Chương 34

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 34: Em thật sự rất mệt mỏi

Văn phòng tiểu đội điều tra hình sự, cục cảnh sát.

- Đội trưởng, quả nhiên có tín hiệu.

Đôi bàn tay của cảnh sát Tiểu Phùng nhanh chóng gõ vào bàn phím, cố gắng nắm bắt vị trí của người nhận tin.

Toilet mà Tiểu Lý dẫn Lâu Thời Tấn đi là do cục cảnh sát đặc chế, chuyên dùng cho nghi phạm.

Một khi ở bên trong có bất kỳ trao đổi nào đối với bên ngoài thì sẽ không thể thoát khỏi radar lần tìm dấu vết của của bọn họ.

Đội trưởng Lăng gật gật đầu với Thẩm Thụy, Lâu Thời Tấn đã giao nộp điện thoại di động từ sớm, có lẽ đối phương không cách nào liên lạc với bên ngoài.

Vì vậy, ông không muốn để người rời khỏi tầm mắt của mình rồi sau đó có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Không nghĩ tới, trên người đối phương còn cất giấu một cái điện thoại di động khác.

- Không được, đội trưởng, tín hiệu của bên nhận tín hiệu được cài mã hóa, hơn nữa cấp bậc mã hóa rất cao, cần hai tiếng đồng hồ mới có thể giải mã được.

Cảnh sát Phùng thở dài.

Đội trưởng Lăng cũng không thất vọng cho lắm, kẻ bắt cóc dám đòi hai trăm triệu tiền chuộc làm sao có thể dễ dàng lộ ra chân tướng, ít ra thì bọn họ đã xác định được Lâu Thời Tấn đích thực là có vấn đề.

- Thu thập tất cả các ghi chép lịch sử liên lạc của y trong một tuần gần đây.

Đội trưởng Lăng nói: 

- Mấy tên côn đồ kia thì sao? Đã tra ra những gì rồi?

Cảnh sát Phùng:

- Tìm thấy vị trí của họ rồi ạ, tôi đã thông báo cho cảnh sát khu vực gần đó để hỗ trợ rồi.

Đội trưởng Lăng chỉnh lại chiếc mũ cảnh sát của mình:

- Ngoại trừ Tiểu Phùng, những người khác theo tôi đến Tô gia.

Tô gia.

Tất cả bếp trong phòng bếp đều đang bật, một mùi thuốc Đông y nồng đậm lan tỏa khắp tầng một.

Đội trưởng Lăng ngửi thấy, tinh thần liền chấn động, nói thầm:

- Đây hình như là hương vị của nhân sâm mà, lại còn là loại hoang dã nữa.

Tiểu Lý nhận điện thoại, vội vàng chạy đến bên cạnh đội trưởng, vẻ mặt có chút kỳ quái.

- Tìm được Mạc Nam rồi ạ, bọn họ đều bị đánh ngất xỉu ở một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, nhưng thiếu Nghiêm Cốc, Tô Nguyên cũng không có ở đó.

- Cái gì?! Mạc Nam bị đánh ngất xỉu?

Lâu Thời Tấn kinh hãi đến bay màu, ngã ngồi trên sô pha: 

- Sao lại như vậy? Chẳng lẽ... Nghiêm Cốc, gã ta thật sự bắt cóc A Nguyên hay sao?

Mẹ Tô nhịn không được lại khóc lên, ba Tô ôm lấy bà vỗ về.

Trên đường đến đây, đội trưởng Lăng đã nhận được điện thoại của cảnh sát Phùng, bọn họ chỉ tra được tin Lâu Thời Tấn dặn bọn côn đồ đưa người đến phía nam của công viên, nhưng lại không hề đề cập gì đến việc bắt cóc cả.

Nhìn bề ngoài, là Nghiêm Cốc tự mình nổi lên lòng tham, muốn khoản tiền chuộc với giá trị trên trời.

Nhưng Thẩm Thụy lại hoài nghi đối phương muốn nhốt Tô Nguyên, bắt cóc chẳng qua cũng chỉ là hòng che mắt người khác mà thôi.

Hắn đã để người nhà mình đi gây áp lực với Lâu gia, nếu như không giao Tô Nguyên ra, Lâu Thị sẽ trở thành lịch sử, bị trục xuất khỏi kinh thành.

Ring ding ding——

Điện thoại cố định của Tô gia vang lên.

.

Khi Tô Nguyên tỉnh lại, nơi cậu ở là một nhà máy bỏ hoang.

Dưới thân là đệm chống ẩm, hai tay hai chân đều bị trói lại, mắt cũng bị bịt kín.

