau đó chân của Trần Triết Hoa bị thương, Tiêu Vũ Minh thấy mọi người chạy ra ngoài, chỉ có thể kéo theo Trần Triết Hoa chạy thẳng.
Nếu lúc đó hắn quay lại nhìn, có phải hay không sẽ nhìn thấy Vu Yến mắc kẹt trong đống đổ nát?
Tiêu Vũ Minh cảm thấy trời đất quay cuồng, trái tim dường như cũng bị bóp nghẹt.
Mấy tay săn ảnh chụp lách tách liên hồi, phóng viên cũng đang đưa tin. Nhưng thay vì quan tâm đến người ở bên trong, họ lại chạy tới hỏi han Trương Thanh Duy. Bởi vì cậu ta là nam chính, trên mạng ngập tràn bình luận cảm tạ vì nam chính may mắn thoát nạn.
Còn Vu Yến, cậu ta chỉ là diễn viên tuyến 18 chẳng có mấy tiếng tăm.
Chưa kể, mấy scandal gần đây khiến cho hảo cảm của mọi người với Vu Yến đã chạm đáy.
Trên màn hình livestream nhảy nhót bình luận.
"Ôi trời, cái gì thế này, nhân quả tuần hoàn à? Đối xử ác độc với ba mẹ, cuối cùng bị trời phạt."
"Tuy có hơi thất đức nhưng chỉ có một người bị kẹt trong đó, đây không phải ý trời à."
"Sao các người có thể ác miệng như vậy chứ? Dù sao thì cũng là một con người mà."
"Thôi ngậm mồm đi mấy thánh đạo đức online. Nếu là người khác tôi còn thấy thương xót, Vu 18 bị bóc ra quá khứ còn không biết xấu hổ."
Những bình luận này chạy ngang dọc trên màn hình, mà Trương Thanh Duy trong lúc phỏng vấn một bên khéo léo che đi nụ cười đắc ý, một bên khóc lóc nói mình rất lo lắng cho Vu Yến. Hai người bọn họ thân thiết như vậy, hắn ta thực tâm mong Vu Yến không xảy ra chuyện gì.
Sau đó, Dương Lỗi ôm lấy Trương Thanh Duy mà an ủi. Bên dưới bình luận bắt đầu ngập tràn tán thưởng Trương Thanh Duy.
"Thanh Thanh tốt quá."
"Mặc dù biết là không đúng lúc nhưng tôi vẫn muốn nói cơm chó này thật chất lượng."
Trên mạng xã hội đã loạn cào cào.
Tiêu Vũ Minh đỏ mắt nhìn về phía đội cứu hộ vẫn đang bới lớp đất đá ra để tìm Vu Yến. Trong đầu hắn chỉ niệm đi niệm lại khoảnh khắc cuối cùng lúc đó. Vu Yến có nhìn thấy hắn không?
"A, thấy rồi, thấy người rồi."
Bên kia có ai đang hô lớn, Dương Bội và Tiêu Vũ Minh nghe thấy vậy thì vội vàng chạy tới. Đội cứu hộ mặc quần áo màu xanh, bọn họ cẩn thận bới hết đất đá lên, cuối cùng nhìn thấy gương mặt tái nhợt dính đầy bụi bẩn của Vu Yến. Hai ba người tiến tới nâng cậu lên trên cáng, di chuyển đến xe cứu hộ. Tiêu Vũ Minh đuổi theo sau. Lúc hắn nhìn thấy Vu Yến được người ta đẩy tới, Tiêu tổng tài suýt nữa thì ngã quỵ.
Bởi vì bọn họ không biết Vu Yến bị thương ở chỗ nào, nên không dám tùy tiện chạm vào người cậu. Chỉ sợ là xương cốt cũng bị đè gẫy.
Tiêu Vũ Minh nắm lấy cánh tay tái nhợt vô lực của Vu Yến, không ngừng gọi tên cậu.
"Yến Yến! Em tỉnh lại đi! Yến Yến!"
Máy ảnh bên kia lại lia tới, bọn họ thấy Vu Yến được cứu ra thì lập tức chạy đến, tranh giành nhau muốn phát sóng hình ảnh này. Thế nhưng một người bị kéo lại, cái máy ảnh trong tay anh ta văng đi xa. Lúc ngẩng lên, phóng viên này nhìn thấy ánh mắt rét lạnh như muốn giết người của tổng tài.
"Cút!"
