CHƯƠNG 4: Cái Miệng Xui Xẻo



Tô Lãng biết rõ đạo lý tốt quá hoá dở, không trêu chọc La Trạm quá chớn. Người phía sau tựa tiếu phi tiếu tỏ vẻ nhìn y nhìn no luôn rồi, Tô Lãng lưu luyến không rời mà theo Tô Nhị rời đi, đi một bước còn phải quay đầu lại ba lần.

Tô Lãng ngược lại không lo mỹ nhân này bị đói bụng, y biết dù là trong mấy ngày tiểu mập mạp hôn mê, Tô Đại cũng không bảo Ách thẩm cắt đồ ăn của hắn, tuy rằng phỏng chừng trong lòng rất muốn làm như vậy.

Sau khi bắt La Trạm lên núi, Tô Đại cũng không có cố ý dặn dò người đi trông coi hắn, thật giống như không sợ hắn chạy trốn.

Chẳng qua trong ký ức của tiểu mập mạp, Tô Lãng biết được rằng nếu như không có người hiểu rõ địa thế Tiên Vân Phong dẫn đường, chỉ bằng một mình mỹ nhân chắc chắn không thể đi ra ngoài.

Bản thân La Trạm tựa hồ cũng rất rõ ràng điểm này, tới đây mấy ngày, ngày nào cũng ở trong phòng, nửa bước không ra khỏi cửa.

Toàn bộ Thanh Sơn trại chính là mượn hoàn cảnh vừa thần bí vừa nguy hiểm của Tiên Vân Phong mà nhân tài trong trại hung danh đầy rẫy vẫn có thể an ổn sinh sống.

Tô Lãng không biết tình huống này có thể kéo dài đến khi nào, bởi vì tiểu mập mạp hiểu biết rất ít đối với mấy chuyện bên ngoài, không có ai dạy "y" phương diện này cả.

Cho nên Tô Lãng không biết bây giờ là triều đại nào, không biết hoàng đế là, cũng không rõ hệ thống quan liêu hay bản đồ địa vực nơi đây.

Thú vị là, mập mạp vây mà biết chữ, chỉ là sách vỡ lòng của y là sách thuốc của Tô Tam, đọc mấy năm cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Dưới sự giáo dục như vậy, bình thường lại có Tô Đại nỗ lực gíup đỡ, bị tiêm nhiễm mấy phần Nho học, tam quan của mập mạp không hỏi có chút méo mó, mà chính "y" đối với chuyện này hoàn toàn không ý thức được.

Cho nên Tô Lãng mới nói, "y" chính là một tên ngốc bạch ngọt.

Trong không khí truyền đến mùi cơm kéo tâm tư Tô Lãng bay xa, y nhất thời cảm thấy phấn chấn hẳn lên: "Nhị thúc, đi nhanh lên, ta ngửi thấy mùi thơm rồi này."

Tô Nhị cười nói: "Không cần phải gấp gáp, Ách thẩm thiếu ai cũng không thiếu một phần của ngươi đâu."

Làm nữ nhân duy nhất trong trại, Ách thẩm có thể nói là nhìn "y" lớn lên, xem y như cháu ruột mà yêu thương.

Tô Lãng nhe răng vui mừng: "Cháu biết, nhưng mà cháu đói nha ~"

Tô Nhị chưa có tiếp lời đã nghe thấy thanh âm khác hừ một tiếng chen: "Ngươi bây giờ mới biết đói bụng, lúc lén lút tuyệt thực sao lại không đói!"

Tô Lãng quay đầu lại, phát hiện đám người Tô Đại một thân áo vải thô ráp đang từ một đường nhỏ khác đi, mặ không thay đổi trừng y.

Tô Lãng biết hắn ta chỉ là cọp giấy, không sợ chút nào: "Cha, Tam thúc, Thất thúc."

So với Tô Đại bị râu che hết mặt hình tượng bưu hãn, thì Tô Tam và Tô Thất sạch sẽ hơn nhiều, tuy rằng một người cầm trong tay cuốc nhỏ đào thuốc, một người khác lưng đeo gùi, cũng khó có thể che giấu sự nho nhã lịch sự cùng dương quang tuấn tú. Không nói khoa trương chút nào, Tô Tam và Tô Thất chính là hai người đảm đương giá trị nhan sắc của Thanh Sơn trại.

