Chương 29


Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

Chương 29: Tiến thoái lưỡng nan

Tô Trạch sửng sốt một chút, lập tức bật cười.

- Hợp tác trước mắt đúng là ưu tiên hàng đầu của công ty, nếu làm tốt thì Tô gia chúng ta có thể mượn chuyện này để lên một tầm cao mới. Nhưng đây là những vấn đề trong kinh doanh, em không cần phải nghĩ nhiều làm gì.

Tô Nguyên nghiêng người về phía trước, nhìn ánh mắt Tô Trạch, bình tĩnh nói: 

- Vậy anh có hy vọng em đáp ứng Tạ Bân không?

Hai tay Tô Trạch giữ chặt bả vai em trai, khẽ lắc đầu: 

- Không, A Nguyên, anh biết Thẩm Thụy đối với em rất tốt, anh cũng nhìn thấy được.

Nhưng trưởng bối Thẩm gia sẽ không nghĩ như vậy, làm người thừa kế bọn họ dốc lòng bồi dưỡng, tất nhiên họ sẽ hy vọng hắn cưới vợ sinh con, làm sao có thể đồng ý cho hắn chung sống với một người đàn ông được.

- Vậy nên anh mới sắp xếp cho em xem mắt với Tạ Bân, thì ra là thế.

Tô Nguyên nói xong ở trong lòng thở dài một tiếng.

Chẳng trách anh trai thà rằng sắp xếp cho mình xem mắt với Tạ Bân, cũng không cân nhắc đến Thẩm Thụy.

- Đúng.

Tô Trạch vỗ vỗ bả vai em trai: 

- Tài sản trong nhà Tạ Bân hùng hậu, tuy rằng không bằng Thẩm gia, nhưng cũng may, sản nghiệp đều ở nước ngoài, cậu ta lại là người nước ngoài, có thể đường đường chính chính kết hôn với em.

Gia đình thương nhân cho tới bây giờ đều đặt lợi ích lên trên hết, có người nguyện ý dùng một nửa tài sản để kết hôn với em, anh sao lại không cho người đó một cơ hội được chứ?

Anh chỉ hy vọng A Nguyên của chúng ta có thể có một tương lai tốt đẹp hơn, chứ không phải bị vây khốn, đấu tranh với trưởng bối Thẩm gia, việc này bất kể là đối với em, đối với Tô gia chúng ta hay là đối với Thẩm Thụy, đều không phải chuyện tốt.

Trưa nay, Tạ Bân muốn mời em đơn độc ăn một bữa cơm, nếu em không ngại thì đi gặp một lần nữa xem sao. Nếu như em thật sự một chút cũng không thích cậu ta, vậy thì cứ cự tuyệt đi, anh lại sắp xếp người khác cho em.

Tô Nguyên mím môi, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt: 

- Em biết rồi, em sẽ đi gặp Tạ Bân.

Hiện tại Tô gia lúc nào cũng có thể phải đối mặt với áp lực từ trưởng bối Thẩm gia, nếu Thẩm Thụy không chịu buông bỏ, không chừng (trưởng bối Thẩm gia) ngay lập tức sẽ lấy Tô gia để khai đao.

Anh trai đây là muốn lấy Tạ Bân ra làm lá chắn cho Tô gia.

Nhưng cậu không muốn ở cùng với Tạ Bân, cũng không thể đồng ý sự theo đuổi của Thẩm Thụy.

Tô Nguyên đã lâu không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Rõ ràng ngoài cửa sổ bầu trời quang đãng vạn dặm, cậu lại cảm thấy giông tố sắp ập tới, ở trong đầu cậu cuồng phong đang gào thét muốn bao phủ cậu, mãi cũng không thể nào thấy được mặt trời.

Buổi trưa, Tạ phủ, Lam Sơn Uyển.

Đây là một biệt viện ở ngoại ô Kinh thành, đã có chút thâm niên, bây giờ được xử lý cỏ cây tĩnh mịch, trong viện ngập tràn một ý "ninh tĩnh trí viễn".

Chung Lãng dừng xe ở xa xa, đánh giá tấm biển Tạ phủ một chút, gửi vị trí cho Thẩm Thụy.

Ngẫm nghĩ một hồi, lại thêm một câu: 【Thiếu gia, nơi này hình như là nhà riêng của Tạ gia, phòng thủ có chút nghiêm mật, chúng ta chưa chắc đã có thể vào được.】

Thẩm Thụy trả lời rất nhanh:【Tôi sẽ mau chóng dẫn người tới đó, anh cứ theo dõi thật sát sao là được.】

Phía bên kia.

