Chương 7
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 7: Đuổi tình địch đi
Thẩm Thụy vẻ mặt thản nhiên:
- Ừ, gần đây anh bận hẹn hò với bạn gái, có lẽ Tô Nguyên không muốn quấy rầy.
- ... Bạn gái?
- Thứ năm tuần trước hai người hẹn hò ở Tiêm Vân Sơn, Ngô Hồng lớp chúng tôi vừa vặn gặp được, cậu ấy đã nói với tôi.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, Lâu Thời Tấn sắc mặt trắng bệch:
- Vậy hắn khẳng định nhận lầm người, tuần trước tôi vẫn luôn bận chuyện công ty, căn bản không có rời khỏi Bắc Kinh.
Y không thể thừa nhận được, trên đời này có nhiều người giống nhau như vậy, nếu Tô Nguyên biết được y ngoại tình, khẳng định sẽ chia tay, dù sao lúc trước...
Thẩm Thụy cười nhạo:
- Tôi cũng chỉ là suy đoán mà thôi, anh ngồi trước, Tô Nguyên sẽ về ngay thôi.
Nhận nhầm người? Lộ phí với vé vào cửa của Ngô Hồng đều do hắn lo, ảnh chụp cũng không ít.
- Bên công ty còn có việc gấp cần xử lý, hôm nào tôi lại đến thăm Tô Nguyên.
Lâu Thời Tấn không đợi hắn trả lời đã lập tức xoay người rời đi.
Y muốn chuẩn bị chứng minh ngày hôm đó mình có ở Bắc Kinh, tiếp đó lại xóa hết video từ camera giám sát cảnh khu, hắn không thể mất đi Tô Nguyên được.
Sau khi tan học, Tô Nguyên định đi nghịch mèo, cảm giác lần trước sờ nhóc mèo vàng mập mạp kia khiến cậu nhớ mãi không quên.
- Cam Bự, ra đây ăn đồ hộp nào.
Không có phản hồi.
Tô Nguyên cầm hộp đồ ăn nhưng không tìm thấy mèo mập đâu, cách đó không xa có một đám nữ sinh không biết đang làm cái gì.
Thất vọng chuẩn bị rời đi, bỗng có một tiếng mèo kêu ở trên cây.
- Miao~
Một con mèo màu trắng mập mạp linh hoạt nhảy xuống, trên đầu là chữ bát (八) màu đen, nhìn qua có chút ưu sầu lại có chút buồn cười.*
- Bộ dạng của mi —— thật là đáng yêu, liền kêu mi là Tiểu Bát đi.
Tô Nguyên mở hộp đồ ăn, đặt trên mặt đất, Tiểu Bát vùi đầu ăn vội, tiếng ngâm "grr... grr..." không dứt.
Lúc này sờ mèo, muốn sờ thế nào thì sờ thế đó, dù sao mặt nó cũng sẽ không rời khỏi hộp đồ ăn.
- Cậu có biết Cam Bự đi đâu rồi không? Không phải là đánh nhau thua bị đuổi đi chứ?
Grr... grr...
Tiểu Bát vươn đầu lưỡi phấn hồng mềm mại liếm liếm "bàn tay" trắng trắng, vuốt vuốt vài vòng để lau mặt, đệm thịt màu hồng nhạt đi tới đi lui trước mắt Tô Nguyên, làm cho trái tim cậu cũng bình tĩnh lại một chút.
- Mi đáng yêu như vậy, nhất định là không có phiền não đi.
Gió nhẹ nhàng lay động những chiếc lá, ánh nắng mặt trời tản mác đầy đất, những tia sáng vàng óng hôn lên mặt đất, cả mèo con và cả Tô Nguyên.
Những người nhìn thấy cảnh này đều nín thở.
Mỹ nhân sinh động dung nhan tuyệt sắc, giống như một gốc hải đường tuyệt mỹ hấp dẫn ánh mắt của cả người lẫn mèo con, tiếng cười nhẹ vang dưới tàng cây.
- Meo meo~- một con mèo vàng giống như một con hổ béo làm nũng trong đám đông.
