Chương 4
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 4: Rát mặt
Lúc trước Tô Nguyên nói mình không đói, Thẩm Thụy cho rằng đó là do ngày báo danh quá mệt mỏi nên mới vậy.
Tối hôm qua Tô Nguyên ngủ rất say, cũng không đá chăn, theo lý thuyết, chất lượng giấc ngủ hẳn là rất tốt, thời gian ngủ trên tám tiếng đối với người trưởng thành mà nói là dư dả.
- Có phải cậu có chỗ nào không thoải mái không? Thế nào mà một chút khẩu vị cũng không có vậy?
Thẩm Thụy đặt tay lên trán đối phương, không phát hiện ra sự khác thường. Không yên tâm lại dùng trán của mình áp qua, quả thật không có sốt, ngược lại cảm thấy có chút lạnh.
- Không có sốt...
Tô Nguyên chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn hắn:
- Có lẽ là do thời tiết nóng, qua hai ngày là ổn rồi.
【Dù sao mình cũng không thấy đói.】
- Cơm vẫn phải ăn, buổi chiều tôi làm thêm chút đồ ăn nhẹ, ăn ít thì ăn nhiều bữa, càng tốt cho sức khỏe, cậu rửa tay đi rồi ăn cơm.
- Được.
Thẩm Thụy thấy Tô Nguyên ăn thật sự là rất ít, ba bữa cũng không bằng lượng cơm của mình.
Trong lòng cân nhắc mua một cái cân, hắn càng muốn mình trực tiếp lên tay nhưng lại sợ Tô Nguyên tức giận.
Sau khi ăn xong Thẩm Thụy rửa bát đĩa, Tô Nguyên muốn tìm chút việc làm nhưng lại phát hiện không có việc nào để nhúng tay, lại càng cảm thán bạn cùng phòng siêng năng, cần mẫn.
- Rửa mặt đi, chuẩn bị nghỉ trưa, một tiếng sau tôi gọi cậu dậy.
Thẩm Thụy hiện tại chỉ hy vọng Tô Nguyên ăn xong liền ngủ, ngủ dậy tiếp tục dùng trà chiều, tốt nhất là một ngày bảy tám bữa ăn không ngừng.
- A, được.
【Buồn ngủ lắm rồi.】
Sau khi Tô Nguyên ngủ, Thẩm Thụy tiếp tục chuẩn bị trà chiều trong phòng bếp.
Ding--
WeChat có tin nhắn mới.
"Thiếu gia, tôi nhận được tin tức từ bạn học thời trung học của Tô Nguyên, hai người bọn họ lúc trước ở cùng một chỗ là vì...."
Thẩm Thụy mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm dòng chữ kia thật lâu, đôi mắt giống như thâm uyên, sâu không thấy đáy.
Một giờ sau.
Thẩm Thụy dỗ dành Tô Nguyên thật lâu, nhưng vì buổi chiều Tô Nguyên không có lớp học nên gọi thế nào cậu cũng không chịu rời giường.
- Dậy thôi, thế giới động vật phát sóng rồi, đi qua sofa xem nhé?
Thẩm Thụy bất đắc dĩ, cầm khăn ấm, từng chút một lau mặt cho Tô Nguyên.
Tô Nguyên bị đánh thức: "..."
Bất đắc dĩ gật đầu, mặc đồ ngủ nằm ngồi xuống sofa.
"Mùa xuân ấm áp hoa nở, vạn vật hồi sinh, lại đến mùa □□! Rùa đực nằm sấp ở trên người rùa cái, phát ra thanh âm thoải mái..."*
Canh tuyết lê ngân nhĩ, bánh táo, cookies kem trứng, bày đầy trên bàn trà trong phòng khách, hương thơm mê người quanh quẩn trong phòng.
Tô Nguyên đã quen với thuộc tính đầu bếp và công tử ca của bạn cùng phòng, hai điểm này ở trên người hắn thế nhưng lại hòa hợp một cách thần kỳ.
Thẩm Thụy múc một chén canh ngân nhĩ tuyết lê đưa cho cậu:
- Cậu uống một ngụm canh trước đi, tiết trời dạo này khô hanh lắm.
- Cám ơn, để tôi tự uống là được rồi, cậu cũng uống đi.
【Là canh nhuận phổi a...】
Bữa trà chiều này dùng hơn một tiếng đồng hồ, chương trình thế giới động vật cũng sắp kết thúc.