"Đầu còn choáng không?" Hôm nay Tô Tam còn chưa đến bắt mạch cho y, lúc này nhìn thấy liền tiến lên cầm cổ tay y thăm dò.

"Ban đầu còn hơi choáng, nhưng bây giờ thì không còn nữa." Tô Lãng thành thật trả lời.

"Tiểu Lãng con cũng đừng buồn bực trong phòng cả ngày." Tô Thất đến gần quan tâm xoa đầu y.

"Con biết rồi Thất thúc!"

"Sau này cũng ngàn vạn lần không thể làm vậy nữa." Tô Tam thu tay về nhàn nhạt nói một câu.

Tô Lãng trịnh trọng gật đầu: "Sẽ không."

Tuy lão đại Thanh Sơn trại là Tô Đại, tiểu mập mạp Tô Lãng sợ nhất lại là vị tam thúc trước mắt này. Không chỉ bởi vì Tô Tam là phu tử vỡ lòng của "y", cũng bởi vì Tô Tam là đại phu duy nhất trong trại. Khi hắn tức giận, thủ đoạn trừng phạt làm người ta giận sôi, sẽ không tạo thành thương tổn thật sự, nhưng tổn thương tinh thần tuyệt đối suốt đời khó quên.

Mấy bóng ma ít ỏi trong lòng mập mạp đều liên quan đến vị Tam thúc này.

Tô Lãng nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Cha, Tam thúc, Thất thúc, mọi người mới đi làm việc về sao?"

Phải nuôi sống mấy chục miệng ăn trong trại, chỉ dựa vào cướp bóc khó có thể sống qua ngày, cho nên Tô Đại liền dẫn các huynh đệ khai khẩn một khu vườn lớn cách trại không xa, trồng ít rau dưa, bình thường săn bắt thêm thổ sản trên núi, cuộc sống cũng tương đối tốt.

Tô Đại không lên tiếng, chỉ là lắc lắc cái cuốc vác trên vai, trên móc treo lộ ra mấy con gà rừng, trong ánh mắt mơ hồ có ý cười.

Tô Thất nói: "Cha ngươi lo lắng ngươi thân thể hư nhược, cố ý đi bắt gà rừng cho ngươi tẩm bổ, ta cùng lão tam đi hái thuốc."

Tô Lãng quay qua phía Tô Đại, có xu hướng nước miếng tràn lan: "Cảm ơn cha ~"

"Ừm!" Tô Đại ngoài miệng tỏ vẻ còn đang tức giận, khoé môi giấu trong bộ râu rậm rạp thực ra đã nhếch lên thật cao. Hắn nhìn khuôn mặt nhi tử nhợt nhạt thiếu đi mấy phần huyết sắc, âm thầm cân nhắc có lẽ phải lên núi lần nữa.

Hàn huyên trong chốc lát, năm người cùng nhau đi đến nhà ăn.

Ách thẩm một thân một mình ở phía tây trại, trước gian nhà có một tiểu viện tử đon độc được vây trong hàng rào trúc, hai bên trái phải trong sân phân biệt dựng hai căn lều cỏ, trong lều đặt hai cái bàn cùng mấy băng ghế thật dài, đây cính là nơi mọi người trong trại dùng cơm.

Đơn sơ, nhưng làm người ta an tâm.

Lúc bọn họ đến, trên bàn đã đặt mấy đĩa lớn thức ăn.

Tô Lãng hít một hơi, không kịp chờ đợi chạy về phía nhà bếp: "Cha, ta vào bếp giúp Ách thẩm bưng thức ăn."

Thái độ cực kỳ tích cực!

Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, mỗi lần đại gia hoả này tìm được thứ gì ăn ngon, đều sẽ giao cho Ách thẩm, nàng sẽ căn cứ phân lượng mà quy định nguyên liệu nấu ăn. Nếu nhiều, tất cả đều có phần, ngược lại chỉ để cho một mình Tô Lãng, bày cho hắn một bữa tiểu táo (tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất = mở đại tiệc cho mập mập) tẩm bổ thân thể.

