Chương 39

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 39: Em đang sợ hãi chuyện gì thế?

- Ưm...

Tô Nguyên suýt nữa đã hít thở không thông rồi.

Thẩm Thụy quyến luyến không thôi, tiếc nuối mà buông cậu ra.

Chương trình thế giới động vật vẫn đang tiếp tục, thế nhưng hai người họ đều không để ý tới mà chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Thẩm Thụy có vẻ như vẫn chưa khôi phục lại, cúi đầu dịu dàng hỏi cậu:

- Nguyên Nguyên, em đang sợ hãi chuyện gì thế?

Ánh mắt của Tô Nguyên khẽ lay động, cánh tay vẫn còn khoác trên cổ của đối phương.

Bốn mắt nhìn nhau, sự bao dung và tình yêu nơi đáy mắt của Thẩm Thụy vô cùng rõ ràng.

[Em sợ hãi chuyện gì ư? Em có từng sợ hãi sao?]

[... Cũng đúng nhỉ? Em rất sợ hãi.]

[Em sợ hãi giấc mơ này rồi sẽ có một ngày phải tỉnh lại, nhìn khắp xung quanh cũng vẫn như cũ, chỉ còn lại một mình em.]

[Em sợ mình yêu anh rồi, nhưng đến cùng lại bị bệnh tình đánh bại.]

[Em sợ để lại anh một mình trên thế gian này, ngày ngày nhớ mong em nhưng lại không thể nào gặp em được nữa.]

[Em sợ một ngày nào đó, anh bất ngờ xảy ra chuyện, đi trước em một bước.]

[Em... Em sợ lắm, em cũng không biết là mình đang sợ hãi điều gì nữa. Hình như chuyện gì em cũng sợ, nhưng lại dường như là chẳng sợ gì cả...]

Thẩm Thụy nghe thấy nội tâm của Tô Nguyên càng ngày càng trở nên hoảng loạn, chỉ có thể đánh gãy mạch suy nghĩ của cậu:

- Nguyên Nguyên, em hãy nhìn thẳng vào anh đây.

Tô Nguyên dần dần bình tĩnh lại, im lặng mà chăm chú nhìn Thẩm Thụy.

- Nguyên Nguyên à, thật ra thì anh cũng rất sợ hãi. Anh sợ, một ngày nào đó, em không còn yêu anh nữa, muốn rời xa anh...

Thẩm Thụy vốn dĩ muốn an ủi đối phương, thế nhưng lại bị cảnh tượng mà mình nghĩ tới làm cho giật mình, tim gan như bị bóp chặt, khóe mắt lộ ra một vệt đỏ hoe.

Người nhà họ Thẩm có lẽ là có loại thể chất si tình. Những người đàn ông trong nhà họ Thẩm đều chưa từng rời xa bạn đời của mình quá ba ngày, cho dù là đi công tác thì cũng sẽ cất vào trong túi áo đem đi cùng luôn.

Vậy nên, khi Thẩm Thụy còn rất nhỏ, mỗi lần ba Thẩm đi công tác, mẹ của hắn cũng sẽ bốc hơi theo. Ông nội với bà nội phải dỗ dành nịnh nọt hắn không biết bao nhiêu lần, lớn thêm một chút rồi hắn mới chậm rãi làm quen được với việc này.

- Sẽ không có ngày đó đâu.

Tô Nguyên hôn lên mắt chàng trai trước mặt mình, giống như tuyên thệ mà nói:

- Em sẽ vĩnh viễn yêu anh, sẽ không bao giờ rời xa anh.
[Thụy Thụy đừng khóc mà.]

Giọng nói mềm dịu, ấm áp.
Nhưng lại giống như khi vũ trụ được sinh ra từ hàng tỉ năm về trước, một hạt bụi nhỏ xíu ấy đột nhiên nổ tung, làm trấn động cả vạn vật trong thế gian này.

Thẩm Thụy có được lời hứa hẹn này, phảng phất như đã giãy dụa thoát ra được khỏi đầm lầy vô tận, bò lên gần đóa hoa mặt trăng kia, thật cẩn thận mà bảo vệ và chăm sóc cho nó ngày ngày đêm đêm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày đóa hoa ấy rộ nở.

Trái tim của hắn như có nơi để trở về, đây là một loại yên bình mà trước nay hắn chưa từng có được.

Ngày tháng sau này, nếu như ngày nào cũng có Tô Nguyên ở bên bầu bạn thì ước muốn của cả đời này của hắn cũng chỉ có vậy mà thôi.

- Anh cũng vậy. Anh sẽ mãi yêu em, sẽ không bao giờ rời xa em.

