Chương 3 : Gặp Nhau 3 Lần Là Số Phận Định Đoạt
Mọi người vẫn thường bảo gặp nhau 1 lần là có duyên,gặp nhau 2 lần là có nợ,còn gặp nhau lần thứ 3 là do số phận đã sắp đặt.Tôi chẳng bao giờ tin vào mấy cái định nghĩa tình yêu vớ vẩn đó,kể cả chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.Vậy mà nó đã xảy đến với tôi một cách vô cùng tự nhiên,hệt như được sắp xếp sẵn vậy.Nhưng anh đến với tôi là thật lòng hay rốt cuộc chỉ là do tôi ảo tưởng,ngộ nhận tình cảm để rồi vô tình làm tổn thương chính mình.Dù sao đi nữa,đêm nay trên bầu trời này có một ngôi sao toả ra thứ ánh sáng rất diệu kỳ,rất thu hút người khác cũng giống như trong tim tôi ngay từ lần đầu gặp mặt đã có hình bóng anh tồn tại.Mặc đau thương có thể xảy ra khi bên anh nhưng tôi còn làm gì khác được đây khi tuổi trẻ chỉ đến một lần,chỉ có một lần đắm mình vào tình ái.Vì thế tôi nguyện dùng sự nhiệt thành,cháy bỏng ấy để ngày ngày có thể trông thấy nụ cười ấm áp của anh...
_"Đang mơ màng chuyện gì mà tâm hồn treo ngược cành cây thế hả cô nương?"
Xuân Thư đi ra từ nhà bếp trên tay bưng một bát cháo nóng.Cất tiếng hỏi
Bị cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ,Tử Ni giật mình,quay sang mỉm cười với Xuân Thư:
_"Ah!Không có gì quan trọng đâu,chỉ là mình thấy hơi chán nên nhìn ra ngoài 1 lát cho khuây khoả đầu óc ấy mà!"
_"Thôi dẹp chuyện suy nghĩ của cậu đi.Ăn thử cháo xem mình nấu có ngon không?"Xuân Thư mang bát cháo thịt thơm phức lại đút cho Tử Ni.
Bỗng Tử Ni la oai oái lên:
_"Cậu này,kì cục thật đấy!Mình lớn rồi mình tự ăn được mà"
Xuân Thư cốc đầu Tử Ni một cái,giọng hăm he:
_"Vâng,em biết chị lớn rồi,sắp lấy chồng rồi,vậy chị ăn nhanh đi cho em nhờ.Ăn xong chị mà không kể cho em nghe chuyện gì đã ra với chị thì em báo trước chị sắp tiêu rồi đấy!"
Nghe xong mấy lời doạ nạt sặc mùi giang hồ rởm của Xuân Thư,Tử Ni cười tủm tỉm một mình,mém phun cả cháo ra ngoài.
_"Mình nói không đúng sao?Cậu cười gì?Mình bẻ răng cậu bây giờ!"-Xuân Thư đanh mặt lại
Tử Ni bụm miệng lại,nhìn Xuân Thư bảo:
_"Cậu nghĩ cậu học Taekwondo,cậu ỷ cậu có võ nên ăn hiếp mình à?Mình không sợ cậu đâu nhé!."
Xuân Thư hừ một tiếng,chép miệng:
_"Thật là mình bó tay với cậu luôn đấy.Ăn nhanh đi kẻo nguội."
Tử Ni thấy bạn tỏ vẻ buồn,nhanh nhẹn đặt bát cháo xuống bàn,ôm lấy vai Xuân thư,dỗ dỗ:
_"Thôi mà!Bạn Xuân Thư xinh đẹp của chúng ta giận rồi sao.Cười lên xem nào,mặt mũi mà cứ bí xị như vậy thì mau già lắm,khi ấy đừng than với mình tại sao lại không lấy được chồng!"