Trong lúc Tô Nguyên xem TV, Thẩm Thụy nhìn ngắm cậu, Thẩm Thụy đút cho ăn, Tô Nguyên được đút cho ăn.
Ding ——
Thẩm Thụy nhìn điện thoại di động:
- Tôi xuống lầu lấy cái này, cậu ăn cookies đi, những thứ khác nguội rồi thì đừng ăn, tôi lập tức trở về.
Tô Nguyên gật gật đầu, tiếp tục dùng miếng cookies còn lại trong tay để mài răng, đợi người vừa đi liền buông xuống.
Không lâu sau, Thẩm Thụy ôm một thứ gì đó vào cửa, giấy bọc được xé ra rồi đặt trên nền phòng khách.
Đó là một cái cân...
Tô Nguyên có một tia dự cảm không lành.
- Nào, thử xem.
Tô Nguyên:
- ...
【Không cần phải vậy chứ... 】
Thẩm Thụy đoán được cậu sẽ không chịu đứng lên cân, bước qua rồi một phát ôm người lên, đặt lên cân.
54 kg.
- Chiều cao của cậu trên dưới 1m78, số liệu này thấp hơn rất nhiều so với trọng lượng tiêu chuẩn, bắt đầu từ hôm nay, ngày nào tôi cũng sẽ giúp cậu đo cân nặng, cho đến khi cậu tăng lên 60 kg, thế nên cậu phải ăn nhiều hơn nữa mới được.
Thẩm Thụy hiếm khi trầm mặt, thể trọng của Tô Nguyên nhẹ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, ngay cả thể trọng của con gái cũng không bằng, ôm lên một chút cũng không hề tốn sức.
Gia đình cậu ấy nuôi con kiểu gì vậy, học sinh cấp hai cũng chẳng có cái cân nặng như này.
Tô Nguyên nhất thời nhìn thẳng vào mắt hắn, rất trực tiếp mà cảm nhận được sự không vui của bạn cùng phòng, nhịn không được co rúm người lại một góc.
【Đều là do gen di truyền, ăn bao nhiêu cũng không béo được. 】
Ánh mắt Thẩm Thụy lóe lên, không béo lên được là do ăn không đủ nhiều, còn lâu hắn mới tin lời Tô Nguyên.
- Rất đơn giản, mỗi bữa cậu ăn thêm hai miếng, tích ít thành nhiều, chờ mùa đông qua đi, thể trọng sẽ dễ dàng tăng lên thôi. Bữa tối tôi sẽ nấu canh giò heo, hy vọng cậu có thể giống như nó, trắng trẻo mập mạp.
Tô Nguyên đứng hình:
- Hả? Làm gì có ai tăng cân nhanh như vậy được?
【Heo ăn nhiều sẽ bị thịt... 】
Thẩm Thụy nhịn cười:
- Khụ, 60 kg là mục tiêu dài hạn, không vội, chúng ta cứ từ từ, cậu tiếp tục xem TV hay là học bài?
- Học đi, ôn lại tiết học buổi sáng một chút.
【Vẫn là cách cookies xa một chút. 】
- Đi đi, chỗ này để tôi dọn cho.
Tô Nguyên không dám nói lời muốn giúp nữa, nhanh chân chạy mất dạng.
Thẳng đến khi Thẩm Thụy đưa lên các loại hạch quả và trái cây, cậu mới biết mình quá ngây thơ.
Bạn cùng phòng đúng thật là theo dõi rất chặt chẽ, Tô Nguyên nhớ tới mấy ngày nay, mỗi buổi sáng đều bị ôm lên cân, gần đây ăn nhiều lên không ít.
Ngắn ngủi mấy ngày sau, Tô Nguyên tăng được nửa cân**, sắc mặt Thẩm Thụy rốt cục cũng tốt hơn một chút.
Chiều nay chỉ có hai tiết học và tan học lúc 3 giờ. Lúc ăn cơm trưa, Tô Nguyên nói với bạn cùng phòng rằng buổi chiều cậu sẽ đến thư viện đọc sách, đến giờ cơm tối liền trở về.
Sức hút của thư viện trước giờ vẫn không hề thấp, tác phong truyền thống đại học Thanh Bắc vẫn luôn thiết thực như vậy, sinh viên trong trường từng giây từng phút đều chăm chỉ học tập.
Tô Nguyên chọn đại hai quyển sách, tìm một chỗ ít người ngồi xuống.
Góc này không có bàn, người đến rất ít, chỉ có người muốn giải trí, nghỉ ngơi mới dựa vào sofa đọc sách như này.
