3. Chia tay rồi.
Gã đã cho y rất nhiều, và cũng lấy của y rất nhiều.
Gã cho y những cảm xúc kì diệu mà trước nay y chưa từng được nếm trải.
Gã cũng đã để y chịu đựng nỗi mất mát khi yêu một kẻ phóng đãng.
Obito yêu thương y, cưng chiều y như cách gã nâng niu một tác phẩm nghệ thuật, tỉ mỉ bảo quản cẩn thận. Nhưng trên đời không chỉ có một tác phẩm duy nhất, trên đời này có trăm ngàn tác phẩm, muôn hình vạn dạng.
Y...không phải là duy nhất.
Gã ngủ với người khác sau lưng y.
Gã chăm chú ngắm nhìn những ' tác phẩm ' khác, xinh đẹp giống như y, có khi còn hơn cả y.
Y yêu gã thật lòng. Vì y yêu gã, nên khi gã đem đến cho y đôi ba lời giải thích sáo rỗng, y vẫn nhắm mắt bỏ qua cho gã hết lần này đến lần khác.
Y yêu gã điên cuồng, y yêu đến mơ màng, y không thể hình dung ra được lối thoát khỏi gã.
Y đã từng rất, rất yêu gã!
Nhưng mà gã đã đi quá xa...
Y dần mệt mỏi bởi những lời bàn tán ngoài kia. Bên ngoài vách tường, sau lưng họ, mỗi ngày người ta đều cười nhạo y, cười nhạo gã, cười nhạo mối tình của bọn họ.
Y kiệt quệ chống chọi với nỗi đau bị lừa dối, với tình yêu thương không trọn vẹn của Obito.
Y vẫn luôn tin rằng bản thân có thể níu giữ Obito bên mình, chờ cho một ngày kia, khi đã hết hứng thú với những cuộc vui chớp nhoáng, gã sẽ ở lại với y. Khi y dang rộng vòng tay, gã sẽ trở về và trung thành với y mãi mãi.
Nhưng y đã lầm to... Obito chưa bao giờ biết đủ, những cuộc vui của gã sẽ không bao giờ kết thúc.
Và biết đâu, một ngày kia, gã lại phát hiện ra một ' tác phẩm ' khác, một bảo vật trân quý gấp ngàn lần y, gã sẽ rời khỏi y, bỏ rơi y.
Y phải làm sao đây?
Y sợ...
Kakashi thật sự sợ mình sẽ bị bỏ rơi.
Cho nên, y nhất định phải là người bỏ rơi gã trước!
Kakashi ngồi dậy, xoa xoa cần cổ đau nhức của mình mấy cái, miệng bắt đầu không nhịn được mà chửi
" Cút mẹ mày đi cho rồi! "
Khoác một tấm áo len trắng mỏng lên người, Kakashi mở cửa bước ra. Thật trùng hợp, vừa ra khỏi cửa lại gặp Obito.
Y nhếch môi cười, ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy, y đã mường tượng đến cảnh Obito đứng sau cánh cửa, nghe bạn chịch một đêm tố cáo gã chơi gái với bạn trai chính thức của gã. Không biết gã sẽ có tâm trạng gì?
Giá mà gã đến sớm hơn một chút.
" Em đi đâu vậy? "
" Đi chơi. "
" Bên ngoài lạnh lắm, để hôm khác rồi hãy đi. Hôm nay ở nhà với anh, nha? "
Gã thấy y không đáp, lại tiếp tục nỉ non " Lâu lắm rồi anh mới có thời gian bên em, ở nhà với anh một ngày thôi, nhé? "
" Vào đi. "
Obito hào hứng tiến lại, định ôm hôn lên trán y như mọi lần, nhưng Kakashi lần này lại quay người đi trước, bỏ lại gã với cái ôm rỗng tuếch phía sau. Gã nhìn vòng tay đang ôm không khí của mình, có chút khó chịu khi cái lạnh của tiết trời cứ đập vào người gã. Đáng lẽ giờ này em ấy đã nằm gọn trong vòng tay gã, như một lò sửa bé nhỏ khiến gã ấm lên từng chút một.
Gã bỗng thấy có chút ấm ức. Nhưng rồi, gã tự giận lại tự nguôi, sau đó gã bắt đầu thắc mắc " Em ấy giận mình à? "
Cho đến tận khi đã ngồi trên sofa, nhấm nháp cốc nước ấm, gã vẫn tròn mắt nhìn theo y. Gã bắt lời trước
" Em sao vậy? Giận anh chuyện gì à? "
Y ngồi đối diện gã, tay xoa xoa cằm suy nghĩ, vừa nghĩ vừa trả lời " Hừm... Cũng không phải giận. "
" Vậy thì là gì? "
" Chúng ta chia tay đi. "
Gã phụt cười, nước đang uống cũng phun ra không ít.
