Chương 26
(Giờ mình đi ngủ cái đã, tối dậy rồi soát lỗi sau🥲🤦🏻)
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 26: Tiếng súng (Bắt sâu)
Thẩm Thụy vào cửa liền nhìn thấy một màn Tô Nguyên ngã xuống.
Hắn lập tức chạy tới, nhưng khoảng cách quá xa căn bản không tới kịp.
May mắn là được người đỡ rồi.
Thẩm Thụy ngồi xổm bên cạnh Tô Nguyên, trong mắt còn có sự khủng hoảng cùng sợ hãi còn sót lại, hắn không dám đụng vào Tô Nguyên, sợ cậu bị thương ở đâu.
- Thế nào rồi? Có đau ở đâu không?
- Cậu yên tâm, tôi đỡ rất vững, tuyệt đối sẽ không để A Nguyên bị thương đến một cọng tóc nào đâu.
Tạ Bân làm tấm đệm thịt người, đùi còn ở dưới thân Tô Nguyên, có chút khác biệt với ôn hương nhuyễn ngọc trong tưởng tượng của hắn, nhưng cũng đáng giá.
Hắn cúi đầu nhìn mỹ nhân trong ngực mình, mùi thơm thoang thoảng bay thẳng vào trong mũi, cả người nhẹ đến khó tin.
- Tôi không sao.
Tô Nguyên chỉ là có chút bối rối, vươn tay về phía Thẩm Thụy:
- Kéo tôi một cái.
Thẩm Thụy giữ chặt bàn tay trắng nõn kia, đồng thời ôm lấy eo Tô Nguyên, đỡ cậu dậy.
Tiếp theo, hắn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một phen, thấy Tô Nguyên hành động tự nhiên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cùng Tạ Bân nói một tiếng cảm ơn.
- Không cần khách khí.
Tạ Bân lạnh lùng nhìn bàn tay Thẩm Thụy đặt ở thắt lưng Tô Nguyên, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt:
- Cậu có thể buông tay ra rồi.
Tô Nguyên chỉ cảm thấy eo có chút gò bó, vỗ vỗ bả vai Thẩm Thụy, thấp giọng nói:
- Tôi không sao.
【Có thể buông tôi ra được rồi. 】
Tô Trạch thấy Thẩm Thụy chậm rãi buông tay ra, tựa như cực kỳ không nỡ.
Vừa rồi anh cũng đứng ở bên cạnh, vậy mà em trai lại lựa chọn Thẩm Thụy kéo mình đứng lên.
Em ấy rốt cuộc có thích Thẩm Thụy hay không?
Tô Trạch nhất thời nghĩ đến to đầu.
- A Nguyên, anh thấy hôm nay liền chơi đến đây thôi, em có phải là không thoải mái hay không? Chúng ta về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi.
Về nhà rất tốt, về nhà thì không phải đối mặt với một cảnh xấu hổ như này.
Ở lại, Thẩm Thụy và Tạ Bân nói không chừng sẽ đối đầu với nhau.
- Em còn muốn chơi thêm một chút nữa.
Tô Nguyên lắc đầu, quay đầu lại nói với huấn luyện viên:
- Huấn luyện viên, có thể dạy tôi cách đổi đạn được không?
Huấn luyện viên đã nhặt vỏ đạn trên mặt đất sang một bên, nghe vậy lập tức đi tới.
- Được chứ, cậu trước tiên hãy xem tôi biểu diễn một lần...
Tô Nguyên hoàn toàn quên những gì vừa xảy ra, chỉ một lòng muốn học thêm kiến thức mới.
- Huấn luyện viên, để tôi thử xem.
- Là như này sao? Sau đó... như này? Được rồi.
- Cảm ơn huấn luyện viên, vậy tôi lại thử lại lần nữa.
Lần này huấn luyện viên đứng ở phía sau Tô Nguyên, cứ bắn một phát là hắn liền nhặt vỏ đạn lên.
Nhỡ không may làm người ta ngã ra đấy, chắc chắn sẽ phải chịu xử phạt.
Vừa rồi nếu không phải hai vị đồng bạn của Tô Nguyên dựa vào quá gần, đẩy cậu ta ra ngoài thì cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy.
- Thẩm Thụy, sao cậu cũng tới đây? Không phải thật sự trùng hợp như vậy chứ?
Tạ Bân và Thẩm Thụy sóng vai mà đứng, nhìn cùng một phương hướng, biểu tình không có gì thay đổi mà mở miệng.
