Chương 6


Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 6: Dám đập người của tao
  

- Ba, con gửi ba một danh sách, dược liệu trong đó có bao nhiêu thu bấy nhiêu, con dâu của ngài mỗi ngày đều phải dùng.
Còn nữa, trong nhà chỉnh thêm một cái nhà kho nữa đi, mỗi tháng con phải kiểm kê số lượng dược liệu một lần mới được.

Hai ngày trước Thẩm Thụy đã dặn dò* ba hắn, trong nhà đã bắt đầu khởi công cải tạo nhà kho.

Việc bảo quản dược liệu có yêu cầu rất cao, giá tiền ngất ngưởng thì cũng thôi đi, lại còn phải phòng côn trùng, tránh nắng tránh ẩm ướt.

Nếu như xảy ra vấn đề gì, một ngày nào đó Tô Nguyên không có thuốc uống thì e rằng hắn sẽ phát điên lên mất.

Phòng ký túc bên này để lượng thuốc đủ dùng trong ba tháng,  Thẩm Thụy cất giữ rất cẩn thận, trực tiếp mua một két sắt để bảo quản thuốc.

Tô Nguyên tan học trở về, nhìn thấy két sắt phía dưới TV trong phòng khách, rõ ràng là bị dọa cho đứng hình luôn rồi:

- Cậu... Đây là mua vàng thỏi rồi à?
【Sẽ không hấp dẫn lũ trộm đến thăm nhà chứ?】

Thẩm Thụy mở cửa két sắt, cho cậu nhìn thoáng qua:

- Nghĩ cái gì vậy? Đây là thuốc bổ cho cậu, tôi sợ sâu mọt, hơn nữa  mùa mưa rất dễ bị mốc, liền dứt khoát mua một cái két sắt, không khóa.

- Nếu bị người ta nhìn thấy, kiểu gì cũng sẽ cho rằng bên trong có vật quý giá...
【Dù sao đây là ký túc xá sinh viên người tới người đi, tuy rằng chưa  có ai từng đến phòng của chúng ta, ừm, tính đến hôm nay là vậy.】

Chỉ thấy bạn cùng phòng lấy ra một tấm khăn trải bàn màu xanh lam, thoáng cái trùm lên két sắt, lại đặt một chậu trầu bà  ở trên đó.

Trông chẳng khác gì một cái tủ TV.

Thẩm Thụy:

- Tôi không thích có người ngoài ra vào, phòng bên cạnh tôi đã sớm chào hỏi qua, bảo họ có việc hay không cũng đừng qua đây rồi.

Tô Nguyên bị thao tác bựa của hắn làm cho ngây người:

- Người lúc trước giúp chúng ta quét dọn phòng ngủ không sang ăn cơm, không phải là vì...
【Dùng xong liền ném, có phải không được tốt cho lắm không...】

- Tôi đang muốn nói với cậu rằng cậu ấy cũng chẳng phải là làm việc không công. Chiều mai ở sân bóng rổ của trường, tôi phải đi giúp họ đánh một trận, cậu có muốn đi cổ vũ cho họ không? ”

Thẩm Thụy mang theo ý cười chậm rãi tới gần Tô Nguyên, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

- Ừm... Được thôi.
【Bạn cùng phòng đây là muốn mình đến cổ vũ cho cậu ấy chứ gì, thật đáng yêu quá đi...】

Đại học Thanh Bắc, sân bóng rổ.

Thẩm Thụy mang theo Tô Nguyên đến phòng thay đồ, bọn họ đến trễ, đại đa số mọi người đều đã ở khu vực hậu trường trước rồi.

- Tôi gần như đã có cả ý nghĩ rằng cậu sẽ không đến cơ đấy, mau thay quần áo đi, tranh thủ thời gian khởi động.

Lý Túc rốt cục cũng đợi được Thẩm Thụy, vui đến mức nhảy cẫng lên luôn.

