Chương 26: Vở Kịch Xuyên Việt



Lúc Tô Tứ tay dắt một con trâu trở về, nhạy bén phát hiện Lãng Nhi và vị mỹ nhân kia của y có chút không đúng lắm, tuy rằng hai người đều một mặt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bầu không khí quanh quẩn giữa hai người bọn họ vẫn cứ quái quái.

Chẳng lẽ Lãng Nhi và tiểu tử kia giận dỗi nhau?

Tô Tứ không để ý mà nghĩ, cảm thấy hẳn là không phải giận dỗi, lại nói Lãng Nhi đối vị kia từ trước đến giờ đều là ngoan ngoãn nghe lời, tốt vô cùng, làm sao cam lòng giận chứ.

Tô Tứ nghiền ngẫm cười cười, không đợi đến gần đã cất giọng kêu: "Lãng Nhi, tứ thúc về rồi đây."

Thiếu niên đang vùi đầu hung hăng uống trà xoát một tiếng ngẩng đầu lên, mắt hạnh lóe ra ánh sáng long lanh: "Tứ thúc, thúc trở về rồi!"

Tô Tứ trêu ghẹo: "Nhìn thấy tứ thúc vui thế à? Chẳng lé có chuyện tốt gì?"

Tô Lãng cười híp mắt liếc nhìn La Trạm, vẻ mặt tự nhiên mà toát ra chút lười biếng sau khi phát tiết: "Ta không cho tứ thúc biết đâu."

"Tiểu Lãng lớn rồi, cũng bắt đầu có bí mật của mình rồi." Tô Tứ giả vờ tiếc nuối thở dài, ngồi xuống đối diện thiếu niên, rót cho mình chén trà, sau đó ngước lên đưa cho La Trạm một ánh mắt dò hỏi.

La Trạm cười nhạt, chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu, không hề nói gì khác.

Vậy xem ra không phải chuyện gì lớn, xác nhận một điểm này, Tô Tứ cũng lười truy cứu tiếp.

Tô Lãng tâm tình khoái trá, ý cười bên môi làm sao cũng không ngừng được.

Y lớn rồi... Câu nói này không chỉ có Tô Tứ nói, một canh giờ trước, mỹ nhân cũng đã nói như vậy —— sau khi y chôn mặt trong lồng ngực đối phương, phát tiết trên tay mỹ nhân.

"Lãng Nhi lớn rồi, đây là phản ứng mỗi nam hài tử sau khi lớn lên đều sẽ xuất hiện, cho nên không cần kinh hoảng, càng không cần cảm thấy xấu hổ, thản nhiên đối mặt là được."

Lúc nói những lời này, vẻ mặt La Trạm tự nhiên mà cầm khăn lau trọc dịch trong lòng bàn tay, sau đó mặt không đổi sắc cầm khăn để vào trong ngực.

Khóe miệng Tô Lãng giật một cái, cảm thấy mình sau này không còn cách nào nhìn thẳng khăn mùi soa của mỹ nhân nữa. Nhưng làm một tên hắc tâm ngốc bạch ngọt, y không thể biểu hiện ra.

"Thì ra là vậy!" Thiếu niên bỗng tỉnh ngộ, tia mê mang nơi đáy mắt rất nhanh liền tản đi. Y tò mò hỏi, "Chỗ đó của A Trạm cũng sẽ cương lên à?"

"Tất nhiên." La Trạm thong dong.

Tô Lãng ồ một tiếng, lòng chợt động, thản nhiên bồi thêm một câu: "Vậy chờ lần sau lúc A Trạm cương, ta sẽ giúp ngươi."

Nghe vậy, La Trạm cong khóe môi, mắt sáng quắc nhìn y: "Vậy Lãng Nhi phải nhớ kỹ câu này nhé."

"Ừm!" Thiếu niên thận trọng gật đầu.

Nói thật, Tô Lãng vốn cho là dùng tác phong hàm súc bảo thủ của cổ nhân hẳn sẽ không đáp ứng để người khác giúp mình tuốt a tuốt.

Có điều mỹ nhân đồng ý y cũng không sợ, bởi vì dùng tay của người khác thật rất sảng khoái, y còn mong đợi lần sau mỹ nhân cũng có thể giúp mình tuốt tuốt đây này.

Có qua có lại mới có thể bảo trì quan hệ lâu dài mà, nếu mỹ nhân không ngại, y kỳ thực còn rất tình nguyện cùng hắn làm một đôi huynh đệ hồ lô. Ở phương diện này, đã thực tủy biết vị, Tô- Xử Nam- Lãng thừa nhận mình chính là tên nam nhân không tiết tháo dùng nửa người dưới để suy nghĩ—— bởi vì tiết tháo lại không thể làm y sảng khoái đến bay lên.

...

Ở trong tửu lâu ăn xong bữa trưa, ba người mới rời khỏi.

Nhìn thấy Tô Tứ từ chuồng ngựa tửu lâu dắt ra đến một con trâu, Tô Lãng ép mộng: "Tứ thúc, thúc mua trâu làm gì?"

