Chương 27

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 27: Lại là xem mắt

Tô Nguyên đứng lên, thân thể hơi lay động một chút:

- Không cần, tôi có thể tự mình đi được.

Đây là nhà cậu, sao phải cần đến người khác đưa đi kia chứ?

Tạ Bân nhìn bộ dáng hơi say của mỹ nhân, căn bản không yên tâm để một mình cậu trở về phòng.

Những người ham muốn có được Tô Nguyên nhiều như vậy, khó bảo đảm được sẽ có vài người sử dụng một ít thủ đoạn không chính đáng.

Hắn khẽ thở dài đỡ lấy cánh tay Tô Nguyên, tựa hồ thật sự chỉ là thuận tay giúp đỡ một chút thôi.

- Hôm nay Tô Trạch phải chiêu đãi quá nhiều người, vẫn là đừng quấy rầy cậu ấy thì hơn, đi thôi, anh dẫn em đi.

Lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, trong không khí nhất thời truyền đến một đợt hương hoa quế nhàn nhạt.

Tô Nguyên cũng tỉnh rượu được vài phần, nhẹ nhàng tránh cánh tay đang bị Tạ Bân giữ lại, hai tay che khuôn mặt đang nóng lên của mình, tính đi uống chút thuốc giải rượu.

Đột nhiên nhìn thấy ở một góc không xa, nơi đó có một cái đài phun nước.

Tô Nguyên đi qua ngồi xổm trên mặt đất, vực lấy nước vỗ vỗ lên mặt mình, từng chút từng chút, giọt nước từ trán chảy xuống đến dưới cằm, uốn lượn nhỏ xuống, có hơi làm ướt chiếc áo sơ mi của cậu.

- Thôi bỏ đi, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi.

Tuy nói như vậy nhưng lúc Tô Nguyên đứng dậy lại không có sự sắc bén như thế, vẫn là Tạ Bân kéo cậu một phen.

Tô Nguyên hướng tới một bên không có người vẩy vẩy nước trên tay, nói một tiếng cảm ơn.

Nơi này ánh đèn lờ mờ, nhưng trong mắt người bên ngoài, cậu lại trắng đến phát sáng, ánh nước còn sót lại trên mặt cậu khúc xạ vầng sáng mông lung, mi mắt rậm rạp nhẹ nhàng cụp xuống, rất mê người. 

Tạ Bân không nói một lời đứng nhìn hồi lâu, thần sắc khó lường, không ngừng chuyển động chiếc nhẫn ban chỉ trên tay để áp chế dục vọng trong lòng.

Tô Nguyên khẽ ngửi mùi hương trong không khí, chậm rãi đi về phía cây quế.

Nó được trồng ở một góc hậu hoa viên, mỗi lần Tô Nguyên về nhà đều chỉ ở trong phòng mình, sau đó ngắm nhìn nó từ xa.

Hiện tại, trường hợp này không tiện rời đi, vậy cậu chi bằng đi ngắm hoa, cũng làm cho mình vui vẻ một chút.

Tạ Bân không nhanh không chậm đi theo phía sau Tô Nguyên, hắn đã sớm điều tra qua sở thích và cuộc đời của Tô Nguyên, biết Tô Trạch cách đây không lâu đã trồng một cây quế, lúc hai người nói chuyện phiếm còn từng nhắc đến.

- Tô Trạch nói, cây quế này là do cậu ấy cố ý trồng cho em, xem ra em thật sự rất thích nó. Đêm đó ở Bạch Nguyệt Hiên, em cũng bẻ một cành hoa quế, nhưng sau đó cành hoa quế kia vẫn chưa được mang đi.

- Làm sao anh biết?

Tô Nguyên sững sờ tại chỗ, vành tai đều đỏ lên, ngượng ngùng nhìn cành hoa quế vừa bị bẻ xuống trong tay.

- Đúng vậy, em thích bẻ hoa quế, sau đó cắm ở trong phòng. Ngày đó vốn định mang về, lúc đi lại quên mất, bây giờ nghĩ lại đúng là có chút đáng tiếc.

Từng chùm hoa quế kia nở rất tốt, vàng óng sai trĩu, từng đóa từng đóa đều đang nở rộ, hoa quế tuy nhỏ nhưng cực kỳ chói mắt.