Tô Đại nhìn theo nhi tử linh hoạt tiến vào nhà bếp, đảo mắt nhìn qua Tô Nhị bên cạnh: "Lão nhị, ngươi và Lãng Nhi nói chuyện tiểu tử kia, kết quả sao rồi?"

Hắn trước đã đề cập với Tô Nhị, rằng sẽ trừng phạt La Trạm một phen.

Tô Nhị nhớ lại dáng vể hăng hái tha thiết của đại điệt nhi trước mặt tiểu tử kia, phẫn nộ ngửa đầu nhìn trời, than thở: "Đại ca, quả nhiên ngươi rất hiểu Lãng Nhi a..."

Hắn không nên không tin tà ma.

Tô Đại không nói gì nguýt hắn một cái, thật vô dụng!

Tô Thất cười xấu xa nói tiếp: "Nhị ca, ngươi muốn thu thập tân hoan của Lãng Nhi à?"

Tô Nhị trừng mắt: "Tân hoan cựu hoan (người mới người cũ) cái gì, nói bậy!"

Tô Thất cười ha ha, hữu ý mà nói: "Dưới cái nhìn của ta, vị kia... Có thể không phải người bình thường. Lãng Nhi ánh mắt không tồi đâu ~"

Tuổi còn nhỏ, đột nhiên bị bắt đến sơn trại, lại không có chút hoảng loạn, bình tĩnh mà đợi trong gian phòng nhỏ kia, không nỗ lực chạy trốn, cũng không cầu xin bọn họ tha mạng, dường như so với bọn họ còn vu vẻ thoải mái hơn...

Thử hỏi, đứng vào vị trí của hắn bây giờ mà nói, ai có thể làm được đến trình độ đó?

Tô Thất tự nhận lúc mình còn ở bằng cái tuổi của đối phương thì quả thật chẳng bằng hắn.

Tô Tam nghe vậy cũng mở miệng: "Hắn rất thông minh."

Tô Đại không phục hừ một tiếng: "Thông minh cái quái gì? Lão tử cho hắn ăn ngon uống mát chỗ ở tốt, một cọng tóc của hắn cũng đếch thèm đụng, hắn đương nhiên không sợ."

Tô Tam nói: "Đúng là như thế, hắn nhìn ra chúng ta sẽ không thương tổn tới hắn, hiển nhiên không căng thẳng. Huống chi ngày đó hắn từng tận mắt nhìn chúng ta dẫn hắn lên núi, hắn chắc chắn cần phải rõ ràng đợi trong trại mới là an toàn nhất."

Tô Nhị suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cũng có lí. Chỉ là gã vẫn rất không vui vẻ gì việc đại điệt nhi của mình cứ hỏi han ân cần tên tiểu bạch kiểm đó, quay qua Tô Đại khuyên nhủ: "Đại ca, theo ta thấy, Lãng Nhi tuổi cũng không còn nhỏ, là lúc nên dẫn nó đi xem qua việc đời, miễn cho nó động một tí là bị miêu miêu cẩu cẩu chỉ có cái túi da mê hoặc."

To Tam và Tô Thất nằm trong danh sách dáng vẻ được Tô Lãng yêu thích: "..."

Tô Thất như cười như không liếc mắt nhìn Tô Nhị, không nói lời nào.

Tô Tam thản nhiên nói: "Nhị ca, ngươi cả nghĩ quá rồi, Lãng Nhi tính tình trẻ con, thấy thứ gì đẹp cũng như ngươi thấy rượu ngon, tâm tư đơn thuần, cũng không có những tâm tư khác."

Ha, cứ theo lời này, thì chẳng lẽ lão tử lại có tâm tư đó?

Tô Nhị không phục, đang muốn cùng Tô Tam biện bạch hai câu, Tô Đại lập tức một mặt âm trầm, nói năng đầy khí phách: "Lãng Nhi cho dù có tâm tư cũng không ngại, chỉ cần nó muốn, ta sẽ tận lực thỏa mãn nó!"