- Gấp cái gì, đến sớm hơn mà chẳng phải đợi à. Đây là bạn cùng phòng của tôi, Tô Nguyên, đến cổ vũ cho tôi, hôm nay có quá đông người, để cậu ấy ngồi ở khu vực hậu trường, mấy cậu cũng giúp tôi để ý một chút, cậu ấy mới xuất viện được một khoảng thời gian ngắn thôi.

Thẩm Thụy chỉ chơi trận này, không muốn Tô Nguyên ở đây chịu mệt đợi khai màn nên mới căn sát thời gian mà tới.

Lý Túc sảng khoái gật đầu:

- Mấy ngày nằm viện các cậu đều không có nổi lửa nấu cơm, bọn này ngửi mùi liền biết. Cậu yên tâm, người mình cả, khẳng định sẽ không để cậu ấy mất một cọng tóc nào đâu.

Phòng bên bị bọn họ "đầu độc" đã lâu, năm ngoái khi Thẩm Thụy ở một mình cũng không như vậy.

Từ khi Tô Nguyên chuyển vào, chính là một ngày ba bữa còn thêm điểm tâm cùng đồ ăn khuya, khiến cho bọn họ thèm nhỏ dãi, kết quả đừng nói đến cọ cơm, Thẩm Thụy ngay cả cửa phòng cũng không cho bọn họ gõ...

Thẩm Thụy nhanh chóng thay đồ, xách một cái túi nhỏ, cùng đồng đội tiến vào sân, nhất thời một trận tiếng hoan hô vang lên.

- Tô Nguyên ngồi đi, nếu khát thì bên kia có nước, còn có chút chocolate bổ sung thể lực...

Lý Túc sau khi nhìn thấy Thẩm Thụy lấy ra bình giữ nhiệt và hộp điểm tâm, sáng suốt ngậm miệng lại.

Thẩm Thụy mở nắp bình giữ nhiệt ra cho Tô Nguyên rồi lại đạy nắp hờ hờ, trừng mắt nhìn Lý Túc một cái:

- Đừng nghe lời hắn, cậu mới vừa khỏi bệnh, tuyệt đối không thể uống nước lạnh.

Tô Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Thiên Duệ cũng tính là là át chủ bài của đội bóng rổ trường, các đội viên nhìn thấy Thẩm Thụy xuất hiện, sắc mặt đều trầm xuống.

- Tiểu tử Lý Túc này giỏi vãi, cư nhiên mời nổi Thẩm Thụy, hắn không phải là rất hiếm khi nhập cuộc sao?**

- Sợ cái gì? Vừa vặn cùng học đệ so chiêu, để cho bọn họ biết gừng vẫn là càng già càng cay.

Vương Thiên Duệ ở đội bóng rổ của trường cũng tính là cao thủ hàng top, nhưng dù sao thì cũng chỉ là học đệ năm hai, thắng qua có vài cái trận bóng như vậy, hắn còn chưa thèm để vào mắt.

- Có lẽ là dẫn em trai đến xem trận đấu, ngược lại trông cũng ngoan ngoãn đáng yêu đấy chứ.

Vương Thiên Duệ theo tiếng nói  nhìn qua, ừm, đúng là rất ngoan.

Khán giả:

- Nhìn kìa, là Thẩm Thụy đó, khó trách khoa kỹ thuật hôm nay tràn đầy tự tin như vậy, thì ra là có cậu ấy trợ trận, lần này thật sự là không uổng công tới xem mà.

- Ý? Miêu mỹ nhân cũng tới, lại còn là Thẩm Thụy dẫn cậu ấy tới nữa chứ, người thật so với ảnh chụp đẹp hơn nhiều quá đi!

- Miêu mỹ nhân gì cơ? Là vị tiểu ca ca đặc biệt xinh đẹp đang ngồi ở khu hậu trường ấy hả?

- Hôm qua cậu khẳng định không thấy top hotsearch trên Weibo, Tô Nguyên năm thứ hai khoa Triết học, con mèo mà cậu ấy sờ qua bị đám fan cuồng truy đuổi, nhất định phải sờ cùng một con mới chịu.