Tạ Bân nhẹ nhàng đẩy cặp kính vàng trên sống mũi, khóe miệng khẽ nhếch:

- Sẽ không đáng tiếc.

Hắn thấy Tô Nguyên dời mắt, mặt như trăng sáng, ánh mắt long lanh ánh lên tia sáng phảng phất như đang vuốt ve mặt mình, dẫn đến một chút run rẩy vì phấn khích.

- Sau đó, anh lấy cành hoa quế kia đi trồng, hiện giờ đã mọc rễ nảy mầm. Chờ nó lớn lên một chút, lại phân thành một mảnh rừng quế, đến lúc đó A Nguyên muốn bẻ như thế nào cũng được.

Giọng nói này cực kỳ dịu dàng, âm cuối mang theo một tia triền miên, phảng phất như đang thì thầm với tình nhân.

Tô Nguyên tránh đi ánh mắt nồng cháy thẳng thắn kia, im lặng không nói.

Tạ Bân liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của đối phương:

- Em nhất định là đang cảm thấy lạ rằng, hôm nay có nhiều người tới đây như vậy, tại sao Tô Trạch lại cố tình để em tiếp đãi anh.

Người ấy lại tò mò quay đầu lại.

Hắn đến gần Tô Nguyên, cười cười:

- Bởi vì, anh trai em đang sắp xếp cho chúng ta—— xem mắt.

Khi hai chữ cuối cùng buông xuống, Tô Nguyên mở to hai mắt.

Bởi vì đến quá gần, Tạ Bân thậm chí có thể nhìn thấy trong đồng tử của Tô Nguyên, tràn đầy hình ảnh phản chiếu của mình, hắn hài lòng cười.

- ...... Xem mắt?

Tô Nguyên khó có thể tin được, lùi về phía sau một bước.

Anh trai cậu vậy mà thật sự tìm một người đàn ông đến để cậu xem mắt.

Tô Nguyên lấy lại bình tĩnh, không thể nào chấp nhận được việc này, lắc đầu nói:

- Xin lỗi, anh trai tôi hiểu lầm rồi, tôi cũng không thích đàn ông.

Cậu thấy người đối diện từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ.

- Vậy sao? Nhưng anh không cho rằng em sẽ thích phụ nữ. Ở đây nhiều tiểu thư xinh đẹp như vậy, một cái ánh mắt em cũng không thèm cho người ta.

Tô Nguyên kỳ thật cũng không thích phụ nữ, đang muốn phản bác, đã thấy đối phương xua tay.

- Những thứ Thẩm Thụy có thể cho em, anh cũng có thể, hơn nữa so với cậu ta còn có thể cho em nhiều hơn. Anh đã hứa với Tô Trạch, sau khi kết hôn, em có thể lấy được một nửa tài sản cá nhân của anh, đủ để em trùng tố kim thân vài lần mỗi năm. Thành ý như vậy, có đủ gây ấn tượng với em, cho tôi một cơ hội hay không? 

Tạ Bân ung dung đứng tại chỗ, không đến gần nữa, hắn rất tự tin rằng không ai có thể đưa ra mức giá như vậy, hoặc là nói "thành ý".

Tô Nguyên trầm mặc nhìn ngón tay đang không ngừng chuyển động chiếc nhẫn ban chỉ kia, giống như có gã thợ săn mở rộng chiếc lưới đang nhào về phía mình.

Cậu không biết anh trai đây là có ý gì, nhưng cũng không đến mức bán đứng em trai chứ.

- Tôi... Nếu tôi cự tuyệt...

Lời nói của Tô Nguyên xoay chuyển nơi đầu lưỡi, uyển chuyển mở miệng nói:

- Sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai công ty sao?

Tạ Bân cũng không nghĩ tới cậu lại mẫn cảm như vậy, lại ngay lập tức đánh trúng nơi yếu hại, suy nghĩ một chút, hắn nói:

- Có lẽ vậy.

Nếu như làm sao cũng không thể lay động được mỹ nhân, hắn cũng không biết mình sẽ như thế nào.

Đe dọa? Giam cầm? Hay là cưỡng ép kết hôn?

Kỳ thật hắn cũng không muốn cư xử thô lỗ với mỹ nhân, đôi bên tình nguyện mới là chuyện vui nhân gian, nhưng ai bảo hắn nhất kiến chung tình kia chứ?

