Chương 35

Bàn phím của mình hơi bị bất ổn nên chương này có lẽ sẽ sót nhiều lỗi typo🙇🏻 Xin lỗi các bạn trước ạ.

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt 

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

Chương 35: Biển sâu, vẫn là không đi được rồi 


Ba Thẩm không chút do dự, nói: 

- Được, việc này cứ giao cho ba. 

Đội trưởng Lăng thấy thế ngẩn người, tuy rằng không rõ tại sao Thẩm Thụy lại nói ra những lời này, nhưng ông ta tin tưởng Thẩm Thụy. 

Vì Tô Nguyên mà mắt cũng không chớp lấy ra hai trăm triệu, lại còn trùng tố kim thân cho tượng Phật ở Thiên Chiếu tự nữa, hắn không lý nào lại hại cậu được. 

Cảng khẩu, thành phố Bắc Kinh. 

Thẩm gia vận dụng quan hệ và nguồn nhân mạch tích lũy bao năm, làm cho cảng khẩu thành phố Bắc Kinh  đóng cửa một đêm, trong đó, toàn bộ phí tổn đều do Thẩm gia đền bù. 

Vệ tinh của tập đoàn Thịnh Thế cũng nhắm ngay vùng trời cảng khẩu, bắt đầu phân tích so sánh độ lưu động của dòng người trong đêm nay, rất nhanh đã xác định được vị trí kho hàng, xác định rõ  mục tiêu. 

Nhiệm vụ của đội trưởng Lăng đã hoàn thành, kế tiếp là  công tác giải cứu con tin sẽ được bàn giao cho bộ đội cảnh sát vũ trang. 

- Đội trưởng, nếu chúng ta điều tra vụ án mà cũng có vệ tinh trợ thủ như này, vậy thì hiệu suất... 

Tiểu Lý chọc chọc  Đội trưởng Lăng, chậc chậc một tiếng: 

- Nói không chừng cũng chẳng cần phải tăng ca nữa, tôi cũng có thể  tan tầm sớm hơn một chút để ở bên cạnh  bạn gái rồi. 

Đội trưởng Lăng im lặng liếc cậu ta  một cái, không chút lưu tình mà đâm  thủng giấc mộng đẹp của cậu ta. 

- Cậu có biết một lần  điều động vệ tinh  phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, lại cần có  bao nhiêu người hiệp lực hợp tác? Cậu cho rằng điều động vệ tinh dò tìm cũng đơn giản như việc sử dụng cái máy tính cũ nát mà  chúng ta vẫn dùng để chơi trò chơi hay sao? Nghĩ đẹp thật đấy. 

Bầu trời dần dần buông xuống một cơn mưa nhỏ, tầm nhìn của vệ tinh cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. 

Thẩm Thụy cũng mặc đồng phục tác chiến và áo chống đạn, cảnh sát vốn không đồng ý cho hắn tham gia hành động, sợ liên lụy đến đội ngũ. 

Chỉ có Thẩm Thụy biết trạng thái của Tô Nguyên đang rất không thích hợp, hắn  có dự cảm, nếu như mình không đi, có khả năng  sẽ không bao giờ gặp lại đối phương được nữa. 

Vì thế Thẩm Thụy nói với cảnh sát: 

- Để tôi đi, nếu Tô Nguyên chết, tôi cũng không sống được. 

Thẩm gia cũng đồng ý, nếu có chuyện ngoài ý muốn thì cũng  sẽ không truy cứu trách nhiệm của cảnh sát. 

Biểu tình của Tô Trạch rất phức tạp, những suy đoán lúc trước của anh  đều bị đánh nát, em trai của anh  quả thật không nhìn lầm người. 

Tô Trạch trịnh trọng nói với Thẩm Thụy: 

- Chú ý an toàn, cậu  và A Nguyên đều phải sống sót trở về đấy. 

Thẩm Thụy gật gật đầu, sau đó bèn đi theo bộ đội, cất  bước vào trong màn mưa. 

- Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý.  

Vị cảnh sát chỉ huy hành động của đội cảnh sát vũ trang nói: 

- Tôi nhắc lại rằng chiến dịch này đặt sự an toàn của con tin lên hàng đầu. Đừng liều lĩnh tiến công, đừng liều lĩnh tiến công. Đến được  vị trí  chỉ định rồi, vui lòng trả lời, over.  

Bóng đêm tối tăm, tiểu đội cảnh sát vũ trang đã vây quanh kho hàng từ xa, chậm rãi thu hẹp phạm vi bao vậy vào khu vực trung gian.   

- Tay súng bắn tỉa số 1 đã vào vị trí, over. 

- Tay súng bắn tỉa số 2 đã vào vị trí, over. 

- Đội 1  đã đến mục tiêu địa điểm, over. 

...... 

Tất cả tiểu đội đều đã vào vị trí, chỉ chờ một tiếng ra lệnh. 

Trong nhà kho. 

Tên cầm đầu bọn  bọn bắt có chút đứng ngồi 

không yên, chiếc thuyền tiếp ứng  bọn chúng  chậm chạp không đến. 

Đột nhiên có tiếng rung truyền  đến, gã ta  bất động thanh sắc đeo tai nghe Bluetooth, sau đó khẽ  ho vài tiếng. 

Tên đàn em: 

- Đại ca, anh bị cảm lạnh hả? Em  có thuốc, để em  tìm cho anh. 

Sau đó, gã đi đến lục lọi cái túi đựng đồ  của mình. 

Tên cầm đầu bọn  bắt cóc: 

- ... 

Điện thoại đã được kết nối. 

- Cảng bị ách tắc rồi, bên ngoài có  rất nhiều thuyền bị mắc lại, phỏng chừng phải tối mai mới có thể vào cảng được, cứ chờ đi. 

Tên cầm đầu bọn bắt cóc ngây người, ho một tiếng ra ám hiệu  trả lời, sau đó lại  bất động thanh sắc tháo tai nghe Bluetooth xuống. 

Ngẩng đầu nhìn lên chiếc cửa sổ thủy tinh  ở trên cao trong nhà kho, ngoài phòng,  mưa phùn kéo dài, trong bóng tối phảng phất  như có thứ  gì đó đang rình rập gã ta. 

Không ổn—— 

Có kẻ nhắm vào mình rồi. 

Tên cầm đầu bọn  bắt cóc quanh năm suốt tháng đều  qua lại giữa lằn ranh  nguy hiểm, trực giác của gã ta  đối với sống chết nhạy bén  vượt qua người thường. 

- Tay súng bắn tỉa số 1 báo cáo, tay súng bắn tỉa số 1 báo cáo, đối phương hình như đã phát hiện ra tôi rồi, biểu tình không đúng, over. 

Tay súng bắn tỉa nằm sấp trên nóc  nhà kho đối diện trong nháy mắt phát hiện sự biến đổi, lập tức báo lên. 

Thẩm Thụy nghe vậy bèn siết chặt khẩu súng trong tay, hít sâu một hơi làm cho mình tỉnh táo lại. 

Tên bắt cóc không hề do dự nữa, cởi dây thừng trên người Tô Nguyên, kéo theo cậu chạy lên xe. 

Vẻ mặt gã đàn em trở nên mơ màng: 

- Đại ca, chúng ta lại phải đổi chỗ à? Thuốc cảm còn chưa uống,  đại ca, anh  uống thuốc xong rồi hẵng đi. 

Trên nóc  nhà.  

- Bọn bắt cóc đang bắt con tin chuẩn bị lên xe, xin chỉ thị, over. 

Ngài chỉ huy hành động của đội  cảnh sát vũ trang khẽ gầm  một tiếng: 

- Các đơn vị chú ý, hành động —— 

Cổng nhà kho bị đụng mở ra, , □□ và hơi cay được ném  vào trong. 

