Chương 31

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 31: Kiếp này không thể không có em

Hôm nay vạn dặm không mây, bầu trời xanh như được gột rửa.

Bên trong Wetland Park núi Thanh Lộc, những cánh diều lớn hợp lại thành đàn, bay múa trên bầu trời.

"A", Tô Nguyên đã bỏ mũ bóng chày ra từ lâu, ngửa đầu nhìn lên cao: 

- Đây quả thực là thiên đường của những người yêu thích vật thể khổng lồ mà.

Thẩm Thụy cúi đầu nhìn Tô Nguyên dưới ánh mặt trời trắng đến gần như trong suốt, chiếc cổ thon dài ngẩng lên có độ cong duyên dáng, vòng eo mảnh khảnh tựa như chỉ cần một trận gió thổi tới là sẽ bị bẻ gãy, nên được người ta nắm ở lòng bàn tay.  

Tô Nguyên thiên tư tuyệt lệ, lần xuất hiện tại buổi dạ tiệc từ thiện kia, từ lâu đã bị vô số người có tâm mơ ước rồi.

Mỹ nhân cử thế vô song, ai mà không muốn độc chiếm kia chứ? Nếu không phải có hắn ở bên cạnh, sẽ không chỉ có một mình Tạ Bân động thủ thôi đâu.

Hai ngày trước Thẩm gia nhận được thiệp mời yến hội của Tô gia, vì cảm tạ chuyện trùng tố kim thân.

Nếu hắn đề nghị xem mắt Tô Nguyên ngay tại lúc đó, chắc là Tô Trạch cũng không tiện cự tuyệt.

Tạ Bân có thể, tại sao hắn lại không thể?

Thẩm Thụy lộ ra ý cười tao nhã, tiến lên đỡ lấy lưng Tô Nguyên, phòng ngừa cậu ngửa đầu té ngã: 

- Em thích cái nào nhất?

Cái mà em yêu thích sẽ trở thành nhà vô địch của ngày hôm nay.

- Đều rất đẹp.

Con ngươi của Tô Nguyên không ngừng đảo qua đảo lại, những cánh diều trên bầu trời thật sự là quá nhiều, căn bản nhìn không hết.

- Chỉ có điều, tôi vẫn cảm thấy con mắt ác ma là đặc biệt nhất, quả thực giống như cánh cửa truyền tống từ trong phim hoạt hình bước ra đời thật vậy.

Nói xong liền nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng êm ái ở bên tai Thẩm Thụy vang lên*, làm cho trái tim hắn tê dại, tựa như có một nghìn con kiến đang bò qua vậy.

Nhiếp ảnh gia Lâm Tĩnh ở phía sau hai người không ngừng chụp ảnh.

Chung Lãng: 

- Haizzz, cậu chậm chậm một chút, cẩn thận kẻo đụng phải người khác.

Lâm Tĩnh chạy rất nhanh, lập tức đã di chuyển đến bên cạnh hai người.

Chỉ chụp bóng lưng thôi thì làm sao có thể nộp kết quả công việc lên cho ông chủ được kia chứ, khẳng định là phải chụp lại vài tấm gương mặt mỹ nhân kia mới được.

Thật may là có khuôn mặt đẹp, hắn ta tùy tiện chụp vài tấm cũng giống như poster phim rồi.

Tô Nguyên quả thực chơi đến điên rồi, có một vài cánh diều đang cất cánh, cậu cũng phải đi tới gần xem một chút, lại sờ sờ vài cái.

Lúc (diều) cất cánh liền bị Thẩm Thụy nhanh chóng kéo đi, trễ một chút thôi là có khả năng sẽ bị dây diều cắt bị thương rồi.

Về sau, Tô Nguyên đều bị Thẩm Thụy gắt gao kéo giữ, không cho phép cậu tiếp xúc quá gần với những cánh diều đang cất cánh.

Hai người cơ hồ đi khắp cả sân chơi, chạy toát cả mồ hôi.

- Mệt rồi phải không? Chúng ta nghỉ một lát đi.

Thẩm Thụy dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt Tô Nguyên.

Tô Nguyên nhắm mắt lại, lông quạ rậm rạp rũ xuống che mí mắt, tựa như mặc cho hắn cần gì lấy đó.

Hắn dừng tay một chút, gian nan dời tầm mắt, nhìn về phía khu vực DIY bên phải, giọng nói có chút khàn khàn.

- Có muốn tự tay vẽ diều không?

Tô Nguyên:

- Muốn!

Hình như rất thú vị.

Thẩm Thụy mua mấy con diều trắng có hình dạng khác nhau, đều chất đống trên bàn, dự định để Tô Nguyên vẽ cho đã nghiền thì thôi.

