Chương 3: Kudo Haruki - người xuyên không khổ nhất lịch sử.
Tác giả vẫn chưa có ý định cho bạn Ren xuất hiện=))))
—-
Thời Taisho (1912–1926) là giai đoạn Nhật Bản bắt đầu chuyển mình từ chế độ quân chủ tập quyền sang một xã hội có xu hướng dân chủ hơn, với sự xuất hiện của các đảng phái và vai trò rõ nét hơn của Quốc hội.
Bên cạnh đó, đây cũng là thời kỳ văn hóa phương Tây du nhập mạnh mẽ, tạo nên sự giao thoa đặc biệt giữa lối sống hiện đại và truyền thống Nhật Bản.
Phong cách sống, thời trang, kiến trúc và tư tưởng đều phản ánh tinh thần "Taisho Roman" – vừa lãng mạn, vừa mới mẻ, đánh dấu một thời kỳ đầy biến động nhưng đầy màu sắc.
Đời sống của người dân, đặc biệt là tầng lớp thị dân và trí thức, trở nên năng động hơn: Phụ nữ bắt đầu tham gia các phong trào xã hội, quán café, rạp chiếu bóng và báo chí đại chúng phát triển nhanh chóng, phản ánh tinh thần hiện đại hoá. Dù vẫn còn nhiều sự bảo thủ và nghèo khó - hầu hết là đến từ nông thôn, nhưng nhìn chung thời Taisho đã mở ra con đường mới cho xã hội bấy giờ về cả chính trị lẫn văn hoá một cách sâu sắc.
Trong giai đoạn này, đồ ngọt Nhật Bản cũng mang dấu ấn giao thoa Đông – Tây rõ rệt. Bên cạnh các loại wagashi truyền thống như mochi, dorayaki hay yokan, người dân thành thị bắt đầu ưa chuộng các món tráng miệng phương Tây như bánh gato, kem, pudding, và bánh mì ngọt. Nhiều tiệm bánh kiểu Tây mở ra ở Tokyo và Osaka, trở thành biểu tượng của lối sống hiện đại và sang trọng thời bấy giờ.
***
Tia nắng xuyên qua ô cửa kính nhỏ, chiếu lên mặt quầy gỗ được lau dọn sạch sẽ, bên dưới là nơi để những chiếc bánh ngọt vừa ra lò, toả ra mùi hương thơm dịu.
"Haru, con mang món này ra cho khách giúp bà nhé." Bà lão mỉm cười, ánh mắt hiền từ qua lớp kính tròn.
"Vâng, bà cứ để con ạ." Thiếu niên gật đầu lễ phép, hai tay bưng món bánh ngọt một cách cẩn thận.
Đúng vậy, cậu chính là Kudo Haruki, người vừa ngã suýt vỡ đầu ở chương trước!
Phải nói là lúc đó hết sức nguy hiểm, chính Haruki cũng nghĩ rằng số mình toang rồi, trước khi chết còn gặp phải ma. Nhưng không, khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc futon lạ hoắc, trong một ngôi nhà lạ hoắc, và đương nhiên, khung cảnh xung quanh cũng lạ hoắc.
Ban đầu Haruki sợ vãi linh hồn, tưởng mình vẫn đang nằm mơ hay bị bắt cóc.
Cậu tự véo má, đau vãi chưởng, không phải mơ.
Tìm điện thoại thì không thấy đâu.
Sau đó, cậu mới được khai sáng, hoá ra là có đôi vợ chồng già đã tìm thấy mình bất tỉnh dưới gốc cây, máu chảy ròng ròng, doạ người ta sợ chết khiếp. Chính hai người nọ đã cứu sống Haruki.
Trong mấy ngày tĩnh dưỡng ở nhà của người ta, Kudo Haruki mới bàng hoàng nhận ra.
Đm, hình như mình xuyên không rồi?
Kudo Haruki học môn Lịch sử trên trường cũng tàm tạm. Nhưng kiến thức của cậu về giai đoạn thời Taisho lại khá đầy đủ.
