Chương 38
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 38: Bông xù xù
Hôm nay trời thu cao xanh gió mát, ánh nắng ngập tràn khắp nơi.
Thời gian nghỉ trưa đã qua từ lâu, dòng người qua lại trong khuôn viên trường cũng thưa thớt đi nhiều.
Phong cách của trường đại học Thanh Bắc rất thiết thực, đại đa số sinh viên trường đều rất tự giác, không phải là đang nghe giảng thì cũng là đang tự học, rất hiếm có người dạo chơi trên đường, trừ những cặp đôi đang yêu.
Tô Nguyên mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, lại thêm một chiếc quần thể thao màu trắng nữa.
[Ừ... Màu trắng trông sẽ mập hơn, về sau mình sẽ mặc đồ màu trắng vậy.]
Thẩm Thụy cố gắng giữ cho khóe miệng của mình thẳng ra, không cho ý cười lộ ra.
- Bé Cam ơi ——
- Tiểu Bát ơi ——
Tô Nguyên quen đường quen nẻo đi tới nơi hai bé mèo kia thường xuyên xuất hiện rồi bắt đầu gọi tụi nó.
Đoạn đường này là đoạn đường mà cậu bắt buộc phải đi qua khi trở về ký túc xá, những khu vực khác thì cậu rất ít khi đặt chân tới, cậu cũng chỉ quen biết hai bé mèo này thôi.
- Meo?
Một bé mèo trắng, trên đầu có chữ bát (八) màu đen, chui ra từ trong bụi cây, rung rung cho mấy cọng cỏ trên thân mình rơi xuống, bộ lông trở nên bóng mượt dưới ánh nắng ấm áp.
Khoe khoang vẻ đẹp của mình xong, Tiểu Bát xông tới bên cạnh Tô Nguyên, đi vòng vòng quanh đôi chân của loài người, vừa kêu vừa không ngừng cọ cọ, hoàn toàn không có sự dè dặt của loài mèo, có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng nó rất yêu quý "con thú hai chân" này.
Trong mắt Tô Nguyên mang theo ý cười, quay đầu lại rồi đưa tay ra:
- Thụy Thụy ——
[Hộp thức ăn.]
Đôi mắt của Thẩm Thụy cũng nhiễm ý cười, bước từng bước lớn đến gần Tô Nguyên:
- Meo!
Lông mao toàn thân của Tiểu Bát dựng đứng cả lên.
- Làm sao thế?
Tô Nguyên có hơi khó hiểu mà ngồi xuống, xoa xoa đầu của Tiểu Bát, thấp giọng dỗ dành:
- Đừng sợ, đây là bạn trai của anh, anh ấy sẽ không làm cưng bị thương đâu.
Có lẽ là do tiếng kêu ban nãy quá kịch liệt nên Bé Cam mới bị làm ồn mà tỉnh giấc, ở trên cây vừa kêu vừa ló đầu ra quan sát.
Tô Nguyên không lùi bước mà lựa chọn tự mình cầm lấy hộp đồ ăn.
Thẩm Thụy:
- Xin lỗi, quên chưa nói cho em biết, từ nhỏ anh đã không được tụi chó mèo yêu thích rồi, tụi nó cứ nhìn thấy anh là sẽ có loại phản ứng như thế này, anh cũng đã quen với việc này từ lâu rồi.
Tô Nguyên cho hắn một ánh mắt đồng tình.
Thẩm Thụy lấy ra hai hộp đồ ăn từ trong cái túi nhỏ, kéo mở nắp hộp rồi một trái một phải đặt lên tay Tô Nguyên:
- Em đi cho tụi nó ăn đi, anh ở đây chờ em.
Tô Nguyên gật đầu:
- Dạ.
[Nghe có vẻ đáng thương ghê.]
Hai bé mèo mập, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, cứ vậy mà ăn đồ ăn trong hộp, phát ra tiếng "grừ grừ" cực kỳ thoải mái.
Tô Nguyên trở về bên cạnh Thẩm Thụy, kéo hắn nhẹ nhàng lại gần mèo mập.
Tiểu Bát đã cảnh giác từ trước, vội kéo hộp đồ ăn lùi về phía sau, chỉ có Bé Cam là vẫn ở nguyên đó không động đậy.
Tô Nguyên dùng hai tay giữ lấy bụng của Bé Cam, quay đầu khẽ nói với Thẩm Thụy:
- Mau, sờ một chút đi.
[Em chỉ có thể giúp anh đến nước này thôi.]
Thẩm Thụy không hề lưỡng lự mà nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng của Bé Cam, ngay lập tức làm cho nó xù lông lên.
