Chương 8

Hôm nay dịch gấp, vì buồn ngủ quá nên mình chưa beta, xin lỗi trước ạ🙇🏻

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 8: Chia tay

Hai người ngồi trên xe của gia đình, tài xế vững vàng khởi động xe chạy lên đường cao tốc. 

Trong xe chật hẹp kín mít, Tô Trạch dựa vào rất gần, Tô Nguyên có chút không được tự nhiên dịch về phía cửa sổ, ngoài cửa sổ đèn neon lóe lên, trên đường người xe qua lại đông như mắc cửi.

Tô Trạch:

- A  Nguyên, Huỳnh Huỳnh còn nhỏ, chờ em ấy lớn lên sẽ hiểu chuyện thôi, em đừng so đo với em ấy nhé.

Tô Nguyên quay đầu nhìn anh cả một cái, ngữ khí bình tĩnh:

- Vâng, em là người lớn, em sẽ không so đo với một đứa bé đâu.

Cậu biết tính cách của một người sẽ không thay đổi, cho dù Tô Huỳnh cả đời đều như thế, cũng không liên quan gì đến cậu, sau này số lần bọn họ gặp mặt nhất định sẽ rất ít.

Tô Trạch vui mừng gật đầu:

- A Nguyên thật tốt, không biết sau này sẽ tiện nghi cho ai. 

.

Yến hội từ thiện do tập đoàn Lâm Thị tổ chức là hình thức tiệc rượu, bảy giờ tối chính thức bắt đầu.

Hai anh em Tô gia ăn cơm tối xong rồi mới tới, dù sao loại trường hợp này chủ yếu là giao tiếp, không ai ôm ý nghĩ cọ cơm mà đến cả.

Đến lúc còn cách thời gian khai tiệc khoảng nửa tiếng, đã có không ít người lục tục đến tham dự.

Lúc Tô Trạch và Tô Nguyên từ trên xe bước xuống, chung quanh đủ loại ánh mắt đánh giá, tán thưởng, nóng bỏng, kinh diễm, nghi hoặc... bất đồng.

Tô Trạch với tư cách là lãnh đạo công ty, đã sớm quen với loại tình huống này. Tô Nguyên lại không tiếp nhận được việc trở thành tiêu điểm của đám người, tụt lại phía sau một bước, đi sau anh cả.

Sau khi hai người đăng ký nhập tiệc, Tô Trạch cúi đầu dặn dò Tô Nguyên:

- Lần đầu tiên em đến trường hợp như thế này, anh dẫn em đi một vòng làm quen bạn bè một chút trước nhé. 

Tô Nguyên dừng một chút:

- Vừa nãy ở nhà ăn chưa có no, em muốn đi ăn chút gì đó trước, đợi lát nữa lại đến tìm anh. Đúng rồi, nếu như nhìn thấy Lâu Thời Tấn, anh đừng nói rằng em cũng tới nhé. Em muốn cho anh ta một sự bất ngờ.

Tô Trạch bất đắc dĩ cười cười, xoa xoa tóc em trai, ngữ khí cưng chiều:

- Được. 

Cách đó không xa có mấy cô gái nhìn thấy một màn này, ánh mắt sáng ngời, xúm lại gần nhau.

- Mỹ nhân này là của nhà ai vậy? Sao tui chưa từng thấy qua?

- Lúc mới vào cửa tôi cố ý đăng ký phía sau bọn họ, trên đó viết Tô Trạch và Tô Nguyên.

- Cái tên này vừa nghe chính là anh em a, khó trách dịu dàng như vậy.

- Tô gia? Nhà bọn họ còn có một cô bé  đặc biệt kiều diễm hình như là tên là Tô Huỳnh đúng không?  

- Sớm biết em trai Tô Trạch dễ nhìn như vậy...

- Ah? Cậu muốn thế nào? Gia sản nhà họ Tô cũng không tính là tốt lắm, ở đây cũng thuộc dạng trung rồi!

- Nhà tôi có tiền, không quan tâm những thứ này, tôi chính là thích dạng mỹ thiếu niên dịu dàng nhu thuận như này, thật làm cho người ta xao xuyến.