Sắc mặt Thẩm Thụy bình tĩnh trả lời:
- Đúng vậy, thật trùng hợp.
Phái người đi theo thì như thế nào, Tô Nguyên đã biết từ lâu rồi.
Chỉ nghe Tạ Bân cười nhạo một tiếng:
- Phải không?
Tô Trạch làm bộ như không nghe thấy gì, chỉ mong em trai sớm chơi cho đã rồi về nhà.
- Có hay không đều không liên quan gì đến anh.
Tâm tư Thẩm Thụy đối với Tạ Bân rất rõ ràng, đáy mắt càng ngày càng tối.
Tô Nguyên đeo tai nghe, căn bản không nghe thấy những lời nói sắc bén ở phía sau, trong mắt chỉ có khẩu □□ này.
【Tốc độ của súng thật nhanh.】
【Chỉ cần... nhắm vào chính mình khẽ động một cái, mình liền chết. 】
【Thử xem sao? 】
Trong sân tập cũng có những người khác ở đây, tiếng súng không dứt bên tai, Thẩm Thụy không thể nghe rõ lời nói trong lòng Tô Nguyên.
Đang muốn tới gần một chút, đã thấy Tô Nguyên xoay người tựa hồ không cẩn thận đưa họng súng nhắm vào mình.
Đồng tử Thẩm Thụy co rụt lại, trực tiếp xông lên bắt lấy tay Tô Nguyên hướng lên trời.
- Pằng——-
Lần này trực tiếp bắn lên trần nhà, những mảnh vụn nhỏ không ngừng rơi xuống.
Tất cả mọi người đều sợ hãi.
- A Nguyên...
Tô Trạch thiếu chút nữa là bay mất hồn, anh đứng ở xa, cũng nhìn thấy em trai vừa rồi phạm vào đại kỵ.
Bất cứ khi nào cũng không được nhắm họng súng vào người.
Em trai chẳng những chĩa vào người, thậm chí còn chĩa vào người mình! !
Huấn luyện viên có chút không rõ nguyên nhân, góc độ vừa rồi của hắn không nhìn thấy động tác của Tô Nguyên, cho đến khi giám đốc Dương vọt tới.
- Tô tiên sinh, ngài làm sao có thể để họng súng chĩa vào mình như vậy? Nếu không phải vị tiên sinh này phản ứng nhanh, ngài liền...
Hốc mắt Dương quản lý đỏ bừng, cô thật sự rất thích tiểu mỹ nhân này, lúc xem camera giám sát suýt chút nữa là sợ tới mức ngất đi.
Giờ phút này sắc mặt cô trắng bệch, đứng cũng không vững.
Thẩm Thụy ôm Tô Nguyên, tay nắm chặt khẩu súng kia, chậm rãi di chuyển họng súng xuống mặt đất.
- Không có việc gì hết, Tô Nguyên, đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì —— -
- Đưa súng cho tôi.
Tạ Bân nói xong từng chút từng chút mở tay Tô Nguyên ra, thẳng đến khi đóng chốt an toàn mới lau mồ hôi lạnh trên đầu.
Tô Nguyên nhắm mắt lại, một câu cũng không nói.
【Haizz... Thất bại rồi.】
Lần này Thẩm Thụy nghe rõ ràng.
Thất bại? Bắn súng thất bại rồi?
Đều là lúc nào rồi, vẫn còn nghĩ đến việc chơi bời.
Bờ mi dài của Tô Nguyên khẽ nhấc lên, thanh âm phát ra rất nhẹ, thậm chí âm cuối còn có thể nghe ra một tia áy náy.
- Tôi không sao, xin lỗi cô Dương, đều là tôi không tốt, không liên quan gì đến huấn luyện viên. Không chơi □□ nữa, tôi muốn thử □□ ngoài trời.
- Không được ——-
Ba người đồng thanh cự tuyệt Tô Nguyên.
- Tô Nguyên, hôm nay không chơi nữa, lần sau chúng ta lại đây có được không?
Thẩm Thụy cúi đầu, dịu dàng dỗ dành bên tai Tô Nguyên.
Hôm nay thật sự là quá kích thích, đầu tiên là có tình địch muốn đào góc tường, sau đó lại có sự kiện cước cò.
Vẻ mặt Tô Trạch tái nhợt:
- Đúng vậy, A Nguyên, chúng ta về nhà trước đi.
Tô Nguyên thấy tất cả mọi người đều không đồng ý, chỉ có thể cắt đứt tâm tư này.