Bé Cam xòe móng vuốt ra, hướng về phía Thẩm Thụy cào một phát, nhưng lại do dự khi đối mặt với Tô Nguyên, nhìn bàn tay đang giữ lấy thân mình của đối phương một lúc, nó bất mãn kêu lên một tiếng rồi thu lại móng vuốt.
Tô Nguyên bây giờ mới kịp phản ứng lại, lập tức buông Bé Cam ra, quýnh lên kéo lấy tay của Thẩm Thụy rồi kiểm tra một lượt.
- Xin lỗi, xin lỗi anh, em không nên miễn cưỡng lôi kéo anh như vậy. Anh có bị thương không? Em đưa anh đi tiêm phòng...
[Thật sự rất xin lỗi... Đều là lỗi của em.]
- Nguyên Nguyên, anh không bị thương.
Thẩm Thụy lật tay, nắm chặt lấy tay của đối phương, giọng điệu rất bình tĩnh, nói:
- Em xem nè.
Đôi tay hữu lực mà thon dài chậm rãi lật qua lật lại, nước da trắng nõn, không có một vết cào xước nào cả,
Thẩm Thụy nhìn thấy tâm trạng Tô Nguyên dần thả lỏng rồi mới bước lên phía trước, kéo cậu vào lòng:
- Cảm ơn Nguyên Nguyên, bây giờ thì anh đã biết, thì ra cảm giác khi chạm vào mèo con lại tốt đẹp như vậy, bông xù xù, rất thích.
Sau đó hắn lại cúi thấp xuống, giọng nói bên tai Tô Nguyên lại càng khẽ hơn:
- Tụi nó không cho anh sờ cũng không sao, cảm giác khi vuốt tóc Nguyên Nguyên còn tuyệt vời hơn, anh càng yêu thích hơn.
Tô Nguyên nhìn ánh mắt chứa đầy ý cười của Thẩm Thụy, mặt đều đỏ ửng cả lên.
[Vậy... được thôi.]
Thẩm Thụy muốn để cho Tô Nguyên chú ý hơn đến an toàn của bản thân mình, vừa nãy con mèo màu cam kia suýt chút nữa đã cào Tô Nguyên rồi, nhưng giờ phút này hắn lại thay đổi ý định.
Thôi vậy, sau này từ từ rồi dạy em ấy cũng được.
Thẩm Thụy:
- Đi vườn thú không? Chúng ta xem chương trình thế giới động vật lâu như vậy rồi, em có muốn được tận mắt nhìn thấy tụi nó không?
Trong sách viết rằng, thân cận tự nhiên sẽ làm cho người ta mở lòng, bằng lòng ôm lấy thế giới tươi đẹp này.
Đi vườn thú một lần, ít nhất thì cũng tắm nắng được nửa ngày rồi.
Nhất cử lưỡng tiện.
- Được ạ.
Tô Nguyên tán thành.
...
Vườn thú Bắc Kinh.
Phía sau bức tường bằng kính, một con hổ Hoa Nam uy mãnh, khí thế oai hùng đang đi lại trong rừng.
Tô Nguyên:
- Thụy Thụy, anh xem kìa, con mèo to quá.
[Bé Cam nếu như có thể lớn lên thì có lẽ cũng gần bằng cỡ này.]
Thẩm Thụy cười cười, không có phản bác câu nói của Tô Nguyên, hổ cũng là động vật thuộc họ nhà mèo, Nguyên Nguyên nói đều đúng cả.
- Những con hổ ở trong vườn thú, suy cho cùng thì vẫn thiếu vận động, em xem, thịt bụng của nó đều đã xệ xuống luôn rồi kìa. Nếu như có cơ hội thì anh sẽ đưa em đến đại thảo nguyên ở châu Phi, nhìn xem những con hổ chân chính trong tự nhiên săn mồi như thế nào.
Tô Nguyên nghiêng nghiêng đầu, nhìn Thẩm Thụy rồi mỉm cười:
- Bây giờ cũng có thể nhìn thấy được mà.
[Em biểu diễn cho anh xem.]
Thẩm Thụy: ?
- Anh núp sau bức tường kia đi, đừng để nó nhìn thấy anh.
Tô Nguyên đẩy đẩy Thẩm Thụy, tiếp đó lại xoay người, quay lưng về phía con hổ Hoa Nam kia.
Thẩm Thụy phối hợp với cậu núp đi.
- Đây là đang làm gì vậy?
Tô Nguyên chớp chớp mắt với hắn, nói:
- Cho anh xem cảnh mèo lớn đi săn mồi á.
[Động vật họ mèo đều thích đánh lén từ phía sau, nó nhất định sẽ vồ lại đây.]
