Chương 36
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 36: Bác sĩ tâm thần
Bệnh viện tư nhân Lăng Thị.
Tô Nguyên vừa tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.
- Tỉnh rồi?
Thẩm Thụy đưa một chiếc ống hút tiến đến bên miệng của Tô Nguyên, động tác này đã cực kỳ thuần thục:
- Nào, uống một ngụm nước.
Ngủ quá lâu, môi Tô Nguyên có hơi khô nứt.
Thẩm Thụy thấy cậu đang nhìn chằm chằm chiếc ly giữ nhiệt màu vàng in hình vịt con, áy náy cười cười.
- ...... Cái ly lúc trước, bị anh không cẩn thận làm hỏng mất rồi.
Khi biết Tô Nguyên bị người đưa đi, hắn đã không thể cầm vững, chỉ đành mua một cái gần giống như vậy.
Tô Nguyên chớp chớp mắt:
- Cái này cũng rất đẹp.
【Cho nên không cần phải áy náy.】
"Cốc cốc——"
Có người gõ cửa.
Một chàng trai ôn hòa thanh tú đi vào, trên mặt là ý cười làm cho người ta cảm thấy như đang đắm mình trong gió xuân:
- Thẩm Thụy, cậu cứ bận việc của mình trước đi, nơi này cứ giao cho anh.
Tô Nguyên nghi hoặc nhìn đối phương.
- Đây là bạn của anh, Du Chu.
Thẩm Thụy đặt ly giữ nhiệt trở lại tủ đầu giường, giới thiệu với Tô Nguyên.
Lại cười cười nói:
- Anh đi nấu cơm, sợ em cảm thấy buồn chán nên đã nhờ anh ấy đến để trò chuyện với em, giết chút thời gian.
Thẩm Thụy đứng lên, vỗ vỗ bả vai Du Chu rồi đi vào phòng bếp nhỏ.
Chẳng bao lâu, trong phòng bếp đã truyền đến âm thanh của nước chảy và tiếng thái rau.
- Xin chào Tô Nguyên, tôi là Du Chu.
Du Chu ngồi xuống, lật lật đống đồ ăn vặt ở đầu giường:
- Cậu có ăn các loại hạt không?
Tô Nguyên lắc đầu.
Trong thoáng chốc làn mi dài khẽ chớp nhẹ một cái, mỹ nhân với nước da trắng như tuyết, mịn màng như ngọc có chút yếu ớt, tựa như chỉ thở một cái thôi cũng sẽ tiêu tán trong đất trời, khiến cho Du Chu không khỏi xuất thần, một hồi lâu mới phục hồi lại được..
- Đoán xem hôm nay Thẩm Thụy làm món ngon gì cho cậu nào?
Trong phòng bếp.
Thẩm Thụy đang đeo tai nghe Bluetooth nấu ăn.
Du Chu là bác sĩ tâm lý mà hắn mời tới, tiến sĩ tâm lý học trở về sau khi du học, học tại trường đại học hàng đầu thế giới, nhiều năm giúp đỡ cảnh sát và bệnh viện tâm lý nước A.
Du Chu ăn các loại hạt, giống như tùy ý mà tán gẫu:
- Cậu thích nhất món nào do Thẩm Thụy nấu vậy?
Tô Nguyên ngẩn người:
- Đều thích.
【Có gì khác nhau sao?】
- Thật ư? Không có món nào mà cậu cảm thấy thích nhiều hơn một chút à?
Du Chu bất động thanh sắc đánh giá mỹ nhân trước mặt, mắt như lưu ly, giống như đang lặng lẽ kể lại nội tâm của mình.
Tô Nguyên nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu:
- Những món ăn Thẩm Thụy làm đều rất ngon, tôi đều rất thích.
【Vậy rồi còn phải so sánh cái gì nữa chứ?】
- Được, tôi nhất định sẽ thay cậu chuyển lời lại cho Thẩm Thụy.
Du Chu cười cười:
- Đúng rồi, nghe Thẩm Thụy nói lần trước cậu ấy có dẫn cậu đi xem một trận đánh bóng rổ. Mấy ngày nữa trung tâm thể thao cũng có trận đấu, tôi muốn mời Thẩm Thụy trợ giúp, cậu cũng đi cùng cho vui nhé?
Sự kiện xảy ra ngoài ý muốn tại sân thể dục trong trường lần trước vẫn bày ra rõ ràng trước mắt, Tô Nguyên khéo léo cự tuyệt:
- Đến lúc đó rồi tính đi, cũng không biết có rảnh hay không nữa.