- Đã nghĩ ra nên vẽ cái gì chưa?

Tô Nguyên cầm lấy bút lông, chấm chấm mực màu bên cạnh: 

- Bên trái cùng nhau vẽ một con rồng, bên phải vẽ một cầu vồng. 

Thôi xong, xém chút nữa là mình đã hát lên rồi.】 

Thẩm Thụy nửa ngày không mở miệng, trầm mặc nhìn Tô Nguyên vẽ một con rồng xấu xí, hoặc là nói... một con rết?

Thôi kệ, cứ vui vẻ là được rồi.

Tô Nguyên vẽ rất chuyên chú, trên bàn tay trắng nõn đều dính chút mực đủ loại sắc màu, có loại mỹ cảm tùy hứng.

Phía bên kia công viên. 

Vu Gia Tường và các bạn cùng lớp đang vây xem diều lớn Ottoman.

- Quào, lão Vu, Ottoman này so với mầy còn lớn hơn ý, hai đứa tụi bây có muốn đánh một trận hay không hahahaha.

- Tau thấy mầy có vẻ ngứa tay rồi đấy, để bố mầy đánh cho mầy một trận, thế nào?

- Nài nài, mấy ông đừng nghịch nữa, hôm nay có rất nhiều bạn học tới, đều nói muốn tình cờ gặp Tô Nguyên, cậu ấy đã tới chưa?

- Ai bít đâu, bạn ý bảo là đi với bạn cùng phòng, hổng có ngồi chung xe buýt với tụi này.

- Công viên rộng như này, không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường, trong nhóm có người nói nhìn thấy Tô Nguyên ở khu DIY rồi đấy.

Mấy tên côn đồ ở một bên phảng phất như đang tìm người, tóc còn nhuộm màu sắc khác nhau, nghe vậy, liếc nhau rồi rời đi.

Chung Lãng cũng mua hai con diều, cùng Lâm Tĩnh ngồi xuống.

Họ đều đã mệt rồi, dù sao thì ngồi cũng có thể chụp ảnh được.

Lúc này.

San San nhận điện thoại, ánh mắt sáng ngời: 

- Được được được, giờ chúng tớ qua đó liền.

- Vợ đi đâu thế? Có ai tìm em à?

Trong lòng Bành Ba trào lên một dự cảm không tốt.

- Bạn cùng lớp của em nói rằng nhìn thấy Tô Nguyên ở khu DIY , đi, Manh Manh, mama đưa con đi làm diều, được không nè?

Bành Ba: 

- ...

Tòng San San đến vừa kịp lúc, bên cạnh Tô Nguyên vừa lúc có người rời đi, cô bèn ôm con gái chạy tới.

- Manh Manh đến đây, học cách vẽ diều cùng tiểu ca ca nào. 

Vừa dứt lời, cô đã nhìn thấy con sâu trừu tượng kia, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ.

- Mama, vẽ, sâu sâu.

Bành Ba cảm thấy bóng lưng của vợ mình đã cứng ngắc luôn rồi, anh muốn cười lại không dám lên tiếng, khuôn mặt dần dần trở nên vặn vẹo.

Tay Tô Nguyên dừng lại giữa không trung, cúi đầu nhìn tiểu đậu đinh bên cạnh, có ý muốn sửa lại lời của bé:

- Đây là rồng. 

Chỗ nào giống sâu kia chứ, sâu có râu dài như vậy sao?

Manh Manh lắc đầu: 

- Là sâu bướm.

Tô Nguyên quay đầu nhìn về phía bên kia, bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ.

Thẩm Thụy vẻ mặt vui vẻ chỉ hươu làm ngựa: 

- Rõ ràng là rồng.

Tô Nguyên hài lòng gật đầu, nhìn cô bé, chậm rãi nói: 

- Em nghe thấy chưa, là rồng nhé.

Vẫn là mắt nhìn của bạn cùng phòng tốt.

Tòng San San, Bành Ba:

- ...

Cách đó không xa, Lâm Tĩnh nghỉ ngơi được một lúc, định đổi vị trí rồi tiếp tục quay chụp.

Chưa đi được hai bước thì bị một người đàn ông đụng trúng, máy ảnh bị văng ra ngoài rồi rơi xuống bãi cỏ.

Lâm Tĩnh: 

- Thôi toi rồi...

- Làm gì đấy, đụng người ta rồi còn muốn chạy hả, bồi thường máy ảnh cho bọn tôi đi.

Chung Lãng kéo đối phương lại, tóc người đó nhuộm một màu vàng, sặc mùi lưu manh, vừa nhìn đã biết là một tên côn đồ.