Xuân Thư quay phắt lại,lườm Tử Ni,giọng bực tức:
_"Này Tử Ni cậu đang dỗ mình hay là đang chọc mình điên lên thế hả?Không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
Tử Ni ôm chặt cô bạn hơn nữa,nhẹ nhàng nói:
_"Lâu ngày không gặp mình chỉ muốn đùa với cậu một chút cho vui thôi mà.Cậu cứ yên tâm đi,đợi mình ăn xong cháo mình sẽ kể đầu đuôi mọi chuyện cho cậu nghe.Chịu không?"
Lúc này Xuân Thư mới tươi cười hơn một chút.
_"Vậy có phải ngoan không?Cậu đúng là không hổ danh bạn thân của Diệp Xuân Thư này!"
Xuân Thư đi lại kệ sách lấy đại một quyển ra ngồi ở sofa cạnh giường Tử Ni đọc trong khi chờ cô ăn xong bát cháo.Đôi bạn thỉnh thoảng nhìn nhau khúc khích cười,vang cả góc nhà.
_"Cái gì?Cậu nói sao hả Tử Ni?Trên đời này sao lại có cái loại đàn ông bất lịch sự,hách dịch như thế được chứ?Coi con gái người ta chẳng ra gì cả.Đã thế cậu còn đi thích anh ta nữa?Cậu không bình thường chỗ nào à Tử Ni?Đúng là không thể chấp nhận được!!"
Xuân Thư hét lên với sự bức xúc tột độ sau khi nghe Tử Ni kể mọi chuyện xảy ra với cô lúc sáng.
Tử Ni thấy bạn nổi nóng,cô liền dịu giọng,xoa xoa tay Xuân Thư:
_"Thôi mà Xuân Thư!Đó là tính cách của người ta mà,sao mình bắt bẽ được chứ.Cũng là do mình bất cẩn thôi,với lại mình ổn rồi.Mình có bị gì đâu!"
Xuân Thư nhìn Tử Ni với ánh mắt không hài lòng,gõ đầu cô rồi nói:
_"Con bé ngốc này.Quả thật là mình không tài nào hiểu nổi cậu đấy.Bị anh ta đối xử như thế mà con lao vào thích được.Mình sợ cậu luôn.Nói thật cậu nghe đừng buồn.Thể loại đàn ông như thế có cho vàng mình cũng không thèm ngó tới chứ nói chi là thích!"
Thấy Tử Ni cúi gầm mặt xuống,hai tay đan vào nhau,tỏ vẻ bối rối.Xuân Thư liền xoay người Tử Ni lại,bảo:
_"Tử Ni!Nghe mình nói này.Mình không cố ý nói thế với cậu đâu.Cậu đừng hiểu lầm.Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi,mình chỉ lo cho cậu sẽ gặp rắc rối.Chứ mình luôn luôn ủng hộ quyết định của cậu mà!Cậu có giận mình không đấy?"
Tử Ni nhìn Xuân Thư bằng ánh mắt trìu mến,cười bảo:
_"Hì hì!Không sao đâu Xuân Thư,mình biết là cậu lo lắng,quan tâm đến mình,may mà khi nãy có cậu đưa mình về đây chứ không thì...mình cũng không biết giờ mình sẽ ra sao nữa.Cảm ơn cậu không hết,sao mình lại buồn cậu được!"
Xuân Thư nở nụ cười tươi nhất có thể,khoe hàm răng trắng đều,thẳng tắp.Hai cô gái ôm chầm lấy nhau dưới cái hanh khô chẳng mấy dễ chịu của ánh nắng đầu đông.Hình ảnh ấy tượng trưng cho tình bạn,tình chị em thiêng liêng,cao quý.Chỉ duy nhất một mình Xuân Thư là người biết được câu chuyện quá khứ đau buồn của Tử Ni.Điều đó chứng tỏ rằng Tử Ni rất xem trọng và tin tưởng Xuân Thư.Bao lâu nay Xuân Thư vẫn giữ lời hứa của mình,cô không tiết lộ chuyện này cho bất kì ai,kể cả bố mẹ Tử Ni,vì Tử Ni sợ bố mẹ sẽ không chịu nổi chuyện này mà ngã bệnh nên cô cứ âm thầm riêng mình thế thôi.Xuân Thư cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh của bạn,cô cũng xem Tử Ni như một người thân thiết trong gia đình.
Vừa vuốt ve mái tóc dài mượt của Tử Ni,Xuân Thư ân cần hỏi:
_"Vậy là cậu quyết định dọn ra ngoài sống thật sao?Cậu đã tìm được công việc và chỗ ở chưa?"
Nghe đến đây Tử Ni ngập ngừng đáp lại Xuân Thư bằng cái lắc đầu chán nản.
Trông thấy vậy,Xuân Thư cắn môi suy nghĩ một lát.Và ánh mắt cô chợt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó.
Cô liền hớn hở,nắm chặt tay Tử Ni:
_"Mình tính thế này,cậu xem được không nhé!Bây giờ cậu cứ tạm thời ở chung với mình.Kì này mình đã xin bố mẹ về đây sống và làm việc vô thời hạn rồi.Khi nào bên kia có việc cần mình bố mẹ sẽ liên lạc.Khi ấy cậu dọn đi chỗ khác cũng không muộn mà.Đúng không??"
Tử Ni ngẫm nghĩ rồi bảo:
_"Nhưng mà..mình ở đây sẽ làm phiền cậu lắm.Với lại...mình đã nói với bố mẹ là dọn ra sống tự lập chứ đâu phải là dọn ra sống chung với cậu đâu.Bố mẹ biết được,thế nào cũng cười mình cho xem!"
_"Ôi trời cậu khờ quá đi mất.Cậu dọn ra khỏi nhà bố mẹ tức là đã sống tự lập rồi còn gì.Bố mẹ cậu mà biết cậu sang ở chung với mình thì chắc mừng hết lớn luôn ấy.Vì sẽ có người lo lắng cho cậu,nói chuyện với cậu.Cậu mà sống một mình thì...dễ bị tự kỷ lắm!"-Xuân Thư nói với vẻ mặt rất chi là nguy hiểm
_"Vậy là coi như cậu đồng ý rồi nha!Hihi,à mà quên mất,còn công việc của cậu nữa chứ.Cậu chờ mình tí."
Lục lọi trong túi áo khoác một hồi,Xuân Thư lôi ra được chiếc card visit nhăn nhúm nhưng may là vẫn còn đọc được và đưa cho Tử Ni.
_"Đây là card visit của một chủ tịch công ty kim cương đá quý lớn nhất nhì thành phố này đấy.Cậu có thể theo địa chỉ trên đây mà đến xin việc thử xem sao,nghe nói là họ đang cần tuyển người gấp,còn công việc cụ thể thì mình không rõ.Lúc ở bên Úc,mình có cùng cậu bạn thân đi ăn vài lần với anh ta vì bạn mình là khách hàng quen.Theo cảm nhận của mình thì...anh ta là người khá lạnh lùng và ít nói,chỉ được mỗi cái mặt sát gái thôi.Nhưng lại không phải gu của mình,mình chỉ thích những người ấm áp,dịu dàng.Anh ta đưa cho mình và bạn của mình mỗi người một cái với ý định giới thiệu công ty ra thị trường châu Âu.Mình không quan tâm nên nhét đại vào túi.Giờ mới sực nhớ ra này!"
Tử Ni nhăn mặt:
_"Nữa sao Xuân Thư?Sao cậu tốt với mình quá vậy?Cậu đâu phải là mẹ mình đâu,làm gì phải lo cho mình đến mức ấy.Cậu cho mình sống chung nhà,rồi giờ lại còn giới thiệu công việc cho mình nữa?Cậu làm mình ngại quá!"