Không sai, nguyên tắc của Tô đại đương gia hắn chính là như vậy!

Tô Nhị đưa tay sờ đầu, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Tô Tam và Tô Thất cũng không lên tiếng nữa, chỉ là không hẹn mà cùng dùng một loại ánh mắt vi diệu nhìn về phía Tô Đại —— nếu đại ca ngươi đã có cái giác ngộ này rồi, vậy ngươi dám không ăn dấm chua không? ? ?

Tô Đại xoay mặt qua, dời đi ánh mắt của hai người đang nhìn chăm chú vào mặt mình, bỏ rơi mấy người bước nhanh vào trong viện.

Ách thẩm ở trong phòng bếp, Tô Lãng đang ngồi trên ghế nhỏ ăn canh. Tô lão đại thích ăn canh gà, trước một ngày đã nói Ách thẩm chuẩn bị. Hương vị mặc dù có điểm đạm nhạt, nhưng lại rất tươi mới, bên trong còn cho thêm nhân sâm lâu năm Tô Tam cất giấu thật lâu, không thể nào không bổ cho được.

Vừa ăn canh, Tô Lãng vừa chú ý bên ngoài, sau khi xuyên qua cấp bậc tinh thần lực y tu luyện ở tận thế hạ xuống thấp nhất, nhãn lực cùng nhĩ lực lại trở nên vô cùng tốt, bởi vậy cành tượng và cuộc nói chuyện của cha y với những người khác không tốn chút sức lực nào đã nghe được.

Tuy nói quá msc cưng chiều con cái không phải chuyện tốt gì, có thể Tô Lãng thật lòng cảm thấy Tô Đại là một người cha tốt không thể xoi mói. Đối với Tô Đại yêu thương đặt mập mạp trong lòng, y vừa ước ao, lại vừa có chút chua xót nhàn nhạt.

Thôi, sau này cứ để ta tới hiếu kính lão nhân gia ngươi đi. Tô Lãng âm thầm nghĩ.

Uống xong chén canh cuối cùng, y nâng chén lên, cười nhe răng với Ách thẩm còn đang bận việc, đứng dậy ra khỏi nhà bếp.

Trong sân đã tụ tập rất nhiều người, các huynh đệ trong trại đều tới, Tô Lãng quan sát một chút, những người này không phải ai cũng có vóc người cao lớn, có một phần rất là nhỏ gầy, tuổi tác đều khoảng giữa hai mươi đến bốn mươi, mặc kiểu quần áo không khác lắm với áo vải thô, chân mang giày cỏ, vẻ ngoài phổ thông, chỉ có mấy người trên mặt có vết sẹo dài ngắn không đồng đều làm cả người nhìn qua hung hãn, vô lại mười phần.

Đám người kia vừa nói vừa cười tụ lại cùng nhau, ngươi một câu ta một câu tán gẫu đến quên trời quên đất, nhất thời nhao nhao ồn ào náo nhiệt không chịu được, nhìn như cái chợ.

Cảnh tượng trước mắt làm Tô Lãng nhớ tới một câu, một nữ nhân bằng cả 500 con vịt. Hắn bỗng dưng cảm thấy, bây giờ, một nam nhân cũng không kém là bao.

Tô Lãng nghe một hồi, lo lắng hai mái lá che mưa sẽ bị giọng nói oang oang của bọn họ làm rơi rụng luôn.

Thiếu niên đang nghĩ như vậy, liền thấy trong sân bỗng nhiên thổi đến một trận gió to, thổi đến mức mắt người đều không mở ra được. Chờ gió ngừng thổi, Tô Lãng thả hai tay che mắt xuống, đập vào trong mắt là cảnh tượng làm y trố mắt ngoác mồm ——

Chỉ thấy nhà lá vốn bình yên vô sự, nhưng lúc này nóc nhà đã không cánh mà bay.


Tác giả có lời muốn nói: Ting! Kĩ năng "miệng xui xẻo" đã được kích hoạt thành công!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top