Chap 15: Bản năng của con người

Sau hôm đó, quan hệ của Tiêu Vũ Minh và vợ nhỏ càng xấu hơn. Xấu đến tồi tệ. Nếu như cuộc đời này là một trò chơi, thì thanh hảo cảm của Vu Yến với hắn đã tụt xuống đáy địa ngục. Tiêu Vũ Minh có giải thích thế nào Vu Yến cũng không tin nữa.

"Nếu như anh cảm thấy khó chịu, tôi có thể dọn ra khỏi nhà trước."

Đấy là câu cuối cùng Vu Yến nói với hắn trước khi hai người tách nhau ra.

Lúc này Vu Yến đang trầm ngâm nhìn tờ giấy trước mặt.

Dù sao nhờ hôn nhân với Tiêu Vũ Minh, Vu Yến đã có thể trả được khoản nợ trước kia. Tiêu Vũ Minh cũng giúp đỡ cậu không ít. Sau khi kết thúc bộ phim này, quan hệ của hai bọn họ chấm dứt, Vu Yến cũng nộp đơn rời khỏi Hoan thị. Sau này hai người không còn liên quan đến nhau nữa.

Thế cũng tốt.

Vu Yến thầm nghĩ, trong ba năm vừa rồi, cậu từng vì Tiêu Vũ Minh mà rung động, song cũng chỉ đến thế thôi. Rõ ràng biết trong lòng Tiêu Vũ Minh có bạch nguyệt quang, nhưng vẫn ôm ấp theo một chút mong chờ, có lẽ Vu Yến càng sống càng thụt lùi.

Nhiều năm trước, Vu Yến còn có thể chạy đến trước mặt Dương Lỗi, hỏi hắn tại sao lại phản bội cậu. Tại sao lại đối xử với Vu Yến như thế? Nhiều năm sau, tranh giành gì đó cũng không cần, chỉ mong có thể bình đạm mà sống qua ngày.

Vu Yến vốn tưởng, Tiêu Vũ Minh cũng có tình cảm với mình.

Cậu không dám hy vọng quá nhiều, có lẽ chỉ cần Tiêu Vũ Minh hài lòng, hắn sẽ không đuổi cậu đi. Thế nhưng đợi hoài đợi mãi cũng chẳng được gì, chỉ nghe thấy Tiêu Vũ Minh muốn ly hôn với cậu.

Thôi vậy.

Vu Yến già rồi, cậu cũng chẳng có tâm tư tranh giành cái gì nữa. Thứ không thuộc về mình thì sẽ mãi không thuộc về mình. 

Vu Yến rút ra tờ giấy ly hôn, nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng vẫn không hạ bút, lại cất vào trong ngăn kéo.


Nhìn thấy Vu Yến thất thần hồi lâu, Dương Bội không khỏi lay lay cánh tay cậu.

- Sao thế? Nhìn sắc mặt em lạ quá?

Vu Yến cười.

- Không sao đâu chị, chắc là hôm qua em ngủ không đủ.

Dương Bội cho là không phải nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Dạo gần đây mọi việc liên tiếp ập đến, Vu Yến nhất định cũng mệt mỏi. Hôm nay đến phim trường còn phải nhìn thấy Dương Lỗi và Trương Thanh Duy chim chuột ôm ấp nhau.

Bọn họ đi ra ngoài, lúc này trong nhà kho cũng quay gần xong rồi. Nhân viên đang dọn dẹp lại. Vu Yến chợt nhớ ra cậu để quên đồ, cậu nhắn Dương Bội.

- Chị cứ về trước đi, em quay lại lấy đồ.

- Không sao, chị chờ chú mày.

Vu Yến vội rảo bước vào trong. Lúc này, Vu Yến nhìn thấy Tiêu Vũ Minh và bạch nguyệt quang Trần Triết Hoa ở gần đó. Còn có Dương Lỗi đang nắm tay Trương Thanh Duy hỏi han hôm nay cậu ta quay phim có mệt không.