Không ai dám tiến lên nữa. Vu Yến được nhân viên cứu hộ đưa lên xe. Tiêu Vũ Minh cũng biến mất cùng chiếc xe cấp cứu, chạy thẳng về bệnh viện thành phố.
Dương Bội cũng chạy đến. Hai bọn họ bị đẩy ra bên ngoài phòng phẫu thuật. Dương Bội khóc nhiều đến nỗi ngã quỵ xuống, được trợ lý A Hiểu nâng lên.
"Nguyên nhân vụ sập không có gì bất thường, chỉ là cái nhà xưởng này xây dựng tạm bợ. Bên chủ đầu tư đã bị gọi lại rồi."
"Còn người live hôm nay, cũng đã bị yêu cầu xóa hết video. Tất cả thông tin liên quan đều bị tẩy sạch."
Tiêu Vũ Minh nghe A Hiểu báo cáo xong thì gật gật đầu, hắn không muốn Vu Yến vừa tỉnh dậy lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu đó.
Mấy video thanh minh của Trần Triết Hoa đã quay xong rồi, trong hôm nay sẽ tung lên. Tiêu Vũ Minh đấm tay vào bức tường gần đó, nếu như lên sớm một chút, đã có thể khiến dư luận lái sang hướng khác rồi.
A Hiểu nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Vũ Minh u ám như trước giông bão, lại bổ sung thêm một câu.
"À, việc lần trước ngài giao cho tôi đã có manh mối rồi. Đã bắt được tay blogger lên bài hôm đó rồi."
–
Gã blogger kia khi bị bắt thì rất nhanh đã khai nhận, có người chuyển tiền cho anh ta xào bài bôi nhọ Vu Yến. Tuy nhiên người này cũng rất ranh ma, chỉ liên hệ online, tất cả các thông tin đều là giả, ngay cả số liên lạc cũng là sim rác, sau khi nhận tiền lên bài xong thì hai bên đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.
Đợi đến khi Vu Yến tỉnh lại, mọi việc đã ổn thỏa. Video của Trần Triết Hoa tố Liễu Tuyết Hoa là mẹ ghẻ, cùng với Vu Dương vô tích sự ăn bám, năm đó còn đến chỗ làm của Vu Yến làm loạn mấy lần. Sau đó blogger cũng bị bóc ra là đưa bài vùi dập, lúc này dư luận mới hơi lắng xuống, chuyển qua thương cảm cho Vu Yến.
"Ôi trời ơi, loại mẹ gì thế này."
"Ấy tôi đã nói mà, nhìn cậu ta hiền lành như thế."
Hướng gió trong phút chốc thay đổi, thời thế vốn là như vậy. Những kẻ trước kia từng dùng lời lẽ miệt thị Vu Yến cũng lặng lẽ rút đi, cũng chẳng ai đứng ra xin lỗi cả. Mạng xã hội vốn là một nơi như thế. Suy cho cùng thì vụ việc của Vu Yến cũng chỉ là drama trong chuỗi ngày nhàm chán của bọn họ mà thôi.
Vu Yến nằm viện mất một tuần, xương sườn bị nứt hai cái, vừa vặn không đâm vào phổi. Chân bị thương, cùng với rất nhiều vết xước xát trên người. Trong lúc Vu Yến ngủ, Tiêu Vũ Minh vẫn luôn bồi bên cạnh cậu. Nhìn thấy Vu Yến trong mơ cũng không yên ổn, cứ không ngừng nhíu mày, biểu tình như thể muốn chạy trốn. Tiêu tổng đau lòng muốn chết, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm cánh tay cậu, ôm Vu Yến vào lòng mà an ủi.
Đến ban mai ngày thứ bảy, Vu Yến cuối cùng cũng tỉnh. Bác sĩ nói tỉnh rồi thì tốt, không còn vấn đề gì nữa cả.
Lúc Dương Bội vào thăm Vu Yến, thấy cậu đang ngồi ngẩn người nhìn khung cảnh ở bên ngoài bệnh viện.
- Yến Yến, em dọa chết chị rồi.
Nhìn thấy Vu Yến tỉnh lại, Dương Bội chẳng mấy chốc vành mắt đã đỏ hoe. Có trời mới biết hôm đó thấy cậu được người ta khiêng ra ngoài, hơi thở yếu ớt tới nỗi không nghe thấy, Dương Bội suýt thì ngã quỵ.
- Em xin lỗi, khiến chị lo lắng rồi.
Dương Bội cốc yêu vào đầu cậu.
- Đói chứ? Muốn ăn gì không?