Tô Nguyên đắm chìm trong biển sách, không chú ý xung quanh mình dần dần bị cả đám người vây quanh.
- Là Tô Nguyên, cậu ấy cũng đến thư viện a, hiuhiuhiu hôm nay là ngày may mắn gì a!
- Đi đi đi, góc kia còn có chỗ trống kìa, miễn cưỡng có thể nhìn được góc nghiêng của cậu ấy, hôm nay đến thư viện đúng thật là không uổng công mà.
- Aigu~ bị cướp mất rồi, lần sau tuyệt đối không thể do dự, đau tim quá đi!!!.
- Ê này, phía sau giá sách cũng có thể đứng ngắm cậu ấy, còn có thể núp một chút hì hì.
- Cậu thật đúng là một đứa tinh quái~
............
Tô Nguyên lật trang sách trong tay, sắc trời ngoài cửa sổ đột nhiên tối sầm lại, một tia chớp cắt qua không trung, mưa to trút xuống.
Nghiêng người nhìn thế giới ngoài cửa sổ, mưa luôn làm cho trái tim cậu tràn ngập bình tĩnh, lặng ngắt như tờ, phảng phất như thế giới vạn vật chỉ còn lại chính mình.
Bất tri bất giác, Tô Nguyên ngủ thiếp đi.
.........
Ba giờ rưỡi chiều, nhà cũ của Thẩm gia.
Thẩm papa vừa về đến nhà liền thấy con trai đang khui thùng mở tủ:
- A Thụy, con đang tìm cái gì vậy?
- Ba, chỗ nhân sâm với linh chi lâu năm của nhà mình để chỗ nào rồi?
Thẩm Thụy chưa từng để ý mấy thứ này, người trong nhà cũng không có ở đây, đang định gọi điện thoại hỏi thì Thẩm papa liền trở về.
- Đều gom lại để ở khố phòng rồi, đều là đồ tự nhiên, dùng rất tốt...
Ngoài cửa sổ mưa không ngừng, sắp đến giờ cơm chiều rồi, Thẩm Thụy trực tiếp cắt ngang câu chuyện trường giang đại hải mà ba mình sắp kể, nói:
- Chìa khóa đưa con, con đang gấp.
Thẩm papa liếc hắn một cái, bất động:
- Đây đều là điều dưỡng cho ông nội con, không cho người ngoài.
- Bồi bổ thân thể cho con dâu của ba.
- À con dâu...
Thẩm papa đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn Thẩm Thụy:
- Con tìm được rồi???
Thẩm Thụy gật đầu.
- Chìa khóa đây, mau đi, lấy bao nhiêu cũng được, tuổi của thuốc thì lấy loại nhỏ một chút, không phải ba keo kiệt, thật sự là mấy thứ này quá bổ.
Thẩm Thụy nhận lấy chìa khóa quay đầu rời đi, chờ lúc hắn túi lớn túi nhỏ rời khỏi nhà, Thẩm papa lại hướng về phía bóng lưng con trai hét lớn:
- Chăm sóc cho thật tốt, không có việc gì thì đừng về nhà, ở bên người ta nhiều chút!
Thẩm papa thấy con trai đầu cũng không quay lại mà đi luôn, thế nhưng lại chẳng hề tức giận.
- Đứa nhỏ này, ha ha, tin tức tốt như vậy, để buổi tối cho ba cũng vui mừng một phen. Cơ mà thân thể con dâu hình như không tốt lắm, cũng không sao, Thẩm gia nuôi được, lại thu thêm chút thuốc bổ là được.
Tô Nguyên không mang theo ô, Thẩm Thụy vội vàng đến thư viện đón người.
Lúc vội vàng phóng về phòng ngủ, phát hiện Tô Nguyên đã về rồi, tóc và quần áo đều ướt không ít, đang lấy khăn mặt lau tóc.
Tô Nguyên hơi nghiêng đầu:
- Trời mưa còn đi siêu thị?
【Không phải là lại mua đồ ăn nữa đấy chứ...】
Thẩm Thụy nghẹn một hơi, muốn hỏi cậu vì sao không đợi mình đến đón, cuối cùng vẫn thở dài nói:
- Về nhà lấy chút đồ, không thì tôi đã sớm đón cậu về rồi, mau đi tắm rửa, tôi đi nấu canh gừng cho cậu.
- Canh gừng thì thôi, tắm rửa là được rồi, bây giờ mới là tháng chín, trời nóng như vậy, dính chút mưa cũng chẳng việc gì...
