Chương 37

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 37: Có nhiều người yêu thương em như vậy


Giờ ăn tối.

Không giống như trước đây, Thẩm Thụy làm tám món mặn, một món canh.

- ... Thụy Thụy...

Tô Nguyên quét qua một vòng mấy đĩa thức ăn trên bàn, lại đảo ánh mắt trở lại trên khuôn mặt của Thẩm Thụy:

- Nhiều như này, chúng ta không ăn hết được đâu.

Chẳng lẽ là vì mình xuất viện nên mới đặc biệt chuẩn bị? Đây tính là một bữa tiệc rồi còn gì?

Thẩm Thụy "Ừ" một tiếng, xắn tay áo lên:

- Ăn hết được mà, rửa tay trước đã.

Tô Nguyên ngoan ngoãn đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp rửa tay.

- Em cứ ngồi đó là được, anh đi bưng nước.

Thẩm Thụy giơ tay lên làm động tác ngăn cản, xoay người rời đi.

Tô Nguyên lộ ra một biểu tình hoang mang, lại chậm rãi ngồi trở về.

Không bao lâu sau, Thẩm Thụy thật sự bưng một cái chậu đi ra.

Tô Nguyên cúi đầu nhìn vỏ bưởi màu vàng kim trong chậu:

- Nước vỏ bưởi?

Có phải là có hơi mê tín dị đoan rồi hay không...

Thẩm Thụy vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không cho rằng mình đang làm một việc mê tín dị đoan:

- Ừm, anh nghe nói, nước vỏ bưởi có thể rửa đi xui xẻo.

Tô Nguyên rũ mắt cười cười, hai tay nhúng vào trong chậu, nắm lấy vỏ bưởi, chà lên tay mình.

- Có thể ư?

Xin lỗi, sự xui xẻo này... Chính xác mà nói thì, có một nửa là do em tự mình tìm tới.

Thẩm Thụy nhìn cậu, chậm rãi gật đầu, rút mấy tờ khăn giấy lau khô vết nước trên tay của Tô Nguyên.

Sau đó, hắn có cẩn thận xem lại đoạn ghi hình lấy từ camera giám sát trong lễ hội diều mấy lần, cũng xác nhận từng chi tiết với Bành Ba, Tô Nguyên hoàn toàn là tự nguyện rời đi.

Nói là tự tìm, cũng không sai.

Thẩm Thụy âm thầm thở dài:

- Ăn miếng giò heo này trước đi.

Trong bát của Tô Nguyên có thêm một cái giò heo kho tàu, đặt trên cơm trắng tinh, trông có vẻ cực kỳ mê người.

- Được.

Ừm, giò cũng là đuổi vận xui...

Thẩm Thụy hơi khững lại, ngoại trừ việc xua đuổi vận xui, giò heo cũng là thức ăn dễ béo.

Không bao lâu sau, Tô Nguyên đã ăn no, chỉ là vẫn dựa theo quán tính mà cùng ăn thêm một ít với Thẩm Thụy.

Nhưng bữa tối hôm nay ăn lâu hơn mọi khi, không ngoài dự kiến, Tô Nguyên ăn đến no căng luôn rồi.

Thẩm Thụy ngồi trên sô pha, còn Tô Nguyên thì (1) ngồi trong lòng của Thẩm Thụy, vừa xem thế giới động vật vừa được xoa bụng.

- Nguyên Nguyên.

- ...Ơi?

Thẩm Thụy chậm rãi mở miệng:

- Sản nghiệp ở nước ngoài của Tạ Bân xảy ra vấn đề, anh ta kết thúc dự án hợp tác với Tô gia trước thời hạn, mấy năm sắp tới phỏng chừng sẽ không thể rảnh thân mà về nước được.

Thẩm gia vì chuyện này mà đập vào không ít tiền tài và nhân mạch, mua chuộc đối thủ cạnh tranh của Tạ Bân cùng với quan viên nước A để chèn ép Tạ Thị, nhất định phải làm cho Tạ Bân không thể trở về nước được nữa.

Tô Nguyên ngạc nhiên:

- Thật sao?

Vậy thì quá tốt rồi, loại người như Tạ Bân nếu không phải có quyền có thế thì có lẽ đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần hoặc nhà tù từ lâu rồi đi?

Động tác xoa bụng của Thẩm Thụy dừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục động tác vừa rồi.

