Chương 1
Sống đến nay là 16 năm rồi nhưng Jeong Myungseo phải công nhận là cuộc sống của một học sinh sắp thi chuyển cấp là điều khủng khiếp nhất mà cô phải trải qua. Hằng ngày, thức dậy lúc 5h30, đến trường và học đến 5h chiều sau đó xách cặp tới lớp học thêm học đến 9h tối mới về nhà là những điều mà cô lặp đi lặp lại được nửa năm rồi. Nhưng khi vừa về đến nhà, cô chỉ kịp tắm rửa rồi lại ngồi vào bàn học để làm bài tập cho ngày mai.
"Nốt năm nay thôi, thi thật tốt, điểm thật cao, đậu vào một trường cấp 3 tốt rồi mình sẽ được bung xõa, sẽ đu idol kpop, sẽ đi chơi với bạn mỗi ngày sau giờ tan trường. Cố lên nào!"
Nhủ trong lòng là vậy, khi Jeong Myungseo xử lý hết đống bài tập cũng đã khuya. Chỉ 10 phút nữa, đồng hồ sẽ điểm 12 giờ. Học đến khuya quả thật rất mệt, vậy nên hôm nay cô phá lệ trốn ba mẹ, choàng vội chiếc áo khoác len, nhẹ nhàng bước xuống nhà mở cửa và đi bộ đến GS25.
"Còn chưa vào đông mà đã lạnh đến thế cơ."
Jeong Myungseo vừa đi vừa trách trong lòng cái khí trời lạnh lẽo của đất Seoul. Bước vào cửa hàng tiện lợi, cô nhanh chóng tiến đến quầy mì ramen ăn liền để chọn cho mình một hộp. Và món còn lại chắc chắn là Nước nho Haitai - thức uống yêu thích của Jeong Myungseo cô. Nhưng nhìn mãi cô vẫn không thể tìm thấy một lon nào cả. Myungseo nhìn ra quầy muốn hỏi chị nhân viên thì lại nhìn thấy một chàng trai đang thanh toán 4 lon Haitai. Anh ấy cao khoảng 1m8, mặc một chiếc áo khoác màu xanh dương đậm, nhìn kiểu gì cũng cao hơn cô tận 20cm. Bây giờ cô ra hỏi, nếu may thì anh ấy sẽ nhường lại cho cô một lon còn xui thì ảnh từ chối và cô là người vừa quê vừa không mua được lon Haitai nào. Đấu tranh tâm lý diễn ra trong 5 giây, một nhỏ hèn như cô đã hạ quyết tâm. MUA NƯỚC KHÁC.
Hèn tới cùng, thèm thì thèm nhưng cô cũng ngại làm phiền người khác. Jeong Myungseo lấy vội lon nước dâu, thanh toán và nấu mì trong cửa hàng mà không suy nghĩ thêm nữa. Trên tay là bát mì ramen còn nóng hổi, Myungseo ra khu vực bàn ghế trước cửa hàng để ngồi ăn và nhìn ngắm đường phố về đêm. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, đường phố vắng vẻ không một bóng người. Gió nhẹ nhàng thổi, cành cây cũng không than phiền mà đung đưa theo từng nhịp. Cô ngẫm vậy rồi cúi xuống thưởng thức bát mì của mình.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, lần này khung cảnh có chút khác thì phải? Ánh mắt của cô va vào bóng lưng của một chàng trai. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, anh khom người vuốt ve chú mèo hoang trắng. Cầm trên tay cây xúc xích, anh từ tốn cho chú mèo ăn giữa tiết trời se lạnh không chút vội vàng. Từ góc nhìn của Jeong Myungseo, góc nghiêng với chiếc mũi cao, cặp kính tròn vì cúi xuống mà đã rơi đến quá nửa sống mũi. Đôi mắt cáo cong cong cùng khóe miệng nhoẻn nhẹ. Như có như không giao tiếp với chú mèo, bàn tay to lớn cứ vậy mà âu yếm khiến chú mèo an tâm ăn hết đồ ăn.
"Đẹp trai thật đó."
Chính là ấn tượng đầu tiên của cô về anh. Kế tiếp là đây chắc chắn là một người con trai ấm áp. Người tốt chưa chắc sẽ yêu động vật nhưng mà đã yêu động vật thì chắc chắn là người tốt.
"Nhưng mà lạnh thế này lại còn khuya nữa. Anh ấy vẫn chưa về sao."