- Đúng vậy, có thầy còn đăng Weibo, kêu gọi mọi người đừng chỉ bắt một con, muốn "mưa móc đầy đủ". Mấy con mèo khác cũng rất đáng yêu, nếu cứ như vậy thì cậu ấy sẽ phải giảm cân cho con mèo vàng kia rồi.

...... Đề tài càng nói càng lệch lạc.    

Tuýt~

Trọng tài thổi còi, trận đấu bắt đầu, đội cổ vũ hai bên đều ở bên cạnh nhiệt tình cổ vũ, tất cả đều là những em gái xinh đẹp, bầu không khí sân đấu nhất thời nóng lên.

Tô Nguyên rất ít khi xem thi đấu bóng rổ, nơi náo nhiệt như vậy cậu không thích lui tới, hiện giờ nhìn bạn cùng phòng đổ mồ hôi trên sân bóng, thế nhưng lại không hề cảm thấy phiền não bất an. 

Trong lúc hai bên giao tranh, Vương Thiên Duệ dùng sức quá độ, bóng vô tình rời tay, bay thẳng về phía Tô Nguyên.

Tô Nguyên không nhúc nhích, hoàn toàn không phản ứng được, trái bóng rổ trong mắt càng lúc càng lớn.

Pang——

Một phát liền bị người đá bay.

Là Thẩm Thụy xông tới.

Sắc mặt hắn tái mét, mang theo một tia sợ hãi:

- Tô Nguyên? Không sao chứ, nói gì đi.

Tuýt~

- Trận đấu tạm dừng!

Trọng tài thổi còi.

Tô Nguyên chậm rãi chớp chớp mắt:

- Tôi không sao, nó không có đập trúng tôi.
【Cậu chạy nhanh ghê.】

- Cậu uống ngụm nước đã.

Nhận lấy bình giữ nhiệt đã được mở nắp, Tô Nguyên nhẹ nhàng uống một ngụm.

【Có chút đắng, bạn cùng phòng bỏ thêm cái gì vào vậy? Không phải là... đông trùng hạ thảo đấy chứ?】

Lúc này Thẩm Thụy mới an tâm, quay đầu lại trong mắt phảng phất có lửa giận hừng hực, hướng về phía đối phương khiêu khích cười, ý bảo trọng tài tiếp tục trận đấu.

Đợt này khác với lối chơi giao lưu hữu nghị vừa nãy, Thẩm Thụy thế như chẻ tre, ở trên sân di chuyển, dễ dàng ghi liên tiếp mấy bàn thắng, đánh cho đối phương không ngẩng đầu lên được.

- Mày cố ý, dám đập người của tao.

  Thẩm Thụy dùng ánh mắt lạnh thấu tâm can nhìn Vương Thiên Duệ, sau khi tỷ số cách biệt rõ ràng, hắn liền nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây họa này.

Trong lúc đó Vương Thiên Duệ bị hắn tung chiêu ảo, ngã xuống đất còn bị bong gân mắt cá chân chỉ đành phải rời sân, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng áp đảo thuộc về đội bên Thẩm Thụy.

Khán giả:

- A a a a a a Thẩm Thụy quá đẹp trai Thẩm Thụy ngầu vãi!

- Cho nên, lúc mở đầu trận đấu, cậu ấy là đang đùa giỡn sao?

- Nổi giận rồi chứ sao, Vương Thiên Duệ thiếu chút nữa là đập trúng Tô Nguyên rồi, tui cũng thấy giận!

- Tô Nguyên hình như hai ngày trước mới xuất viện á, thiếu chút nữa lại phải nhập viện rồi.

- Mỹ nhân luôn có mệnh trắc trở như vậy chăng?

- Xùy xùy xùy, đây không phải là đã có anh hùng cứu mỹ nhân rồi hay sao?

......