- Đúng vậy, còn có tên Tóc vàng kia, gã bị Lâu Thời Tấn sai khiến đi đe dọa em, hiện tại vẫn còn ở đồn cảnh sát.

Tô Nguyên:

- Đe dọa em? Không phải là bắt cóc sao?

- Không phải, Tóc tím kia một mực khẳng định là mình nổi lên lòng tham, nói rằng hồi Thiên Chiếu Tự làm pháp sự gã ta từng gặp em ở đấy, sau đó liền nổi lên lòng tham mà bắt cóc, đánh ngất đồng bọn rồi bắt cóc em, gã ta không chịu nhận rằng Lâu Thời Tấn là kẻ chủ mưu.

Thẩm Thụy cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không tin loại lý do này.

Tô Nguyên trầm mặc một lúc, lại thở dài:

- Cần gì phải làm vậy chứ.

Năm lớp 12 Mạc Nam đã đe dọa "mình", là Lâu Thời Tấn kịp thời xuất hiện đánh bọn họ, chẳng lẽ cũng là do Lâu Thời Tấn sai khiến ư? Nếu đúng là như thế, vậy thì... thật là lố bịch.

- Là do Lâu Thời Tấn khơi mào thì y đáng phải gánh chịu hậu quả, vào trại tạm giam là điều không thể tránh được.

Thẩm Thụy đã sắp xếp người, đợi đám người Lâu Thời Tấn vừa đi vào, nhất định sẽ mang đến cho bọn họ một đoạn hồi ức khó quên sau song cửa sổ bằng sắt kia.

Lâu Thời Tấn không thừa nhận thì sao chứ, Lâu gia gần như đã sắp bị Thẩm gia đuổi ra khỏi thành phố Bắc Kinh rồi. Chờ y đi ra thì đã không cần phải lo lắng quyền thừa kế nữa, dù sao thì cũng chẳng còn gì để kế thừa cả.

Tô Nguyên gật đầu:

- Đúng, Lâu Thời Tấn phạm pháp thì phải chịu trách nhiệm.

May là nơi mình đến là một xã hội pháp lý, nếu không thì...

- Nguyên Nguyên.

Thẩm Thụy nắm chặt tay Tô Nguyên, dán vào bên tai cậu, thấp giọng gọi tên Tô Nguyên.

Lỗ tai Tô Nguyên có chút ngứa, nghiêng đầu né tránh:

- Có... Có chuyện gì sao?

Thẩm Thụy:

- Anh đã nói dối Tô Trạch.

- Nói dối cái gì?

- Anh nói...

Thẩm Thụy vẫn cố chấp tiến đến sát bên tai cậu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng:

- Em bị ám ảnh tâm lý sau khi bị bắt cóc, đang được điều trị bởi một nhà tâm lý học, bác sĩ yêu cầu họ tạm thời không nên đến gặp em, nhằm cung cấp cho em một không gian yên tĩnh.

- Lúc nằm viện, Tô gia không có người tới, nhưng người nhà của em vẫn luôn quan tâm đến em, họ đều rất yêu em.

- Lúc trước bọn bắt cóc đòi hai trăm triệu tiền chuộc, Tô gia đã đồng ý nhay lập tức, không hề có chút do dự nào, cho dù vốn lưu động của công ty có thể sẽ xuất hiện vấn đề.

- Em xem, có nhiều người yêu thương em như vậy, anh cũng thế. Dù chỉ là vì lợi ích của anh, em hãy đi gặp bác sĩ tâm thần nhé, được không? Anh sẽ luôn ở bên cạnh, cùng em bước qua.

Tô Nguyên nghe đến câu cuối, thân thể đều trở nên cứng ngắc.

Thẩm Thụy dừng động tác xoa bụng lại, ôm chặt lấy cậu, giọng nói của hắn rất khẽ, tràn ngập sự dịu dàng:

- Được không?

Hắn đại khái đọc qua mấy quyển sách mà Du Chu từng đề cập, chứng trầm cảm là bởi vì thân thể xảy ra vấn đề, mới có thể làm cho mặt tình cảm cũng xảy ra biến hóa.

Nguyên Nguyên chỉ là bị bệnh, vậy thì phải đi khám bệnh.

Ngoài việc đó ra thì không có lựa chọn nào khác.

- ... Đúng, em nên đi gặp bác sĩ, em biết.

Mũi của Tô Nguyên phát tê, trong hốc mắt dần dần ẩn hiện vài tia nước mắt.