"Cày ruộng." Thấy thiếu niên vẫn không hiểu, Tô Tứ giải thích, "Con ngựa dùng để cày đất trong trại mấy ngày nay không chịu ăn, đại ca lo lắng làm ngựa mệt chết, liền quyết định mua một con trâu, trâu khí lực đại, càng thích hợp làm việc nhà nông hơn."

Tô Lãng khiêm tốn thụ giáo mà ồ một tiếng.

Thì ra ngựa so với trâu còn yếu đuối lắm, đã biết thêm kiến thức. Tô Lãng nhìn trời, y là một người tương lai gà mờ, xem ra lần sau vẫn là đừng ra vẻ hiểu biết nghĩ kế bậy bạ thì hơn.

Tô Tứ đem dây buộc trâu buộc vào xe ngựa, quay đầu hỏi hai người phía sau: "Lãng Nhi các ngươi còn gi muốn mua không? Không mua thì chúng ta về nhà."

Tô Lãng nhìn La Trạm: "A Trạm muốn đi dạo không?"

La Trạm trầm ngâm chốc lát, tán thành nói: "Ta đến hiệu thuốc mua ít đồ."

Tô Lãng tất nhiên không ý kiến: "Vậy đi thôi."

Mấy năm qua mỹ nhân bắt đầu tự mình điều chế thuốc, thỉnh thoảng sẽ phải đến hiệu thuốc mua một ít dược liệu mà vườn thuốc Tô Tam không có.

Tể An đường cách bọn họ gần nhất nằm ở phía Đông con phố, từ tửu lâu Thái Phúc đi đến mất gần một khắc.

Đến nơi, mấy người Tô Lãng lại phát hiện đối diện Tể An đường vây quanh một vòng người, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ vào trong, không biết đang nói gì.

Tô Lãng không nhịn được hiếu kỳ, vừa vào cửa hàng liền mở miệng hỏi: "Chưởng quỹ, bên kia xảy ra chuyện gì, sao lại có nhiều người vậy?"

"Tô công tử đến đấy à." Khách quen tới cửa, chưởng quỹ đang muốn hồi đáp liền bị tiểu dược đồng trong cửa hàng nhanh miệng đoạt trước, "Có một đôi huynh đệ ở bên kia bán mình chôn cha!"

"Bán mình chôn cha?" Tô Lãng sững sờ, đây không phải là đoạn kịch chỉ thấy trong ti vi thôi sao, không ngờ Đại Tề- triều đại không tìm được tên trong lịch sử cũng có a.

"Chỉ ngươi nhanh miệng!" Chưởng quỹ tức giận mắng một tiếng, thấy Tô Lãng còn tò mò, không khỏi trách trời thương dân mà thở dài, "Cũng là người đáng thương, vốn là phụ tử ba người sống nương tựa lẫn nhau, không ngờ cha bọn nhỏ ra ngoài làm việc không cẩn thận té bị thương đầu óc, hai huynh đệ vì cứu cha xài hết chút của cải tích trữ không nhiều trong nhà, còn đập nồi bán sắt, thứ gì bán được đều bán hết, kết quả lại vẫn không thể đem người chữa khỏi, bây giờ cha đi, hai huynh đệ ngay cả tiền lo tang sự cho cha cũng không có, chỉ có thể bán mình."

Chưởng quỹ hiển nhiên là có biết đôi huynh đệ kia, than thở, không ngừng lắc đầu.

Điểm Tô Lãng để ý lại là: "Người cũng có thể bán ư?"

Sau khi hỏi ra miệng y đột nhiên cảm thấy vấn đề này thật ngu xuẩn. Cái loại nghề nghiệp thiếu đạo đức như buôn người, cũng là tồn tại hợp pháp ở cổ đại này.

Chẳng qua nghĩ nghĩ, y biết điều ấy, nhưng "Tô Lãng" không biết.

"Chỉ cần không phải bức lương vi xướng hay lừa bịp, tất nhiên là có thể bán." Chưởng quỹ cảm thán mà nói, "Chỉ là nếu không phải đến lúc sơn cùng thủy tận, đại khái không ai nguyện ý đem thân sinh cốt nhục của mình bán đi."

"Há, thì ra là thế." Tô Lãng gật gật đầu, nhìn đoàn người bên kia, cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội vây xem hiện trường này, "Ta qua xem thử."

Nói xong y liền đi ra cửa.

Đối diện người nhiều nhãn tạp, Tô Tứ không yên tâm, chậm rãi theo sau.

La Trạm thấy Tô Tứ đi theo, liền lưu lại trong cửa hàng không nhúc nhích. Hắn đối chuyện như vậy vừa không hiếu kỳ, cũng không có lòng từ bi.

"Tiểu tử, không phải thiếu gia ta nói các ngươi, muốn bán cũng đem mặt các ngươi rửa cho sạch sẽ chút, bộ dạng như ăn xin vầy ai sẽ mua a?"

Còn chưa đến gần, Tô Lãng đã nghe thấy một giọng nói vênh váo tự đắc rất là ghét bỏ truyền ra. Y không nhịn được oán thầm, ngươi cho là đến chợ thực phẩm mua cải thảo chắc?