Lúc Vu Yến đi ngang qua, Tiêu Vũ Minh cũng không phản ứng gì. Vu Yến sáng sớm còn tưởng Tiêu Vũ Minh đến tìm cậu, xem ra vẫn là bản thân nghĩ nhiều rồi. Vu Yến loáng thoáng nghe thấy Trần Triết Hoa nói.

"Mèo con ngoan lắm, cám ơn anh."

"Cậu thích là được rồi."

Vu Yến đột nhiên khựng lại, sau đó hiểu ra cái gì, lại cười một tiếng rồi đi tiếp.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng kêu hoảng hốt.

"Chạy đi!"

Tiếng kêu đó rất lớn, trong nhà kho lúc này lại ít người nên không có mấy ai để ý. Vu Yến còn chưa kịp phản ứng đã thấy dưới chân hơi rung chuyển, sau đó trần nhà bên trên có dấu hiệu như thể sẽ sụp xuống. Vu Yến hoảng sợ, cậu nhìn về phía Tiêu Vũ Minh, thấy hắn và Trần Triết Hoa đang đứng dưới cái cột chống.

Vu Yến muốn chạy tới thì có thứ đổ sập chắn ngang ngăn cản bước chân của cậu, Vu Yến ngẩng lên đã thấy Tiêu Vũ Minh ôm lấy Trần Triết Hoa ngã về một bên. Hình ảnh đó khiến Vu Yến sững ra, cử động chậm chạp mất nửa phút.

Dương Lỗi bên này cũng nắm được tay Trương Thanh Duy, mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài.

Cái nhà kho này nói sập là sập, chỉ trong một tích tắc, xung quanh vang lên tiếng ầm ầm. Cột chống lỏng lẻo không chịu được sức nặng phát ra tiếng rắc rắc, sau đó đồng loạt ngã xuống. Vu Yến ôm đầu chạy ra ngoài, nhưng bởi vì mắc chân vào cái thùng hàng gần đó. Cậu ngã sấp ra sàn.

Cái cột chống đập lên lưng của Vu Yến. Vu Yến cảm thấy xương sườn của mình giống như đập cho nứt gãy, trong mắt hoa lên, suýt nữa thì bất tỉnh. Cậu gắng sức bò ra ngoài, nhưng tất cả đã muộn rồi, toàn bộ hàng hóa rơi đầy ra đất, cùng với tiếng hô hoán của mọi người.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Vu Yến nhìn thấy Tiêu Vũ Minh hốt hoảng nâng Trần Triết Hoa dậy, sau đó ôm ngang cậu ta chạy ra ngoài.

"Rầm" một tiếng thật lớn, toàn bộ khu quay phim đổ sập trước mắt tất cả những người chứng kiến gần đó.


Cậu có biết cái gì gọi là bản năng của con người không?

Những thứ như lời nói hay hành động, cũng không thể sánh được với bản năng cố hữu. Ví dụ như luôn hướng về phía người mà mình mong đợi. Ví dụ như sẽ luôn biết ai là người quan trọng với mình.

Không gian xung quanh bao phủ bởi bóng đêm. Vu Yến bị rất nhiều thứ đè lên người, khiến cho tầm mắt và âm thanh đều trở nên không rõ ràng. Cậu ho lớn một tiếng, từ ngực trái truyền đến đau đớn, Vu Yến cảm thấy toàn thân nứt gãy ra thành từng mảnh nhỏ. Cậu muốn cử động một chút, chân phải liền truyền đến nỗi đau tựa như bị xé rách.

Vu Yến bất lực, yếu ớt thở ra một hơi. Ngón tay đào bới trên mặt đất, nhưng mười ngón tay xước xát cũng chẳng còn sức lực, mới đào được một nửa, Vu Yến đã thở không ra hơi. Cậu bỏ cuộc, nằm im chờ cho cơn đau nhức nhối qua đi.