Sau khi Tô Trạch đưa em trai rời đi, Thẩm Thụy vuốt vuốt ngón tay, bình phục lại những suy nghĩ bối rối, mí mắt rũ xuống làm cho người ta không thấy rõ tâm tư của hắn.
- Giám đốc Dương, sau này Tô Nguyên trở lại, trừ phi có tôi đi cùng, câu lạc bộ không được tiếp đón em ấy.
- Được, Thẩm thiếu, tôi sẽ thông báo xuống dưới.
Giám đốc Dương nhận ra Thẩm Thụy, một trong những cổ đông lớn của câu lạc bộ, lời ông chủ nói đương nhiên là phải nghe.
Huống chi hôm nay tình huống như này, lần sau cô cũng không dám tiếp đãi đối phương nữa.
Cô và huấn luyện viên liếc nhìn nhau, hai người như trút được gánh nặng.
Tạ Bân không ngờ đề nghị của mình lại tạo thành những thăng trầm như vậy, cũng đồng ý với cách làm của Thẩm Thụy, liếc hắn một cái rồi rời đi.
Bây giờ điều quan trọng nhất chính là ai có thể lấy được Tô Nguyên trước, chứ không phải cùng tình địch ở đây tranh chấp vô vị.
Hợp đồng phải được đẩy nhanh tiến độ mới được.
.
Tô gia.
Tô Trạch ấn em trai ngồi ở trước bàn, theo dõi chặt chẽ cậu uống thuốc, đây là điều thẩm Thụy nhắc nhở anh trước khi đi.
Anh hoảng hốt nhớ lại thời điểm cước cò, Thẩm Thụy thật sự đem em trai để ở trong lòng, mới có thể phát giác ra điều không đúng một cách sớm nhất.
Đương nhiên điều này không có nghĩa là Tạ Bân không bằng cậu ta, chỉ là vấn đề góc độ đứng, Tạ Bân và huấn luyện viên ở cùng một hướng, hai người đều không phát hiện kịp.
Mặc kệ thế nào, em trai mình không sao là tốt rồi.
Tô Trạch uống một ngụm canh ngọt do dì chuẩn bị, anh cũng cần đè lại sự sợ hãi này.
- A Nguyên, thuốc quá đắng, uống một ngụm canh ngọt áp đi, nếu mệt thì đi ngủ, chờ đến lúc ăn cơm anh sẽ gọi em.
- Vâng ạ.
Tô Nguyên uống hai ngụm rồi trở về phòng.
Đứng trước cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cây quế vàng kia nở rực như lửa.
Không giống như những loài hoa khác, hoa quế nở rồi tàn, lại sẽ nở thêm lần nữa.
Tô Nguyên một mực suy nghĩ, đây xem như là an ủi người ta trở về, hay là đang giãy dụa trong hấp hối không muốn rời đi.
Cậu cúi đầu dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay ửng đỏ, đây là do phản lực của □□ tạo thành.
Hôm nay thật sự là xúc động, nếu chết ở trước mặt Tô Trạch, sợ là sẽ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho anh ấy, điều này không phù hợp với thái độ trước sau như một của mình.
Chỉ là sức hấp dẫn của súng thật sự quá lớn, nhất thời lại không nhịn được bị hấp dẫn.
Nhưng không sao, Tô Nguyên hướng về phía cây hoa quế khẽ cười.
Trên đời này có tám trăm vạn cách chết, ai cũng ngăn không được người một lòng muốn chết.
Tém lại một chút là được.
.
Chẳng bao lâu, bữa tiệc sinh nhật của Tô Trạch đã đến.
Tô gia đèn đuốc sáng trưng, hậu hoa viên cũng được bố trí một phen, dùng hình thức buffet.
Bởi vì là trường hợp trang trọng nên Tô Nguyên cũng mặc âu phục, chỉ là không làm kiểu tóc, dù sao thì nhân vật chính hôm nay cũng là Tô Trạch.
- Anh , chúc mừng sinh nhật.
Tô Nguyên đưa ra hộp quà nhỏ trong tay.
Cậu chọn một chiếc khuy áo màu xanh ngọc trên mạng, liếc mắt một cái liền cảm thấy rất hợp với Tô Trạch.
Hơn nữa bên nhãn hàng có thể trực tiếp đưa đến nhà, tiết kiệm công sức đi lại.
- Tô Trạch, chúc mừng sinh nhật.
Tạ Bân đến sớm, đem lễ vật đặt trong tay Tô Trạch.