- Ai mà chẳng vậy? Chúng ta phải dựa vào bản lĩnh của chính mình chứ!

......

Tô Nguyên giả vờ lấy chút đồ ăn, đi vào góc khuất nhất.

Cậu đã quan sát qua, chỗ kia là chỗ tất yếu phải đi qua nếu muốn vào toilet, có cây xanh xung quanh, cũng thuận tiện cho cậu tìm người.

Thẩm Thụy và trợ lý của mình căn sát thời gian mà tới, phỏng chừng cũng chỉ có hắn mới đến trễ như vậy, nói vậy Tô Nguyên và Lâu Thời Tấn đã sớm đến.

Người của Lâm Thị một mực chờ ở cửa:

- Thẩm tiên sinh đại giá quang lâm, đúng là khiến hàn xá được nở mày nở mặt, xin mời vào trong.

Tối hôm qua Thẩm Thụy đột ngột muốn có một cái thiệp mời của Lâm Thị, chuyện nở mày nở mặt như vậy bọn họ vui muốn xỉu luôn. Kết quả, cả đám người đợi trái đợi phải cũng không thấy hắn đến, thiếu chút nữa cho rằng mình bị cho leo cây.

- Không vinh hạnh lắm.*

Thẩm Thụy lễ phép chào hỏi.  

Bầu không khí tại đó nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt, Thẩm Thụy bảo trợ lý đi chú ý theo dõi Lâu Thời Tấn, có tình huống gì thì lập tức gọi điện thoại cho hắn, chính mình thì đi giao tiếp, ứng phó trong sảnh.

Tô Nguyên ngồi ở một góc, vốn tưởng rằng sẽ rất vắng vẻ, lại lục tục tới không ít người, trong lúc nhất thời cũng trở thành trung tâm.

Cậu không biết những người này phần lớn đều là vì cậu mà tới.

Hôm nay Tô Nguyên bởi vì tham gia bữa tiệc tối chính thức, không tránh khỏi bị anh cả xử lý một phen.

Trong sân, ánh đèn lấp lánh, Tô Nguyên môi hồng răng trắng, nhìn qua quả thực giống như một thiếu gia quý tộc, chỉ là yên lặng quá đáng, hồi lâu cũng không ai dám đến bắt chuyện.

Tô Nguyên đang muốn đổi chỗ ít người hơn một chút, đã thấy một vị mỹ nữ cùng chị em của cô bưng ly rượu vang đi tới.

Cậu nhìn chằm chằm đối phương hai lần, tựa hồ cùng mình có vài phần tương tự, nhưng vị thế thân bạch nguyệt quang kia không phải là đi cùng Lâu Thời Tấn hay sao?

Lâu Thời Tấn cũng không có hẹn Ôn Dĩ Đồng cùng đi, Kinh thị (thành phố Bắc Kinh) nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Tô gia và Lâu gia đều là người trong giới, loại trường hợp này nếu truyền ra ngoài, Tô Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Nhưng điều y không ngờ tới là Ôn Dĩ Đồng sáng sớm đã nhìn thấy tấm thiệp mời kia.

Cô rất thích người bạn trai này, thời gian yêu nhau của họ mặc dù ngắn nhưng cô đã cho y tất cả mọi thứ, cũng nhận định y.

Nhưng Lâu Thời Tấn không đồng ý.

"Hiện tại anh vừa tiếp nhận công ty chi nhánh, chính là thời điểm cần phải làm ra thành tích. Chờ anh có được quyền thừa kế rồi sẽ lập tức công khai, cưng à, em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà, phải không?"

Ôn Dĩ Đồng là một người phụ nữ thông minh, cô không có náo loạn, Ôn gia là phú hào ngoại tỉnh, ở Kinh thành cũng có thân thích, lấy một chiếc thiệp mời cũng không khó.

- Dĩ Đồng, sao em lại muốn tới tham gia yến hội này?

Hướng Chi Nhu tò mò hỏi.

Cô là người địa phương Kinh thành, Ôn Dĩ Đồng dựa vào quan hệ chị em họ với cô để dự tiệc.

- Đến mở mang tầm mắt một chút.