【Vẫn là quên đi, nếu như bị bóng đập trúng một phát thì có khả năng sẽ lại phải quay lại bệnh viện.】
- Vậy, nếu cậu không thích thì chúng ta có thể đổi một môn thể thao khác, cậu có gợi ý nào không?
Du Chu lại bốc lên một nắm hạt.
Tô Nguyên:
- Tôi thường thích xem TV trong ký túc xá, không có đặc biệt thích bất kỳ loại hoạt động ngoài trời nào cả.
【Nằm thế vẫn là thoải mái nhất, cái gì cũng không cần phải nghĩ, cũng chẳng cần phải suy xét.】
- Haizzz, vậy thì phải làm sao bây giờ?
Du Chu khẽ thở dài.
Thấy Tô Nguyên lộ ra ánh mắt khó hiểu, lúc này anh ta mới chậm rãi nói:
- Thẩm Thụy sợ cậu bị đám bắt cóc kia dọa thành bóng ma tâm lý, liên tục lôi kéo tôi ra chủ ý, muốn cùng cậu ra ngoài giải sầu.
Tô Nguyên bừng tỉnh đại ngộ:
- Tôi không có bóng ma tâm lý, đám người kia. Những kẻ bắt cóc đều rất khách khí với tôi.
【Thậm chí còn có thể nói là thái độ rất ôn hòa tốt bụng nữa kìa.】
......
Thẩm Thụy như trút được gánh nặng, như vậy xem ra Tô Nguyên quả thật không có bởi vì vụ bắt cóc này mà có chỗ nào không thoải mái, nếu không hắn sẽ để cho người ở trong tù chào hỏi bọn họ "cẩn thận".
Chưa quá nửa tiếng, Thẩm Thụy đã đem đồ ăn ra đặt trên giường bệnh.
Tuy rằng còn chưa tới giờ ăn cơm, nhưng Tô Nguyên đã ngủ quá lâu, khó tránh khỏi đói bụng.
Du Chu ở một bên ăn túi hạt kia, bất động thanh sắc quan sát thần sắc của Tô Nguyên lúc ăn cơm, dần dần đã có điều nắm chắc trong lòng.
Cơm nước xong xuôi, Du Chu liền cáo từ.
Lúc Thẩm Thụy đi ra ngoài tiễn anh ta, dặn dò hai vệ sĩ ở cửa một tiếng:
- Trông chừng cho cẩn thận.
- Rõ, thưa thiếu gia.
Hai vệ sĩ ưỡn ngực.
Tối hôm qua bọn họ cũng ở hiện trường, trận thế kia đã chỉ ra rõ ràng rằng Tô Nguyên chính là người trong lòng của thiếu gia, cũng sẽ là chủ nhân trong tương lai của Thẩm gia, là bà chủ của bọn họ, tất nhiên là phải cẩn thận rồi.
Trong phòng làm việc của bác sĩ ở bên cạnh, lúc này chỉ có Thẩm Thụy và Du Chu đang ngồi đối diện nhau.
- Thẩm tiên sinh, trước mắt xem ra, Tô Nguyên cũng không có phản ứng gì không tốt đối với vụ bắt cóc tối hôm qua. Đương nhiên, cũng có thể là cảm quan của cậu ấy tương đối chậm chạp, mấy ngày tới cậu phải theo dõi thật chặt chẽ vào.
- Cuộc gặp hôm nay là tiến hành riêng tư, Tô Nguyên cũng không biết, có một số vấn đề tôi không thể hỏi quá trực tiếp.
Du Chu thấy Thẩm Thụy gật đầu, liền nói tiếp.
- Tô Nguyên có phải là đã lâu không thích ăn gì rồi không? Bình thường cũng không giao tiếp với người ngoài, hoặc nói cách khác, không có sở thích hoạt động ngoài trời hàng ngày?
Thẩm Thụy ngẩng đầu nhìn Du Chu một cái, thừa nhận suy đoán của anh ta:
- Không sai.
- Nếu con người mất đi ham muốn với đồ ăn thì về cơ bản cũng giống như mất đi hơn một nửa động lực để sống sót, rất dễ dẫn đến trầm cảm.
Du Chu nghiêng người về phía trước, hỏi ra vấn đề tàn nhẫn kia. Vậy trước đây cậu ấy có ý định hoặc hành vi tự tử không? Bao nhiêu lần rồi?
Thẩm Thụy siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên một tia thống khổ:
- Đúng vậy, không chỉ một lần.