Thẩm Thụy đặt một nụ hôn đầy thành khẩn lên trán Tô Nguyên, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn:

- Có câu nói này của Nguyên Nguyên, anh đã không còn sợ hãi nữa rồi.

Ngày tháng cứ thế yên bình trôi qua.

Tô Nguyên thích nhất là những tháng ngày sóng yên biển lặng như này, có Thẩm Thụy luôn bồi bạn bên mình, đã lâu lắm rồi bệnh của cậu không còn tái phát nữa.

Ngày hôm nay có lớp triết học, lại là một ngày học liền bốn tiết.

Thầy Dương cầm bút gõ mấy cái vào bàn giáo viên, nói:

- Các bạn học sinh tập trung chút nào. Tất cả ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình. Mọi người nghe tôi nói đây.
Truyền thống của chuyên ngành chúng ta, tôi tin là các bạn đều đã từng nghe nói rồi, mọi người cân nhắc một chút, nên chọn hạng mục thực hành nào làm chủ đề. Chú ý nhé, điểm số lần này chiếm tới 60% tổng thành tích của môn học này đấy. Nhất là những bạn học sinh vắng mặt khi điểm danh, điểm trung bình của các bạn đều không đạt tiêu chuẩn, vậy nên —— Xin hãy coi trọng hoạt động thực hành lần này.

Bên dưới bục giảng vang lên một loạt tiếng kêu gào của những kẻ bán mình cho tri thức.

Giờ triết học ấy mà, chẳng có mấy ai lại xem trọng nó cả, những kẻ cúp tiết nhiều vô số kể, thầy giáo chỉ cần tùy tiện điểm danh một lúc là đã thộp được mấy tên rồi.

"Không phải chứ? Cứ vậy mà thẳng tay đánh rớt luôn á? Thầy Dương ơi, thầy đừng nhẫn tâm như vậy mà, con cầu xin thầy đấy..."

"Đúng đấy ạ, thầy Dương ơi, thầy cho chúng con một cơ hội nữa đi, chúng con muốn trở lại làm người, hu hu."

"Đừng mà, học phần của môn này cao lắm luôn ý, đã vậy lại còn là môn học bắt buộc của chuyên ngành này nữa chứ. Nếu như không qua được thì qua đời luôn mất."

Những tiếng kêu gào cầu xin không ngừng vang lên trong lớp học.

Thầy Dương vẫn điềm nhiên uống một ngụm trà cẩu kỷ, sau đó lại chậm rãi đặt cái cốc giữ nhiệt lên trên mặt bàn giáo viên.

- Đừng có mà cầu tình với tôi, vô dụng cả thôi. Ngay tiết học đầu tiên tôi đã nói rất rõ ràng về quy tắc này rồi, một vài bạn học lại cố tình chống đối, thích ngược gió mà đi, thầy cũng hết cách.

Phía dưới bục giảng yên tĩnh được vài giây.

Đột nhiên từ góc lớp vang lên một giọng nói đầy bất mãn, chất vấn thầy Dương:

- Thầy Dương thiên vị, người nào đó muốn đến thì đến, thầy cũng chẳng bao giờ điểm danh cậu ta, vầy mà điểm vẫn luôn là full vạch. Tụi em chỉ xin một cái điểm 'đạt tiêu chuẩn', chẳng lẽ lại là quá đáng lắm sao?

Tô Nguyên cũng đang uống nước cẩu kỷ, đột nhiên bị người bóng gió nhắc tới, không nhịn được mà sặc một cái.

- Khụ khụ... Khụ khụ khụ...

Vu Gia Tường vội vàng vỗ vỗ lưng cho cậu:

- Tô Nguyên, cậu không sao chứ?

Tô Nguyên ho đến nỗi khóe mắt đều đã rướm nước, nhất thời nói không thành tiếng, chỉ có thể huơ huơ tay biểu thị mình không sao.

Thầy Dương lườm người kia một cái, nói:

- Đây là quyết định của ban lãnh đạo nhà trường, nếu như em có ý kiến thì cứ đi tìm hiệu trưởng mà hỏi xem tôi có phải là làm việc thiên tư hay không?"

Vu Gia Tường ngay lập tức đứng dậy, quay người nói với người kia:

- Ngô Văn Hàn, ông chơi vậy đủ chưa? Tự bản thân ông cúp tiết còn đổ lỗi lên đầu người khác nữa...

Còn chưa nói dứt lời đã bị Tô Nguyên kéo tay ngăn lại.

- Vu Gia Tường, cảm ơn cậu, cứ để mình tự xử lý đi.

Tô Nguyên nói xong liền đứng dậy, quay người đối mặt với tất cả các bạn học trong lớp.