Đến khoác vai Tử Ni,Xuân Thư bảo:
_"Mình xem cậu như là người thân của mình.Chút việc này có là gì đâu chứ.Đối với mình 2 chữ bạn bè nó quan trọng lắm,quan trọng hơn tình yêu nữa kìa.Mất đi của cải là mất đi 1 phần,mất đi tình yêu là mất đi 100 phần còn mất đi tình bạn là đánh mất đi tất cả đấy.Cho nên cậu mà còn khách sáo nữa là mình ngắt cho cậu xệ má luôn,rõ chưa?"
Tử Ni lại nở nụ cười răng khểnh đáng yêu,cô liếc nhìn tấm card visit đó lẩm nhẩm đọc.
Trạc Minh Hàn - Chủ tịch công ty kim cương đá quý D-Smich
Địa chỉ:Số 126 đường Trấn Nam....
Sđt:090xxxxxxxx
_"Uhm nghe có vẻ cũng hay đấy.Để có gì mai mình đến đó thử xem sao.Chứ thú thật với cậu bây giờ tìm việc làm khó còn hơn lên trời nữa.Mình đang đau đầu chuyện này đây.Cậu đúng là bảo bối của mình.Hì!"
Tử Ni cứ vô tư cười vui hí hửng,mà cô không đoán biết được rằng chuyện gì sẽ xảy đến với mình vào hôm sau...
Trong ngôi nhà nhỏ bé,bỗng dưng ấm áp hẳn lên giữa cái rét căm căm của tiết trời đông lạnh giá,nhờ tiếng trò chuyện vui đùa của 2 cô gái trẻ.Xuân Thư đã ra ngoài mua rượu và thức ăn tối,chỉ còn một mình Tử Ni ở nhà.Ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhìn ra phía đường lộ ồn ào,đông đúc,nơi xe cộ đang tấp nập qua lại như mắc cửi,nơi dòng người xa lạ có,quen biết có đang sánh bước ngang nhau như cái lẽ thường tình.Dưới ánh đèn đường vàng nhợt nhạt,những làn khói hiện ra từ hơi thở đôi lúc gấp gáp của mỗi người làm cô cảm thấy trước mắt mình như một bức tranh đang được vẽ dở dang,những khối màu bị trộn lẫn vào nhau tạo nên cái khung cảnh cổ xưa cứ mờ mờ,ảo ảo đến lạ lùng và có chút gì đó thần bí.Khiến cô muốn ngắm nhìn mãi.
Ai cũng khoác lên mình 3-4 lớp áo dày cộm,cổ thì được quấn quanh kỹ lưỡng bằng những chiếc khăn len đủ màu sắc.Cô chỉ là không biết liệu sau những lớp áo ấm áp kia có phải là một trái tim thuần khiết,một trái tim chảy tràn nhựa sống không hay chỉ là họ nói cười giả lã với nhau nhưng bên trong con tim đã mang bao nhiêu là khuyết điểm,sứt sẹo có,trầy xước có,rỉ máu có.Thậm chí có thể trái tim của họ đã bị băng lạnh lại như cái giá rét của thành phố này vậy...Chẳng biết Tử Ni suy nghĩ điều gì,bỗng nhiên cô rơi nước mắt.Nhận ra đôi tay của mình đã lạnh cóng từ bao giờ,Tử Ni đứng dậy,hít một hơi rồi từ từ thở ra.Là khói!Cô bật cười,thì ra cái cảm giác thở ra khói lại thú vị như thế.