- Nhưng chứng trầm cảm thực sự rất khó chữa, em đã từng thử...

Nhưng cuối cùng vẫn thất bại...

Thẩm Thụy thương tiếc hôn lên tóc Tô Nguyên:

- Bây giờ không giống nhau, em còn có anh.

Tô Nguyên cúi đầu:

- Em chỉ sợ, anh sẽ thất vọng.

Mình cũng sẽ thất vọng.

- Chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh sẽ không bao giờ thất vọng.

Thẩm Thụy ôm Tô Nguyên nằm nghiêng trong ngực mình, đỡ lấy gáy cậu, hôn xuống.

Tô Nguyên bị Thẩm Thụy nắm cằm, không tự chủ được mà hé môi ra.

- Ưm——

Hương chanh bạc hà của kem đánh răng và hương vị sạch sẽ và mát lạnh của Thẩm Thụy trộn lẫn với nhau, trong nháy mắt đã thấm nhuần toàn bộ hô hấp của Tô Nguyên.

Nụ hôn của Thẩm Thụy giờ phút này rất khác với lần ở lễ hội diều, lúc trước chỉ là biết đủ liền dừng.

Lúc này lại tràn ngập dục vọng chiếm hữu, không ngừng công thành đoạt đất, đảo qua mỗi một góc mà hắn chưa từng chạm đến trong khoang miệng của Tô Nguyên.

Đó là sự bá đạo không tương xứng với tác phong ngày thường của hắn, phảng phất giống như muốn tạo dấu ấn trên người của thiếu niên kia.

Tô Nguyên vừa mới bắt đầu còn muốn cự tuyệt, đẩy ra, giãy dụa một chút, nhưng không bao lâu đã bị hôn đến run rẩy, hai tay cũng ôm lên cổ đối phương, đáp lại nụ hôn hung mãnh triền miên này.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Lúc Tô Nguyên tỉnh táo lại, cậu đã nằm sấp trên người Thẩm Thụy, bám lấy bả vai của hắn, không ngừng thở dốc.

Tay Thẩm Thụy không ngừng vuốt ve sống lưng đối phương, giọng nói trầm thấp:

- Em vẫn ổn chứ?

- Vẫn——

Tô Nguyên đột nhiên phát hiện ra giong nói của mình cực kỳ khàn, chỉ có thể gật đầu, không mở miệng nữa.

Hình như anh ấy... Đang quyến rũ mình.

Thẩm Thụy thấp giọng cười cười, ngồi dậy ở tư thế này, một tay ôm Tô Nguyên, một tay vươn lấy ly giữ nhiệt.

- Nào, uống một ngụm.

Tô Nguyên giương mắt nhìn đối phương, đôi môi của Thẩm Thụy giờ phút này trở nên phiếm hồng một cách bất thường, trên mặt hắn cũng nổi lên một thoáng dục vọng không rõ ràng.

Không dám nhìn lâu, Tô Nguyên uống một ngụm nước, bỏ lại một câu "Em đi tắm" rồi chạy vào phòng tắm.

Mỹ nhân trong gương sắc mặt ửng đỏ, ngay cả vành tai và khóe mắt cũng biến thành màu đỏ ửng. Đôi môi so với Thẩm Thụy còn đỏ mọng hơn nhiều, thậm chí còn hơi sưng lên, vừa nhìn đã biết là vừa mới tiếp nhận một nụ hôn rất kịch liệt.

Lúc sấy tóc, Tô Nguyên cũng có chút không dám nhìn đối phương quá nhiều.

Ngày hôm sau, Tô Nguyên trở lại cuộc sống học đường yên tĩnh.

Thẩm gia phong tỏa tin tức bắt cóc, bản tin thời sự cũng không có báo cáo, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra vậy.

Sáng nay có một tiết học lịch sử, còn có cả bốn tiết quan trọng nữa.

Người trong lớp đã quen với phương thức đi học xuất quỷ nhập thần của Tô Nguyên.

Mỗi lần Tô Nguyên không đến lớp, bọn họ đều suy đoán có phải là lại bị bệnh rồi không. Bị bệnh khó chịu như vậy, chẳng có ai lại gato thứ đặc quyền này cả.

Vu Gia Tường cho Tô Nguyên một gói thịt bò khô:

- Tô Nguyên, cậu có đói rồi phải không? Cầm lấy, ăn đi.

Hai ngày trước lại mưa, Tô Nguyên không phải là lại bị cảm rồi đấy chứ?

