Thích bạn.
Brett Yang, là một violinist, sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu cậu ấy không gặp best friend của mình tên Eddy Chen năm họ đều chừng 13 - 14 tuổi gì đó trong lớp học thêm toán. Ngay từ lần đầu gặp Eddy, cậu đã ấn tượng với nụ cười của cậu ấy, cho tới tận bây giờ cũng thế. Dù cho lúc cậu cười đôi mắt nhắm tít lại và lộ ra hàm răng không đồng đều, thì Brett vẫn cảm thấy cậu ấy thật tỏa sáng. Cũng chẳng biết từ khi nào mà Brett lại đi say mê nụ cười ấy.Lúc đầu chỉ là cười thôi, sau còn là tính cách, cử chỉ, hành động hay lời nói của cậu ấy Brett đều si mê chúng. Chơi với nhau từ thời còn buffalo kids ( ko biết dùng từ gì :>> )nên Bretty và cậu hiểu nhau cực kì. Brett còn nhớ cái khoảng khắc mà Eddy khiến cậu rung động là thời còn học đại học, lúc ấy cậu đang bị cảm khá nặng nhưng vẫn phải chuẩn bị cho buổi diễn trong orchestra tại trường, trong khi đang chỉnh lại dây cho cây violin của mình thì 1 người chơi Cello bỗng nhiên làm văng bow của mình về phía Brett, vâng vẫn là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thôi! Eddy ôm Brett vào lòng rồi đỡ lấy bằng lưng.Thế nhưng bow không văng vào người họ mà là người kế phía bên phải của Brett. Chóp mũi của Brett trực tiếp dán lên hõm cổ của Eddy, dù chơi với nhau rất lâu nhưng đó là lần đầu tiên cậu được ngửi kĩ mùi hương của Eddy, nó là một mùi gỗ pha lẫn mùi rừng thanh mát trong đó, cậu thích nó vãi ò, gương mặt lo lắng của Eddy dành cho Brett cũng khiến cậu rung động khi Brett cảm thấy Edward cực kì nghiêm túc và cảm giác như cậu ấy vô cùng trân trọng cậu. Và từ đó Brett đã đem lòng thích thầm best friend của mình :))).
Quay về hiện tại, câu chuyện trông có vẻ vô cùng tươi đẹp và vấn vương tình yêu thanh xuân, thế nhưng giờ anh đã 31 tuổi rồi ( khúc này lớn tủi nên tui đổi thành anh nhé ). Để có thể thích một người hơn 10 năm liệu có dễ? có nhiều lần anh mong rằng Eddy sẽ hiểu được lòng mình, mỗi lần anh muốn nói ra nhưng dường như có thứ gì đó nghẹn lại ở họng anh. Đôi mắt nhìn lên phía Eddy mỗi lần quay video cho kênh youtube chung của 2 đứa đều được fan hiểu hết, thế nhưng ánh mặt trời nhỏ bé ấy lại có vẻ như không cảm nhận được gì cả. Thời gian đầu anh không tin rằng Eddy không có tình cảm với mình khi mà Eddy trân trọng anh còn hơn bản thân cậu ấy. Thế nhưng anh quên mất rằng họ hiện tại là bạn thân, họ có tình bạn mà không phải ai cũng có được. Ai nỡ phá vỡ nó? cứ mỗi lần cậu nói " Brett ơi sao anh hoài hỏng có bồ dậy? " anh chỉ biết cố gắng nở một nụ cười trêu ghẹo đáp trả cậu " Sao? muốn anh có bồ lắm à ? hay cậu giới thiệu cho anh đi " dứt câu thì Eddy liền móc điện thoại ra xông thẳng vào người Brett khoác vai tựa đầu lên vai anh rồi nói luyên thuyên về mấy người cậu tính giới thiệu. Anh vẫn ngồi đó rủ đôi mắt nhìn xuống mí mắt của Eddy đang chập chờn nhắm mở, bỗng nhiên cổ họng anh nghẹn lại đắng nghét, đau thật! ánh mặt trời nhỏ bé ấy lại đang giới thiệu người yêu cho anh, Brett tự cợt nhả bản thân mình trong lòng.
" Thôi đi ngủ đi Eddy, anh buồn ngủ rồi "
" ò dậy em về phòng đây, ngủ ngon nha bro ~ "
Brett thẫn thờ đi vào phòng, ngồi im bất động bên mép giường. Anh giơ đôi tay chạm lên khuôn mặt mình sau đó là mái tóc ngắn. Một giọt nước mắt rơi xuống mép kinh dày trên khuôn mặt anh, anh thầm nghĩ " nếu mình là con gái thì liệu mọi thứ có đổi thay ? " ..... yên lặng 1 hồi lâu gần như Brett đưa đưa ra cho mình một quyết định gì đó.
Sáng hôm sau
Brett đang nấu ăn ở bếp thì Eddy bước tới chạm cằm mình lên hõm cổ của anh làm anh giật mình làm rơi miếng trứng chiên vừa gắp ra lên tay. Eddy vừa ngủ dậy hốt hoảng tỉnh cả ngủ vội vàng cầm tay anh ngâm dưới nước. Brett tập trung vào vết bỏng mà chân mày có chút cau lại vì sót, nhưng liệu ảnh có để ý rằng Eddy đang nhìn chằm chằm vào mí mắt và lông mi anh, cậu nhìn 1 hồi lâu rồi tự sực tỉnh.