Cô bước tới chiếc va-li của mình lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.Cô cởi chiếc đầm trắng dài qua gối mà Xuân Thư đã thay cho cô lúc sáng.Xả nước vào bồn,cô ngâm mình trong làn nước ấm áp ấy.Cô cảm thấy thư thái và dễ chịu vô cùng.Dường như những suy nghĩ,những chuyện không hay xảy ra hôm nay đã dần tan biến hết.Tử Ni chợt nhớ đến câu nói tình cảm bạn bè là thứ quan trọng nhất của Xuân Thư,cô thấy mình cũng còn may mắn quá.Khi trong lòng bất an,khi cảm thấy mọi thứ tệ hại thì bên cạnh cô còn có một người để tâm sự.Những hạt nước li ti đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô và trên đôi mắt còn vương vấn thù hận,đã bị nỗi buồn đeo bám dai dẳng suốt một quãng thời gian.Trên người cô toát ra một hương thơm dịu dàng thoang thoảng rất có ma lực thu hút người khác...Đôi môi đỏ hồng ấy,thân thể ngọc ngà ấy đã từng bị một con mãnh thú giằng xé,chiếm lấy và sau này cũng vậy.
Làn da trắng tươi mềm mại như một cục bông mà ai cũng muốn được ôm ấp khi nhìn của cô giờ được tôn lên thêm bởi chiếc áo choàng mỏng tang,với tay lấy cái khăn lau khô tóc,cô vào mặc lại quần áo.Thong thả ngồi trên ghế sofa xem tivi,một tay cô vuốt ve bộ lông mềm mịn,êm ái của Mina-chú mèo tam thể mà Xuân Thư đang nuôi.Vừa định chợp mắt một lát thì tiếng chuông cửa reo lên.
"Kính Kongggg"...."Kính Kongggg..."
Tử Ni biết bạn đã về tới nên vội vàng bồng Mina ra đón Xuân Thư,vui vẻ:
_"Cậu đi đâu lâu thế,đợi cậu mình đã kịp ngồi ngắm đường phố,đi tắm,ngồi chơi với Mina,giờ còn tính đi ngủ thì cậu lại bấm chuông!"
Tử Ni bước vào xoa xoa đầu Mina rồi bảo:
_"Hôm nay cuối tuần nên siêu thị đông quá.Với lại trời lạnh nữa nên mình ghé vào quán Coffee làm một cốc Latte Macchiatio cho ấm người nên về hơi trễ!À mình có mua món chân giò hầm cậu thích này với cả một chai rượu Vang nữa.Một lát mình dẫn cậu lên sân thượng,hai đứa mình cùng nhâm nhi!"
Tử Ni gật đầu cười tỏ vẻ đồng ý:
_"Nhưng mình chỉ ăn thôi đấy.Không uống rượu cùng cậu được,sáng mai mình còn phải dậy sớm đi xin việc mà!"
Xuân Thư vỗ trán mình:
_"Chết!Suýt tí nữa thì mình quên mất.Vậy thôi để khi khác vậy.Hôm nay mình với cậu "nhậu" Coca Cola nha?"
_"Đồng ý Nhất trí!!"-Tử Ni vui vẻ khoác vai bạn,cả 2 cùng vào trong.
Mọi thức ăn đã chuẩn bị hoàn tất,được bày biện trên một chiếc bàn con trông vô cùng hài hoà và ngon mắt.Tại sân thượng nhà Xuân Thư,có hai con người đang bị nỗi cô đơn xâm chiếm.Một người cô đơn lẻ bóng nơi xa lạ,lâu lắm rồi mới đặt chân đến.Còn một người thoạt nhìn thì thấy hạnh phúc,bình yên nhưng cõi lòng lại đang dâng trào dậy sóng.Cô đơn trong chính suy nghĩ,trong chính gia đình của mình...
Chỉ có một con vật là vẫn luôn hồn nhiên,vô tư đang mải mê liếm láp bộ lông của mình.Thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng như muốn góp vui vào câu chuyện của 2 cô gái...Gió vẫn cứ thổi,lạnh lùng,không khoan nhượng,không mảy may để ý đến cảm xúc của con người...
Tử Ni cất tiếng hỏi:
_"Mình quên hỏi cậu chuyện này Xuân Thư!Cậu về nước khi nào thế?Sao không gọi báo mình biết để mình ra đón cậu."