Cư nhiên còn bị mê hoặc đến không cách nào tự kiềm chế, cam nguyện nhường ra một nửa gia sản, chỉ cầu hai người kết cầm sắt hảo hợp.

- ...... Cảm ơn anh.

Tô Nguyên cân nhắc dùng từ, đã rất lâu rồi cậu không có uyển chuyển như vậy:

- Chỉ là tôi vẫn còn nhỏ, muốn... qua hai năm rồi xem xét lại.

Tạ Bân không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu.

Tô Nguyên không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng, tựa hồ dưới lớp mặt nạ đầy ý cười mà đối phương luôn đeo trên mặt, có một nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được sẽ xé rách lớp mặt nạ đó mà ra, rồi sau đó liền nuốt chửng cậu.

- Tô Nguyên——

Một tiếng gọi nhẹ nhàng mềm mại phá vỡ sự bế tắc trước mắt.

- Thì ra cậu ở đây à, bảo sao khó tìm thế.

Hướng Chi Nhu mang theo ý cười dịu dàng, một thân váy dài màu trắng rất kiểu cách đi đến, đứng bên cạnh là Ôn Dĩ Đồng.

Ôn Dĩ Đồng gửi Wechat cho Thẩm Thụy, nói cho hắn biết Tô Nguyên đang ở đâu.

Hướng Chi Nhu:

- Lần trước gặp cậu vẫn là ở Thiên Chiếu tự, gần đây cậu có khỏe không? 

Tô Nguyên không ngờ Ôn tiểu thư lúc ấy cũng ở đó, gật đầu:

- Rất ổn, cô cũng đi Thiên Chiếu tự à?

Kinh thành quả nhiên rất nhỏ.

Hướng Chi Nhu bật cười một tiếng:

- Không phải trùng hợp đâu, chúng tôi cố ý đi xem pháp sự đấy. Không chỉ có tôi, mà còn có cả Dĩ Đồng và Tạ tiên sinh nữa kìa.

- Thẩm Thụy cũng tới rồi.

Ôn Dĩ Đồng tiếp một câu, tò mò hỏi:

- Các cậu có phải là sắp có chuyện tốt rồi hay không? Thật đúng là tình yêu thần tiên mà.

So sánh với Thẩm Thụy, Lâu Thời Tấn đối xử với cô thật sự là kém xa.

May mắn là chia tay sớm, cô còn có thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm này.

Tô Nguyên không biết nên nói cái gì, ở trong mắt người ngoài, có lẽ cậu đã bị gắn chung một chỗ cùng với Thẩm Thụy rồi.

Tạ Bân hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt không tốt liếc cô một cái:

- Ôn tiểu thư xin hãy thận trọng lời nói, A Nguyên còn nhỏ, tạm thời còn chưa lo đến những chuyện này.

Tô Nguyên ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Đang muốn phụ họa, lại bị người ôm lấy bả vai.

- Các cô đừng đùa em ấy nữa.

Thẩm Thụy xoa xoa tóc Tô Nguyên, đưa mắt nhìn mấy người:

- Tôi tìm Tô Nguyên có chút việc, hai người cứ nói chuyện trước đi.

Sau đó hắn đưa Tô Nguyên đi, cũng không thèm quay đầu lại.

Thẳng đến khi hai người lên lầu rồi, tầm mắt phía sau mới biến mất.

- Tô Nguyên còn mời bạn bè lên lầu sao, tôi cũng muốn đến phòng cậu ấy ngồi một chút.

- Lại đổi lại là một người đàn ông khác, Tô Trạch không thể để cho em trai anh ta thân cận với các cô gái hay sao?

- Âm mưu, khẳng định là có âm mưu, vì chính mình có thể thoát kiếp FA, anh ta để cho em trai của mình giữ thế độc thân để hấp dẫn chúng ta đến đây, thật sự là quá tâm cơ.

- Vậy còn không bằng sắp xếp ổn thỏa cho em trai của mình trước, để cho hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài đều chết tâm, nói không chừng còn có chút hy vọng.

- Ha ha ha ha không sai, đáng tiếc là Tô Trạch nhìn không rõ hiện thực!

Các tiểu thư nhà giàu cười đùa thưởng rượu ở khu vực nghỉ ngơi.