Tiếp tục sờ ta điii, còn chưa cho ta ăn cá khô đâu đấy, loài thú hai chân kia, đừng điiiii.
- A Tô Nguyên quả nhiên tới rồi, mèo vàng đây là thất sủng rồi sao?
- Là chúng ta vây quanh mèo vàng, Tô Nguyên tìm không thấy chăng?
- Aiguu~ mưa móc đầy đủ cũng tốt, sờ thêm mấy con, chúng ta cũng không cần cứ sờ mãi một con như này, nhỡ sờ nó hói rồi thì làm sao bây giờ, nó đáng yêu như vậy kia mà.
- Các cậu nhìn mấy người kia, đều là người ở ngoài, hai ngày trước hình như cũng tới chụp Tô Nguyên đấy.
- Eh? Eh? Eh? Hắn còn dám đi qua bắt chuyện kìa, khụ khụ chúng ta cũng đi nghe một chút?
- Nhất trí.
- Nhất trí +1, đi!
......
Tô Nguyên cảm thấy mình có thể đã nghe lầm, mở miệng hỏi lại lần nữa:
- Mấy người nói... Muốn nâng đỡ tôi debut? Quay phim?
Hôm nay cậu vẫn chưa thức dậy, cậu đây là đang mơ phải không?
- Đúng vậy, hai ngày trước bạn Tô Nguyên lên hotsearch Weibo, hiện tại đang rất hot. Nếu cộng thêm Phong Hoa Ent. của chúng tôi nâng đỡ, nhất định tiền đồ vô lượng.
Giọng nói của Bình Khương đều đã hư thoát rồi, Tô Nguyên mới chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, hắn liền giống như bị một mũi tên bắn trúng ngực.
Chỉ riêng gương mặt này đã đứng ở đỉnh cao thời thượng trong giới rồi, tự thân có sẵn fan hâm mộ, lại là sinh viên tài năng của trường đại học danh tiếng, mối làm ăn này chắc chắn chỉ lời không lỗ.
Nhất định phải ký hợp đồng với cậu ta, điều kiện gì cũng dễ nói.
- Cám ơn, không cần.
Dưới ánh đèn flash bị người cầm kính lúp soi từng chút một, người bình thường đều chịu không nổi, huống chi Tô Nguyên chỉ muốn làm một người yên tĩnh sống qua ngày.
Bình Khương đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến lâu dài, vẫn háo hức cười cười như trước:
- Cậu cứ suy nghĩ lại nhé, đây là danh thiếp của tôi.
Công ty bọn họ thanh danh cực tốt, lựa chọn nghệ sĩ lại rất nghiêm khắc, muốn debut tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất đối với newbie.
Tô Nguyên nhận lấy danh thiếp bỏ vào trong túi, xung quanh đã lục tục kéo đến không ít người, cậu không muốn bị xem náo nhiệt, gật đầu rời đi.
- Wow, ánh mắt của vị tinh thám này không tệ nha, giáo thảo Thanh Bắc của chúng ta há lại là hư danh?
- A, tui cá là Tô Nguyên sẽ không đồng ý debut.
- Tại sao?
Sầm ảnh đế chính là từ công ty quản lý này mà debut đấy, tài nguyên tốt danh tiếng tốt, những người khác muốn vào cũng không vào được.
- Tô Nguyên cũng không chủ động nói chuyện với người khác, cũng không phải cao lãnh, tui cảm thấy cậu ấy là đang thẹn thùng?
- Khẳng định là thẹn thùng, lần trước Vu Gia Tường đói bụng xin không được đồ ăn, chai mặt đi tìm Tô Nguyên, cậu ấy liền hào phóng mà cho cậu ta luôn.
- Vu Gia Tường ăn khỏe vl, năm phút liền ăn hết sạch, nếu không phải sau đó, lúc giải lao giữa giờ, cậu ta chạy đi mua bánh cho Tô Nguyên thì tui đã muốn đập cho một trận rồi.
......
Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.
Như thường lệ, Thẩm Thụy trước bữa cơm liền múc cho Tô Nguyên một chén canh, ngữ khí bình thản:
- Qua vài ngày là hoa quế trong trường sẽ nở, nếu cậu đi ngang qua thì ngắm hoa nhiều chút, sắc thu vừa đẹp, không cần vội vàng trở về ăn cơm đâu.