Tất cả những điều này, ngay từ đầu đã có dấu hiệu.
Lúc mới gặp, Tô Nguyên ở trong lòng nói muốn bảo nghiên cho hắn, lúc ấy chính hắn bị niềm vui khi gặp được nhau làm cho đầu óc choáng váng, không để ý tới. Bây giờ lại giống như mây quang trời sáng, hết thảy đều trở nên rõ ràng.
Tô Nguyên rời khỏi nhà, chuyển đến ký túc xá, vừa không để ý đến việc cha mẹ thiên vị, lại vừa không để ý đến chuyện Lâu Thời Tấn ngoại tình, cả người phảng phất như vô dục vô cầu, còn luôn cảm thấy mình sống không được lâu.
Thì ra, cậu căn bản không phải là đang lo lắng về khiếm khuyết di truyền của mình, mà là chứng trầm cảm làm cho cậu mất đi dục vọng sống tiếp.
Cho nên Tô Nguyên rõ ràng là thích Thẩm Thụy nhưng cũng không dám đáp ứng.
【Nếu tôi chết, chẳng phải là sẽ làm cho người ta thương tâm hay sao?】
【Tôi không thể ở bên bất cứ ai, tôi không muốn những người thích tôi, trong những năm tháng không có tôi dài đằng đẵng ấy, vừa nghĩ đến tôi liền u sầu, buồn bã.】
【Xin lỗi, cậu muốn trường mệnh trăm tuổi, tôi không làm được, cũng không ở bên cạnh cậu đến lúc bạc đầu được, tôi lại càng không dám thích cậu.】
【Thích, làm sao tôi có thể không thích cậu được kia chứ? Trước khi tôi chết sẽ nói cho cậu câu trả lời mà cậu muốn nghe, cậu không cần phải nuối tiếc nữa, đựoc không? Như vậy, tôi có thể yên tâm mà ngủ một giấc vĩnh hằng rồi.】
Giờ đây Thẩm Thụy nghĩ lại, từng câu từng chữ này, rõ ràng là Tô Nguyên đang giãy dụa gào khóc, từng bước trượt xuống vực sâu.
Trong trường tập bắn súng lần đó, thật sự chỉ là cước cò ngoài ý muốn thôi sao?
Bị Tạ Bân dây dưa uy hiếp, bị bọn bắt cóc khống chế, có lẽ còn có những lúc hắn không biết, Tô Nguyên từng lần lượt muốn đưa mình lên bước đường cùng.
Nhưng những việc này đều không thành công, bởi vì Tô Nguyên là một người dịu dàng như vậy, cậu muốn đem hết thảy đổ lỗi cho việc 'ngoài ý muốn'.
Như vậy, người còn sống chỉ biết tiếc than vận mệnh vô thường, sau đó sẽ dần dần quên đi theo thời gian dần trôi.
Chứ không phải là vào ngày giỗ hàng năm đều sẽ đau đớn đến nỗi không muốn sống.
Từ đó về sau, ban ngày cũng như đêm đen, cô đơn buồn bã, không thể nhìn thấy mặt trời mọc được nữa.
Thẩm Thụy chỉ mới nghĩ như vậy thôi đã cảm thấy cổ họng tanh ngọt, lòng đau như cắt.
- Xác suất lớn là từ độ trung bình đến nghiêm trọng, trầm cảm ở mức độ trung bình có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, có lẽ giờ khắc này tâm trạng còn rất tốt như ánh mặt trời chói rọi nhưng chưa biết chừng một giây sau sẽ mỉm cười mài đi tìm chết.
Du Chu lắc đầu, thở dài nói:
- Thẩm tiên sinh, mong ngài hãy nhớ kỹ, từng giây từng phút đều phải có người trông coi cậu ấy, ngàn vạn lần không nên để cậu ấy ở một mình.
Thẩm Thụy:
- ... Được rồi, tôi đã ghi nhớ rồi.
Du Chu đan chéo hai tay đặt trên bàn, nghiêm túc nhìn hắn, nhắc nhở thêm lần nữa.
- Chờ Tô Nguyên xuất viện, để cậu ấy ở lại nơi mà cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất, bảo trì tâm tình bình tĩnh, không nên kích thích cậu ấy.
- Trị liệu gì đó, chỉ có thể từ từ tiến hành thôi. Cậu phải chuẩn bị tâm lý, có lẽ... cả đời này cậu ấy cũng không thể khỏe lại được.