Ba Tô và mẹ Tô cũng rất nghi hoặc, sao A Nguyên đột nhiên lại lên lầu, còn có rất nhiều tân khách cần đón tiếp kia mà.

Ngay cả Tô Huỳnh cũng rất ra dáng chào hỏi khách khứa, một thân váy công chúa hoa lệ, trong lời nói và hành động rất có phong phạm chủ nhà.

- Vị kia chính là Tô Nguyên đúng không? Tô gia nhị thiếu thật sự là một biểu nhân tài, không biết đã có đối tượng hay chưa, nhà tôi còn có đứa con gái nhỏ, tuổi cũng xấp xỉ cậu ấy.

Lý tổng lắc lắc chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay cười nói.

Con gái ông ta sau khi gặp được Tô Nguyên trong bữa tiệc từ thiện lần trước của Lâm Thị liền ca ngợi người ta "chỉ có ở trên trời, chẳng có ở dưới đất".

Hôm nay vừa thấy, quả thật lời đồn không hề sai.

Tô gia tuy rằng kém hơn nhà mình, nhưng đứa nhỏ này có gen tốt, nếu sinh ra cháu ngoại, vậy thì không cần phải nhắc đến cũng biết là đẹp đến nhường nào, ai mà chẳng phải là người yêu thích sắc đẹp kia chứ.

- Việc này...

Ba Tô dừng lại một chút, ông không biết tình huống hiện tại của A Nguyên và Thẩm Thụy như thế nào, chỉ đành nói đùa:

- Con cháu đều có phúc của con cháu, chỉ cần A Nguyên thích là được.

Lý tổng nghe huyền ca mà biết nhã ý, cũng không đề cập đến chuyện này nữa.

.

Tầng hai Tô gia.

- Phòng của em ở đâu?

Thẩm Thụy quay đầu lại hỏi một tiếng, đã thấy mặt Tô Nguyên có chút ửng hồng khác thường:

- ... Đây là uống rượu rồi?

Tô Nguyên kéo người về hướng ngược lại:

- Đi sai hướng rồi, bên này cơ. Tôi mới chỉ uống một ngụm nhỏ, hình như là rượu sâm-banh...
Không ngờ rượu lại nặng như vậy.

Thẩm Thụy đỡ người vào phòng, tựa vào sofa.

- Có phải rất khó chịu hay không? Để tôi cởi nút áo cho em.

Tô Nguyên nghiêng đầu tựa vào sofa, hơi thở của Thẩm Thụy gần vô cùng, cậu ôm lấy đối phương, sau đó vùi vào vai Thẩm Thụy.

- Tôi có hơi mệt.

Thẩm Thụy vỗ vỗ lưng cậu, "ừ" một tiếng:

- Buồn ngủ thì ngủ một chút đi.

Tô Nguyên liền thả lỏng thân thể, ngủ thiếp đi.

Thẩm Thụy quan sát phòng của Tô Nguyên, nhìn qua là một biệt thự xa hoa bình thường, không lớn, chỉ có thể nói là thanh lịch.

Trên bàn sách cách đó không xa có đặt mấy cái hộp chưa gỡ niêm phong.

Hắn khẽ nhíu mày, không biết tại sao, trong gian phòng này vậy mà lại nhìn không ra dấu vết tồn tại của Tô Nguyên.

Trống rỗng, không có đồ dùng cá nhân, gần như không khác gì khách sạn.

Còn không đậm bằng dấu vết ở trong ký túc xá.

Cũng khó trách Tô Nguyên luôn ở trong ký túc xá, nếu không phải là Tô Trạch gọi thì em ấy chưa bao giờ chủ động trở về.

- Ư——

Người trong ngực tựa như tư thế ngủ có chút không thoải mái, hơi mở mắt ra.

- Tỉnh rồi sao? Nếu mệt mỏi thì tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi cho sớm.

Thẩm Thụy nửa chữ cũng không đề cập đến bữa tiệc dưới lầu, thân thể Tô Nguyên không thể quá lao lực, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ gây ra đại họa không thể cứu vãn.

Tô Nguyên dụi dụi mắt:

- Được, vậy tôi đi tắm đây.
Xuống lầu thì phải xem mắt, vẫn là thôi đi.

Lại là xem mắt.

_Hết chương 27_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top