- Không xong rồi, có cảnh sát —— 

- Mau lên xe!! 

...... 

Tô Nguyên nghe thấy thế,  tháo bịt mắt ra, nhưng cho dù  hơi cay có  lợi hại đến mức nào đi chăng  nữa thì  cậu  cũng không hề mở mắt. 

Trong kho hàng này có rất nhiều hàng hóa, chỉ cần không cẩn thận liền bị vấp ngã. 

- Shhhhh—— 

Tên cầm đầu bọn bắt cóc đang  kéo tay cậu cũng thuận thế buông ra. 

- Cảnh sát phá án, tất cả  giơ tay lên —— 

Gã đàn em hoảng sợ hét lên: 

- Mau giữ chặt lấy con tin. 

Sau đó liền bị mấy cảnh sát vây quanh, dùng súng chĩa vào,  một câu cũng không thốt ra nổi nữa. 

Mùi cay nồng trong không khí chậm rãi tản ra, Tô Nguyên thử mở mắt. 

Sương khói lượn lờ trước mắt, chỉ nhìn bóng người căn bản không thể  thấy rõ địch ta, không ai dám nổ súng. 

Lúc này, trên mặt đất trước mặt cậu có  một □□, hẳn là vừa rồi tên cầm đầu bọn  bắt cóc đánh rơi xuống. 

Tô Nguyên cầm lấy khẩu súng nặng trịch lạnh như băng, nhịn không được cười khẽ một tiếng. 

Xem ra, biển sâu là không  đi được nữa rồi.】 

Vành tai Thẩm Thụy động một cái, không chút do dự chạy về phía giọng nói này. 

Nhanh lên, nhanh hơn  chút nữa. 

Nhà kho này giống như căn cứ thực chiến CS,  tuyến đường cực kỳ phức tạp. 

Thẩm Thụy dựa vào trực giác, giẫm lên từng đống hàng hóa, chạy về phía  Tô Nguyên. 

Nhưng hàng hóa quá nhiều, rất dễ dàng  che  giấu người, hắn lại không dám gọi  lên thành  tiếng, sợ rằng mình sẽ hấp dẫn  bọn bắt cóc tới đây, trong lúc nhất thời, hoàn toàn  tìm không thấy. 

Ở đâu, Nguyên Nguyên của hắn đang ở đâu. 

Tiếng hít thở của Thẩm Thụy nặng nề hơn rất nhiều, mồ hôi nhỏ giọt vào mắt cũng không rảnh mà lau, tầm mắt nhìn lướt qua tất cả những nơi có thể giấu người. 

Mình  mệt rồi, buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon, cả thế giới.】 

Thẩm Thụy chợt quay đầu lại, sắc mặt mừng rỡ của hắn  trong nháy mắt này trở nên tái nhợt. 

Tô Nguyên đang giơ □□ lên, nhắm ngay huyệt thái dương của mình. 

- Đừng nhúc nhích, giơ tay lên. 

Tên cầm đầu bọn bắt cóc dùng súng chĩa vào gáy Thẩm Thụy. 

Tô Nguyên nghe thấy tiếng tên cầm đầu bọn bắt cóc, quay đầu nhìn lại.   

Bởi vì bị đống hàng hóa ngăn cản tầm mắt, Tô Nguyên không nhìn thấy bóng dáng của  tên cầm đầu bọn  bắt cóc, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đang cầm súng kia. 

- Thẩm Thụy... 

Tô Nguyên nhẹ giọng gọi  thầm, bàn tay đang giơ súng của cậu trở nên run rẩy,  trong ánh mắt thương tâm muốn chết của Thẩm Thụy, chậm rãi thả xuống. 

Sau đó thay đổi phương  hướng. 

Nhắm vào bàn tay kia, nổ súng.. 

Pằng—— 

Tên cầm đầu bọn  bắt cóc thét lên một tiếng thảm thiết, hoàn toàn không nghĩ tới bên kia có người mai phục, hơn nữa còn dám trực tiếp nổ súng. 