Thẩm Thụy:
- ...
Hắn nhìn thấy rồi, con hổ Hoa Nam ấy đang hạ thấp thân mình, chầm chậm lại gần phía Tô Nguyên, sau đó mãnh liệt chồm lên một cái.
Tấm kính vang lên một tiếng "Uỳnh".
Nhìn thấy tình cảnh này, Thẩm Thụy đỡ trán, bất đắc dĩ bật cười.
Tô Nguyên ngay lập tức quay người lại, le lưỡi với con hổ vừa săn mồi thất bại kia.
- Anh nhìn thấy rồi chứ, thấy hay không?
[Không cần phải đi châu Phi, tương lai sau này quá xa vời rồi. Nếu anh thích thì ngay bây giờ em có thể cho anh xem mà.]
Thẩm Thụy phảng phất như nhìn thấy sao trời lấp lánh trong đôi mắt ấy, chiếu sáng cả sinh mệnh của hắn:
- Thật đẹp.
Tô Nguyên:
- Được, vậy tụi mình đi xem sư tử đi.
Môi trường sống của sư tử và hổ không giống nhau, hai người chỉ có thể cách một con sông nhỏ mà nhìn qua.
Tô Nguyên có chút hoài nghi, hỏi:
- Châu Phi... Có lẽ là rất khan hiếm nước, có phải không?
Thẩm Thụy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Còn phải xem là mùa nào đã.
Tô Nguyên:
- Sư tử quả nhiên là loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn, động vật ở gần nguồn nước là nhiều nhất, cũng chỉ có sư tử là dám xuống nước bơi vài vòng thôi nhỉ?
Cậu cảm thán dõi theo hai con sư tử đang nô đùa trong nước, bọn chúng đang tranh giành một cái vỏ chai nước khoáng đang trôi nổi.
- Cái chai đó là vì thu hút sự chú ý của sư tử nên mới ném xuống ư?
[Thật là quá đáng, không nên để loại người này vào đây mới phải.]
Thẩm Thụy đưa mắt quét qua một vòng, khoác lấy vai của Tô Nguyên, nói:
- Ở đây có camera giám sát, chút nữa chúng ta đi tố cáo, cho mấy người vứt rác bừa bãi kia vào danh sách đen của vườn thú, sau này bọn họ sẽ không thể đến đây được nữa rồi.
Tô Nguyên gật gật đầu.
Hai người dựa theo lộ tuyến, đi xuống phía dưới.
- Đợi chút.
Tô Nguyên đột nhiên kéo Thẩm Thụy lại, ngẩng đầu lên rất cao.
Thẩm Thụy dừng bước, nhìn theo tầm mắt của đối phương, có vài trái sơn trà đỏ mọng đang đung đưa trên cành cây.
- Em muốn ăn à?
Thẩm Thụy ngồi xổm xuống.
- Lên đây,
Nguyên Nguyên của hắn thích ăn hồ lô ngào đường, tự nhiên là cũng thích ăn sơn trà.
Tô Nguyên hơi khựng lại một chút, sau đó mới leo lên.
- Không phải như vậy.
Thẩm Thụy quay đầu lại, vuốt sườn má của cậu, những lời muốn nói bỗng dưng quên sạch ở phương trời nào mất rồi.
Tô Nguyên thấy Thẩm Thụy nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng, mặt lại đỏ lên, lí nhí hỏi:
- Không phải như này? Vậy thì nên làm như nào...?
Còn chưa kịp nói hết câu, trên miệng đã bị hôn một cái.
Vừa chạm vào đã tách ra rồi.
Giọng nói của Thẩm Thụy trầm thấp, có hơi khàn:
- Leo lên lưng anh không đủ cao, phải cưỡi lên cổ anh mới được.
Tô Nguyên "Ừ" một tiếng, ngoan ngoãn làm theo lời Thẩm Thụy.
- Đã ngồi vững chưa?
Thẩm Thụy có được câu trả lời khẳng định rồi mới chầm chậm đứng dậy:
- Đừng sợ, anh sẽ không để cho em ngã xuống đâu, có thể với tới không?
Tô Nguyên lần đầu tiên trong đời được người khác đưa đến độ cao như này, đưa tay ra là có thể với tới những trái sơn trà đó, cậu chọn mấy trái đỏ nhất rồi hái xuống, nói:
- Em hái xong rồi.
[Mau thả em xuống đi, coi chừng mệt đó.]
Thẩm Thụy cúi đầu cười cười, nói:
- Hái thêm hai trái nữa đi.
Tô Nguyên lại hái thêm hai trái.
- Hết rồi.
[Mấy quả khác còn chưa chín.]