Tô Nguyên uống một ngụm canh, nhiệt độ vừa vặn, tiếp theo thẹn thùng, cười:
- Ừ, được, trên đường có ghé qua cho mèo ăn nên mới về muộn.
【Còn có người mời tôi debut, có thời gian debut còn chẳng bằng đi ngủ cho khỏe.】
Đũa Thẩm Thụy hơi dừng lại.
- Đúng rồi, hôm nay có người tới tìm cậu, những thuốc bổ kia là hắn tặng, cơ mà dược lực không đủ, đối với cậu không có tác dụng gì hết.
Hắn sẽ không sắc cho Tô Nguyên uống đâu, chút nữa liền đáp hết đi.
- Ai đến vậy? Không có ai nói muốn đến gặp tôi cả.
【Chẳng lẽ là Tô Trạch? Nhưng anh cả sẽ không không chào hỏi mà tới như vậy. 】
Tô Nguyên lắc đầu.
Thẩm Thụy cẩn thận nhìn từng nét mặt của Tô Nguyên:
- Lâu Thời Tấn, anh ấy và tôi là cùng một khoa, có vài môn chính cùng chung một lớp.
Chỉ thấy cậu hơi giật mình một chút, trong mắt lại không có chút biến hóa nào nói:
- Là hắn.
【Chỉ vì mình đi xem bạn cùng phòng thi đấu, hắn ta liền kiểm tra số phòng ký túc xá của mình, thật là phiền phức mà. 】
- Xin lỗi, tôi sẽ nói với anh ta, không bao giờ để cho anh ta đến đây nữa.
Ký túc xá không phải là của một mình tôi, tôi tôn trọng thói quen của cậu, sẽ không mời khách đến đây đâu.
【Cuối tuần sau, bữa tiệc từ thiện của Lâm Thị sẽ được tổ chức, ngày mai còn phải về nhà lấy quần áo, chia tay thôi cubgx giày vò như vậy, hay là thôi vậy? 】
Thẩm Thụy thiếu chút nữa liền cuống lên.
- Khụ khụ... Nếu cậu muốn mời bạn bè đến chơi thì cũng không sao đâu, nói trước một câu là được, tôi sẽ chuẩn bị đồ uống giải khát. Vậy mấy món quà này cậu định trả lại hay là để tặng cho phòng bên cạnh?
Nói xong lại liếc mắt nhìn đống quà đó một cái, có chút ghét bỏ.
Tô Nguyên day day trán:
- Tặng mấy cậu ấy đi, đừng lãng phí, xem như cảm ơn mấy cậu ấy bình thường quan tâm chiếu cố chúng ta.
【Sau này cũng phiền họ tiếp tục duy trì, đừng đến gõ cửa phòng mình là được. 】
- Được, chút nữa tôi đưa qua cho họ. Hoa bách hợp hôm nay đặc biệt tươi, cậu ăn thêm hai muỗng nữa đi.**
Thẩm Thụy đem "quà" đi tặng mấy phòng gần đó, Tô Nguyên ăn không hết nên phiền mọi người hỗ trợ một chút, thuận tiện cảm ơn tác phong sinh hoạt yên tĩnh của bọn họ.
Tất cả mọi người trong mấy phòng bên cạnh liền tụ lại một gian.
- OMG, ra tay cũng hào phóng quá đi~ là nhân sâm Cẩm Hồng Đường đó!
- Ha ha, ông nội tau hay mua mấy cái rễ này về pha nước uống nè, nhân sâm quá đắt, mua hổng nổi.
- Linh chi lớn như vậy, đông trùng hạ thảo, tuyết liên, hà thủ ô, chúng ta mau chia phần đi, tau thèm chảy cả nước miếng rồi đây này.
- Vậy tau muốn hà thủ ô cho mẹ tau ăn, tóc bả cũng có chút bạc rồi.
- Đông trùng hạ thảo, ba tau thường xuyên uống cái này.