Thẩm Thụy từ chối lời mời tụ tập của Lý Túc, lý do là bé con của hắn vẫn phải ăn cơm bệnh, cứ vậy liền dẫn Tô Nguyên về phòng, bật bếp nấu cơm.

Cảnh tượng trên sân bóng rổ được rất nhiều người chụp lại, thậm chí có người còn làm thành video xịn xò ngầu đét.

Từ trận đấu Phật hệ ban đầu, đến tức giận đá văng bóng lên trời, cuối cùng là papa dạy mày cách làm người.

Kèm theo hashtag #Cho mày đánh bé cưng của tao nè#.

Hiệu ứng tương phản mạnh mẽ, hot đến mức không có bạn bè.

Nhất thời, đoạn clip đó được lan truyền nhanh đến chóng mặt trong trường.

Ngay cả Lâu Thời Tấn cũng nhận được, y nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Nguyên thật lâu, mở Wechat gửi tin nhắn.

【Lâu Thời Tấn】: Hôm nay em đi xem đánh bóng rổ à? Người trong  video là em phải không?

Ngay cả video đó cũng được gửi qua.

Tô Nguyên đang xem TV chờ cơm, lúc nhận được tin nhắn thì cho rằng y lại muốn hẹn ăn cơm.

Dù sao khai giảng gần hai tuần, đôi tình nhân cùng trường ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp qua, ít nhiều cũng có chút nói không nên lời.

Lâu Thời Tấn học kỳ này tiếp nhận công ty con trong nhà, sẽ không đến trường học, chỉ tham gia thi cuối kỳ, cơ hội gặp mặt tự nhiên sẽ ít đi.

【Tô Nguyên】: Là tôi.

Lâu Thời Tấn rất muốn nói gần đây em không gặp anh, là bởi vì Thẩm Thụy sao? Nhưng y nhịn xuống, Tô Nguyên là người trong lòng y, y luyến tiếc.

【Lâu Thời Tấn】: Em đến xem Thẩm Thụy thi đấu sao? Cậu ta chơi bóng rổ đỉnh thật đấy, bạn em à?

【Tô Nguyên】: Không phải.

Lâu Thời Tấn vừa thở phào nhẹ nhõm đã bị câu tiếp theo làm đóng băng tại chỗ.

【Tô Nguyên】: Tôi ở nội trú, cậu ấy là bạn cùng phòng mới của tôi.

【Lâu Thời Tấn】:...

【 Lâu Thời Tấn 】: A Nguyên, sao đột nhiên em lại ở lại trường? Không, điều kiện ký túc xá quá thiếu thốn, anh có một ngôi nhà bên cạnh trường, có phòng ngủ, phòng cho khách, phòng làm việc, có cả phòng khách và bếp ăn, đặc biệt rộng rãi, em chuyển qua đó ở đi, nhé?

【Tô Nguyên】: Không cần.

Lâu Thời Tấn đầu đau muốn nứt ra, Thẩm Thụy là người thừa kế tập đoàn Thịnh Thế, là tồn tại mà cả Lâu gia đều chỉ có thể ngước nhìn, không giao hảo thì cũng tuyệt đối không thể đắc tội được.

Nhưng y đối với Tô Nguyên cũng hết cách, chỉ có thể sai người đi điều tra vị trí phòng ký túc trước.

Sáng hôm sau, Lâu Thời Tấn mang theo mấy hộp thuốc bổ, đứng ở cửa phòng ký túc của nghiên cứu sinh, phòng số 1212.

Trong hành lang người đến người đi, có người vỗ vai hắn:

- Haizz, người anh em à, đừng gõ, Thẩm Thụy không cho người khác gõ cửa phòng hắn đâu.

- Tôi tìm Tô Nguyên.

- ... Vậy thì cậu càng không nên gõ cửa, tôi khuyên cậu nên gọi điện thoại cho Tô Nguyên, bảo cậu ta mở cửa thì hơn.

Lâu Thời Tấn:

- ...

Mấy người rốt cuộc bị mắc chứng gì vậy?