Không, điều này không phù hợp với phong cách của cảnh sát. 

Chẳng lẽ  lại có kẻ làm phản? 

Trong mắt tên cầm đầu bọn bắt cóc chợt lóe lên, khẩu súng vừa rồi bị Thẩm Thụy đá bay. 

Hắn ta nhe răng nở nụ cười, từ thắt lưng lấy ra một khẩu súng khác, dùng tay trái nhắm ngay phương hướng vừa nổ súng. 

Pằng—— 

Hàng hóa trên đầu bị thủng một lỗ. 

Tô Nguyên im lặng cười cười, vừa rồi sau khi mình nổ súng đã  thuận thế nằm xuống, lúc này mới tránh thoát được một phát  đạn. 

Đây thật đúng là... Thật buồn cười,  mình  không nên nằm xuống.】 

Trái tim của Thẩm Thụy như bị bóp chặt, mắt thấy viên đạn kia lướt qua hắn, bay về phía Tô Nguyên, nhưng cái gì cũng không làm được. 

Thẳng đến khi phát súng kia bị chệch hướng, thân thể cứng đờ của hắn mới có thể động đậy. 

Kỹ thuật bắn súng của tên bắt cóc này là tốt đến  bất ngờ. 

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Thụy ôm lấy Tô Nguyên, viên đạn phía sau không ngừng bắn tới, bắn vào áo chống đạn của hắn. 

Dường như quên đi sự sống và cái chết. 

Liều lĩnh đứng trước mặt Tô Nguyên. 

Che mưa chắn gió cho cậu. 

Thẩm Thụy đá đám hàng hóa ở bên chân, rầm rầm một tiếng, thùng hàng bị  đập xuống. 

Vừa lúc che khuất hai người.   

- Nguyên Nguyên, đừng chết, cầu xin em... 

Đáy mắt  Thẩm Thụy ngập tràn sự khẩn cầu, bắt lấy tay phải Tô Nguyên, nhẹ nhàng mở tay ra, ném khẩu  súng ra xa. 

Tô Nguyên trầm mặc một hồi, không hề giãy dụa. 

Thật đáng tiếc...】 

Cảnh sát vũ trang nhanh chóng khống chế  tất cả đám người tham gia vụ  bắt cóc. 

Con tin không ở trong tay, cảnh sát lại có số lượng áp đảo,  tất cả đều được trang  bị  đầy đủ, không ai sẽ ngu  ngốc đến mức phản kháng lại cả. 

Chỉ trừ tên cầm đầu bọn  bắt cóc bị Tô Nguyên bắn một phát. 

Hành động coi như thuận lợi, Tô Nguyên và tên cầm đầu bọn  bọn bắt cóc đều được đưa đến bệnh viện. 

Bệnh viện tư thục Lăng Thị. 

- Cho dù là mặc áo chống đạn cũng không thể làm như vậy chứ.  

Lăng Chính líu lưỡi nhìn máu bầm trên lưng Thẩm Thụy: 

- Cậu đây là đem cả tính mạng mình tặng cho Tô Nguyên luôn rồi. 

Huynh đệ của mình  thật đúng là một kẻ si tình.. 

À không đúng, hình như Thẩm gia đời đời đều là những kẻ si tình. 

Thẩm Thụy kêu lên một tiếng đau đớn, hắn đang nằm để cho  bác sĩ bôi thuốc. 

- Nguyên Nguyên  chính là mạng sống của em. 

Lăng Chính bất đắc dĩ: 

- Được rồi, Tô Nguyên không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là ổn  rồi. 

- Muốn anh nói thì tên bắt cóc này cũng rất thú vị đó nha, bắt con tin còn muốn cho người ta  uống thuốc, anh phục gac ta sát đất luôn. 

Ánh mắt Thẩm Thụy hơi lạnh, nhớ tới một bọc dược liệu lớn  tìm được trên xe của bọn bắt cóc sau  đó, cũng đủ để Tô Nguyên uống mấy tháng, quả nhiên là muốn lén đưa Tô Nguyên ra nước ngoài bằng đường biển. 