- Này có phải là làm quá rồi không, Thẩm Thụy chỉ hy vọng chúng ta yên tĩnh một chút, có việc hay không cũng đừng quấy rầy họ thôi mà.
- Có thể là ngủ không được tốt cho lắm, nhất là buổi trưa và buổi tối, chúng ta ít gây tiếng động, nói chuyện khẽ tiếng một chút là được.
......
Tô Nguyên nhìn ấm thuốc bổ trước mặt, khẽ thở dài.
【Lần trước mình uống xong thuốc bổ liền không ăn được cơm nữa, bây giờ thì đổi thành uống sau bữa cơm rồi? 】
- Cậu uống từ từ thôi, tôi thu dọn bát đĩa đã, máy rửa chén cậu mới mua hữu dụng thật đấy.
Lúc Thẩm Thụy nhận được máy rửa chén đưa tới cửa, trong lòng vui đến mức nổi cả bong bóng màu hường, Tô Nguyên nhất định là đang đau lòng hắn.
- Vậy là tốt rồi.
【Cậu không cho tôi rửa bát đĩa, vậy tôi chỉ có thể mua máy rửa chén và robot quét nhà, đáng tiếc robot xào rau nấu cơm gì đó quá khó nuốt...】
- Tôi bảo người lắp thêm đường ống nước nóng rồi, sau này rửa tay mở bên màu đỏ kia, đợi lát nữa tôi làm mẫu cho cậu xem.
Tô Nguyên mỗi ngày đều có thể nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ bạn cùng phòng Ốc Đồng.***
- ... Ừ, được rồi.
【Mùa đông rửa rau gì đó rất lạnh, mình nên sớm nghĩ đến mới phải, vậy mình còn có thể mua thêm gì được nữa đây?】
Thẩm Thụy cởi tạp dề màu đen, bưng một đĩa hoa quả ngâm nước nóng đến:
- Khai giảng cũng gần nửa tháng rồi, nếu cậu muốn về nhà thì nhớ rằng chỉ có thể ở lại một đêm thôi nhé, thuốc của cậu vẫn chưa thể dừng được đâu.
Hắn đối với Tô Nguyên hiểu rất rõ, trong lòng biết rằng không có hắn giám sát, chỗ thuốc bổ này cậu ấy một ngụm cũng sẽ không động tới.
- Vậy còn Tết thì sao?
【À không đúng, không có Tết.】
Không có Tết? Tô Nguyên cho rằng thuốc này không uống được bao lâu sao? Thẩm Thụy cười chắc chắn:
- Cái này đến lúc đó rồi nói sau.
Muốn bắt cóc người về nhà ăn Tết, năm nay phải viết tên Tô Nguyên vào sổ hộ khẩu Thẩm gia mới được.
Tô Nguyên đột nhiên không hiểu sao lại có chút hoảng hốt, khí thế của bạn cùng phòng trông giống như mấy nhân vật phản diện trong phim vậy...
Hôm sau là thứ bảy, Tô Nguyên sẽ về nhà ở, sau đó cùng anh cả đi dự tiệc từ thiện.
Hôm nay trà chiều đặc biệt phong phú, Thẩm Thụy liên tục đút cho cậu ăn, giống như sợ cậu về nhà sẽ bị đói.
- Tối mai về sớm một chút, cậu phải uống thuốc xong mới có thể đi ngủ được. Nhớ là về nhà cũng không thể chạm vào nước lạnh, nếu không thì uống thuốc cũng bằng không, biết chưa?
- A, tôi biết rồi.
【Hy vọng Lâu Thời Tấn đến sớm một chút, tôi cũng có thể sớm chia tay rồi về phòng ngủ.】
Thẩm Thụy không nói thêm nữa, thiệp mời của Lâm thị hắn cũng nhận được.
Biệt thự Tô gia.
Tô Trạch buông chén trà trong tay xuống, cười vẫy tay với em trai:
- A Nguyên về rồi đấy à, mau, rửa tay ăn cơm.
Ba Tô đã lâu không gặp Tô Nguyên, lôi kéo Tô Huỳnh, nói:
- Xem, anh hai đã về rồi này, con mau qua ôm anh một cái đi.
