Chương 33

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 33: Bắt cóc

- Lâu Thời Tấn?

Thẩm Thụy lặp đi lặp lại cái tên này một lần, ánh mắt dần dần lạnh xuống.

- Lau qua đi.

Đội trưởng Lăng ho một tiếng, lấy mấy tờ khăn giấy đưa cho Nghiêm Như Tuyết, lại hỏi: 

- Cái người tên Lâu Thời Tấn kia, tại sao y lại bắt cóc Tô Nguyên?

- Bắt cóc gì chứ? 

Nghiêm Như Tuyết tiện tay lau mặt, kinh ngạc nhìn cảnh sát: 

- Y không phải là lại muốn hù dọa Tô Nguyên, để anh hùng cứu mỹ thêm lần nữa hay sao?

Đội trưởng Lăng:

- ...

Những người trẻ tuổi bây giờ đều chơi kiểu này à?

Ông ta không thể theo kịp thời đại được nữa rồi ư?

Lúc này Thẩm Thụy đã đang gọi điện thoại cho Lâu Thời Tấn, không bao lâu đã có người bắt máy.

- Lâu Thời Tấn, mày đưa Tô Nguyên đi đâu rồi?

- Cậu nói cái gì? 

Trong lòng Lâu Thời Tấn nhảy dựng lên, có loại dự cảm không tốt bắt đầu lan tràn ra: 

- Tô Nguyên biến mất rồi?

Nghiêm Như Tuyết nghe được giọng nói quen thuộc vang lên qua loa ngoài của điện thoại, tức giận đứng dậy, hướng về phía đầu dây bên kia mắng một trận.

- Lâu Thời Tấn anh đừng có mà giả bộ nữa, anh vừa thấy tôi bèn sai bọn Mạc Nam đánh ngất tôi, không phải là sợ tôi làm hỏng chuyện tốt của anh, lại chọc rách mấy cái thủ đoạn không thể để người nhìn thấy kia của anh năm đó hay sao?

- Hay là anh đã thay đổi thủ đoạn rồi, cảm thấy cứu người từ trong tay đám côn đồ còn chưa đủ, nhất định phải chơi một trận thần binh từ trên trời giáng xuống, mới có thể vãn hồi được Tô Nguyên?

- Hãy thu lại cái tâm tư dơ bẩn của anh đi, Tô Nguyên bị anh coi trọng, thật sự là xui xẻo cả tám đời, lúc có được còn không biết quý trọng, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, có đúng không?

Đội trưởng Lăng nghe vậy, khóe miệng giật giật, mình quả nhiên không theo kịp thời đại nữa rồi.

Ông ra hiệu bảo Nghiêm Như Tuyết tạm dừng trước đã, tiếp lấy điện thoại: 

- Vị tiên sinh này, tôi là đội trưởng đội hình sự nhánh thứ hai, Lăng Thành, chúng tôi nhận được báo án, có một nhóm người đã đưa Tô Nguyên ra khỏi thành phố.

- Một giờ trước, điện thoại di động của Tô Nguyên được tìm thấy ở ven đường cao tốc ra khỏi thành phố, chiếc xe kia mang biển số giả.

- Hành vi của Lâu tiên sinh đã liên quan đến việc phạm pháp, mời ngài lập tức phối hợp với chúng tôi, mang Tô Nguyên trở về.

Trong đầu Lâu Thời Tấn hoàn toàn trống rỗng: 

- Tôi... Tôi không phải là, tôi không có bắt cóc Tô Nguyên, chỉ là muốn Mạc Nam hù dọa em ấy một chút thôi.

- Tôi đã hẹn với họ chờ Tô Nguyên ở phía nam của công viên, nhưng tôi căn bản không gặp được người, Mạc Nam bên kia cũng không liên lạc được, tôi còn tưởng rằng... đã thất bại rồi chứ...

Biểu tình của đội trưởng Lăng nhất thời trở nên nghiêm túc: 

- Lâu tiên sinh, mời ngài lập tức đến cửa phòng bảo vệ của công viên để hỗ trợ chúng tôi điều tra.

- Được, tôi qua đó ngay... 

Giọng nói của Lâu Thời Tấn khẽ run rẩy, trả lời.

Chưa tới vài phút, hắn đã thở hồng hộc xuất hiện ở cửa phòng bảo vệ rồi.

- Thẩm Thụy? Cậu quả nhiên ở đây, Tô Nguyên rốt cuộc làm sao vậy?

Thẩm Thụy thoắt cái đã nện cho Lâu Thời Tấn một đấm, áp người y lên tường, từng đấm từng đấm rơi lên người y, làm cho người ta nghe thôi cũng cảm thấy ê răng rồi.