Đoạn đường nhỏ này thỉnh thoảng lại có người đi qua, đều kinh ngạc nhìn hai người rồi lại bật cười đầy thiện ý.
To Nguyên:
- ... Mau thả em xuống đi.
[Có người đang nhìn kìa.]
Động tác của Thẩm Thụy rất chắc chắn.
Sau khi tiếp đất, Tô Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, tiện tay lau qua rồi đưa đến bên miệng Thẩm Thụy.
- Vất vả cho anh rồi, mau nếm thử xem.
Ngón tay trắng hồng cầm lấy trái sơn trà đỏ rực rỡ, giống như tranh vẽ nhưng lại nhiều thêm chút mùi vị nhân gian.
Thẩm Thụy không hề chê trái sơn trà này chưa được rửa sạch, mở miệng ăn luôn.
Tô Nguyên tò mò:
- Có ngọt không?
[Nếu không ngọt thì mình sẽ không ăn nữa.]
Thẩm Thụy gật đầu:
- Ngọt.
Tô Nguyên cười cười, yên tâm lựa chọn một trái đỏ như trái vừa nãy rồi bỏ vào miệng.
- ???
[Chua quá.]
Lông mày của Tô Nguyên đều nhăn hết lại.
- Ngọt đâu mà ngọt. Chua như vậy cơ mà.
[Thụy Thụy có phải là đang lừa mình không thế?]
Khóe miệng của Thẩm Thụy giương lên, nói:
- Em đích thân hái xuống rồi lại đút cho anh anh, làm sao có thể không nhọt cho được?
Thẩm thụy vừa nói xong lại có một trái sơn trà bị đẩy tới bên miệng.
Thẩm Thụy mặt không đổi sắc mà ăn hết, nói:
- Trái này cũng rất ngọt.
Tô Nguyên không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn mấy trái nửa xanh nửa đỏ ở trên ngọn cây.
[... Thôi bỏ đi, có hái xuống thì mình cũng không nỡ để cho Thụy Thụy phải ăn loại trái cây như này.]
Thẩm Thụy ăn hết mấy trái sơn trà kia, hôn một cái lên ngón tay của Tô Nguyên.
- Cảm ơn Nguyên Nguyên, đều làm bẩn hết cả rồi.
Thẩm thụy lấy ra một gói khăn ướt nhỏ từ trong túi xách, chuyên chú lau tay cho Tô Nguyên từ trong ra ngoài cho thật sạch.
Hai tay Tô Nguyên khoác lên eo Thẩm Thụy, trong giọng nói tràn ngập ý cười:
- Cảm ơn Thụy Thụy.
[Cảm giác yêu đương thật là hạnh phúc mà, thật muốn được mãi mãi hạnh phúc như này.]
Thẩm Thụy thuận thế hôn lên đỉnh đầu của Tô Nguyên, ôm lấy cậu rồi vỗ vỗ sau lưng cậu.
Đúng vậy, hắn cũng chưa bao giờ từng có được cảm giác hạnh phúc như bây giờ.
Chỉ muốn được ở bên cạnh Tô Nguyên, làm việc gì cũng được.
Vườn thú rất rộng lớn, hai người cũng không muốn đi xem một cách gấp rút, cứ vậy chậm rãi thả bước tùy ý mà đi.
Buổi tối về đến ký túc xá, Tô Nguyên vừa xem thế giới động vật vừa so sánh với những gì thấy được ở vườn thú ngày hôm nay.
- Thụy Thụy nói đúng, sư tử trong vườn thú hoàn toàn không thể so sánh được với sư tử ở trên đại thảo nguyên. Con này cũng quá oai nghiêm dũng mãnh rồi đi?
[Thật là hung dữ... đến cá sấu cũng dám săn.]
Thẩm Thụy choàng vai Tô Nguyên, đút cho cậu một miếng mứt quả, nói:
- Vậy thì hè năm sau chúng ta cùng đi đại thảo nguyên nhé, đến lúc đó, xem động vật di cư là hoành tráng nhất.
Tô Nguyên 'Ừ' một tiếng, nói:
- Được.
[Mình muốn đi, nhưng mình không biết có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không... Không, không được nghĩ đến nó nữa.]
Tô Nguyên ôm choàng lấy cổ của Thẩm Thụy, kéo người xuống rồi hôn lên đôi môi của đối phương.
Thế nhưng, trong chớp mắt, cậu đã bị giành mất quyền chủ động.
Thẩm Thụy nắm lấy cằm của cậu, cạy mở khớp răng của cậu ra.
Dịu dàng mà kiên quyết.
Vị của mứt trái cây.
Rất ngọt.
_Hết chương 38_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top