Tạ Bân ở trong đình viện, lúc Tô Nguyên đi vào cửa, dường như hắn ta đang lật xem tài liệu gì đó.

- A Nguyên, em tới rồi. 

Tạ Bân ngẩng đầu cười, hôm nay hắn ta ăn mặc trông rất trẻ tuổi, quần áo ở nhà màu trắng thuần khiết thoải mái phối hợp với cặp kính vàng kia, nhìn qua vừa nhã nhặn lại vừa cấm dục.

- Ngồi đi.

Tô Nguyên gật đầu, ngồi xuống ghế gỗ đàn hương phía đối diện.

Tạ Bân buông văn kiện trong tay xuống, nhìn Tô Nguyên một lúc:

- Anh liền đi thẳng vào vấn đề nhé, ở Bạch Nguyệt Hiên anh đối với A Nguyên là nhất kiến khuynh tâm, vì vậy nên mới qua lại cùng Tô Trạch trong việc làm ăn.

Tô Nguyên hít sâu một cái, nhịn không được mở to đôi mắt mà nhìn đối phương, có chút không thể tưởng tượng nổi.

Nhất kiến chung tình?

Cậu nhịn không được nở nụ cười, chẳng qua cũng chỉ là cái túi da, người đời thật đúng là nông cạn y như trong dự liệu.

- Tôi và Tạ tiên sinh tiếp xúc không nhiều, cũng chẳng thân quen gì. Người có địa vị như Tạ tiên sinh, muốn mỹ nhân gì không có, thật sự không cần phải kết hôn với tôi, dù sao thì tự do vẫn là điều đáng quý.

Tạ Bân vân vê sợi vàng của đôi kính đang đeo, cười cười, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

- Những thứ phấn son thô tục kia, làm sao xứng để so sánh với A Nguyên.

Nói xong, hắn ta đẩy tập văn kiện trong tay đến trước mặt Tô Nguyên, ý bảo cậu  mở ra.

- Anh biết Thẩm Thụy thích em, có lẽ em đối với hắn ta cũng có chút hảo cảm, nhưng chỉ dựa vào chút hảo cảm này, cũng không đủ để em mạo hiểm kéo Tô gia vào vũng bùn ấy, trưởng bối Thẩm gia cũng chẳng phải hạng dễ dàng chung sống đâu.

Mà em ở cùng anh thì lại khác, anh không chịu chế độ quản lý trong nhà, thích ai thì ở cùng với người đó, cũng không cần phải nối dõi tông đường, sau này lại chọn một người kế nhiệm bên chi thứ là được.

Tô Nguyên lật xem bản thỏa thuận trước hôn nhân trong tay, nội dung trong đó đã vượt xa tưởng tượng của cậu.

Trước khi kết hôn Tạ Bân sẽ chia một nửa tài sản cá nhân của mình sang tên cho cậu, cho dù có ly hôn, những thứ này cũng không thu hồi lại được.

Miễn là cậu chịu ký tên, bản thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Đây là một con số khổng lồ mà cả Tô gia đều kém xa, một khi ký xuống, Tạ Bân căn bản không thể nào dễ dàng đổi ý được nữa.

Nhưng hắn ta cũng thật sự không thèm để ý, chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân, chẳng có chút ý nghĩa nào hết.

Tô Nguyên khép tập tài liệu lại, đẩy về vị trí cũ, thái độ uyển chuyển tỏ vẻ cự tuyệt.

Cậu thấy sắc mặt đối phương hơi đổi, suy nghĩ một chút rồi nói: 

- Thành ý của Tạ tiên sinh, tôi đã thấy rõ.. Chỉ là... Tôi còn trẻ và cũng không muốn bước vào hôn nhân sớm như vậy.

Tạ Bân xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên tay, lại một lần nữa đẩy tập tài liệu đến trước mặt Tô Nguyên:

- Nếu em không muốn kết hôn sớm như vậy cũng được, chỉ cần em đồng ý, ký tên ở trên đó, chúng ta có thể chờ đến khi em tốt nghiệp rồi mới đi nhận giấy chứng nhận, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải rời khỏi Thẩm Thụy, không thể sống chung nữa.

Tô Nguyên nhìn tài liệu trên bàn, lắc đầu:

- Tôi và Tạ tiên sinh cũng không thân quen gì, hôm nay chỉ là tới gặp mặt một lần, huống hồ hôn nhân là đại sự của đời người, tôi không thể qua loa quyết định như vậy được.

- Anh có thể cho em thời gian, nhưng anh không thể nào tiếp tục nhìn em và Thẩm Thụy ở cùng một chỗ, em hiểu không?

Tô Nguyên: 

- ...