Người ở đây chưa kịp phản ứng gì, đối phương đã bị đấm trúng vài cú, lúc này cảnh sát mới bắt đầu kéo người ra.

Cái nhìn của tiểu đội điều tra hình sự đối với Lâu Thời Tấn cũng chẳng tốt đẹp gì, loại hành vi tán tỉnh này quả thực khiến người ta khinh thường.

Thẩm Thụy vuốt lại cổ áo, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, từng câu từng chữ đều mang theo sát ý.

- Thân thể Tô Nguyên có vấn đề, em ấy một ngày cũng không được bỏ thuốc, nếu không...

Tất cả mọi người đều nghe hiểu ý nghĩa ngoài lời nói của hắn, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Đồng tử của Lâu Thời Tấn phóng đại lên: 

- Thuốc gì? Tại sao tôi không biết?

Thẩm Thụy cười lạnh: 

- Mày đương nhiên là cái gì cũng không biết rồi, những lúc mày với Ôn tiểu thư khanh khanh ta ta, còn nhớ tới Tô Nguyên không?

Lâu Thời Tấn không nói nên lời.

Nghiêm Như Tuyết cũng giận dữ: 

- Lâu Thời Tấn, nếu Tô Nguyên có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!

Lâu Thời Tấn ho ra một ngụm máu, nói: 

- Đúng vậy, tôi đích thật là đã sai Mạc Nam đi hù dọa Tô Nguyên thêm một lần nữa, nhưng tôi cũng chỉ là muốn... chịu đòn thay,cho Tô Nguyên một lần, để cho em ấy có thể cho tôi một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, cũng không có thật sự muốn bắt cóc em ấy đưa đi mà.

Đội trưởng Lăng híp mắt, lấy còng tay ra, khóa tay Lâu Thời Tấn lại, hướng về phía đối phương, đang mang biểu tình không thể tin được, mở miệng nói:

- Lâu tiên sinh, xin mời đi theo chúng tôi một chuyến.

Xe cảnh sát rời khỏi công viên.

Có không ít người vây quanh cửa, đều đang xì xào bàn tán.

- Vừa rồi bạn của tôi đi sớm, nói công viên bị phong tỏa, chỉ có điều rất nhanh lại được mở cửa, không ngờ rằng ngay cả cảnh sát cũng đến rồi?

- Không đơn giản đâu nha, chiếc xe này chính là của đội hình sự, chỉ có điều, nhìn qua cũng không giống như là xảy ra án mạng mà!

- Cũng không phải là có người bị bắt cóc rồi chứ? Làm gì có ai dám ra tay ở nơi này, khắp nơi đều có camera giám sát!

- Ai mà biết được kia chứ, cũng có mấy người đầu óc không bình thường đi? Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi thôi, đừng đợi lát nữa lại bị niêm phong!

- Đúng đúng đúng, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, hay là về nhà sớm một chút, về muộn nữa là sẽ bị kẹt xe đó.

Tòng San San và Bành Ba liếc nhau một cái, đều có chút hoài nghi việc này có liên quan đến Tô Nguyên.

Vừa rồi Thẩm Thụy yêu cầu phong tỏa công viên, lập tức được phong tỏa lại ngay. Có thể làm ra trận thế lớn như này, rất khó có người thứ hai.

.

Sở cảnh sát thành phố.

Sự việc trở nên nghiêm trọng, cảnh sát đã thông báo cho ba mẹ của Tô Nguyên.

Tô Trạch Lưu giữ ba mẹ ở nhà canh chừng, còn mình thì vội vàng chạy tới đồn cảnh sát.

- Lâu Thời Tấn ——

Tô Trạch đấm vào mặt y, túm lấy cổ áo y, trầm giọng gào lên. 

- A Nguyên đã làm sai chuyện gì mà mày lại phải đối xử với em ấy như vậy?!

- Hai người quen nhau từ bé, em ấy có chỗ nào có lỗi với mày chứ? Cho dù mày có ngoại tình thì em ấy cũng chưa từng chỉ trích mày một câu nào... 

Tô Trạch tức giận đến hai mắt đỏ bừng lên, còn muốn đánh nữa nhưng đã bị hai cảnh sát ngăn lại ngay tại chỗ.

Lúc trước Thẩm Thụy đã đánh đối phương hộc máu, nếu đánh tiếp thì bọn họ sẽ chẳng thể nào thêm được nữa.

Lâu Thời Tấn nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, máu bầm trên mặt lộ ra, lại còn giật giật khóe miệng, cười như không cười: 

- Đúng vậy, em ấy không chỉ trích tôi, đó là bởi vì em ấy không thèm quan tâm đến tôi!