Nhất thời, cả lớp học đều trở nên tĩnh lặng, yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng máy chiếu đang hoạt động.

- Ngô... Bạn học Ngô này, tôi thừa nhận rằng mình có nhận được sự ưu đãi từ phía nhà trường, nhưng chính cậu lựa chọn trốn học, việc này không liên quan gì đến tôi hết.

Giọng nói của Tô Nguyên không lớn, nhưng mọi người trong lớp đều có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Sau khi bị sặc nước, sắc mặt của cậu có hơi ửng hồng, trên khuôn mặt có vẻ đẹp tinh xảo ấy lại là một biểu cảm vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra một chút dáng vẻ giận dữ nào cả.

Ngô Văn Hàn đứng bật dậy, nói:

- Bạn học Ngô cái đéo, Tô Nguyên, có phải là ngay cả tên tao mày cũng không nhớ được phải không?

Lạc đề rồi.

Tô Nguyên muốn nhắc nhở đối phương nhưng cậu đúng thật là không nhớ được tên đầy đủ của bạn học Ngô, chỉ đành im lặng.

Ngô Văn Hàn lại càng tức giận, cổ cũng đỏ ửng lên.

- Ngô Văn Hàn, cậu vừa phải thôi——

Một cô gái có khuôn mặt trái xoan đứng dậy, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ.

- Đều là lỗi của tôi, được chưa? Đều trách tôi cứ quấn lấy cậu đòi cúp tiết ra ngoài chơi, cậu đừng trút lửa giận lung tung lên người khác như vậy nữa, có được không?
Ai mà không biết, Tô Nguyên là người được hiệu trưởng đặc cách phê chuẩn? Đấy cũng là do bị người khác làm cho bị thương mà đổi được. Cậu đỏ mắt ghen tị cái gì!?
Chúng ta chia tay thì có liên quan gì đến người ngoài đâu? Cậu không tự tìm nguyên nhân từ phía mình, chỉ biết oán giận người không liên quan, tôi đúng thật là nên ăn mừng vì đã sớm chia tay với cậu!!

Thầy Dương đúng thật là đã nghèo còn mắc cái eo, một tiết dạy đang yên đang lành lại biến thành hiện trường đôi bạn trẻ bóc phốt nhau.

- Trật tự! Tất cả mau ngồi xuống! Sắp tan học tới nơi rồi, các anh chị còn muốn nghe về hạng mục thực hành nữa không hả?

Không một ai đáp lại. Các bạn học hiếm khi mới có dịp quang minh chính đại mà liếm màn hình Tô Nguyên, làm gì còn tâm sức đâu mà để ý tới cặp đôi cãi nhau hay là lời khuyên giải của giáo viên nữa.

Nhưng Tô Nguyên lại nghe. Vậy nên, cậu rất nghe lời mà quay người lại, hơi khom mình tỏ ý xin lỗi:

- Thầy Dương, em rất xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy của thầy ạ.

- Được được được, không sao, không sao, đều ngồi xuống đi, nhé?

Ngọn lửa trên đầu quả tim của thầy Dương được dập tắt đi không ít.

Vẫn còn học sinh tốt, biết tôn trọng thầy cô mà.
Mắt nhìn người của hiệu trưởng đúng thật là không sai một chút nào, đúng là không uổng công thương yêu thằng bé này mà.

Tô Nguyên vừa ngồi xuống, lực chú ý của các bạn học khác lại trở về với tiết học.
Ngô Văn Hàn bị bạn gái cũ liếc mắt coi thường, ủ rũ buồn bực mà ngồi xuống theo họ.

- Thực hành ngoại khóa của chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, các bạn phải biết rằng, ý nghĩa trong việc học triết học là gì.
Là để theo đuổi ý nghĩa của cuộc sống, hay là để tìm hiểu ra phương hướng suy nghĩ của loài người trong tương lai? Cũng có thể đơn giản chỉ là để hiểu rõ về chính bản thân mình.
Chọn một chủ đề mà các bạn cảm thấy có hứng thú, sau đó đi tìm vết tích của nó, tìm được nó chính là tìm được ý nghĩa tồn tại của các bạn.
Có lẽ mười năm sau, hai mươi năm sau, rất nhiều bạn học đang ngồi ở đây không còn phát triển ở lĩnh vực triết học nữa, vậy thì giờ thực hành ngoại khóa lần này chính là cơ hội cuối cùng để cho các bạn tìm thấy chính bản thân mình.
Mong mọi người hãy suy nghĩ thật thận trọng, một tuần sau hãy gửi quyết định của các bạn tới hòm mail của tôi, Được rồi, tiết học ngày hôm nay đến đây thôi, tan học ——

Tô Nguyên như đang cân nhắc điều gì đó, vẫn ngồi yên tại chỗ.

