Chương 24
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 24: Đồng ý cho em tìm bạn trai
- Nói bậy cái gì vậy.
Tô Trạch nhẹ nhàng trách cứ em trai một tiếng:
- A Nguyên nhà chúng ta tất nhiên là sẽ trường mệnh trăm tuổi, Phật Tổ cũng đáp ứng rồi.
Đến nhà họ Tô, Tô Trạch dừng xe tắt máy, không vội xuống xe, anh nghiêng người nhìn về phía em trai mình.
- A Nguyên, em đừng sợ, có anh ở đây, còn có ba mẹ, mọi người đều rất yêu em. Em hãy cứ uống thuốc đầy đủ, không cần phải lo lắng về việc học tập và công tác. Em muốn ở bên ai cũng được, miễn sao em hạnh phúc là được rồi.
Tô Nguyên hơi cúi đầu, ánh mắt dừng trên bàn tay trống trơn của mình, khẽ "ừm" một tiếng.
Không ai muốn biết sự dày vò và đau đớn của cậu, không ai có thể chịu đựng được những cảm xúc tiêu cực của cậu trong một khoảng thời gian dài.
Đến cuối cùng, cũng chỉ biết không thể không chạy trốn, nếu không sẽ bị cậu kéo chung vào vực sâu, mãi không leo lên nổi.
Khi hai người vào nhà, cả nhà đều đang ở trong phòng khách xem TV.
Đây là bộ phim hoạt hình yêu thích của Tô Huỳnh.
Tô Nguyên ngẩn người một chút.
Khi cậu ở ký túc xá, TV luôn chiếu thế giới động vật.
Tô Trạch kéo em trai ngồi xuống sofa, nắm tay Tô Nguyên nói.
- Ba mẹ, kim thân của Thiên Chiếu tự là Thẩm Thụy trùng tố cho A Nguyên, con nghĩ sau này mỗi năm chúng ta đều chuyển cho quỹ từ thiện Thