Chương 9
Lại là một ngày lười beta nữa _(:3」∠ )_ Xin lỗi các bạn.....
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 9: Hoa quế nở rồi
Thẩm Thụy chỉnh lại cúc tay áo xong mới ngẩng đầu lên.
- Lâu tiên sinh, bạn gái của anh đang khóc, anh không dỗ dành cô ấy sao? Đàn ông không thể thiếu phong độ như vậy được.
Lâu Thời Tấn theo ánh mắt Thẩm Thụy xoay người, Ôn Dĩ Đồng đang rơi lệ nhìn mình.
Y không thể mất A Nguyên.
- Xin lỗi, tôi có chuyện quan trọng.
Con đường phía trước lần thứ hai bị Thẩm Thụy ngăn trở.
- Cậu!!
Thẩm Thụy vẫn không nhanh không chậm như trước:
- Tôi nghe nói, Lâu gia đang lựa chọn người thừa kế. Ôn tiểu thư là đại gia tộc Nam tỉnh, có cô ấy ủng hộ, thì trận cạnh tranh này thiết nghĩ cũng chẳng còn gì đáng ngại nữa, chúc mừng anh trước mới phải.
Mặt khác, Tô Nguyên là bạn cùng phòng của tôi, nếu anh đã có lựa chọn tốt hơn, thì đừng quấy rầy cậu ấy nữa, tôi nghĩ Lâu lão gia tử cũng không hy vọng nhìn thấy anh như vậy.
Ánh mắt Lâu Thời Tấn nhất thời trở nên sắc bén.
Thẩm Thụy ngữ khí không tốt:
- Dù sao con cháu Lâu gia đông đảo, đổi người thừa kế cũng chẳng đau chẳng ngứa, anh nói có đúng hay không?
- Ý cậu là sao?
- Tô Nguyên đã sớm biết chuyện anh ngoại tình, thậm chí ngay cả ảnh và video của hai người cũng đã xem qua. Chia tay như vậy, đối với tất cả mọi người đều tốt, nếu tôi còn thấy anh quấy rối bạn cùng phòng của tôi, tôi sẽ không khách khí nữa đâu.
- .......
Thẩm Thụy uy hiếp trắng trợn, nhìn đối phương xoay người quay lại rồi mới nghiêng đầu phân phó trợ lý:
- Anh ở lại, tùy tiện đấu giá cái gì đó đi, tôi đi trước.
- Vâng, thiếu gia.
Thẩm Thụy gật đầu chào chung quanh, tiếng xì xào bàn tán nhất thời nhỏ đi rất nhiều.
Cách đó không xa, một vị nam tử nho nhã tuấn tú có chút hứng thú nhìn một màn này.
- Vị tiểu thiếu gia rời khỏi tiệc kia là nhà ai? Thẩm Thụy và cậu ta có quen biết à? Bộ dạng ngược lại thật là thanh tú.
- Tiên sinh, tôi sẽ đi điều tra.
Dưới bức tượng nàng tiên cá.
Ôn Dĩ Đồng thấy người trở về, lau nước mắt sửa sang lại dung mạo.
- Lâu Thời Tấn, tôi đều nghe thấy hết rồi, là tôi mắt mù, chúng ta chia tay đi.
- ...... Cái gì?
- Tôi nói, từ bây giờ, chúng ta chia tay. Có bạn trai như vậy anh nên thắp hương mới đúng, còn muốn chân đạp hai thuyền, anh dựa vào cái gì? Dựa vào độ mặt dày của anh?
Ôn Dĩ Đồng đảo mắt khinh thường rồi kéo theo chị họ đi mất.
Hai người vừa đi vừa nói.
- Bạn trai cũ của em có bị mù hay không? Có một thiên tiên như vậy hắn còn ăn đồ vỉa hè.
- .......
- A, xin lỗi, chị không phải là chê em xấu đâu.
- ...... Chị nói không sai, anh ta bị mù.
Tô Trạch sau khi bàn xong chính sự, vốn định đi tìm em trai, lại nhận được Wechat của Tô Nguyên.