Ôn Dĩ Đồng vén mái tóc dài gợn sóng, gương mặt sáng sủa sinh động tản ra mị lực vô biên.

Hướng Chi Nhu bật cười:

- Ăn mặc đẹp như vậy, có phải coi trọng ai rồi không? Nói cho chị biết, chị sẽ giúp em.

- Ai cũng chướng mắt, em chính là người đã có bạn trai rồi đó nha.

- Em có bạn trai từ khi nào vậy?

Giọng Hướng Chi Nhu siêu lớn, phát hiện ánh mắt chung quanh đều nhìn qua đây, lập tức hạ thấp giọng chất vấn:

- Ai?

- Nói chị cũng không biết, Lâu Thời Tấn.

Tô Nguyên nghe được, tảng đá trong lòng có thể coi như rơi xuống, quyết định ngồi đây không đi.

- Hắn à, ánh mắt của em không tệ nha, hôm nay Lâu gia cũng sẽ có người tới, nói không chừng em có thể giải tương tư nha, để chị ngóng cho.

- Thôi đừng, anh ấy quá dính người.

Mỗi lần đều si ngốc nhìn cô như vậy, như thế nào cũng không muốn rời đi, không phải là dính người sao?

Dính người?

Tô Nguyên nhớ tới nội dung kịch bản, Lâu Thời Tấn sau khi bạch nguyệt quang chết, bắt đầu gút mắc yêu hận với thế thân này. Sau đó Ôn Dĩ Đồng phát hiện chân tướng mình chỉ là thế thân, không tiếp nhận được, hai người họ ngươi đuổi ta chạy, thủ đoạn viết đầy một quyển sách, có thể nói là cực kỳ cẩu huyết.

Lúc này hai người bọn họ còn đang ở trong trạng thái yêu ngầm, Lâu Thời Tấn phát hiện Ôn Dĩ Đồng ở đây, lập tức dỗ dành người đi, ngay cả miệng của chị em cô cũng bị bịt kín.

Thẳng đến khi Tô Nguyên chết, cũng không biết có chuyện này.

Có đáng thương không?

Lâu Thời Tấn phát hiện Tô Trạch cũng ở đây, rất lễ phép tiến lên chào hỏi:

- Anh cả, anh cũng ở đây.

Tô Trạch cùng y chạm ly, ý vị thâm trường nhìn y một cái:

- Anh nghe nói, hôm nay có người muốn ra một bộ trà cụ tiền triều, đến xem náo nhiệt.

Anh mua là để dỗ dành em trai vui vẻ.

Lâu Thời Tấn hiểu rõ:

- Là cho A Nguyên ạ, em ấy luôn thích những thứ này, vậy chúc anh một kích liền trúng.

Tuy rằng y cũng muốn đấu giá mua về cho A Nguyên, nhưng cậu lớn tương lai** đã nhìn trúng, cũng chỉ có thể từ bỏ.

- Chơi vui vẻ.

Lâu Thời Tấn quả thật cũng có chính sự không thể ở lại lâu:

- Anh cả, anh cũng vậy. Em đi trước đây.

- Được.

Tô Trạch cười gật đầu, mau đi tìm em trai tôi đi.

Khu vực tiếp khách.

Hướng Chi Nhu:

- Em thật sự không đi dạo à? Nhỡ đâu bạn trai em long tinh hổ mãnh, không tới đây nghỉ ngơi thì sao?

Ôn Dĩ Đồng nhướng mày cười:

- Không đến thì thôi.

- Hôm nay ở đây sao lại nhiều người như vậy, bình thường những công tử tiểu thư này đều giống như bươm bướm hoa bay đầy sảnh mới đúng.

Hướng Chi Nhu đánh giá trái phải, bỗng nhiên nhìn về một phương hướng liền đơ người rồi.

- Chị nhìn cái gì mà mê muội như vậy?

Ôn Dĩ Đồng buồn cười cũng quay đầu lại.

Thì ra là có một mỹ nhân đang ngồi trong góc khuất, tuyệt đối xinh đẹp, làm cho lòng người gợn sóng, bị cậu nhìn trúng một cái thậm chí liền có thể nguyện ý sống chết vì cậu.