Cũng không phải là lần đầu tiên nhỉ?

Vu Yến nhếch môi cười nhạt, dường như cậu lại bắt đầu nhìn thấy những sự kiện của rất nhiều năm trước.

Năm ấy, bên tổ phim của Vu Yến có một buổi quay trong nhà. Hôm đó Dương Lỗi và bạn thân Trương Thanh Duy cũng đến xem. Lúc cả đoàn tạm dừng nghỉ ngơi, bạn thân mang đồ uống đến cho Vu Yến, lại chẳng ngờ cái trụ đèn đã cống hiến hết cả một đời, ngày hôm đó quyết định đình công.

Chỉ nghe thấy một tiếng "A" nho nhỏ, Vu Yến còn chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra đã thấy bản thân lảo đảo.

"Cẩn thận!"

Giọng nói vẳng bên tai Vu Yến, mà lúc này, cả người cậu cũng bị một lực mạnh mẽ đẩy về phía sau. Vu Yến ngã thẳng vào đống đạo cụ gần đó.

Lúc Vu Yến tỉnh dậy, cảnh tượng phía trước càng khiến cho Vu Yến kinh ngạc không thốt nên lời.

Ở phía đối diện, Dương Lỗi đang ôm chầm lấy bạn thân. Cái đèn kia đập lên lưng hắn, nhưng người bên dưới được bảo vệ gắt gao chẳng có chút xước xát nào.

Xung quanh vang lên từng tiếng ồn ào, có người chạy đến bên cạnh nâng Vu Yến lên, có người vội vàng hỏi han cậu, nhưng Vu Yến lúc đó tựa như không nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ nhìn thấy hai người kia ôm lấy nhau, Dương Lỗi nhịn đau hỏi han bạn thân hắn có sao không? Có gặp vấn đề gì không?

Khoảnh khắc đó, mọi thắc mắc đều tựa như đã có câu trả lời.

Bao nhiêu lạnh nhạt, bao nhiêu phiền chán lúc trước so với khoảnh khắc âu yếm yêu thương trước mắt chân thật rõ ràng hơn rất nhiều.

"A! Máu! Chảy máu rồi!"

Trợ lý kêu lớn nhưng Vu Yến hoàn toàn không để ý. Lúc cậu ngã sang một bên, mặc dù không trúng cái đèn nhưng trán đập vào đồ đạo cụ ở gần đấy. Trên vầng trán tinh tế bị cứa ra một vết thương sâu hoắm, máu tươi tí tách rơi xuống nền đất.

Đợi đến khi Dương Lỗi và bạn thân đứng dậy, nhìn thấy Vu Yến, Dương Lỗi muốn đưa tay về phía cậu, lại bị cậu mạnh mẽ gạt đi.

Sau trận đó, Vu Yến nhập viện mất một ngày, băng bó thuốc xong thì về nhà. Dương Lỗi đã chờ sẵn, khi ấy, hắn vốn cũng chẳng định giải thích điều gì.

"Như em đã thấy."

Dương Lỗi nhún vai, trên trán Vu Yến vẫn còn quấn một vòng băng trắng tinh, sắc mặt mệt mỏi đáp.

"Tôi chỉ đến lấy đồ của mình."

Sau đó, hai người bọn họ cãi nhau, cuối cùng chia tay.

Không lâu sau, trong giới giải trí liền nhận được tin vui, tiểu minh tinh mới nổi công khai với nhà sản xuất Dương Lỗi. Thông tin vừa lên mạng đã khiến các diễn đàn bùng nổ. Kế tiếp, tin chúc mừng như mưa bay đến, lại trong một phóng sự, Vu Yến nhìn thấy Dương Lỗi nắm tay của bạn thân, cười nói. "Chúng tôi là nhất kiến chung tình, vừa nhìn thì đã yêu thương nhau rồi."

Ha, nhất kiến chung tình.