" Em muốn chia tay à? Ừ, anh biết rồi! "
Y cũng híp mắt cười.
Tốt!
Không lằng nhằng.
" Nhưng mà, em có thể cho anh một lí do được không? "
Y nhíu mày suy nghĩ, nghe nó cứ hao hao tình tiết mấy bộ phim y thường xem ấy nhờ? Liệu gã có chồm tới và tiếp tục lời thoại " Không! Em hiểu nhầm rồi! Anh không chấp nhận! Em hãy ở bên anh!... " sau khi y đưa ra lí do hay không?
" Nói thẳng ra thì anh vô tâm, ích kỉ, anh chơi đĩ sau lưng tôi, chơi luôn cả bạn tôi, chỉ có vậy thôi. "
Gã trầm mặc nghe lí do mà y đưa ra, những lí do đó, cái nào cũng đúng, cái nào cũng như một mũi dao độc găm vào người gã khiến gã không cách nào chối cãi. Ngay đêm qua, gã lại suýt lên giường với người ta nữa mà.
" Danzo nói với em à? "
" Danzo hắn chỉ nói với tôi chuyện hôm qua thôi. " , Y vừa nói, vừa chìa ra tấm ảnh cho gã xem.
Gã không nói gì nữa, qua một hồi lâu, gã mới đứng dậy, lẳng lặng thốt ra lời xin lỗi. Gã không có gì để giải thích với y cả. Là gã đã có lỗi với y thật.
Có điều...
" Đêm qua, anh không có đụng vào cô ấy. " , gã vẫn muốn giải thích với y chuyện mà mình không làm, đêm qua gã không làm gì thật.
Có lẽ, trước khi tiếp tục làm ra chuyện tội lỗi sau lưng người, chút áy náy trong thâm tâm gã đã trỗi dậy. Gương mặt y hiện lên trong mắt gã, xinh đẹp và kiêu ngạo, khiến gã nhớ về cuộc gặp gỡ định mệnh hai năm trước, khiến lòng gã bồi hồi. Gã ngồi bần thần cả đêm trong khách sạn, cô gái trẻ đã ngon giấc trên giường từ lúc nào gã cũng không hay.
Gã lẳng lặng thả mình xuống mặt ghế tình yêu, đánh một giấc đến tận sáng...
...
Kakashi cười cười, trước đây y thích cái tính cách này của gã lắm, bây giờ vẫn vậy. Lồng ngực y căng cứng khiến hô hấp trở nên khó khăn, y dùng chút mạnh mẽ cuối cùng chặn lại cơn nghẹn đã dâng đến tận cổ.
" Mời anh về. "
...
Gã đi rồi.
Gã rời đi khi tuyết bắt đầu rơi trở lại, cái lạnh thấu xương cũng không thể giúp gã nán lại nhà y thêm một lúc.
Kakashi đằng sau cánh cửa, nước mắt y trào ra, cơn uất nghẹn y cố giấu nhẹm đi ngay từ khi nhìn thấy gã giờ đã bắt đầu xâu xé y.
' Tại sao? Tại sao mày lựa chọn chia tay gã? Không phải bảo giết gã ư? ' , con rắn đen ngòm một lần nữa xuất hiện, thì thầm chất vấn bên tai y. Đôi mắt nó hằn lên những tơ máu, có vẻ y đã khiến nó thất vọng lắm.
" Câm miệng đi! "
...
Obito và Kakashi chia tay trong êm đẹp, mọi thứ cứ lẳng lặng trôi qua, không có cãi vã, không có dằn vặt. Họ đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội, như một lời thông báo cho những người có quen biết rằng ' chúng tôi đã chia tay rồi. '
Thật ra chẳng có mấy ai ngạc nhiên, bọn họ đều biết với bản tính trăng hoa của Obito, chia tay chỉ là kết cục sớm muộn của cả hai người. Có chăng, cảm xúc cũng chỉ là chút hả hê mỗi khi bắt gặp Kakashi.
Một kẻ cao ngạo, ngông cuồng như y, cứ luôn cho mình là kẻ đặc biệt nhất, y còn nói: " Tôi là ngoại lệ duy nhất của Obito, đừng bao giờ đem tôi so sánh với tình một đêm của anh ấy. "
Không phải tình một đêm, thì là tình nhiều đêm. Y cũng chỉ là kẻ qua đường, chẳng qua đi được một chặng xa hơn người ta một chút trong cuộc đời chịch dạo của Obito.
Kakashi cũng chẳng hơn được ai bao nhiêu...
Y là kẻ thua cuộc, giống như bao người...
Kakashi thua mất rồi!
---
Mùa đông thứ 25.
Gã nghệ nhân và chàng trưởng phòng không thể cùng nhau bước qua mùa đông thứ ba được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top