- Cậu ta... Cư nhiên cùng em có vài phần giống nhau?

Hướng Chi Nhu thật vất vả mới hoàn hồn, phảng phất phát hiện ra đại lục mới.

Ôn Dĩ Đồng cẩn thận quan sát kỹ đối phương, cuối cùng thở dài:

- Cậu ấy là hoa ánh trăng, còn em chỉ là hoa quỳnh trên mặt đất mà thôi.
Cách biệt xa vời lắm.

Tô Nguyên thấy Ôn Dĩ Đồng nhìn lại, mỉm cười với cô.

Chung quanh một mảnh tiếng hít vào truyền đến, ánh mắt hâm mộ ghen tị hận đều sắp nhìn thủng Ôn Dĩ Đồng.

Hướng Chi Nhu say sưa trong nụ cười kia:

- Em có nghĩ đến việc đổi bạn trai không? Một cái bánh lớn như vậy!

Ôn Dĩ Đồng:

- ...

Cô cư nhiên có chút động tâm.

- Khụ, chị nói là nói vậy thôi, mau quay đầu lại, hình như bạn trai của em tới rồi kìa.

Hướng Chi Nhu vẫy vẫy tay với đối phương:

- Lâu Thời Tấn, lại đây ngồi. 

Lâu Thời Tấn một đầu dấu chấm hỏi, y vừa mới cùng người ta nói chuyện xong qua đây nghỉ ngơi, tiểu thư Hướng gia trước kia không có nhiệt tình như vậy a, cơ mà trở tay không đánh người tươi cười, y vẫn đi tới.

- Sẽ không làm phiền đến các vị chứ?

  Lâu Thời Tấn rất là thân sĩ hỏi lại, lúc quay đầu nhìn về phía người kia, thiếu chút nữa không khống chế nổi biểu tình trên mặt.

Hướng Chi Nhu đặc biệt tận tâm:

- Ten ten ten tèn~ kinh hỷ chưa, ngạc nhiên chưa? Không làm phiền đôi tình nhân hai người hẹn hò nữa, chị đi kiếm chỗ khác ngồi đây.

Lâu Thời Tấn cuối cùng vẫn là kìm được:

- Đa tạ. 

- Dĩ Đồng, em cũng tới đây? Em có nhìn trúng thứ gì không, anh sẽ mua cho em.

Lâu Thời Tấn trong lòng tính toán vội vàng lùa người đi, tuyệt đối không thể bị Tô Trạch phát hiện, đầy ý cười, nói:

- Anh sắp rời tiệc rồi, em đến chỗ cũ chờ anh trước nhé, được không? Hửm? 

Ôn Dĩ Đồng làm sao có thể đi, hôm nay cô đến là để công khai tình cảm. Dựa vào sự si mê hiện lên trong mắt Lâu Thời Tấn, cô sẽ không thua.

- Ứ ừ~ em cũng muốn đấu giá một món quà cho bạn trai của mình, anh yêu, anh thích cái nào?

Lâu Thời Tấn đang muốn khuyên thêm nữa, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, có người kề sát vào bên tai hắn nhẹ giọng nói:

- Chúng ta nói chuyện chút?   

Trong phút chốc, máu của y dường như bị đóng băng, đây là giọng của Tô Nguyên.

Tô Nguyên áy náy cười:

- Xin lỗi, tôi và bạn trai cậu là bạn học cũ, có mấy câu muốn nói với anh ấy. 

Ôn Dĩ Đồng ngơ ngác gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

- Đi thôi.

Lâu Thời Tấn cứng ngắc đi theo.

Góc bên cạnh:

- Thiếu gia, y tới rồi, đang đi về phía pho tượng nàng tiên cá kia. 

- Được, biết rồi.

.

Dưới bức tượng nàng tiên cá.

Tô Nguyên:

- Chúng ta chia tay đi, tôi chúc hai người hạnh phúc.

Lâu Thời Tấn sắc mặt trắng bệch:

- Em hiểu lầm rồi, không phải như em nghĩ, cô ấy không phải là bạn gái của anh.