- Cho dù có chữa khỏi rồi đi chăng nữa thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng tái phát.
Thẩm Thụy hít sâu một hơi:
- Tôi biết rồi, Tô Nguyên là người tôi yêu, đời này kiếp này tôi cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em ấy.
Du Chu nhẹ nhàng cười cười coi như trả lời.
Anh ta đã gặp qua quá nhiều người thề son sắt không rời, nhưng cuối cùng, chẳng có mấy người có thể chân chính làm được.
Ký túc xá nghiên cứu sinh, 1212.
Tô Nguyên điều dưỡng ở bệnh viện mấy ngày, trong lúc đó Lý lão đại phu cũng đến thăm, thân thể không có vấn đề gì lớn.
Sau khi lấy được giấy phép xuất viện, Tô Nguyên muốn trở về ký túc xá, Thẩm Thụy bèn đưa người trở về.
Thời tiết cuối thu, nhiệt độ thay đổi rất nhanh, chỉ trong một đêm hoa quế đã rụng lất phất.
Nhưng Tô Nguyên lại nhìn thấy dưới TV có một chùm hoa quế vàng đầy đặn, trong không khí bao trùm một mùi hương khiến cho cả tâm hồn lẫn đầu óc đều cảm thấy thư thái.
Thẩm Thụy thấy Tô Nguyên nhìn hoa quế không chớp mắt, khẽ bật cười một tiếng:
- Khoản tiền này của mẹ anh đúng là không hề phung phí mà, cả thành phố Bắc Kinh cũng không có mấy cây hoa quế còn đang nở rộ như này đâu.
Lúc này không thể không bội phục ý kiến của mẹ hắn lúc trước, sáng sớm đã dựng xong lều giữ ấm, nói là muốn cho con dâu quanh năm bốn mùa đều có hoa quế để thưởng thức.
Tô Nguyên ý cười trong trẻo:
- Thay em cảm ơn dì nhé, em rất thích.
【Một năm bốn mùa đều có ư? Mình thật là... vui quá đi mất.】
Nụ cười kia không có một tia ảm đạm, trái tim Thẩm Thụy chậm rãi rơi trở về.
Những ngày này hắn đã bổ sung một số kiến thức tâm lý học về chứng trầm cảm, việc này đã được định sẵn là là một cuộc chiến tranh kéo dài, nhưng hắn sẽ không rút lui.
- Được.
Thẩm Thụy nói xong liền kéo chiếc cân từ trong góc phòng ra, bế người lên, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm con số hiển thị trên màn hình.
55Kg.
Chỉ nặng hơn 1Kg so với 54Kg ban đầu.
Đây vẫn còn là bởi vì mùa thu mặc nhiều hơn, nếu làm tròn lên thì chính là gầy đi rồi.
- Nguyên Nguyên gầy đi rồi.
Tô Nguyên vừa nghe xong đã cứng đờ cả người, muốn tìm cớ, đột nhiên trên cổ có thêm một thứ.
- Vòng cổ?
【Cái này là tặng cho mình sao?】
Đây là một tấm bùa bình an bằng gỗ, màu nâu đậm, trên mặt còn khắc tiếng Phạn nhìn không hiểu, dùng một sợi dây màu đen buộc lại.
- Đúng, là anh đi cầu Pháp Ninh đại sư, phù hộ cho Nguyên Nguyên trường mệnh trăm tuổi.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Thụy chứa những tia sáng lấp lánh, phảng phất như lữ khách lạc lối nơi sa mạc, cố chấp truy tìm một chút nước suối nguồn sinh mệnh kia.
Bề ngoài, đây chỉ là một tấm bùa bình an bình thường, không có vàng ròng thu hút ánh mắt người khác, nhưng trong móc dây đen xuyên qua nó lại có bộ định vị vô cùng tinh vi.
Tô Nguyên là một bệnh nhân không khống chế được bản thân, vệ sĩ cũng không phải vạn năng, Thẩm Thụy chỉ có thể thêm bảo hiểm kép.
Tô Nguyên không cự tuyệt:
- ... Cảm ơn.
【Xin lỗi, em đã dọa đến anh rồi phải không? Em cũng không muốn vậy đâu.】
Thẩm Thụy ôm cậu vào trong ngực, nhẹ giọng nói bên tai cậu:
- Không cần cảm ơn, bởi vì đây là do bạn trai tặng, Nguyên Nguyên không được đổi ý đâu đấy.
- ...... Không đổi ý.
【Em thích anh thật mà.】
_Hết chương 36_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top