Thời Taisho là một giai đoạn hòa bình tương đối trong lịch sử Nhật Bản. Đây cũng là thời kỳ mà văn hóa phương Tây du nhập mạnh mẽ, hòa trộn với truyền thống tạo nên bản sắc độc đáo. Dù ngắn ngủi, nhưng nó đã đặt nền móng cho sự hiện đại hóa toàn diện của xã hội Nhật.
Cậu ngồi bó gối dưới mái hiên, hưởng thụ cơn gió mát rượi, thở dài thườn thượt:
"Ờ thì, chắn chắc không phải mình bị ảo tưởng rồi ..."
Nhưng vẫn rất đáng sợ đó hiểu không!?
Đùng một cái xuyên về quá khứ, cậu còn tưởng đi đời nhà ma rồi chứ!
Cái sự thật phũ phàng này làm Kudo Haruki chết lặng, không biết nên phản ứng như nào luôn.
Nhưng mà, hai ông bà thực sự rất tốt bụng, họ đã cứu cậu, rồi lại ngỏ ý muốn nhận nuôi Haruki, làm cậu chàng bối rối. Với cả...
"Anh Haruki! Nhìn nè, em bắt được con bướm này đẹp lắm!" Cậu bé nở nụ cười, tay giơ ra con bướm vừa mới bắt.
"Bắt bướm thì có gì vui chứ!" Cô bé bên cạnh bĩu môi, hai tay đặt lên tay cậu "Anh dạy em làm bánh đi!" Mắt cô bé như sáng lên.
"Em nữa!" Bọn trẻ nhao nhao "Em cũng muốn chơi với anh Haruki!"
Nhìn lũ trẻ ríu rít xung quanh mình, Kudo Haruki cảm thấy không thực.
Cậu của trước đây, không nói đến có bạn bè hay không, chỉ cần không có người gây sự với mình là cậu đã cảm thấy may mắn.
"...Ở lại đây cũng không tệ." Thiếu niên rũ mắt, nói nhỏ.
Kudo Haruki đã bị bắt nạt từ lúc còn bé xíu, khi lớn hơn, học được cách phản kháng, Haruki trưởng thành hơn, cũng không dễ động vào như xưa.
...Nhưng cậu thấy mệt mỏi.
Mỗi ngày đến trường đều phải đối phó với mấy tên đáng ghét đó, lắm khi cậu cảm giác như mình chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống. Lúc nào cũng phải đối mặt với lời xì xào, châm chọc, chế giễu, những trò chọc phá dai dẳng.
Kudo Haruki muốn phát điên lên ấy.
Âm thanh chuông gió vang lên leng keng, ánh hoàng hôn dừng lại trên mái tóc thiếu niên, tựa như muốn xoa đầu cậu. Kudo Haruki nghiêng đầu, chớp chớp mắt, bóng đổ xuống từ lớp mi dày, ánh mắt cậu nhìn về phía những áng mây.
Sau cùng, cậu cười, một nụ cười rất khẽ, hoà lẫn vào tiếng cười đùa của bọn trẻ con, mùi bánh mì ngọt vờn quanh chóp mũi Haruki, khiến bụng cậu nhộn nhạo.
Ông lão đến từ phía sau, vò đầu thiếu niên khiến mái tóc trở nên bù xù. Ông cười lớn, gọi cậu vào ăn cơm.
Kudo Haruki quay đầu lại, bĩu môi, đoạn, cậu đứng dậy, cúi đầu phủi bụi trên quần, tạm biệt đám trẻ rồi lững thững bước vào nhà theo chân ông lão.
Ánh hoàng hôn vẫn chảy dài trên tấm lưng cậu.
***
Trời nhá nhem tối, lác đác vài bóng người qua lại, cửa tiệm bánh đóng kín, không gian tĩnh lặng bất chợt bị phá huỷ bởi âm thanh vụn vặt, tiếng mèo kêu làm cho người ta bất giác thấy mơ hồ.
"Ông định đi đâu vậy?"
Ông lão giật mình, suýt đánh rơi chiếc túi đeo trên vai, chầm chậm quay ra đằng sau.
Thiếu niên đứng phía quầy bánh, tròn mắt nhìn ông xách đống đồ lỉnh kỉnh, bất thình lình hỏi một câu làm ông lão suýt hét lên.
Kudo Haruki tiếp tục hỏi: "Ông đi đâu vậy?"