Tóc vàng bị giữ lại, trợn trắng mắt kêu gào nói: 

- Rõ ràng là nó đụng phải tao, đừng có mà đổ vạ nhá, ông đây cũng không đớp cái bả này của mày đâu ái ái ái đau... Buông tay mau buông tay ra.

Tóc vàng hùng hùng hổ hổ bị Chung Lãng bẻ cánh tay hướng ra ngoài, lập tức đau đến gào lên.

- Anh em, còn nhìn cái gì nữa, tẩn nó.

Chung Lãng khinh thường nhìn mấy tên côn đồ vây quanh, thuần thục mà đánh người ngã sấp mặt cạp đất luôn rồi.

- Nói đi, là đền tiền, hay là tiếp tục bị đánh?

Tóc vàng nuốt nước bọt, mang vành mắt đen nhánh rất nhanh đã rén rồi:

- Đền, bọn tao đền tiền, đừng đánh, shhhhh——

Thật là xui xẻo, vậy mà lại đụng phải gốc cây rắn như này.

Chung Lãng:

- Tám vạn nhân dân tệ, WeChat hay Alipay?    

Tóc vàng kinh hãi, đám tóc ngố trên đỉnh đầu cũng dựng thẳng lên:

- Cái gì? Mày cướp tiền đấy à?

Chung Lãng cười lạnh: 

- Máy ảnh kinh điển của nhà Riley, mày nói xem?

Tóc vàng hít một ngụm khí lạnh, đám tóc ngố cũng trở nên mềm nhũn nằm rạp xuống, không thể nào dựng lên nổi nữa.

Gã đã nghe qua thương hiệu này, được gọi là máy bay chiến đấu trong làng máy ảnh.

Toi rồi, lần này phải đứt ruột rồi.

Phải thanh toán.

Đã bị đánh lại còn phải đền tiền, Tóc vàng khóc không ra nước mắt: 

- ... Alipay.

Trước mặt có một cái mã QR được đưa tới.

- Tám vạn nhân dân tệ đã đến tài khoản ——

Âm thanh nhắc nhở của Alipay trong trẻo vang lên.

Mọi người xung quanh đều liếc mắt nhìn, vui sướng khi người gặp họa mà xem một màn này.

Mấy tên côn đồ tóc tai đủ màu sắc vừa rồi, ngang ngược đụng phải không ít diều của họ.

Hầu hết mọi người đều mang theo trẻ con nên không muốn gây rắc rối, lần này bọn đó bị giáo huấn cũng đáng đời lắm.

Tóc vàng: 

- ... Tao đi được rồi chứ?

Thấy Chung Lãng khoát khoát tay, Tóc vàng dẫn theo các anh em Tóc tím, Tóc đỏ, Tóc trắng của gã xám mặt rời đi.

- Máy ảnh này còn dùng được không?

Chung Lãng có chút lo lắng, anh biết Thẩm thiếu coi trọng việc quay chụp đến mức nào, chỉ riêng lễ hội diều lần này đã tốn không ít tiền rồi.

Lâm Tĩnh lắc đầu:

- Không được, không mở máy được nữa rồi.

Chung Lãng nhíu mày, đầu đều sắp to ra luôn rồi.

Lâm Tĩnh: 

- May là lần nào tôi cũng mang theo một cái camera dự phòng, phải lên xe lấy, chỉ có điều... tôi quên mất xe đậu ở đâu rồi...

- ...... Nói chuyện thì đừng thở hổn hển.

Đôi mày nhíu chặt lại của Chung Lãng đã dãn ra: 

- Đi, tôi đi cùng cậu.

Anh đi đến bên cạnh Thẩm Thụy, thấp giọng nói rõ tình huống.

Thẩm Thụy gật đầu đồng ý:

- Không sao, nơi công cộng không có gì nguy hiểm. Đi nhanh về nhanh, bọn tôi sẽ đợi ở đây.

Tô Nguyên giương mắt nhìn lại: 

- Xảy ra chuyện gì rồi ư?

Thẩm Thụy tươi cười ôn nhã: 

- Không có gì, không cẩn thận đánh rơi máy ảnh nên bọn họ đi lên xe đổi cái khác.

- Vậy mấy tấm hình lúc trước chụp được thì sao?
Sẽ không mất hết rồi đấy chứ, nhiều diều đẹp như vậy...

- Không ảnh hưởng gì cả, thẻ nhớ vẫn sử dụng được.

Thẩm Thụy căn bản không thèm để ý đến mấy tấm ảnh chụp hình diều, ban tổ chức mời không ít thợ chụp ảnh đến, nếu cần thì copy một bản là được rồi.