Sau đó hắn nhếch khóe miệng, hướng về phía Tô Nguyên nói:
- A Nguyên khi nào tổ chức sinh nhật? Anh cũng nên chuẩn bị sớm chút.
Tô Nguyên rũ mắt:
- Không cần, cảm ơn. Sinh nhật của tôi là vào ngày đầu tiên của năm mới, không tiện.
Hơn nữa cậu không thể tổ chức sinh nhật, cũng không thể nhìn thấy mặt trời đầu năm mới.
- Như vậy à.
Tạ Bân làm sao không biết sinh nhật Tô Nguyên, chẳng qua là muốn trêu chọc cậu:
- Không sao, không cần gato với anh trai em, quà tặng anh khẳng định sẽ đưa đến. Nói không chừng, anh thực sự có thể tổ chức sinh nhật cho em đấy.
Tô Trạch giật giật khóe miệng, đây là không coi mình là người ngoài sao?
- A Nguyên, dẫn Tạ Bân đi ngồi một lát, hôm nay anh rất bận, em giúp anh chào hỏi một chút.
Nói xong liền cho Tạ Bân một ánh mắt.
Anh chỉ có thể giúp được đến đây thôi.
Nếu không thể có được sự hài lòng của em trai, anh sẽ thay một đối tượng xem mắt khác.
Tạ Bân đẩy kính mắt gọng vàng, khóe miệng khẽ nhếch:
- Được, vậy cảm ơn A Nguyên.
Tô Nguyên có chút mơ màng nhìn anh trai, vừa rồi nhiều người đến tặng quà như vậy, lại chỉ để cậu chiêu đãi một mình Tạ Bân.
Quả nhiên là khách hàng quan trọng sao?
Vậy được rồi, dù sao cũng ăn cơm của Tô gia.
- Chào anh.
Tô Nguyên và Tạ Bân hai người sóng vai đi về phía hậu hoa viên, dọc theo đường đi có rất nhiều người tự cho là hàm súc mà đánh giá.
- Tôi cho rằng Tô Trạch mời nhiều người như vậy là để xem mắt em trai chứ, sao lại để cậu ấy đi chiêu đãi một người đàn ông?
- Tô Trạch, không cho chúng tôi một chút cơ hội được hay sao? Bổn tiên nữ tức giận rồi đấy.
- Chẳng lẽ chúng ta hiểu lầm rồi, Tô Trạch là muốn tự mình xem mặt?
- Cũng không phải không có khả năng này, anh ta đã gần ba mươi rồi, bộ dạng cũng rất đẹp trai, nhưng...
- Nhưng so với em trai của ảnh thì còn kém xa, tôi mặc kệ, cho đến khi Tô Nguyên an định, tôi sẽ không xem xét anh ta đâu.
Đương nhiên, đám tiểu thư nhà giàu này xì xào bàn tán, Tô Nguyên không nghe được.
Cậu dẫn Tạ Bân tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, tránh xa đám đông.
- A Nguyên có uống được rượu không?
Tạ Bân cười khẽ một tiếng, chạm nhẹ mép ly:
- Đừng hiểu lầm, anh chỉ cảm thấy, trông em không giống như biết uống rượu.
Giống như con nai con chưa từng thấy người trong núi, trong mắt ngây thơ và tinh khiết, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tận cùng.
Tô Nguyên nghe vậy liền uống một ngụm nhỏ, lại thiếu chút nữa phun ra ngay tại chỗ, thật vất vả nuốt xuống làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói:
- Đều được làm ra từ nước, chẳng có gì khác nhau cả.
Thật ra cậu chưa bao giờ từng uống rượu.
Rượu có thể làm tê liệt thần kinh của con người, trong một thời gian ngắn có thể làm cho người ta quên đi thống khổ, nhưng cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi.
- Được được được, em nói đúng.
Tạ Bân thấy khuôn mặt mỹ nhân lúc này đỏ lên, hai mắt phủ kín một tầng thủy quang, nhưng vẫn cố gắng trấn định.
Tô Nguyên cảm thấy có chút không khỏe, nguyên thân cũng chưa từng uống rượu, không nghĩ tới phản ứng lớn như vậy, đầu cậu cũng có chút choáng váng.
- Xin lỗi, tôi không thoải mái lắm, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.
Tạ Bân chậm rãi nở nụ cười, buông ly rượu trong tay xuống:
- Được, anh đưa em về.
_Hết chương 26_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top