Tìm ra ý nghĩa tồn tại của chính mình ư?
Cậu đích thực rất mơ màng.

Kiếp trước nhảy xuống biển sâu, chết một cách im hơi lặng tiếng. Vốn nên phải ngủ sâu mĩnh viễn thì lại mở mắt ra, tỉnh dậy trong cơ thể của một người khác.

Vậy thì, cậu đến thế giới này là vì cái gì?

Vì đẩy nhanh tình tiết câu chuyện, trở thành ánh trăng sáng chết yểu kia, để thành toàn cho nam chính và nữ chính trong cuốn sách kia hay sao?

Hình như không phải.

Nam chính và nữ chính đã chia tay rồi, thậm chí nam chính còn vào trại tạm giam nữa, cũng không thấy nữ chính có biểu hiện gì là muốn quay lại với nam chính cả.

Nhưng thế giới này vẫn tiếp tục vận hành như cũ, vậy nên nam chính và nữ chính cũng không phải là trung tâm của thế giới này.

Nhưng chắc không phải là do ông trời thương tiếc cậu đâu nhỉ?

Thần minh cao cao tại thượng, làm sao có thể quan tâm tới việc sống chết của một con người bình thường được đây?

Lúc Tô Nguyên ngắm những cánh diều ở trên nền cỏ cũng sẽ không để ý đến việc mình có dẫm phải mấy chú kiến ở dưới chân hay không.

Vĩ độ của sinh mệnh không giống nhau, kiến nhìn không rõ diện mạo của con người, sẽ không biết được tai ương sắp ập tới đối với chúng chẳng qua cũng chỉ bắt nguồn từ một lần qua đường ngẫu nhiên của một loại sinh vật khác.

...

Tư duy của Tô Nguyên nhất thời phiêu tán đi rất xa, mãi cho đến khi Wechat vang lên một tiếng.
Là tin nhắn do Thẩm Thụy gửi tới.

[Sau bữa ăn em muốn ăn loại trái cây nào? Khế hay là quýt mật?]

Tô Nguyên nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời là khế.

Vừa nhìn thấy đã qua mười phút, giờ này mọi khi cậu đã đi tới phòng ký túc xá rồi, vậy nên Tô Nguyên vội vàng rời khỏi lớp học.

Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng số 1212.

Tô Nguyên:

- Em về rồi này.
[Xin lỗi, em về muộn rồi.]

- Rửa tay ăn cơm đi.

Thẩm Thụy giúp cậu cởi chiếc áo khoác trên người xuống, treo lên một bên.
Lúc gần ăn cơm xong, Thẩm Thụy làm bộ như hỏi đại một câu:

- Tiết học hôm nay thế nào?

Khuôn viên trường học nói lớn không lớn, nói nhỏ thì đúng là nhỏ thật.
Trận tranh cãi trong giờ học của Tô Nguyên đã được lan truyền ra khắp trường, tất nhiên là Thẩm Thụy cũng đã nhìn thấy rồi.

Tô Nguyên:

- ... Cũng được ạ.
[Cũng không được tốt cho lắm.]

Đôi đũa đang gắp đồ ăn của Thẩm Thụy dừng lại giữa không trung, sau đó lại chậm rãi thu về.

- Nguyên Nguyên, có chuyện gì không vui thì hãy nói hết cho anh nghe, có được không? Cứ giữ ở trong lòng thì không tốt cho bệnh tình của em đâu. Anh rất sẵn lòng lắng nghe những điều khiến em phiền não.
Nếu như anh có chuyện khúc mắc trong lòng, vậy thì Nguyên Nguyên cũng sẽ lắng nghe anh nói, đúng không nào?

Hắn không thể để mặc Tô Nguyên cái gì cũng không nói, tuy rằng bản thân hắn có thể nghe thấy được tiếng lòng của đối phương nhưng người mắc chứng rối loạn tâm trạng bằng lòng nói ra thì sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Bước ra một bước, về sau sẽ trót lọt hơn nhiều.
Tâm sự những chuyện đau khổ trong lòng, chiêu này tuy hơi lỗi thời nhưng rất có tác dụng.
Có chuyện gì không vui đều kể cho hắn nghe, cứ thế dần dần hình thành một thói quen.
Nếu như những điều này vẫn chưa đủ để Tô Nguyên biểu đạt nỗi sợ hãi trong lòng cậu, vậy thì cũng không sao, Thẩm Thụy còn có thể cho cậu đủ đầy tình yêu và một đười bồi bạn với cậu nữa.

Một lúc lâu sau, Tô Nguyên gật đầu:

- Được ạ.

_Hết chương 39_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top