Tô Nguyên thở ra một hơi thật nhỏ, tiếp tục vẽ cầu vồng bên phải.

Thẩm Thụy cúi đầu nhìn Tô Nguyên, dáng vẻ tao nhã, trên mặt mày viết rõ sự yêu thích nói không nên lời.

- Qua hai ngày nữa, anh của em mời cả nhà tôi cùng ăn cơm, ba mẹ tôi rất vui mừng, bọn họ từ lâu đã mong được gặp mặt em một lần rồi.

Tay Tô Nguyên run lên, cầu vồng nhất thời lệch ra ngoài: 

- Mong được gặp tôi?

Không phải là sẽ cau mày quắc mắt, trách mình bắt cóc con trai nhà họ hay sao?

Thẩm Thụy giật mình, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển mấy vòng, rất nhanh đã hiểu được vì sao Tô Nguyên lại hiểu lầm.

Trong giới hào môn, người yêu thích đồng tính không ít, nhưng con cái thì vẫn phải sinh.

Nhưng Thẩm gia thì khác, huống hồ Thẩm Thụy hắn còn có một đứa cháu trai tám tuổi.

Thẩm Thụy hơi hạ thấp giọng, nói:

- Đúng vậy, từ rất lâu trước đó tôi đã nói với người nhà rồi, bọn họ từ lâu đã coi em là bạn đời kết hôn trong tương lai của tôi. Tô Nguyên, kiếp này tôi không thể không có em.

Âm cuối còn mang theo một tia quyến luyến, chọc ghẹo trái tim đối phương.

Tô Nguyên hoảng hốt một lúc, không dám quay đầu lại nhìn hắn.

Anh cả đoán sai rồi? Thẩm gia cũng không ngại người thừa kế kết hôn với đàn ông, thậm chí... Còn vui vẻ khi thấy thành công nữa?

Nhưng những thứ này đều không liên quan gì đến mình, dù sao mình và cậu ấy cũng không có kết quả gì được.

Năm ngón tay Thẩm Thụy siết chặt lại, đè xuống cỗ thê lương trong lòng, tựa như đang cầu khẩn: 

- Tô Nguyên, em thích tôi ư? Em thích tôi, phải không?

Nói đến cuối cùng, thanh âm nhẹ gần như không thể nghe thấy.

Tô Nguyên trong lòng trống rỗng, rốt cuộc cầm không được bút lông trong tay nữa, chỉ có thể tùy ý để nó rớt xuống bàn.  

Thích, làm sao tôi có thể không thích cậu được kia chứ? Trước khi tôi chết sẽ nói cho cậu nghe câu trả lời mà cậu muốn nghe, cậu đừng có bất kì điều nuối tiếc gì, được chứ? Như vậy, tôi có thể yên tâm mà ngủ một giấc thật sâu rồi.

Tô Nguyên khẽ nhìn chăm chú vào cầu vồng kia, cười cười: 

- Ừ, em thích anh.

Sau đó lập tức bị ôm lấy, giọng nói của Thẩm Thụy khàn khàn, đè nén không nổi vui mừng như điên.

- Em đáp ứng rồi, anh sẽ không để cho em hối hận đâu.
Nguyên Nguyên.

Thẩm Thụy thân mật gọi Tô Nguyên, Tô Nguyên độc nhất vô nhị của hắn.

Hơi thở ấm áp rơi vào bên tai Tô Nguyên, da thịt bên cổ đều có chút trở nên run rẩy.

Tòng San San không ngờ lại được vây xem hiện trường Tô Nguyên được tỏ tình, mừng đến mức thiếu chút nữa đã thét ra thành tiếng đinh tai nhức óc.

Cô có một vạn lời chúc muốn nói, nhưng lại không dám làm phiền họ.

Tô Nguyên quay đầu, hôn Thẩm Thụy một cái.

Thẩm Thụy chỉ cảm thấy có nụ hôn nóng ẩm rơi xuống sườn mặt hắn, vừa chạm tới liền tách ra, thế nhưng lại bắt giữ được tất cả các giác quan của hắn.

Hắn lập tức hôn lại, hôn lên đôi môi đỏ tươi như đóa hoa hải đường kia, một lúc lâu cũng không có tách ra.

Thẳng đến khi đối phương sắp không thở nổi, lúc này hắn mới lưu luyến buông ra.

Thẩm Thụy nhìn chằm chằm cánh môi đỏ bừng kỳ dị, thần sắc nơi đáy mắt tối sầm lại. 

Nếu không phải địa điểm không thích hợp, hắn nhất định sẽ làm cho Tô Nguyên... khóc lên.

Hoặc là, có khóc cũng không khóc ra được.

_Hết chương 31_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top