" Ổn hơn chưa oniichan "
Brett bổng nở một nụ cười ôn nhu " thanks bro "
Eddy có chút sao động, cậu lật đật vào phòng khóa cửa rồi chạm nhẹ vào ngực mình " Sao hôm nay lạ thế nhỉ? Chắc do lâu rồi không thấy oniichan cười ôn nhủ như vậy, chắc không có vấn đề gì đâu " Dứt lời cậu mở cửa ra ngoài dùng bữa sáng cùng Brett.Hôm nay 2 người vẫn practice như mọi khi cho tới tối rồi lại chơi game một chút sau đó lại đi ngủ.
Sáng 2 hôm sau
Hai người đang trên đường đi siêu thị về thì va phải 1 cô gái đang chạy vội, vài trái cam rơi ra khỏi túi lăn long lóc trên vỉa hè. Cô gái liên tục xin lỗi và giúp 2 người lượm lại " Tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ.... tại vì tôi hiện đang bận nên mong 2 cậu thông cảm nhé !" Brett nở nụ cười công nghiệp gật đầu khiêm tốn và để cô gái đi. Hiện đang là đầu thu, lá vàng nhè nhẹ ôm lấy mặt đất như muốn nói ra chuyện gì đó.Có thể mùa thu là một mùa lãng mạn trong mắt một số người, nhưng với Brett mà nói.... thì mùa thu chính là mùa buồn nhất, khi mà chiếc lá vàng phải rời khỏi cái cây mà nó đã gửi gắm cả đời mình, cái cây mà nó đã hết sức yêu thương và nuôi dưỡng, không khí lành lạnh khiến con người ta cảm thấy bơ vơ. Đang nghĩ ngợi lung tung thì Eddy hớn hở chạy vào
" Brett Brett hình như mình có hàng xóm mới, còn là nữ nữa đấy "
" Có cái gì mà phải hớn hở như vậy, cậu đã practice chưa? "
" mới sáng mà bro ~ à hình như cô đó là người đụng phải chúng ta hôm trước đó, cô ấy trông cũng khá xinh đẹp đó chớ "
" Thôi kệ cậu tôi đi practice đây "
Eddy nói lớn để Brett nghe rõ mình " Hey lát mang ít trái cây sang nói chuyện với người ta nha!!! anh phải đi với em đó nha "
Brett nói lớn đáp lại " Tùy cậu "
Cứ thế Eddy hớn hở vào phòng soạn content cho kênh youtube của họ.
Hôm sau....
Cuối cùng hai người cũng cầm theo giỏ trái cây đứng trước của nhà cô gái hàng xóm và ấn chuông, môi của Brett hơi bặm lại vì có sự lo lắng nào đó. Cô gái mở cửa, cô hơi bất ngờ nhưng lại nở một nụ cười tươi chào hỏi
" Hi!!! hình như chúng ta gặp nhau hôm trước rồi đúng không? "
Eddy hớn hở trả lời " Yeah tôi không ngờ chúng ta là háng xóm đấy "
" hmmm tôi tên là Tina và...? "
" à tôi tên Eddy còn đây là bạn thân nhất của tôi, cậu ấy tên Brett. "
Brett có chút gượng gạo " à rất vui được gặp cậu.... Tina "
Tina cười tươi đáp " rất vui khi được gặp các cậu "
Eddy đưa ra giỏ trái cây khiến Tina khá bất ngờ " oh cảm cơm các cậu nhé, các cậu không cần phải tặng quà đâu.... mời các cậu vào nhà chơi nhé!"
Eddy quay người lại nắm lấy cổ áo Brett rồi cùng nhau đi vào nhà. Ở giữa nhà có một cây piano và 1 cây violin đang được để ngay ngắn và cẩn thận, Eddy có chút bất ngờ " oh cậu cũng chơi Violin sao Tina?"
Tina " có tôi có chơi cả piano và violin "
Eddy " wow chúng tôi cũng là violinists đó "
Tina " oh thật trùng hợp nhỉ lol "
Cứ thế Brett im lặng và gần như trở thành bóng đèn của Tina và Eddy, những ngón tay anh cứ bấu vào nhau còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào cửa sổ, lẳng lặng nhìn ngắm những chiếc lá rơi xuống mặt đường ngoài của sổ. Sau khi nói chuyện chia sẻ với nhau một hồi lâu thì Eddy và Brett chào tạm biệt Tina để ra về
Eddy" tạm biệt nhé Tina! có gì cứ gọi cho tôi và Brett, chúng tôi sẽ practice cùng cậu cho đỡn cô đơn nhé "
Tina" omg cảm ơn 2 cậu rất nhiều nhé, tạm biệt !"
Brett "..... tạm biệt Tina "
Hai người chầm chậm đi về nhà mình, Eddy cảm thấy khá vui khi có một người hàng xóm vừa xinh đẹp vừa chơi violin, lại còn rất thân thiện.
" hey Brett anh thấy sao về Tina ? "
" hmmm cũng bình thường "
" bro ~ em thấy cô ấy khá hợp với anh đó "
Brett " thôi ~ khoái thì nói đại đi, cứ phải đây cho anh "
Eddy cười tươi khoác tay lên vai Brett " thôi mình đi quay Video thôi !!! tới lúc làm việc rồi ".
------------------------------------------------------
lần đầu viết nên hơi xu :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top