Mà người này, chưa chắc đã là Lâu Thời Tấn. 

Lúc này, tại cục cảnh sát. 

- Đội trưởng, tên bắt cóc kia một mực khẳng định không có ai sai khiến hết, nói rằng  gã ta là bị đống vàng ở Thiên Chiếu tưj kia làm cho hoa mắt, lúc này mới nổi lên lòng  tham  bắt cóc Tô Nguyên. 

- Quả thực chính là gạt bọn trẻ con mà, bọn chúng căn bản không hề sắp xếp  người đi lấy tiền chuộc, mục tiêu kỳ thật là Tô Nguyên mới đúng. 

- Tô Nguyên trêu ai chọc ai, sao ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cậu ta thế  không biết? Đầu năm nay, con trai  xinh đẹp quá cũng thật là  nguy hiểm mà... 

- Bọn họ phá hỏng  kế hoạch của Lâu Thời Tấn, chậc, cứ một vòng lại nối tiếp một vòng như này, nếu không phải là  Thẩm Thụy chỉ đường, nói không chừng bọn chúng  sẽ thành công, chỉ có điều,  Thẩm Thụy làm sao lại biết bọn họ đang  ở cảng khẩu? Chẳng lẽ là có thần giao cách cảm? 

- Cái này thì không biết được,  chẳng qua,  Lâu Thời Trấn  cũng không thoát khỏi liên quan đâu, y  đều có thể làm cho tên tóc  tím kia đánh ngất đồng bọn, còn muốn tự làm bẩn mình trước trước rồi mới thoát tội, chút tính toán nho nhỏ này có thể gạt qua ánh mắt của chúng ta chắc? 

- Ối giời, Tóc vàng kia còn đang khóc, nói mình bị Tóc tím sai khiến, dụ  vệ sĩ  với nhiếp ảnh gia đi chỗ khác, kết quả lại phải  bồi thường tám vạn  tiền mua  máy ảnh, lần này người  thanh toán  cũng không còn, còn đòi  thanh toán? Cứ ở đó mà đợi  bao ăn bao ở đi. 

- Vụ án lớn như vậy, không chừng bị nhốt lại cả đời, tên cầm đầu bọn  bắt cóc kia cũng không muốn giảm án sao? Đã  tra rõ  mạch  quan hệ xã hội của gã  ta chưa? 

- Gã ta  chỉ có một  mẹ già bị mù, ở trong viện dưỡng lão tư nhân, từ lâu  đã nộp đủ viện  phí năm mươi năm, đủ cho bà ấy sống trong viện dưỡng lão đó  cả đời. 

- Chả trách gã ta lại  không chịu mở miệng, có người hiếp ân dĩ báo*, chuyện  này cũng khó điều tra đây. 

- Cái này có đáng là gì, Thẩm Thụy coi người ta  như tròng mắt của mình vậy, còn vì Tô Nguyên mà  đỡ vài phát súng. Thẩm gia vừa có tiền lại vừa có thế, về sau khẳng định sẽ trông coi  người càng gắt gao. 

Đội trưởng Lăng không nói một lời, nghe bọn cấp dưới líu ríu suy đoán, trong lòng hiểu được vụ án này đã dừng lại ở đây rồi. 

Sau đó, ông  nói cho lại những chuyện xảy ra về sau cho Thẩm Thụy. 

Giọng nói của Thẩm Thụy  lạnh như băng: 

- Cảm ơn  cảnh sát Lăng, tôi đại khái đã đoán ra  là kẻ nào, các người có thể kết án được rồi, phần còn lại tôi sẽ tự mình làm. 

Thù này, hắn sẽ từng khoản từng khoản mà tính toán rõ ràng với Tạ Bân. 

Nhưng trước mắt, điều  quan trọng nhất chính là tâm bệnh của Tô Nguyên. 

_Hết chương 35_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top