- Tôi tốn biết bao tâm tư, mới làm cho A Nguyên đáp ứng tôi. Nhưng mặc kệ tôi đối tốt với em ấy đến mức nào đi chăng nữa, em ấy cũng chưa từng đáp lại tôi một tí tẹo nào cả, anh có hiểu được loại tuyệt vọng này không?

- Đó cũng chẳng phải là lỗi của em trai tao!

Tô Trạch hét lớn một tiếng, siết chặt nắm đấm:

- Ngoài miệng thì mày nói thích, thế nhưng lại một mực thương tổn em ấy, thậm chí... còn tính đến việc ngừng thuốc của em trai tao, nó sẽ chết đấy, mày biết không!!!

Lâu Thời Tấn biến sắc:

- A Nguyên rốt cuộc là bị bệnh gì?

Giọng nói của Thẩm Thụy cực kỳ trầm thấp: 

- Không phải là bị bệnh, mà là khiếm khuyết di truyền, hồi khai giảng, Tô Nguyên nửa đêm phát sốt, tao đưa em ấy đi bệnh viện, lúc đó mới tra ra.

Em ấy phải uống thuốc mỗi ngày, nếu không... Ngay cả một cơn cảm lạnh nho nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả không thể cứu vãn được. Ngàn dặm đê điều bị phá hủy bởi tổ kiến, cái đạo lý này chắc anh hiểu rõ chứ.

Bây giờ tìm Tô Nguyên trở về mới là việc lớn hàng đầu, chỉ đành phải kiềm chế cơn giận trong lòng mình, ngày sau hắn sẽ tính từng nỗi khổ mà Tô Nguyên phải chịu đựng rồi đòi lại gấp bội từ trên người đối phương.

Lâu Thời Tấn nhìn sự lo lắng không thể che giấu của Thẩm Thụy, lòng chợt trầm xuống.

- Làm sao lại có loại bệnh như này được chứ? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến loại bệnh này cả, cậu... cậu chắc chắn là đang lừa tôi.

Thẩm Thụy cũng không nói nhảm, mở album ảnh, gửi phương thuốc cho Lâu Thời Tấn.

Nếu thật sự là đối phương làm, hắn tin tưởng Lâu Thời Tấn nhất định sẽ cho Tô Nguyên uống thuốc, vậy thì có cơ hội lần mò ra được tung tích của bọn họ rồi.

- Đây là phương thuốc, là thứ thuốc mà tôi sắc trong ký túc xá, anh còn nhớ không?

- Đây là lịch sử trò chuyện vào tháng trước của tôi với bác sĩ, Lý lão đại phu là danh y đứng đầu cả nước, chắc là anh cũng có nghe qua, những thứ này đều không thể làm giả được.

Lâu Thời Tấn mở to hai mắt, lập tức lảo đảo ngã ngồi lên ghế.

Tất cả đều im lặng.

Nói cách khác, hôm nay không tìm được người trở về thì vụ án này có thể sẽ biến thành án mạng.

Đội trưởng Lăng ngẩng đầu, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tia sáng cuối cùng của hoàng hôn Tây Sơn sắp bị bóng tối bao phủ, đêm tối vô biên sắp đến rồi.

Lâu Thời Tấn vẫn lắc đầu như trước: 

- Thật sự không phải là tôi, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, điện thoại của Mạc Nam cũng tắt máy...

Nói xong, y đưa điện thoại di động cho đội trưởng Lăng, sắc mặt rất khó coi.

Ding Ring Ring——

Điện thoại của Tô Trạch vang lên một hồi chuông.

Giọng nói trầm thấp của ba Tô truyền đến: 

- A Trạch, có người gọi điện thoại tới, bọn họ bắt cóc A Nguyên, muốn chúng ta bỏ ra hai trăm triệu tiền chuộc, nếu không sẽ 'xé vé' ——

- Cái gì !!!

Tô Trạch hít một ngụm khí lạnh.

Ba Tô: 

- Ba đã đáp ứng với bọn chúng rồi, con mau đi chuẩn bị tiền đi.

Ở đầu dây bên kia, mơ hồ còn có tiếng khóc không dứt của mẹ Tô vang vọng bên tai.

- ... Vâng.

Tô Trạch cúp điện thoại, sắc mặt xám xịt cùng cực: 

- Có người gọi điện thoại cho nhà tôi, đòi hai trăm triệu tiền chuộc, nếu không thì sẽ... xé vé.

Nói xong lời cuối cùng, nỗi sợ hãi trong lời nói đều không che giấu được.

Đội trưởng Lăng trợn to mắt, thật đúng là họa vô đơn chí mà.

Từ vụ bắt cóc trở thành vụ án nguy hiểm đến tính mạng con người, bây giờ còn liên quan đến số tiền chuộc khổng lồ, nhất định phải báo cáo lên trên mới được.