Tô Nguyên: 【Anh, xin lỗi, em có chút việc, về trường trước. 】
Anh cả: 【Có chuyện gì vậy? Có phải ai bắt nạt em hay không, nói với anh, anh đi dạy cho kẻ đó một bài học. 】
Tô Nguyên: 【A, thật sự không có, anh nghĩ đi đằng nào vậy, là bạn cùng phòng có việc tìm em.】
Anh cả: 【Được, anh biết rồi, anh đã đấu giá được cho em bộ trà cụ tiền triều kia, chính là bộ đặc biệt đẹp trên trang tuyên truyền ấy, để ở phòng em, lần sau em về nhà là có thể thấy. 】
Tô Nguyên: 【Cảm ơn anh.】
Tô Trạch bật cười lắc đầu, anh còn chưa nói cho em trai biết, hôm nay rất nhiều người hỏi thăm anh, hôm nào đó có thể sắp xếp xem mắt cho em trai.
Sau khi về nhà, Tô Trạch đem theo trà cụ, quen thuộc đi vào phòng Tô Nguyên.
Sau khi bật đèn, anh nhìn mấy bộ trà trên bàn còn chưa tháo niêm phong, yên lặng đem bộ mới mua kia đặt lên.
Tô Trạch thở dài một hơi:
- A Nguyên, em làm sao vậy?
Còn đang giận em gái sao? Hay là đang tức giận với tất cả mọi người?
Không được, anh phải nói chuyện với ba mẹ, không thể tiếp tục như vậy nữa, bọn họ... sẽ mất A Nguyên.
Tô Trạch gõ cửa phòng cha mẹ:
- Ba, mẹ, con có chút việc muốn tìm ba.
- Vào đi.
Ba Tô đang ngồi trong phòng khách xem TV, mẹ Tô ở bên cạnh đắp mặt nạ.
- Có chuyện gì vậy? Bữa tiệc sao rồi?
- Ba, không phải chuyện yến hội, mà là Tô Nguyên.
Mẹ Tô mở mắt ra:
- Xảy ra chuyện gì? Nó không trở về à?
Tô Trạch xoa xoa mi tâm ngồi xuống sofa:
- Con đấu giá được một bộ trà cụ đưa cho A Nguyên, vừa mới mang đến phòng em ấy, phát hiện...
Mẹ Tô không bác bỏ:
- Phát hiện cái gì? Đứa nhỏ này ấp úng ấp úng làm gì, không phải là Huỳnh Huỳnh lại coi trọng bộ nào chứ, con bé thích bộ nào thì lấy bộ đó đi.
Tô Trạch sắc mặt trầm ngưng:
- Mẹ! Mẹ đừng làm như thế nữa được không? Tại sao Huỳnh Huỳnh luôn thích lấy đồ của A Nguyên, một lần hai lần con không nói em ấy. Nhưng em ấy lấy bao nhiêu thứ từ A Nguyên, ba mẹ chưa từng đếm qua ư? Phòng sưu tập của A Nguyên đã trống rỗng! Nhưng đống đồ bị Huỳnh Huỳnh lấy đi thì sao, hiện tại ở đâu?
Mẹ Tô nghẹn một chút:
- Muốn ở đâu thì ở chỗ đó, em gái chỉ xin nó vài thứ, chúng ta lần nào chẳng bồi thường cho A Nguyên.
- Bồi thường? Thiên vị có thể dùng cái gì để bồi thường?
- Mẹ sao lại thành thiên vị rồi? Em nó còn nhỏ...
- Nhưng sớm muộn gì em ấy cũng phải lớn lên, vậy không bằng liền bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ việc em ấy không được đoạt đi sở thích của người khác nữa. Từ hôm nay trở đi, con sẽ không giúp Huỳnh Huỳnh nữa, em ấy nhận được nhiều hơn A Nguyên quá nhiều rồi, cũng nên trưởng thành rồi.
Tô Trạch lạnh lùng nói xong, thấy ba Tô đăm chiêu, cũng mặc kệ mẹ Tô nghĩ như thế nào, rồi cũng sẽ hiểu ra thôi.
Ba Tô gật đầu:
- Ba biết rồi, việc này cứ để ba nói với mẹ con, con về nghỉ ngơi trước đi.
- Vâng.
Tô Trạch nói xong liền rời đi.
Thẩm Thụy rời khỏi phòng tiệc lái xe về ký túc xá, xe ngoài trường không vào được cổng chính, hắn tất nhiên là trở về sớm hơn Tô Nguyên, còn kịp hâm nóng lại thuốc bổ.
Hắn đoán không sai, Tô Nguyên chỉ có thể ngồi xe đến cổng trường, điểm xuống xe cách dãy ký túc xá nghiên cứu sinh khoảng hai mươi phút đi bộ, nếu đi xe đạp thì sẽ nhanh hơn nhiều.
Nhưng hôm nay ánh trăng rất đẹp, Tô Nguyên muốn chậm rãi đi về.