Không nghe thấy người trong cuộc đáp lại, cái giọng đáng ghét kia lại vang lên: "Hai người các ngươi, ai, ta nói các ngươi, ngẩng đầu lên cho bản lão gia nhìn!"

Sách, Tô Lãng chậc miệng, người ta vừa mới chết cha, kẻ này không những không đồng tình, còn một bộ tư thế như hoàng đế tuyển phi, trong đầu không biết có phải nhét toàn ruột già hay không, căn bản là đang cố ý bới móc chớ chi?

Nghĩ như vậy không phải chỉ mỗi mình Tô Lãng, bởi vì những người xem náo nhiệt khác không muốn rước họa vào thân, không hẹn mà cùng cách người này xa một chút, vừa vặn chừa cho Tô Lãng ít không khí.

Y nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện hai thiếu niên mặc đồ tang cúi đầu, quỳ gối bên bộ thi thể bọc chiếu cói, trước mặt thả một tờ giấy trắng, phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết hai hàng chữ "bán mình chôn cha, tám lạng bạc ròng".

Hai thiếu niên này, đứa lớn so với đứa nhỏ không chênh lệch nhiều, nhỏ có vẻ cũng mới năm, sáu tuổi, gầy gò ốm yếu, một tay kéo góc áo huynh trưởng, ngoan ngoãn quỳ ở đó không hề động đậy.

Mà cái tên nam nhân cứ luôn gào to kia quay lưng với Tô Lãng, trên người mặc tơ lụa thượng đẳng nhạt màu, vóc dáng hơi lùn, tứ chi tráng kiện, chỉ nhìn bóng lưng cũng làm người ta không nhấc lên được hảo cảm.

Tô Lãng không lại gần, y sờ cằm không biết đang suy nghĩ gì.

Nam nhân tựa hồ cảm thấy tám lượng bạc quá đắt, nhưng không biết tại sao vẫn luôn không muốn rời đi, đảo quanh hai huynh đệ, miệng nói không ngừng: "Sách, tám lượng bạc, cũng có thể mua một đống người hầu về hầu hạ bản lão gia, nhìn một mảnh hiếu tâm của các ngươi, lão gia ta ra năm lạng, có bán hay không?"

Gã dừng lại, đứng chếch Tể An đường bên này, chờ hai huynh đệ đáp lại.

Dưới góc độ này, Tô Lãng rốt cục thấy rõ mặt nam nhân, ai... Thật xin lỗi khán giả, tai to mặt lớn, mắt lại rất nhỏ, lúc nheo lại, quả thực chính là mặt bự mắt híp, khiến người rất khó tin tưởng gã là có ý tốt.

Mới liếc mắt nhìn, y đã không nhịn được muốn dời tầm mắt.

Lúc này, thiếu niên lớn tuổi rốt cục ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt bẩn thỉu, biểu tình chết lặng, giọng khàn khàn: "Các vị thứ lỗi, tám lượng bạc thiếu một văn cũng không bán."

"Ha! Lòng tham không nhỏ, vấn đề là ngươi nhìn huynh đệ các ngươi một chút, xứng cái giá này sao?" Nam tử thấp bé vỗ tay một cái, híp híp mắt không ngừng quét tới quét lui trên người hai huynh đệ.

... Hoặc là nói, càng nhiều hơn chính là ngắm tới ngắm lui đứa nhỏ hơn.

Trong lúc lơ đãng phát hiện điểm này ,Tô Lãng chỉ cảm thấy tóc gáy trên người dựng cả lên, y ghét bỏ nghĩ, cái tên này mẹ nó sẽ không phải là luyến đồng chứ?

Nếu là thật, vậy thực sự quá là ác tâm!

Tô Lãng ghét nhất chính là cái loại biến thái luyến đồng, cảm thấy bọn họ chết không hết tội!

Y nắm chặt nắm tay, đang muốn bước lên trước, liền thấy đôi mắt thiếu niên bị xoi mói hơi động, ngước mắt nhìn về phía nam tử, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn: "Nếu lão gia cảm thấy không đáng, có thể rời đi."

Tô Lãng bấy giờ mới phát hiện, thiếu niên này kỳ thực có một đôi mắt rất dễ nhìn, trắng đen rõ ràng, như ánh sao trong đêm tối, chỉ là giờ khắc này tâm tình quá mức ám trầm, lúc diện vô biểu tình nhìn chòng chọc, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương cơ hồ làm người không dám nhìn thẳng.

Mà loại ánh mắt này, không nên xuất hiện trên người một thiếu niên cùng khổ rơi vào tuyệt cảnh cần phải bán mình chôn cha.

"Ngươi đừng không biết điều!" Nam tử kia quả nhiên bị chọc giận, càn rỡ uy hiếp, "Ngoại trừ ta, xem ai còn có thể mua các ngươi!"

Nghe đến đó, Tô Lãng chợt nở nụ cười.

"Tám lượng bạc đúng không? Ta mua!"

Tác giả có lời muốn nói: Ting, hữu tình nhắc nhở, Trạm Trạm à "tình địch" của ngươi login rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top