"...T-ta chỉ đi nhập hàng thôi, như bình thường mà."
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt tím khẽ dừng lại trên chiếc túi trên vai ông. Đoạn, thiếu niên bước xuống cầu thang, ánh trăng hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của Haruki.
"Nửa đêm rồi đó ông." Cậu nói.
"Đi giờ này mới có đồ tốt, nhóc không hiểu đâu." Ông rên rỉ.
Kudo Haruki khoanh tay, nhăn mặt, nói với ông lão: "Không được, con không đồng ý!"
Ông lão nắm chặt chiếc giỏ mây, trên bàn là chiếc đèn dầu cũ đã sờn đi lớp sơn bên ngoài, cùng cây gậy chống mòn gót, không chống nổi sức mạnh của thời gian.
"Ta chỉ đi chút rồi về mà..."
Cậu quắc mắt, cau mày "Trời tối rồi, bà nói ngày kia mới cần làm bánh cho đền mà, ông gấp cái gì chứ? Với cả ông cũng lớn tuổi rồi, đi lại không an toàn." Thiếu niên hạ giọng.
"Bà sẽ lo lắng lắm."
Ông lão có hơi chần chừ, nhưng vẫn cố chấp: "Nhưng giờ đi lấy thì ta sẽ có nguyên liệu tốt hơn, với cả ta cũng đi quen đường đêm rồi."
Kudo Haruki bước tới chặn cửa, vẻ mặt cậu hiện lên hai từ 'chả tin' to chà bá.
Rõ ràng là cậu chẳng tin được mấy cái lời kiểu "Ta đi lát rồi về" hay "Ta quen đường mà" của ông. Haruki giang chân, ngăn không cho ông lão đi qua, đôi môi mỏng mím lại, ánh mắt lộ rõ vẻ không đồng tình.
Hai ông cháu đứng đấu mắt hồi lâu, cho đến khi ông lão thậm chí đã nghĩ đến phương án trèo cửa sổ liệu có khả thi không thì cuối cùng, cậu thở dài, cầm lấy chiếc áo khoác treo trên giá, tay với lấy chiếc giỏ trên tay ông, nói:
"Con sẽ đi cùng ông." Haruki quay đầu nhìn ông lão ngơ ngác chưa kịp phản ứng, lại bĩu môi: "Ông mà đi thì con cũng đi. Không mặc cả đâu đó."
Ông lão nhìn dáng vẻ cứng đầu của thiếu niên, buồn cười: "Thằng nhóc này..."
Cậu nhét cây đèn dầu vào tay ông, xốc lại chiếc giỏ, đi ra ngoài.
"Đi lẹ thôi ông, con buồn ngủ lắm."
Ông bật cười, lắc đầu lẩm bẩm: "Không biết lớn nhỏ gì hết." Xấu tính quá đi.
***
Đêm, tiếng gió đập vào cành cây khiến chúng kêu xào xạc, thỉnh thoảng lại có vài âm thanh nhỏ của chim chóc xung quanh.
Ánh trăng mờ ảo soi rọi xuống mặt đất, vì cây cối che khuất khiến ánh sáng lọt qua càng thêm yếu ớt. Khu rừng buổi đêm dù rộng lớn nhưng lại khiến con người bất giác rùng mình, kèm theo đó là cảm giác ngột ngạt kì lạ.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, ánh đèn dầu trên tay Kudo Haruki dường như nổi bật vô cùng, cậu đi phía trước ông lão để dò đường, mái tóc hơi vểnh lên vì gió thổi, nhưng điều đó lại càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên.
Cậu nghiêng đầu, giơ cao chiếc đèn trong tay, một chốc lại quay ra sau, để ý đến tình trạng của ông lão.
Ông lão đeo chiếc giỏ mây, chậm rãi đi theo cậu, bên trong lỉnh kỉnh vài hũ mứt, đường, bơ với một vài loại hoa quả tươi. Thỉnh thoảng, ông lại vỗ vào lưng, như để trấn an bệnh vặt của tuổi già.
"Cháu có lạnh không?" Ông hỏi.
"Không ạ, đi lâu nên cháu thấy quen rồi."