Phía sau pho tượng, Ôn Dĩ Đồng ngẩng đầu mạnh mẽ, khóe mắt đỏ lên. Hướng Chi Nhu vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

Tô Nguyên biểu tình không thay đổi:

- Có phải hay không đều không quan trọng, hai người cũng không phải là lần đầu tiên hẹn hò. Khách sạn W, Núi Tiêm Vân, Hồ Ngọc Văn, muốn tôi tiếp tục nói không? 

Lâu Thời Tấn không thể tin lắc đầu:

- Tô Nguyên, là anh nhất thời hồ đồ, là anh say rượu loạn tính, thực xin lỗi, xin lỗi, em hãy tha thứ cho anh đi mà.

- Lúc trước chúng ta ở cùng một chỗ, còn nhớ rõ anh đã nói gì không?

- Anh nói, anh vĩnh viễn chỉ yêu em, một mình em, chỉ yêu em.

Lâu Thời Tấn run rẩy nói, nhìn thẳng Tô Nguyên:

- Anh nhớ rõ, anh quả thật không hề yêu cô ta.

Tô Nguyên ngữ khí vững vàng:

- Ừ, anh chỉ cảm thấy bộ dạng của cô ấy và tôi có vài phần tương tự, cho nên có chút chuyển tình cảm, phải không? 

Khóe mắt cậu nhìn thấy thế thân kia đứng ở phía sau pho tượng.

- Không, anh yêu cô ấy, chỉ là anh không thừa nhận, cô ấy là một cô gái mạnh mẽ và kiêu ngạo, qnh đừng phụ lòng cô ấy.
Giữa chúng ta, trên thực tế, chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình yêu. Tôi chân thành chúc hai người hạnh phúc và cũng hy vọng sẽ được tham dự đám cưới của hai người.

Nghe đến đó, Ôn Dĩ Đồng nhịn không được bật khóc, gắt gao che miệng mình lại, không để cho một tia tiếng khóc phát ra ngoài.

Hướng Chi Nhu ôm cô vào trong lòng, không ngừng trấn an, lạnh lùng nhìn tra nam một cái.

Lâu Thời Tấn sắc mặt trắng bệch, cười nhạt:

- Anh biết. Haha, anh biết em không thích anh, nhưng lúc em đồng ý ở bên anh, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế.
Nếu có một khoảnh khắc hạnh phúc hơn vậy, đó hẳn phải là thời điểm chúng ta kết hôn và kỷ niệm ngày kết hôn vàng. Tô Nguyên, đời này anh chỉ yêu một mình em, anh sẽ chia tay với cô ấy, em đừng rời xa anh... được không? 

Tô Nguyên thấy đối phương lớn như vậy rồi, ở trước mặt cậu chực khóc, còn rất bội phục y có thể khuất phục, cúi đầu vì tình yêu như vậy, đáng tiếc cậu không phải là nguyên thân.

- Không, tôi có chứng khiết phích. Nói lần cuối, chúng ta chia tay, không cần anh đồng ý. Sau này cũng đừng gặp mặt, tôi đặc biệt ghét người khác đến tận nhà tìm tôi, cảm ơn anh đã hợp tác. 

Nói xong Tô Nguyên quay đầu rời đi.

- Tô Nguyên...

Lâu Thời Tấn khóe mắt đỏ bừng muốn đuổi theo, có người chặn đường đi của y.

- Thẩm Thụy ——-

Hết chương 8./

Tác giả có điều muốn nói:

Con người đều sẽ thay đổi, vì vậy nên mới có rất nhiều người rơi vào tình yêu với thế thân đi?
Nếu là bạn, bạn sẽ thay đổi chứ?

CHÚ THÍCH:

*Nguyên văn là "不甚荣幸", đúng là "chẳng vinh hạnh gì cho lắm". Mình không rõ là tác giả có ý viết như vậy hay là viết sai chính tả, nhầm lẫn với câu 不胜荣幸 "không dám, không dám" (kiểu khiêm tốn nhận lời khen ấy)😐

*"Cậu lớn tương lai", nguyên văn 未来大舅子, là cách gọi anh cả của vợ chưa cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top