Tự vả đến nhanh không kịp tránh, Tô Nguyên tắm rửa, uống canh gừng, nửa đêm vẫn phát sốt.
"Khụ khụ..."
Thẩm Thụy sợ cậu bị cảm lạnh, buổi tối ngủ cũng không dám ngủ say, lúc này liền thức dậy ngay lập tức.
Xuống giường bật đèn phát hiện mặt Tô Nguyên bị sốt lên rất đỏ, môi đều có chút khô nứt, sờ trán cũng nóng đến kinh người:
- Tô Nguyên, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy...
Lập tức lấy hộp y tế ra, 39'5°C.
- Tô Nguyên, cậu bị sốt, dậy, tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Nhanh chóng thu thập mấy bộ quần áo cùng đồ dùng cần thiết bỏ vào túi xách, người vẫn chưa tỉnh, Thẩm Thụy trực tiếp dùng chăn bọc người lại, đi thang máy thẳng đến bãi đỗ xe ngầm.
Đặt người ở ghế phụ, hơi điều chỉnh lưng ghế, dây an toàn cũng thắt chặt cẩn thận.
- Đừng sợ, chúng ta lập tức đến bệnh viện.
Thẩm Thụy khởi động xe:
- Gọi điện thoại cho Lăng Chính.
《Đang quay số cho bạn, xin vui lòng chờ một chút .. ...》
- Lăng Chính, bạn của em bị sốt, đang trên đường đến bệnh viện nhà anh, mau giúp em sắp xếp một chút, hai mươi phút sau sẽ đến nơi.
- Được, cậu yên tâm, lái xe thẳng đến cửa chính đi, anh cho bác sĩ và y tá ở đó chờ cậu.
- Được, cám ơn.
- Khách khí với anh gì chứ? Hiếm khi thấy cậu sốt ruột như vậy, hôm khác gặp mặt.
- Ừ, an bài phòng bệnh tốt nhất, em muốn chăm đêm.
- Shhhhhht... —— không thành vấn đề, anh đi chuẩn bị ngay, cúp máy đây.
......
Lúc Tô Nguyên mơ màng tỉnh lại, bốn bức tường trắng, trong không khí tràn ngập mùi nước khử trùng.
- Cậu tỉnh rồi? Đây, uống ngụm nước đi.
Thẩm Thụy rót một ly nước từ cốc giữ nhiệt, cắm ống rồi đưa cho cậu.
Tô Nguyên nghiêng đầu uống một ngụm, làm dịu cổ họng đang khát khô:
- Tôi phát sốt rồi à?
【Chỉ dính có tí nước mưa như vậy mà?】
Trên mặt trắng đến không có huyết sắc, duy chỉ có đôi mày đen nhánh, màu môi rất nhạt, thoáng cái người liền suy yếu đi rất nhiều.
Thẩm Thụy nhớ tới những lời của bác sĩ, sức khỏe của Tô Nguyên rất không tốt, chủ yếu là yếu từ trong bụng mẹ rồi, cụ thể... Phải để cho sư phụ hắn xem một chút, hẹn ngày mai đến xem bệnh.
Lời nói rất uyển chuyển, Thẩm Thụy nghe hiểu, tình huống không ổn, hắn bảo bệnh viện dốc toàn lực trị liệu, tiền không phải là vấn đề.
Lăng Chính an bài hai y tá cả đêm trông coi, nhưng Thẩm Thụy vẫn một đêm không ngủ, mọi chuyện tự mình làm, căn bản không có cơ hội để y tá đụng tay.
- Tối hôm qua cậu sốt đến gần 40°C, thiếu chút nữa là bị sốt đến ngu người rồi.
Thẩm Thụy kề sát vào mặt Tô Nguyên, nhìn thẳng vào cậu:
- Trời nóng như vậy, mưa một chút không có việc gì, hả?
- Tôi sai rồi, xin lỗi...
【Rát mặt】
- Xin lỗi là xong à?
- ...
【Tôi cũng không biết thân thể này lại yếu như vậy...】
- ... Ăn hết chỗ cháo này cho tôi.
Hết chương 4./
Tác giả có điều muốn nói:
Viết như này khiến tôi cũng muốn ăn cookies.
.........
CHÚ THÍCH:
*Nguyên văn là vậy đó, thề, tui không có viết bậy đâu nha🥲
* Nguyên văn là "一斤" "một cân", nhưng một cân này là đơn vị đo của TQ, bằng với 0.5 kg nên tui dịch thành "nửa cân".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top