Ông nhấc điện thoại lên, gọi cho Cục trưởng, giải thích rõ tình hình.

Vốn dĩ chỉ là vì trấn an Thẩm gia, bây giờ lại không thể không coi trọng.

Thẩm Thụy vỗ vỗ vai Tô Trạch: 

- Lần sau bọn bắt cóc gọi tới, nói cho chúng biết tiền đã chuẩn bị xong, trước nửa đêm hôm nay thả người ra.

Ngoài ra, anh dặn dò dì giúp việc của nhà anh trước tiên cứ chuẩn bị thuốc cho đầy đủ, chúng ta mang theo thuốc đi chuộc người. Chuyện tiền nong không cần phải lo, Thẩm gia tôi có kho tiền mặt.

- Được, tôi cứ ghi cho cậu một tờ giấy nợ trước đã.

Tô Trạch gật đầu: 

- Chú cảnh sát, phiền chú cho tôi mượn một tờ giấy.

- Không cần.

Thẩm Thụy chặn anh lại: 

- Hơn một tỷ cũng đã tiêu rồi, không thiếu gì hai trăm triệu này. Tôi gọi cho ba tôi cuộc điện thoại, ngay lập tức lấy hai trăm triệu tiền mặt trong kho ra.

Nói xong hắn liền gọi điện thoại về nhà, nói tình huống vừa rồi, sau đó hướng về phía Tô Trạch gật đầu nói: 

- Trong vòng một giờ, xe chở tiền sẽ đến nhà họ Tô.

Cục trưởng vội vàng chạy chậm xuống lầu, vừa vào cửa đã nghe thấy bọn họ đã chuẩn bị xong tiền mặt, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại sắc trời đã tối, thủ tục điều động kho bạc của ngân hàng cũng cần thời gian, huống chi là một khoản tiền lớn như vậy.

Hoặc là kinh động  tổng bộ ngân hàng, hoặc là cần nhiều chi nhánh hỗ trợ, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào giải quyết được.

Cục trưởng: 

- Tôi đã thông báo cho lực lượng cảnh sát vũ trang để được hỗ trợ, có ảnh của Tô Nguyên không? Để cho mọi người nhận diện.

- Có. 

Thẩm Thụy lấy điện thoại di động ra, đưa cho cục trưởng.

Cục trưởng trầm mặc nhìn một lúc:

- Ừm, không cần cho bọn họ xem nữa rồi, người nào đẹp nhất thì chính là con tin.

Đội trưởng Lăng: 

- ...

Cục trưởng, ngài nghiêm túc đấy à?

Ông nhận lấy điện thoại di động từ trong tay cục trưởng, các thành viên của tiểu đội điều tra hình sự cũng xúm lại..

- ...... Đây là tiên nhân trên trời gì vậy?

- Khó trách chia tay rồi cũng muốn quấn chặt lấy, đánh chết không buông.

- Hai trăm triệu này tiêu thật đáng giá mà, mỹ nhân như này ai nỡ chứ?

- Cái gì mà hai trăm triệu, vừa rồi không phải nói đều chi hơn một tỷ rồi sao?

- Tình yêu của người có tiền thật là thiết thực, không hề phù phiếm tí nào hết.

Đội trưởng Lăng: 

- Đều ngậm miệng lại cho tôi.

Các cậu có dám lớn tiếng hơn một chút hay không?!

Không thấy mắt cục trưởng đều giật giật rồi hay sao?

Đội trưởng Lăng trả lại điện thoại di động cho Thẩm Thụy:

- Vậy bây giờ chúng ta đi Tô gia, đem cả máy dò tín hiệu theo, xem có thể trực tiếp xác định vị trí của đối phương hay không.

Tiểu Lý vội vàng mở miệng: 

- Đội trưởng, Lâu Thời Tấn kia thì làm sao bây giờ? Cũng đưa y đi cùng ạ?

- Đưa đi.

Lâu Thời Tấn lau đi vệt máu nơi khóe miệng: 

- Có thể cho tôi đi toilet được không?

Đội trưởng Lăng đang muốn cự tuyệt, đã thấy Thẩm Thụy nháy mắt với mình, ông lập tức sửa miệng:

- Được.

- Tiểu Lý, cậu dẫn y đi.

Nhà vệ sinh của đồn cảnh sát.

Lâu Thời Tấn lấy ra một cái điện thoại cục gạch, truyền tin ra ngoài, lại nhấn xả nước bồn cầu, xả trôi chiếc điện thoại kia đi.

Sau đó, y lộ ra một nụ cười vừa lòng thích ý.

_Hết chương 33_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top