- Thơm quá, hoa quế nở rồi à.
Những người trên đường hứng khởi cười đùa.
Tô Nguyên cũng ngửi thấy, xuân đi thu đến, hương hoa quế năm nào cũng đến đúng hẹn, cũng không vắng mặt.
Nói như vậy, kỳ thật mặt trăng cũng luôn làm bạn với mình, cho dù là xuyên thư đi chăng nữa.
Trong khoảng thời gian này, bởi vì có sự tồn tại của người bạn cùng phòng cực kỳ tốt kia, cậu đã rất lâu rồi không có được một ngày bình thản như vậy.
Sẽ không nghĩ đi nghĩ lại những điều khó chịu, cũng sẽ không khóc một cách vô duyên vô cớ đến mất ngủ vào giữa đêm.
Cuộc sống dường như vụt cái liền trở nên tốt hơn.
Tô Nguyên nhìn cây quế to lớn này, cao ngang bằng một tầng lầu.
Cạch...
Cậu vươn tay bẻ một cành hoa quế.
Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.
- Cậu về rồi đấy à?
Thẩm Thụy vừa mới bưng thuốc bổ nóng lên bàn.
- Mùi gì thơm vậy?
Chỉ thấy Tô Nguyên đưa cho hắn một cành hoa quế.
Tô Nguyên ngại ngùng cúi đầu:
- Tôi đã hái trộm nó cho cậu đấy.
【Xin lỗi tôi biết làm như vậy không tốt, nhưng tôi chỉ muốn hái về, cậu từng bảo rằng hoa quế ngửi rất thơm mà.】
Thẩm Thụy phảng phất như bị cho ăn một ngụm mật ngọt đến tận đáy lòng, nhẹ nhàng tiếp nhận, ngửi một chút:
- Rất thơm, cảm ơn hoa của cậu.
Hắn muốn tìm một cái bình để cắm hoa, đây là đóa hoa đầu tiên Tô Nguyên tặng hắn, hắn muốn làm thành hoa khô cất đi.
- Nhưng mà sao hôm nay cậu cũng mặc chính trang vậy?
【Thật trùng hợp, hôm nay có nhiều yến tiệc vậy à? 】
Tô Nguyên nhìn đối phương, lại nhìn mình, không hiểu sao cảm thấy khí thế âu phục và âu phục rất hợp nhau.
Thẩm Thụy ngửi ngửi hoa quế gật đầu:
- Ừ, hôm nay có một bữa tiệc từ thiện, tôi liền đi lộ diện một chút, vô vị quá lại trở về.
Đương nhiên nếu Tô Nguyên không đi, hắn vốn cũng sẽ không đi.
- Tôi cũng vậy, quả thật rất nhàm chán.
【Nếu không phải đi chia tay, tôi đã sớm rửa mặt xong rồi xem TV rồi. 】
- Mau uống thuốc, rửa mặt một chút chúng ta cùng xem TV, thế giới động vật hôm nay còn chưa xem.
Tô Nguyên vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Thẩm Thụy:
- Được.
Hôm nay Tô Nguyên uống thuốc cực kỳ sảng khoái, cũng không cần Thẩm Thụy thúc giục.
Thẩm Thụy đánh giá cậu:
- Vui vẻ như vậy sao?
- Ừ.
Thẩm Thụy cố ý nói:
- Hẹn hò với đối tượng à? Cậu đang làm tổn thương con cẩu độc thân là tôi đây rồi đấy.
- Không phải, hôm nay tôi chia tay, bởi vì hắn ta ngoại tình.
【Quả nhiên khi tâm tình không tốt thì chia tay liền có thể trở nên vui vẻ hơn. 】
- Vậy chúc mừng cậu, thoát khỏi bể khổ.
/Sau đó ngã vào lòng tôi./
Tô Nguyên nghiêm túc cảm ơn:
- Cảm ơn, đúng là thoát khỏi bể khổ thật.
【Từ nay về sau tôi liền một thân một mình, không còn vướng bận gì nữa. 】
...... Tính từ này là ý gì?
Thẩm Thụy bất đắc dĩ cười:
- Yêu cầu của cậu đối với đối tượng tương lai là gì? Tôi giới thiệu cho, hoàn toàn đáng tin cậy.
Tô Nguyên:
- Tôi không có ý định tìm đối tượng.
【Nếu tôi chết đi, chẳng phải là sẽ khiến người ta thương tâm hay sao? 】
Tay Thẩm Thụy hơi run lên, chẳng lẽ Tô Nguyên đã biết bệnh của mình?