Gã đàn em: 

- Em bảo này, đại ca, chúng ta bắt cóc người mà còn phải cho nó đãi ngộ tốt như vậy à?

Thủ lĩnh bọn bắt cóc:

- Thằng nhóc này thân thể không tốt, đừng có để cho tiền chuộc thì chưa lấy được mà người thì đã mất rồi, vậy ông đây cmn không phải là sống uổng một đời rồi sao?  

- ... Việc này thì...

Gã đàn em không tài nào phản bác được, đột nhiên nhìn thấy người nằm trên mặt đất động đậy: 

- Đại ca, nó tỉnh lại rồi kìa!!

Miệng Tô Nguyên ấy vậy mà lại không bị bịt kín, dù sao thì nơi này cũng rộng lớn vắng người, trong phạm vi mười dặm cũng chẳng có ai ở, bọn họ cũng không sợ cậu kêu gào la hét gì.

Hai mắt của gã đàn em tỏa sáng: 

- Đại ca, được rồi đấy, chúng ta gọi điện thoại cho Tô gia đòi tiền chuộc đi.

Đại ca của bọn chúng nói thế nào cũng không đồng ý đánh thức đối phương, nhất định phải chờ Tô Nguyên tự mình tỉnh lại, khiến gã hoài nghi là mình bắt phải một vị tổ tông.

Tên cầm đầu bọn bắt cóc mở máy thay đổi giọng nói, gọi đến số máy cố định của Tô gia, rất nhanh đã được kết nối.

- Tiền đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Đã chuẩn bị đầy đủ rồi, bây giờ có thể đưa ngay cho các người.

Ba Tô nghẹn ngào nói: 

- Các người chỉ là cầu tài, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương con trai tôi. Thuốc của nó một ngày cũng không thể dừng được, cầu xin các người, hôm nay bèn thả người đi! !

Tên cầm đầu bọn bắt cóc nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Tô Nguyên:

- Được, ông đặt tiền ở trên trụ cầu thứ hai dưới cầu Bát Lý.

Ba Tô:

- Chờ đã, tôi muốn nghe giọng nói của con trai tôi, tôi muốn chắc chắn rằng nó vẫn còn sống.

Tên trùm bắt cóc cầm điện thoại di động đến bên miệng Tô Nguyên:

- Nói chuyện, báo bình an cho bố mày.

Trước mắt Tô Nguyên một mảnh tối tăm, nhẹ giọng nói:

- Ba, con không sao, con rất ổn, bọn họ không có thương tổn gì đến con đâu, ba đừng lo lắng. 

Mạc Nam vậy mà lại làm kẻ bắt cóc? Thật là có tiền đồ quá đi.

Trái tim Thẩm Thụy giờ phút này rốt cục cũng được xoa dịu một chút, nghe ra hoàn cảnh của Tô Nguyên có vẻ khá tốt.

Tên cầm đầu bọn bắt cóc cười cười, cúp điện thoại: 

- Đi thôi.

Đưa tay cởi dây thừng trên chân Tô Nguyên xong, gã dẫn người lên xe.

Trước khi đi, gã ta chụp lại phương thuốc trong tin nhắn, sau đó ném điện thoại di động lên người tên côn đồ Tóc tím.

Tô Nguyên âm thầm suy nghĩ, đám bắt cóc này cẩn thận ngoài dự liệu, gọi điện thoại một lần sẽ đổi vị trí, làm tăng độ khó trong việc điều tra của cảnh sát lên một mức đáng kể.

Gã đàn em:

- Đại ca, chúng ta không làm cho nó ngất đi hả?

Tên cầm đầu bọn bắt cóc nhắn tin xong, nhe răng trợn mắt đánh vào đầu thằng đàn em của mình một cái: 

- Làm cho nó ngất đi làm qué gì? Đợi lát nữa còn phải gọi điện thoại, nó không tỉnh thì làm sao giờ? Mày có còn muốn lấy tiền nữa không hả? Thằng ngu này.

Gã đàn em:

- Ái ui, đại ca, đừng đánh... đừng đánh, em sai rồi, em sai rồi.

Tên cầm đầu bọn bắt cóc lấy ly giữ nhiệt ra, nhét vào tay Tô Nguyên: 

- Uống chút nước đi. Mày yên tâm, anh em bọn tao cũng là kẻ hiểu đạo nghĩa giang hồ, chỉ cầu tài không hại mạng.

Tô Nguyên thấp giọng cười cười: 

- Cảm ơn.

Sau đó, cậu uống một ngụm nước ấm.