Vu Yến nhớ rõ, thời điểm cậu giới thiệu bạn thân với Dương Lỗi là khi cậu quen hắn chưa bao lâu. Tính toán thời điểm, cái sừng này của cậu cũng phải dài mấy mét.

Vu Yến ho hai tiếng. Bởi vì cơ thể không nhúc nhích được, lúc cậu nằm trên nền đất liền hít phải vô số bụi. Vu Yến cảm thấy phổi mình quặn lên.

Cái gì là bản năng? Cái gì là trân trọng?

Đó là khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, con người ta sẽ tự ý thức đâu là người quan trọng, đâu là người mình cần bảo vệ.

Giống như khi Vu Yến còn nhỏ, cho dù bất kể đúng sai thế nào. Ba cậu cũng sẽ đứng về phía Vu Dương.

Giống như trong buổi diễn thử hôm đó, Dương Lỗi không ngần ngại mà lao về phía Trương Thanh Duy, dùng thân hình cao lớn che chắn nguy hiểm cho cậu ta.

Cũng giống như hôm nay, tổng tài đã mất trí nhớ, bản năng vẫn nhắc nhở bạch nguyệt quang của hắn là người nào.

Ngay từ nhỏ đến lớn. Vu Yến chưa bao giờ là người được chọn.

Cậu vẫn luôn không dám đòi hỏi bất kì điều gì. Vu Yến cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, luôn cố gắng chiều lòng mọi người, bởi vì Vu Yến luôn sợ hãi bản thân sẽ bị ghét bỏ, bị người ta bỏ lại.

Lúc cả nhà đi chơi trong công viên, ba của Vu Yến bế Vu Dương lên vai, một tay nắm tay mẹ kế của cậu. Vu Yến chỉ có thể đứng ở phía sau. Cậu muốn chìa tay ra, muốn ba cậu cũng vác cậu lên vai như thế, hoặc chỉ cần nắm tay Vu Yến là được.

Nhưng Vu Yến không dám. Cậu sợ sẽ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ba mình.

Vu Yến ho càng lúc càng dữ dội, ngón tay cong lên, muốn thử cử động một chút cũng khó khăn, mười đầu ngón tay truyền đến đau đớn như bị xé rách. Bóng tối bao phủ lấy Vu Yến.

Gấu màu xanh gấu màu đỏ.

Ba mẹ và Vu Dương.

Bản năng sẽ luôn nói cho con người ta biết nên chọn ai.

Nhiều năm trước, Dương Lỗi chọn Trương Thanh Duy đẩy cậu ra.

Ba cậu thà chết cũng không muốn tìm đứa con như cậu.

Tiêu Vũ Minh...

Tiêu Vũ Minh dù mất trí nhớ cũng lựa chọn bảo vệ bạch nguyệt quang bản thân quên mất rồi.

Chỉ có Vu Yến nằm lặng lẽ trong bóng tối.

"Vu Yến, cho dù mày có ngoan ngoãn hơn nữa, ba cũng không chọn mày đâu."

Vu Yến nhớ lại khoảnh khắc Tiêu Vũ Minh không màng nguy hiểm đón lấy Trần Triết Hoa, sau đó ôm cậu chạy ra khỏi nhà xưởng trước khi mọi thứ đổ sập.

Đây đúng là một kết quả tốt, không ai bị thương, không ai gặp chuyện.

Vu Yến nhớ đến ngôi nhà nhỏ có vệt nắng cắt ngang. Mà lúc này, trong nhà xưởng âm u cũng hiện lên một vết cắt như thế. Ngăn giữa Vu Yến và thế giới này. Bên ngoài tươi sáng tràn đầy sức sống, nơi Vu Yến nằm lại tối đen ảm đạm.

Như thế mới đúng.

Vu Yến mệt mỏi nhắm mắt, ngay cả khí lực để cười nhạo bản thân cũng không còn.

Vu Yến, từ nhỏ đến giờ, không có ai lựa chọn mày cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top