Xuân Thư vừa hớp một ngụm nước ngọt,rồi trả lời:
_"Mình về từ hồi tuần trước lận.Đi lâu quá nên mình làm mất số điện thoại của cậu rồi,không gọi cho cậu được.Với lại mình về đây có mình mình à,đâu cần phải quan trọng quá như vậy!"
Tử Ni cười cười,đưa mắt nhìn xuống dưới ban công,tầm nhìn từ phía trên cao cho cô được chiêm ngưỡng cả một thành phố thu nhỏ,giờ này mà người đi qua đi lại vẫn còn đông như kiến cỏ.Vài ngọn đèn vàng vọt đã được tắt bớt,dù vậy bóng tối cũng không làm tan đi được sự ồn ã của đám người kia.Tử Ni bất giác nhướn người ra hơn một chút,nở nụ cười ấm áp khoe chiếc răng khểnh xinh xắn.Cô muốn ngắm kỹ hơn dòng người ngược xuôi khi trời đã gần khuya.Khẽ vén mái tóc đen xoăn dài tận thắt lưng,cô xoay hẳn người lại,chống tay quan sát mọi thứ cho dễ dàng hơn.Chiếc áo cô mặc có vẻ hơi ngắn,gió vô tình thổi,thấp thoáng lộ ra vòng eo con kiến nhỏ nhắn chết người...
Cô đâu hay biết những hành động từ nãy đến giờ của mình đã khiến cho trái tim ai đó đập lỗi đi 1 nhịp...
Sáng hôm sau,đúng 8h Tử Ni đã có mặt tại công ty kim cương D-Smich.
Đứng trước cổng công ty,cô lôi trong túi áo ra cái card mà hôm qua Xuân Thư đưa cho cô.Đúng là địa chỉ này rồi.Mình vào thôi.Mày phải cố lên mới được Tử Ni,nhất định mày sẽ có được việc làm ở đây!Cô nghĩ thầm.
Vừa đẩy cửa bước vào,Tử Ni đã đụng phải một người mà có nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ chạm mặt tại nơi này.Khoảnh khắc ấy có lẽ là mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ quên được.Khuôn mặt anh gần cô đến mức cả 2 người sắp chạm môi.Bỗng tim cô lại một lần nữa có luồng điện xẹt ngang qua.Cô khẽ lùi lại phía sau một bước.Ánh mắt anh nhìn cô vẻ khó hiểu.Cô gật đầu chào anh mà cứ ngỡ như tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.Anh cũng chẳng nói gì,khoé môi khẽ cong lên vẽ một ý cười bí ẩn rồi lên xe đi mất.Khi ấy khỏi phải nói cô hoang mang tới mức nào,thắc mắc anh cười như thế là có ý gì!?Rôi cô đi vào quầy lễ tân,và...chuyện gì đến cũng phải đến...
Giờ đây em đã thực sự tin vào duyên phận,tin vào tình yêu sét đánh là có tồn tại trên cõi nhân gian vô thường này.Tuổi thanh xuân đi qua chẳng ai mà không có những ước mong,hoài bão,những khao khát,đam mê.Em từng nghĩ anh chỉ là một trong số đó,dễ đến và cũng dễ đi.Anh như mây trời có thể tan biến bất cứ lúc nào,ngay cả khi em cần anh nhất.Anh à!Em sống và đối xử với mọi người bằng lý trí nhưng khi yêu con tim em lại vươn lên làm chủ.Em xin anh nghĩ cho em một lần thôi nhé để em có thể cảm thấy tình yêu chân thành,nhiệt huyết đầu tiên của cuộc đời mình trao đi là xứng đáng.Vì sao anh lại cứ mải mê thả hồn vào những cơn mưa rào buổi sớm để đêm về anh lại mặc kệ cho nỗi buồn hoang hoải chạy thẳng vào tim.Anh!Rốt cuộc em ở vị trí nào trong trái tim anh thế?Nói thật cho em biết đi...có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top