Tuy rằng cậu cũng đang cân nhắc dọn ra khỏi ký túc xá, nhưng điều này không có nghĩa là cậu sẽ ở cùng một chỗ với Tạ Bân.

Tạ Bân thấy Tô Nguyên thật lâu không nói gì, xoa xoa mi tâm, quay đầu gọi một câu:

- A Thiệu, đem đồ tới đây.

Người đi tới ăn mặc như tinh anh thương nghiệp, đặt hai tập hồ sơ lên trên bàn trước mặt Tô Nguyên.

Tô Nguyên buồn bực tiện tay mở ra một cái, lập tức nín thở.

Những thứ này cư nhiên đều là nhược điểm của tập đoàn Tô Thị, một ít thủ đoạn trên thương trường đều tính là không hợp pháp cho lắm, bình thường tất nhiên là có thể lấy tiền, dựa vào quan hệ để giải quyết.

Nhưng nếu tạ Bân muốn gây phiền toái, cũng đủ để Tô gia nghẹn một cục rồi.

Cậu lại mở ra một tập khác, nội dung trên này so với vừa rồi lại càng kinh hãi hơn, chính là dự án hợp tác giữa Tạ Bân với Tô gia, lúc ăn cơm cậu có nghe anh trai nói qua một chút.

Vốn tưởng rằng là đường thông lên trời cho Tô gia, bây giờ xem ra, lại là mồi nhử mà đối phương đã quăng ra từ lâu.

Tô gia đã đặt lên đại bộ phận số vốn lưu động, một khi Tạ Bân rút vốn, trong chốc lát liền biến thành tòa tháp lung lay sắp đổ.

Tô Nguyên siết chặt tờ giấy trong tay, đôi tay run run khép lại tập hồ sơ kia, không cần thiết phải nhìn nữa.

Tạ Bân nhìn cậu, giọng điệu không hề có chút phập phồng nào, nói: 

- Em có thể mang về, cũng cho anh trai của em xem một chút, cậu ta là người thông minh. Đừng sợ, chỉ cần em đáp ứng, điều kiện anh đã nói lúc trước vẫn không thay đổi, mà Tô gia cũng có thể phất lên như diều gặp gió.

Tô Nguyên im lặng một hồi, sự hoảng hốt lúc trước đã bình phục lại, thậm chí còn có chút muốn cười.

Người này nghĩ ra đủ các loại biện pháp muốn cường thủ hào đoạt, nhưng nếu thật lòng yêu mình, vậy quả thực là đang... tự đào mộ cho mình.

Tô Nguyên tự nhận mình không phải là người tốt gì, nhưng cũng không muốn làm người xấu:

- ... Mùng Một Tết là sinh nhật tôi, tôi muốn ký vào ngày đó.

Chờ cậu chết đi rồi, uy hiếp gì cũng sẽ tan thành mây khói thôi.

Khóe miệng Tạ Bân nhếch lên ý cười, đứng dậy hướng tới gần Tô Nguyên, cách một cái bàn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tầm một bàn tay.

- Nói miệng là không có bằng chứng, A Nguyên làm sao để cho anh yên tâm được đây?

Tô Nguyên thấy ánh mắt đối phương di chuyển xuống, nhìn chằm chằm vào môi cậu, hơn nữa càng dựa càng gần, đột nhiên nghiêng đầu.

Nụ hôn của người kia rơi trên tóc cậu.

Tô Nguyên lúc này muốn đứng dậy, lại bị đối phương giữ chặt hai bên ghế dựa, khí thế trầm trọng đập vào mặt, khiến cậu không thể nào động đậy được.

- Tạ tiên sinh, xin ngài hãy tự trọng.

Tạ Bân thấp giọng cười khẽ: 

- Bộ dáng tức giận của A Nguyên lại càng đẹp hơn.

A Thiệu ở một bên thấy thế lập tức bước nhanh rời đi, ông chủ rõ ràng là đang đùa giỡn mỹ nhân, nếu gã cứ ở đó không đi, chút nữa xong việc chắc chắn sẽ bị mắng.

Huống hồ Tô Nguyên vừa nhìn đã biết là yếu đuối mong manh, căn bản không phải là đối thủ của ông chủ, gã rời đi, một chút gánh nặng tâm lý cũng không có.

- Tô Nguyên.

Tạ Bân đè tay cậu lại, tiến đến bên tai nhẹ giọng nói: 

- Hãy về bên anh, anh sẽ đối xử với em tốt hơn cả Thẩm Thụy. Hắn có thể làm điều gì cho em thì anh cũng có thể làm được. Điều mà hắn không thể làm cho em, anh cũng đều có thể làm được. Em thực sự, không cân nhắc thêm một chút sao?