Tạch- Cửa phòng mở ra.

Thẩm Thụy mặt lạnh, ánh mắt hàm chứa không vui, diện mạo thanh dục minh hoa tự dưng có thêm vài phần lạnh lẽo, rõ ràng ăn mặc như một học sinh bình thường, thế nhưng lại lộ ra một tia cao không thể với.

Hắn biết người đang đứng trước cửa, bạn trai của Tô Nguyên, loại người bắt cá hai tay, còn dám tìm tới cửa.

Lâu Thời Tấn không ngờ lại là Thẩm Thụy mở cửa, trong lòng tức đến cắn nát răng cũng chỉ có thể lễ phép mỉm cười:

- Xin chào, tôi tìm Tô Nguyên, tôi là bạn tr...

- Tô Nguyên không có ở đây.

Thẩm Thụy ngắt lời y:

- Cậu ấy còn một tiết học, cậu vào trong đợi đi.

Nghiêng người cho y đi vào, sau đó liền đóng cửa lại.

- Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì?

Trong phòng rất gọn gàng ấm áp, cửa phòng ngủ không đóng, mơ hồ nhìn thấy hai chiếc giường giống nhau, trong phòng bếp hình như đang hầm thuốc bổ.

Hương vị này rất quen thuộc, ông nội hắn chính là thích hầm chút nhân sâm linh chi, hy vọng kéo dài tuổi thọ.

- Mấy ngày trước Tô Nguyên bị bệnh, tôi đến xem cậu ấy đã khỏe lên chút nào hay chưa, thuận tiện mang cho cậu ấy ít thuốc bổ.

Thẩm Thụy cười nhạo:

- Cậu cầm về đi, loại được trồng nhân tạo này căn bản vô dụng.

Thăm người bệnh chỉ là một cái cớ. Lâu Thời Tấn tùy tiện xách mấy hộp từ nhà qua, muốn đem cho Tô Nguyên làm đồ ăn vặt thường ngày, không nghĩ tới vậy mà lại bị cười nhạo.

- Cảm nhẹ mà thôi, dược hiệu của dược liệu hoang dã quá mạnh, người yếu không hấp thụ được đại bổ như vậy, ngược lại thành ra có hại đối với cơ thể.

Thẩm Thụy trực tiếp dẫn y vào phòng bếp, mở nắp ấm sắc thuốc,  thần sắc lãnh đạm nói:

- Hai ngày trước, khi nằm viện, tôi đã hỏi bác sĩ, cậu ấy chính là cần bổ sung dược liệu tự nhiên đại bổ.

Ấm sắc tuy nhỏ, nhưng bên trong có nhân sâm thái lát lại rất lớn, vừa nhìn đã biết là lâu năm, giá trị  không hề thấp chút nào.

- Cái gì!!
Nhập viện? Cậu ấy không phải là chỉ bị cảm lạnh thông thường thôi sao?


Hết chương 6./

......

Tác giả có điều muốn nói:

Thẩm Thụy: Mua! Mua! Mua! Mua hết nhân sâm ở ngọn núi đó cho ta, cho bảo bối Nguyên Nguyên của ta ăn.

Tô Nguyên: Sắp bị ướp đến ngấm vị thuốc luôn rồi Orz...

Năm năm tháng tháng, thuốc không thể ngừng uống nha, ngày ngày đêm đêm, người cậu thích sẽ luôn ở bên cạnh cậu, thật sự là zui quá đi hì hì

........

CHÚ THÍCH:

*Tác giả dùng từ 嘱咐, mình vốn định dịch thành "nhờ" nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để theo ý tác giả đi =.=!

** Nguyên văn là "他不是轻易不下场的吗?”, mình nghĩ là lỗi chính tả á, cảm thấy câu này nên dùng từ 经常 chứ không phải là 轻易🤐 Các bạn thấy không hợp lý hay có cách lý giải nào khác thì góp ý cho mình rút kinh nghiệm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top