Gã đàn em lần đầu tiên thấy người bị bắt cóc còn có thể cười được như này, đang định trêu chọc vài câu thì đã bị ánh mắt như muốn giết người của đại ca ngăn lại.  

Con đường này dài hơn tưởng tượng, Tô Nguyên lại một lần nữa ngủ thiếp đi.

Gã đàn em thấy vậy cũng yên lặng, ngậm miệng lại, con tin tự mình ngủ thiếp đi, đúng là lạc quan vãi.

Chín giờ tối.

- Tỉnh dậy, chúng ta đến rồi, mau xuống xe.  

Tô Nguyên bị tên bắt cóc lay tỉnh, hoảng hốt xuống xe theo bọn chúng, bởi vì không nhìn thấy gì, suýt nữa đã té ngã, may là được người đỡ lấy.

Cậu lập tức tỉnh táo lại, bởi vì trong không khí này có mùi tanh quen thuộc, là nước biển.

Kiếp trước cậu tự mình đăng ký hành trình du lịch trên du thuyền xa hoa, ngồi thuyền trên biển một tuần, mùi hương này từ lâu đã được chính bản thân cậu khắc sâu trong đầu.

Cuối cùng, đoàn người đi vào một nhà kho ở khá xa.

Tên cầm đầu bọn bắt cóc ngựa quen đường cũ lấy ra một cái túi lớn ở trong góc.

Gã đàn em:

- Đại ca, đây là cái gì vậy?

Tên cầm đầu bọn bắt cóc khoát tay: 

- Xéo, xéo, xéo, đừng sờ mó lung tung, mau bật bếp lên. Mấy anh em ăn trước một bữa đã, ăn xong rồi gọi điện thoại cho Tô gia rồi chúng ta đi lấy tiền.

Tiếng hoan hô của bọn đàn em liên tiếp vang lên.

Tô Nguyên được sắp xếp ngồi trên ghế, thậm chí còn có một cái tựa lưng.

Cậu đang định tháo miếng bịt mắt ra đã nghe thấy bọn chúng còn muốn gọi điện thoại, lại yên lặng rút lại bàn tay đang vươn lên giữa không trung của mình.

Còn chưa đến lúc.

Bọn bắt cóc này quá khách khí với cậu, không nghi ngờ gì, bọn chúng lấy được tiền rồi sẽ thả cậu ra.

Không, cậu sẽ không trở về nữa.

Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi, một mình bước đi trong bóng đêm cô độc lâu như vậy rồi, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút ánh sáng, cũng chỉ có sợ hãi mà thôi.

Sợ mất đi, sợ cầu mà không được, vậy thì dứt khoát không nghĩ tới nữa thì hơn.

- Đại ca, đây là... 

Gã đàn em mơ hồ nói: 

- Dược liệu? Nhiều dược liệu như vậy, thận của đại ca không được tốt à?

Tên cầm đầu bọn bắt cóc tức giận đến bật cười, nhấc chân đạp gã ta một cú: 

- Tao cho mày thận không tốt này!

Nói xong bèn ngồi xổm xuống bắt đầu sắc thuốc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Nguyên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cậu ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc.

Không đúng!

Nhóm người này có gì đó không ổn.

Mùi vị này, là thuốc bổ cậu uống hàng ngày, tuyệt đối sẽ không ngửi nhầm.

Bọn bắt cóc đã đồng ý giao dịch trong hôm nay, tại sao lại sắc thuốc cho cậu? Cũng không giống như muốn xé vé.

Tô Nguyên cảm thấy mình có khả năng đã hoàn toàn hiểu lầm mục đích của đối phương rồi.

-- Bọn họ đang nhắm vào chính bản thân cậu!

Chỗ này là cảng khẩu của thành phố Bắc Kinh, bọn chúng đây là muốn dùng thuyền bắt cóc mình ra nước ngoài hay sao?

Là bút tích của kẻ nào? Không, không quan trọng nữa rồi.

Miễn là cậu lên được thuyền, cuộc sống này sẽ kết thúc thôi.

Tô Nguyên nhịn không được thấp giọng cười cười.

Thủ lĩnh bọn bắt cóc không hiểu sao, nhìn con tin một cái, bưng thuốc qua: 

- Nào, uống cái này đi.

Mắt Tô Nguyên bị bịt lại, mò mẫm bưng chén lên, nhiệt độ thích hợp, cậu một hơi uống hết.

Mùi vị vẫn đắng như trước, không nghĩ tới lại được nhét cho một viên kẹo quýt.