Điều này là không thể, hắn đã chặn họng mọi người rồi mà?
- Thật sự không cần tìm đối tượng à?
- Ừ.
- Vậy được rồi, cậu không cần cũng không sao, tôi bồi cậu.
- Hả?
- Nếu cậu vẫn không tìm được đối tượng, đến lúc đó làm chậm trễ tôi thì phải bồi thường cho tôi một người đấy.
- ...
【Tôi lấy cái gì bồi thường cho cậu được cơ chứ?】
Thẩm Thụy nghĩ thầm: "Đương nhiên là dùng chính cậu để bồi thường rồi".
- Tôi về sớm, cơm tối còn chưa ăn, cùng tôi ăn một chút đi, tôi làm canh gà, nấu thêm chút mỳ cũng nhanh thôi.
- Được.
【Tôi sẽ cùng cậu ăn một chút vậy. 】
Mỳ gà nhanh chóng được bưng lên bàn.
Tô Nguyên cảm thấy Thẩm Thụy đặc biệt vui vẻ:
- Hôm nay cậu cũng rất vui thì phải?
【Thật trùng hợp, chẳng lẽ hôm nay là ngày cát của hoàng đạo sao?】
Thẩm Thụy nhướng mày mỉm cười:
- Đúng vậy, tôi có cơ hội theo đuổi người mình thích, đương nhiên phải vui mừng rồi.
Tay cầm thìa của Tô Nguyên bỗng khựng lại:
- Vậy chúc cậu sớm thành công.
- Có những lời này của cậu, tôi khẳng định có thể được toại nguyện.
Thẩm Thụy cười rất thâm ý.
Sau khi rửa mặt, hai người sấy tóc cho nhau như bình thường, sau đó cùng nhau xem thế giới động vật.
- Thẩm Thụy, mỗi ngày cậu cùng tôi xem thế giới động vật không thấy nhàm chán sao? Cậu có chương trình nào muốn xem, tôi cũng có thể xem cùng cậu.
- Không nhàm chán, rất thú vị.
Thẩm Thụy kỳ thật không thấy gì cả, hắn vẫn luôn lấy đồ ăn vặt cho Tô Nguyên, lau tay, làm chỗ dựa đầu cho cậu.
Đây là thời điểm hắn cùng Tô Nguyên cách nhau gần nhất, còn có thể mượn cơ hội chiếm một chút tiện nghi nhỏ, chỉ một chút thôi.
Tô Nguyên không ngẩng đầu, vẫn tựa đầu vào vai Thẩm Thụy, tư thế này xem TV đặc biệt thoải mái, so với sofa thoải mái hơn nhiều.
Bạn cùng phòng còn có thể trực tiếp đem đồ ăn vặt đưa đến bên miệng cậu, cậu cũng không cần nhúc nhích, chậm rãi ăn là được.
- Ừmmm... Cậu không mệt sao? Mỗi ngày nấu ăn cho tôi, giặt ủi và dọn dẹp, lại còn đút đồ ăn vặt cho tôi ăn nữa, thật ra thì tôi có thể tự mình làm được mà.
Thẩm Thụy cúi đầu nhìn người đang dựa vào vai trái của mình, ngay cả đỉnh đầu cũng đáng yêu như vậy.
- Không mệt, tôi rất vui vẻ, đương nhiên nếu cậu có thể ăn thêm một chút cơm, uống thuốc hàng ngày không ngừng nghỉ thì tôi sẽ càng vui vẻ hơn.
Tô Nguyên ngừng nhai:
- ThẩmThụy...
- Ơi?
- Tôi cảm thấy, bình thường cậu dành quá nhiều thời gian cho tôi rồi, không phải cậu muốn theo đuổi người mình thích sao?
Không cần phải lo lắng về tôi, tôi có thể ăn một mình, cũng có thể tự sắc thuốc. Cậu là một người bạn cùng phòng tốt, tôi hy vọng tương lai của cậu đầm ấm hạnh phúc.
【Trong trường hợp của tôi, tôi có thể không sống được lâu, nhưng cho đến lúc đó, tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy cậu có được một người bạn đồng hành tuyệt vời ở bên.】
Hết chương 9./
Tác giả có điều muốn nói:
Chưa đến mùa thu nhưng tôi đã bắt đầu nhớ hương hoa quế rồi.
Thì ra hoa quế khô thật sự có thể bảo quản được rất lâu, năm sau tôi sẽ làm một cái túi thơm hoa quế, hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top