- Cảm ơn.

Tô Nguyên gật gật đầu, sau đó xé bỏ túi thịt bò khô kia ra, cắn một miếng.

Hương vị cũng không tệ, không mặn không nhạt.

Cậu phải mập lên nhanh hơn một chút mới được. Biểu cảm của Thẩm Thụy sáng nay đối với cân nặng của cậu không được vui cho lắm.

Vu Gia Tường lại mở to hai mắt, cậu ta ăn nhiều đồ ăn vặt của đối phương như vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nguyên ăn.

Ở những dãy bàn phía sau, các bạn nữ cũng trở nên phấn khích.

- Hỏ? Phế vật Vu Gia Tường rốt cục cũng cho đúng đồ ăn vặt rồi sao? Tô Nguyên ăn rồi kìa, cậu ý ăn rồi kìa!

- Cũng không thể nói như vậy, Tô Nguyên ngay cả đồ của mình mang theo cũng không ăn đó thôi, cơ mà Vu Gia Tường là đồ bỏ đi thật.

- Nè nè nè nè, các bà nhìn kìa, cậu ý ăn rùi, cậu ý ăn rùi, rốt cục không còn rơi vào trong miệng của Vu Gia Tường nữa rùi, phải khum? Hiuhiuhiu~

- Xem ra, lúc sinh thời, chúng ta có hy vọng nhìn thấy được Tô Nguyên mập lên rồi, cổ tay kia của cậu ấy còn nhỏ hơn cả cổ tay tui, tui chỉ sợ kéo cậu ấy một cái thôi là đã trật khớp rồi.

- Mau câm miệng, bà đang nói cái gì mà ác độc vậy chứ!!!

Trong khuôn viên trường, Chung Lãng và hai vệ sĩ mới được phái tới đang ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào đốm đỏ nhỏ đại diện cho Tô Nguyên trên màn hình giám sát.

A Lâm:

- Chung Lãng, đây không phải là định vị vệ tinh của tập đoàn Thịnh Thế chúng ta đấy chứ?

A Dung sờ sờ cằm:

- Chắc chắn là nó rồi, hành tung của thiếu phu nhân nhà chúng ta có thể để cho người ngoài biết được chắc?

Chung Lãng "Ừ" một tiếng:

- Chuyện hai ngày trước mọi người đều biết, đây là máy định vị mini do phòng thực nghiệm của Thịnh Thế gấp rút làm ra, sai số của nó là phạm vi một mét.

- Bất kể là ở ngóc ngách nào của Trái Đất đều có thể bị vệ tinh của chúng ta dò ra được.

- Chúng ta tuyệt đối không thể để Tô thiếu gia rời khỏi tầm mắt, ít nhất phải có hai người đồng thời theo dõi, đã rõ chưa?

A Lâm, A Dung:

= Rõ rồi ạ.

Thẩm Thụy ở trong ký túc xá đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lướt qua chấm đỏ nhỏ trên máy tính bảng.

Ý của Du Chu rất rõ ràng, hắn mới là khâu quan trọng nhất trong việc trị liệu cho Tô Nguyên, hiểu rõ bệnh của cậu là điều không thể thiếu.

Vì vậy, hắn đã mua rất nhiều sách tâm lý học rồi nghiên cứu khi Tô Nguyên đi học.

Ăn cơm trưa xong, Thẩm Thụy muốn Tô Nguyên phơi nắng nhiều hơn, trong sách nói chuyện này sẽ có ích cho cậu.

- Muốn đi cho mèo ăn không?

Thẩm Thụy xách một cái túi nhỏ, nhét mấy cái món đồ ăn đóng hộp cùng với một túi thức ăn cho mèo, đều là mấy thứ mà hắn vừa gọi người đưa tới.

Ánh mắt của Tô Nguyên sáng lên:

- Muốn!

Đã lâu không gặp Cam Mập và Tiểu Bát, cũng không biết tụi nó có mập lên hay không.

Thẩm Thụy nở nụ cười.

Thật tốt, em vẫn còn ở bên cạnh anh.

_Hết chương 37_

CHÚ THÍCH:

(1) Nguyên văn là 沈瑞坐在沙发上,苏沅啧是坐在沈瑞怀里,边看动物世界边被揉肚子, tui cho rằng tác giả gõ sai chính tả nên tự sửa 啧 ("chậc" - tiếng tặc lưỡi) thành 则 (thì).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top