Tô Nguyên nghe giọng điệu này tựa như rất dịu dàng, nhưng nếu như cậu cự tuyệt, chỉ sợ đối phương ngay lập tức sẽ xé rách lớp vỏ bọc bên ngoài này, lộ ra chân tướng dữ tợn khủng bố.

Thật là quá đáng, vậy thì cũng đừng trách cậu.

Tạ Bân cứng rắn lại ngoan cố như vậy, chắc hẳn sẽ chịu được con dao này của cậu.

Tô Nguyên lập tức thay đổi lời nói: 

- Tôi ký.

Tạ Bân lẳng lặng nhìn cậu vài giây, lại chậm rãi ngồi trở lại vị trí cũ, lại khôi phục bộ dáng nhã nhặn hữu lễ, một chút cũng không thấy dáng vẻ đường đột vừa rồi.

Hắn ta cười cười, rút văn kiện bên dưới cùng ra, ngay cả bút ký cũng cùng đặt ở trước mắt Tô Nguyên.

Tô Nguyên xoa xoa cổ tay mình, vừa rồi bị nắm đến đau đớn, cúi đầu nhìn đã hiện ra mấy vệt màu đỏ.

Tạ Bân cũng nhìn thấy chỗ màu đỏ kia, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rõ ràng hắn ta không dùng bao nhiêu khí lực, thật sự là yếu đuối mà.

- Em ký tên, hôm nay anh sẽ chuyển tài sản sang tên em.

Tô Nguyên không bị viên kẹo bọc đường đó làm cho đầu óc mụ mị, cho dù là muốn thịt cậu, cũng không thể lưu lại hậu hoạn cho Tô gia.

- Tôi có thể ký, nhưng thỏa thuận phải thay đổi.

- Em muốn thay đổi như thế nào? 

Ý cười trong mắt Tạ Bân càng sâu thêm, chỉ cần em ấy nguyện ý đàm phán, mấy thứ này đều là chuyện nhỏ.

- Bất động sản và cổ phần, tất cả, tôi đều không cần, chỉ cần...

Tô Nguyên suy nghĩ một chút:

- Một trăm triệu tiền mặt.

Báo quá ít sợ hắn ta hoài nghi, báo quá nhiều thì lại sợ Tạ Bân sẽ không từ bỏ ý đồ.

Tầm mắt của Tạ Bân ngưng tụ lại, ánh mắt tìm tòi, giống như muốn nhìn thấu cả người Tô Nguyên.

Thật lâu sau hắn ta mới mở miệng hỏi: 

- A Nguyên đây là có ý gì? Không ngại nói thẳng đi.

Hắn ta không sợ Tô Nguyên sư tử mở miệng, chỉ sợ đối phương cái gì cũng không cầu.

Tô Nguyên bỗng dưng bật cười: 

- Tạ tiên sinh, tôi không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu người nhà được an khang.

- Em sợ một ngày nào đó anh di tình biệt luyến, sẽ bởi vì khoản tài sản này mà không chịu ly hôn với em? 

Tạ Bân nghe hiểu ý của cậu, cười cười, đẩy gọng kính sợi vàng.

- Không, em sai rồi, mặc kệ em có phần tài sản này hay không, anh cũng sẽ không ly hôn với em. Vậy nên, em có thể yên tâm ký tên rồi.

Hắn ta muốn Tô Nguyên không cách nào rời khỏi mình, chỉ có một trăm triệu thôi thì vẫn không thể làm được.

Tô Nguyên cứng đờ tại chỗ, cậu không thể nhận số tiền này, theo pháp luật, Tô gia cũng có thể kế thừa một phần di sản của cậu, dễ dàng nảy sinh rắc rối không cần thiết.

- Nếu đã là... sẽ không ly hôn, vậy những thứ này đều là tài sản chung, phí chuyển nhượng cũng không nhỏ...

- Phí xử lý mà thôi, không đủ để làm cho anh phải thất tín với anh trai của em.

Tạ Bân kéo lấy một bàn tay trắng nõn của cậu, nhét bút vào trong tay Tô Nguyên: 

- Hay là nói A Nguyên không hài lòng? Anh có thể tăng thêm, cho đến khi nào em cam tâm tình nguyện ký mới thôi.

Tô Nguyên chưa từng thấy qua người nào khó chơi như vậy, thủ đoạn lợi hại, lại có lòng nhẫn nại bày binh bố cục, càng không chỉ nhìn lợi ích trước mắt, quả thực không có chút sơ hở nào.

Ký tên chính là sau mùa thu sẽ tính sổ*, không ký thì Tô gia sẽ chao đảo.

Cậu phải làm sao bây giờ?

_Hết chương 29_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top