Cô lại tiếp tục ăn nốt bát mì của mình, vừa ăn vừa nhìn anh ấy vuốt ve chú mèo hoang trắng đó. Sau khi ăn xong, nghĩ cho bữa học ngày mai của mình, cô không nán lại lâu, thu dọn khu vực ăn của mình rồi lại rảo bước về nhà.
Hệ lụy của việc đi ăn khuya là sáng hôm sau Jeong Myungseo thức dậy muộn. Bên tai là giọng ca vàng của mẹ, cô thay bộ đồng phục một cách nhanh nhất, gấp gáp gom đồ vào cặp để chạy ra khỏi nhà và bắt kịp chuyến xe buýt đến trường. Nếu từ từ chuẩn bị, cô chỉ có thể bắt chuyến xe sau và chắc chắn sẽ muộn học. Và kiếp nạn bắt đầu từ cái sự vội vã của cô chính là cô đã để quên thẻ đi xe buýt của mình ở nhà. Tệ hơn nữa là cô bước lên xe buýt rồi mới biết điều này. Myungseo bối rối vô cùng. Đang không biết phải làm sao để tìm ra hướng giải quyết thì một giọng nói trầm ấm ngay sau lưng cô vang lên:
"Để cháu trả luôn cho em ấy ạ."
Cô xoay người lại giương đôi mắt nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
"Duyên thật đấy. Lại là anh chàng mắt cáo đẹp trai hôm qua mình gặp ở GS25. Người đẹp mà giọng nói cũng hay nữa, tổ hợp tuyệt vời gì đây. Gượm đã, ảnh đang mặc đồng phục của Nhất Trung. Giỏi thật! Phải cảm ơn ảnh mới được sau đó xin phương thức liên lạc để trả lại tiền đi xe buýt cho người ta, rồi tranh thủ hỏi xin bí kíp học tập."
Trong đầu thì không ai cản được mạch suy nghĩ Jeong Myungseo nhưng dòng người sau lưng cô và anh thì có. Nghĩ đến dòng người phía sau, cô vội cúi đầu nói câu "Cảm ơn anh!" rồi đi vào tìm chỗ ngồi. Xe buýt đông đúc, chật kín người mà anh chàng với mắt cáo kia lại đứng xa chỗ ngồi của cô, không có một cơ hội nào để thực hiện mấy điều cô nghĩ trong đầu. Mà Nhất Trung thì trước trường cô một trạm, anh ấy xuống xe trước, thế là đi tong một cơ hội tuyệt vời.
Đừng bao giờ coi thường trái tim nhiệt huyết của một thiếu nữ mới lớn muốn giành lấy tình yêu của đời mình. Bước đệm nhỏ về chàng trai với đôi mắt cáo sắc sảo đó như một mồi lửa cho Myungseo cố gắng học hành trong suốt những ngày còn lại của năm lớp Chín. Khi điền nguyện vọng, cô đã tự tin điền gọn gàng hai chữ vào nguyện vọng 1: Nhất Trung.
Và thật không uổng công Myungseo đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để ôn luyện, cô đã thành công đỗ vào Nhất Trung. Không còn vướng bận việc phải dậy sớm để đi học mỗi ngày, Myungseo lại thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi vào nửa đêm hơn đến nỗi nhân viên ca trực đó đã quen mặt cô luôn rồi. Vẫn lon nước nho Haitai quen thuộc, vẫn loại mì ramen ấy, cô lại ngồi vào chiếc bàn trước cửa hàng tiện lợi, hướng mắt về nơi mà hôm đó anh ấy đã cho chú mèo ăn. Nhưng dường như, tần suất cô gặp được anh thưa thớt vô cùng. Một tuần có lẽ cũng chỉ gặp được 1 - 2 ngày, cũng không thấy chú mèo trắng ấy đâu nữa.
Jeong Myungseo nhận ra trong vô thức, chẳng hiểu từ bao giờ cô lại hình thành thói quen đến GS25 vào khung giờ 11 - 12h đêm, ôm hi vọng sẽ bắt gặp được hình bóng ấy. Cô nào biết những lần gặp mặt thưa thớt dần và sự biến mất của chú mèo ấy là do anh chàng kia đã mang nó về nhà làm hoàng thượng rồi. Suốt 1 tháng hè còn lại, cô chỉ gặp anh được thêm 2 lần. Mùa hè năm ấy kết thúc, thói quen đến GS25 vào cái khung giờ oái ăm của cô cũng dừng lại nhưng nỗi nhớ về chàng trai ấy vẫn đọng lại trong tâm trí cô mãi khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top