- Anh hai, đã lâu lắm rồi anh không về nhà, Huỳnh Huỳnh nhớ anh.
Tô Huỳnh chu miệng nhào tới muốn ôm ôm, một bộ dáng ngây thơ hồn nhiên, vô ưu vô lự.
Tô Nguyên lui về phía sau một bước:
- Chờ một chút, anh còn chưa rửa tay.
Cậu giật mình, đã lâu lắm rồi không ai dựa vào cậu gần như vậy, ngoại trừ bạn cùng phòng.
Lúc mở vòi nước nhớ tới lời dặn dò của bạn cùng phòng, Tô Nguyên yên lặng chuyển sang phía nước nóng.
Lúc dùng bữa tối, Tô Trạch rất phấn khởi, luôn dùng đũa chung gắp thức ăn cho cậu.
- Anh cả, em... để em tự gắp, chất không nổi nữa rồi.
Tô Trạch ho một cái, làm bộ không nhìn thấy đống thức ăn chất thành núi trong bát của Tô Nguyên đều là kiệt tác của anh.
- Được, vậy anh sẽ không gắp nữa.
Ba Tô toàn bộ quá trình đều đang dỗ con gái ăn cơm, mẹ Tô ngược lại nhàn rỗi, cười cười nói:
- Bạn cùng phòng của A Nguyên có dễ sống chung không? Theo mẹ thấy vẫn nên về nhà ở thì tốt hơn, hàng ngày để lái xe đưa đón con thêm vài chuyến là được. ”
- Bạn cùng phòng rất tốt, đường Bắc Kinh quá tắc nghẽn, hơn nữa hiện tại lịch học của con kín cả rồi, chờ học kỳ sau rồi nói.
Tô Nguyên đã sớm nghĩ ra lý do, trên khuôn mặt đoan chính xinh đẹp không vui không buồn.
Ba Tô thêm lời:
- Em đừng bận tâm nữa, em nhìn xem, A Nguyên sau khi ở lại trường ngược lại còn mập hơn một chút, trên mặt đều có thịt. Không hổ là con trai anh, rất đẹp. Nếu là một tiểu cô nương thì cánh cửa Tô gia chúng ta đều bị đạp nát mất.
Mẹ Tô liếc chồng một cái:
- Nói cái gì vậy? A Nguyên lớn lên giống mẹ tôi, nhớ năm đó mẹ tôi là mười dặm tám xã.... Được rồi, được rồi, là Huỳnh Huỳnh nhà chúng ta xinh đẹp nhất.
Lại là một hồi dỗ dành, cuối cùng đồ ăn đều nguội, Tô Nguyên không ăn được mấy miếng liền trở về phòng ngủ.
Đêm hôm sau, Tô Trạch và Tô Nguyên cùng nhau đến dự tiệc.
Hết chương 7./
....
Tác giả có điều muốn nói:
Càng có nhiều con thì trái tim của cha mẹ tự nhiên càng trở nên thiên vị, nhưng họ không phải là không yêu bạn đâu.
........
CHÚ THÍCH:
*Nguyên văn là "一直白色的胖嘟嘟的猫灵活地下了树,头上是个黑色的八字", mình nghĩ là có lỗi chính tả. Nên là "一只” chứ không phải là “一直”🤐
** Nghe hơi kỳ nhưng đúng là có loại canh này thật =.= Canh cẩu kỷ nấu với hoa bách hợp có công hiệu tăng cường miễn dịch, nhuận âm bổ huyết giải nhiệt các kiểu, thích hợp dùng vào mùa thu =.=!
*** Nguyên văn là “田螺室友”, cải biên từ điển tích “田螺姑娘” của vùng Tứ Xuyên và Phúc Kiến,chuyện kể rằng Thiên Đế biết Tạ Đoan mất cha mẹ từ nhỏ, cô khổ đáng thương lại an phận thủ thường, cần kiệm khắc khổ nên phái nữ thần là "Điền Loa Cô Nương" xuống giúp đỡ.
Thẩm Thụy trong mắt Tô Nguyên cũng giống như thiên thần được Thượng Đế phái xuống giúp mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top