Kudo Haruki đáp, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát cung đường, trong lòng âm thầm kêu may mắn vì mình đòi đi cùng ông. Cậu hơi nghiêng đèn sang trái, tránh đi rễ cây to trồi lên mặt đất, rồi hai ông cháu tiếp tục bước đi giữa khu rừng.
"Nhưng mà ấy..." Cậu ngừng lại trong chốc lát, rồi nói tiếp:
"Nếu cháu không nhầm thì vẫn hay có người đi nhập nguyên liệu giờ này mà đúng không?" Cậu thắc mắc "Sao nay vắng quá vậy?"
Mặc dù bình thường ông lão cũng có vài lần đi ra ngoài vào buổi đêm, nhưng cậu vẫn thường thấy có người đi cùng ông hoặc chỉ là có công việc gì đó nên cũng chả nghĩ nhiều. Buổi hôm nay cậu đòi đi theo là vì dạo này ông lão hay kêu đau lưng nên Haruki mới lo lắng như vậy.
Nhưng như vậy cũng quá kì lạ.
Trong lòng Kudo Haruki dâng lên một cảm giác kì quái, nhưng cậu không nói ra, chỉ chăm chăm đi về phía trước, bước chân cũng dần nhanh hơn.
Gió lại thổi, và lần này nó mang theo một mùi hương tanh ngọt quái đản.
Thiếu niên ngửi thấy mùi hương đó, bất giác dừng lại, làm ông lão suýt va vào lưng cậu.
"Sao vậy nhóc?" Ông hỏi cậu, rồi cũng hít phải cái mùi khó tả ấy. Ông nhăn mày, vẻ mặt hơi trầm xuống.
Cậu xoay người, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ông, rồi dừng lại ở khoảng rừng phía sau. Bàn tay cầm đèn của cậu khẽ siết chặt. Âm thanh rắc rắc vang lên phía sau, khiến hai người giật mình, lùi lại vài bước.
Thiếu niên nuốt nước bọt, mặt trắng bệch "...Đó...là tiếng động vật đúng không ông?..."
Vừa dứt câu, thì lại có tiếng động vang lên sau gáy cậu. Haruki giật mình, chiếc đèn quay nhanh về phía âm thanh.
Không có gì cả.
Gió đã ngưng đùa nghịch mái tóc cậu từ bao giờ, nó rít qua kẽ lá như thể rên rỉ. Ngọn lửa đèn dầu chập chờn, run rẩy như sợ hãi sinh vật vô hình nào đó.
"Ông..." Giọng Haruki khàn đặc "...chạy đi trước–"
—Rầm
Ông chưa kịp phản đổi, thì bỗng có tiếng động lớn vang lên, kèm theo là tiếng nói của 'sinh vật' kì lạ đó.
"Xem tao tìm thấy gì này? Một thằng ranh con và một lão già khú đế."
Kudo Haruki ném vội chiếc đèn xuống đất, làm cho ánh sáng toả ra khắp khu rừng, cũng chiếu lên bóng dáng của 'nó'.
Thiếu niên kéo ông lão lùi lại đứng sau lưng mình, mồ hôi chảy dài trên gò má cậu.
Từ giữa khu rừng, một thực thể kì lạ nào đó 'giống' con người, cánh tay dài đến vô lý, cổ ngoặt sang một bên, mùi máu nồng nặc lan khắp nơi, dáng người gầy gò, cao khủng khiếp. 'Nó' thè cái lưỡi dài ngoằng, cười khúc khích như một cái băng cát-xét bị hỏng, khiến ai nghe cũng nổi da gà.
Một con quỷ, xuất hiện giữa khu rừng.
—-
Nếu mấy bồ để ý sẽ thấy giọng văn của mình nó hơi lệch á. Kiểu lúc thì nó hài hài, lúc thì vừa xàm vừa dài dòng, lúc thì nó deep deep tâm trạng đồ đó. Đấy là vì mình hay cày truyện đủ thể loại nên giọng văn nó dễ bị ảnh hưởng theo cảm xúc lắm ý😭. Nó lên xuống thất thường dữ dội luôn ấy nên mong mí bồ thông cảm cho mình nhaaaa. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình ạ🙏.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top