Vu Yến lắc đầu, lúc tỉnh dậy cậu đã ăn một ít cháo rồi. Thấy Vu Yến không hỏi han Tiêu Vũ Minh, nhưng Dương Bội cũng rất biết ý mà thanh minh cho Tiêu tổng.
- Mấy hôm nay Tiêu tổng ở bên em suốt, hôm nay có việc nên mới ra ngoài.
Vu Yến ừ một tiếng ra hiệu mình biết rồi.
- Vụ của em cũng đã được giải quyết rồi. Tiêu tổng làm rất nhanh gọn, cả Liễu Tuyết Hoa và blogger kia đều đang bị chửi rủa không thương tiếc. Hắn bị tống vào tù vì đưa tin xuyên tạc không đúng sự thật.
Trong thời gian Vu Yến ngủ say, quả nhiên mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đó. Lúc cậu mở điện thoại, nhìn thấy đầy tin nhắn của fan gửi đến hỏi han cậu. Cầu nguyện cho Vu Yến sớm khỏe.
- Đúng thật là phải cảm ơn Tiêu tổng.
Vu Yến vừa dứt lời, đã nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng ho khan nhè nhẹ. Tiêu Vũ Minh đã đến một lúc nhưng chưa vội vào, đứng lặng một bên nghe Dương Bội ca ngợi mình. Lúc này thấy Tiêu tổng về rồi, Dương Bội cũng biết ý mà lui ra ngoài.
- Em nghỉ đi nhé, hôm khác chị lại tới thăm em vậy.
- Vâng.
Vu Yến đáp nhẹ một tiếng. Tiêu Vũ Minh tiến tới rót cho cậu cốc nước, nhìn thấy thần sắc của Vu Yến có vẻ hoàn hảo hơn ngày hôm trước.
- Đợi cậu khỏe hơn, tôi đưa cậu về nhà. Hôm đó...
Tiêu Vũ Minh muốn giải thích chuyện trong nhà kho hắn không nhìn thấy cậu, nhưng nói được nửa chừng lại chẳng biết thế nào, giải thích kiểu gì cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Cuối cùng chỉ có thể nắm tay Vu Yến mà an ủi.
- Đừng sợ, chuyện này sẽ không xảy ra nữa, tôi hứa.
Hắn nói xong, chỉ thấy vẻ mặt Vu Yến chẳng có cảm xúc gì. Cậu khéo léo rút tay ra, như cũ cúi đầu.
- Cảm ơn ngài.
Tiêu Vũ Minh tinh ý nhận ra, dường như từ sau khi tỉnh lại, Vu Yến có chút lạnh nhạt với hắn. Ngay cả nói chuyện hai câu cũng lười, chưa gì đã xoay người đi ngủ. Tiêu tổng tài thấy hơi chột dạ, lại chủ động xun xoe lấy lòng.
- Tôi gọt táo cho cậu ăn nhé.
Tiêu Vũ Minh không biết Vu Yến ghét ăn táo.
Nhưng cậu vẫn không đáp. Vu Yến nằm nghiêng ở trên giường, sau khi tỉnh lại, cậu dường như suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Dường như mấy năm gần đây, Vu Yến chưa bao giờ thực sự sống cho chính mình cả. Trước kia thì luôn vì ba cậu mà phiền não, ngay cả chọn nghề diễn viên cũng chỉ là để mau chóng kiếm được nhiều tiền. Đến khi sống chung với Dương Lỗi, dù hai người yêu nhau bảy năm trời nhưng chưa từng công khai, Vu Yến vẫn nhẫn nhịn, không cảm thấy có gì là ấm ức. Sau đó nữa, cậu ở bên cạnh Tiêu Vũ Minh, luôn cố gắng làm hài lòng hắn, chỉ hy vọng Tiêu Vũ Minh không đuổi mình đi.
Nhiều năm sống vì cảm nhận của người khác như thế, Vu Yến cuối cùng cũng cảm thấy mệt. Cậu không muốn giả vờ thích ăn táo, không muốn tỏ ra hiểu chuyện, càng không muốn im lặng nữa.
Vu Yến chớp mắt nói.
- Tiêu tổng, chúng ta ly hôn đi.
Tiêu Vũ Minh đang cắt táo, nghe thấy một câu này, con dao không khỏi lệch đi, cắt trúng vào ngón tay của tổng tài.
- Cậu nói gì cơ?
Tiêu Vũ Minh không dám tin mà hỏi lại, chỉ thấy Vu Yến ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.
- Tôi nói, chúng ta ly hôn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top