- Đại ca, em cũng muốn ăn kẹo.

- Ăn cmm ấy.

Gã đàn em tủi thân, nhưng gã hổng dám nói.

Tên cầm đầu bọn bắt cóc lấy một chiếc điện thoại mới, nhét thẻ vào rồi bắt đầu quay số, sau đó lại mở máy biến âm lên, ra hiệu cho lũ đàn em đừng lên tiếng.

- Tao đổi ý rồi, đổi vị trí, đặt tiền ở ngoài cửa nam của công viên núi Thanh Lộc đi. 

- Được, chuyện này cũng không thành vấn đề. 

Giọng điệu ba Tô có chút lo lắng: 

- Cho tôi nghe giọng nói của con trai tôi lần nữa đi.

Tên cầm đầu bọn bắt cóc vỗ vỗ vai Tô Nguyên: 

- Đến đây, nói vài câu.

Khóe miệng Tô Nguyên khẽ nhếch lên: 

- Ba, Thẩm Thụy có ở đó không?

Mình muốn nói với anh ấy vài câu.

Ba Tô ngẩn người, quay đầu nhìn Thẩm Thụy.

Giọng điệu của Thẩm Thụy vẫn ôn hòa như thường ngày: 

- Nguyên Nguyên, anh đây.

- ... Thụy Thụy.

Trong lúc nói chuyện, giọng điệu của Tô Nguyên mang theo ý cười trong trẻo, thân mật mà mềm mại:

- Trên đời này, em thích anh nhất. Còn nữa, em không hối hận.

Em thật sự rất mệt mỏi, em không chịu nổi nữa rồi. 】  

Thuyền sắp tới rồi, xin lỗi, nhảy biển là quyết định của em, em chỉ là... không thể chịu đựng được nữa thôi.

Thật đấy, em không hối hận đâu.

Sắc mặt Thẩm Thụy trắng bệch, từ cột sống dâng lên một đợt ý lạnh, giọng điệu trở nên vô cùng hoảng loạn:

- Nguyên Nguyên, đừng... 

Chưa dứt lời, điện thoại đã bị cúp máy.

Đại sảnh Tô gia chỉ còn lại tiếng máy móc vận chuyển rất khẽ.

Cảnh sát bốn mắt nhìn nhau, không rõ vì sao Tô Nguyên lại nói những lời giống như di ngôn lúc lâm chung như này.

- Đội trưởng, đã lục soát xong khu nhà kho tìm được từ định vị của cuộc điện thoại thứ hai rồi ạ.

Tiểu Lý hô to một tiếng, sắc mặt rất khó coi, nói:

- Chỉ có một mình Nghiêm Cốc ở đó, gã bị đánh ngất xỉu.

Lâu Thời Tấn lần này thật sự biến sắc:

- ... Anh nói, Nghiêm Cốc bị đánh ngất xỉu?

Vậy A Nguyên của y đâu?

Là kẻ nào đã gọi cuộc điện thoại vừa nãy?

Y cảm thấy sự tình bắt đầu thoát khỏi tầm khống chế của mình rồi, kế hoạch của y đã hoàn toàn bị xáo trộn, tiến theo phương hướng mà y không thể nào đoán trước được.

Đội trưởng Lăng: 

- ... Nói cách khác, còn có một nhóm người khác, cũng để mắt tới Tô Nguyên.

Đội trưởng Lăng nhìn Lâu Thời Tấn đang không che giấu nổi sự hoảng sợ và tuyệt vọng, nhất thời cảm thấy sự tình còn quỷ dị hơn nhiều so với tưởng tượng của ông.

- Đội trưởng Lăng.

Năm ngón tay của Thẩm Thụy siết chặt lại, bàn tay run rẩy tiết lộ nội tâm hắn không hề bình tĩnh: 

- Nhanh, mau đến cảng khẩu, bọn họ muốn dùng thuyền đưa Tô Nguyên ra nước ngoài.

Hắn quay đầu lại, nói với trợ lý Chu:

- Bảo người của chúng ta lập tức chạy tới cảng khẩu thành phố Bắc Kinh.

Sau đó, hắn gọi điện thoại về nhà, điện thoại di động nhất thời không cầm vững, bị rơi lên trên bàn, Thẩm Thụy đơn giản mở chế độ rảnh tay.

- Ba, phong tỏa cảng khẩu thành phố Bắc Kinh lại, để tàu thuyền tạm dừng ra vào cảng, có người muốn dùng thuyền... đưa Tô Nguyên ra nước ngoài.

Nguyên Nguyên, đừng nhảy.

_Hết chương 34_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top