CHƯƠNG 6: CÁI BÓNG SAU LƯNG

     Cuộc điều tra đi vào ngõ cụt

     Bốn mươi ngày đã trôi qua kể từ khi thi thể thứ hai được tìm thấy. Thành phố Lâm Xuyên vẫn chưa thể thoát khỏi sự ám ảnh của những vụ án mạng bí ẩn. Dư luận ngày càng hoang mang, phụ nữ trẻ gần như không còn dám mặc váy trắng ra đường vào ban đêm.

     Nhưng cảnh sát thì sao?

     Hạo Thiên và Kiệt ngồi trong phòng họp, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bảng trắng chi chít thông tin. Giữa những tấm ảnh thi thể, những dòng báo cáo điều tra, và hàng loạt dữ liệu thu thập được, họ vẫn chưa tìm ra điểm chung đủ mạnh để lần ra hung thủ.

     "Chúng ta đã xem xét mọi mối quan hệ của hai nạn nhân đầu tiên." Kiệt thở dài. "Họ không có kẻ thù, không mắc nợ ai, không liên quan đến các vụ án khác."

     Hạo Thiên trầm ngâm. "Nhưng họ có điểm chung. Cả hai đều mặc váy trắng vào đêm bị sát hại. Cả hai đều từng đến tiệm thuốc Đông Y Thiên Dược Đường."

     "Nhưng nếu vậy thì sao chứ? Hiệu thuốc đó chỉ là một tiệm thuốc đông y bình thường. Chúng ta đã điều tra chủ tiệm và những người ở đó rồi. Không ai khả nghi cả."

     Hạo Thiên chống cằm. "Có lẽ, người chúng ta đang tìm không ở đó, mà chỉ xuất hiện ở đó vào một số thời điểm nhất định."

     "Ý cậu là gì?"

     "Chưa rõ... Nhưng chúng ta phải quay lại hiệu thuốc đó một lần nữa."

     ...

     Một nơi nào đó trong thành phố

     Một nữ nhà báo trẻ nhiệt huyết đang mải mê thu thập các tin tức về vụ án.

     Lưu Tuyết Anh 27 tuổi, một nhà báo trẻ và là tác giả của những bài viết nói về vấn đề xã hội, trong đó có một bài viết với tựa đề:

     "Những người biến mất trong màn đêm – Đằng sau những vụ án bí ẩn của thành phố Lâm Xuyên."

     Trong bài viết, cô đề cập đến một số phụ nữ trẻ bị sát hại không rõ lý do trong thời gian gần đây. Điểm chung giữa họ: Họ đều mặc váy trắng vào thời điểm cuối cùng họ được nhìn thấy. Trong lúc cô đang theo dấu của những vụ án trước đó có thể cô đã phát hiện ra một manh mối nào đó quan trọng nhưng cô không chắc chắn và cô muốn tự mình đi kiểm chứng.

     Thành phố Lâm Xuyên bước vào những ngày cuối thu với những cơn gió lành lạnh len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. Dù trời đã khuya, ánh đèn đường vẫn hắt xuống mặt đường ướt đẫm nước mưa, phản chiếu những bóng người vội vã bước đi.

     Tối nay, sau nhiều ngày điều tra, cô nhận được một tin nhắn nặc danh trong điện thoại:

     "Nếu cô thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra, hãy đến con hẻm phía sau chung cư số 13. Nhưng xin hãy đi một mình."

     Bản năng mách bảo cô không nên đi, nhưng lòng khao khát được biết sự thật đã chiến thắng. Cô vẫn đến, và khi cô đến nới thì có lẽ cô cũng biết chắc một điều rằng mình đã không thể quay đầu.

     Bước chân vang lên trong đêm tối. Chậm rãi, lạnh lẽo, và rồi âm thanh ấy ngày càng gần hơn.

     Chạy! Chạy ngay đi! Trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn – Trong tiềm thức cô bỗng vụt lên suy nghĩ ấy. Bản năng sinh tồn bùng lên khi con người nhận ra nguy hiểm và cô cũng không ngoại lệ. Cô xoay người, lao về phía cuối hẻm, nhưng chưa kịp chạy được bao xa, một bàn tay lạnh buốt đã túm chặt lấy cô.

     Siết chặt !

     Nỗi sợ dâng trào, cô vùng vẫy, móng tay cào cấu vào hư không, cố gắng tìm một chút tự do. Nhưng cái nắm giữ của hắn quá mạnh, như một gọng kìm không thể phá vỡ. Một hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cô, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

     "Chiếc váy này...không hợp với cô"

     Cả thế giới của cô bắt đầu tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top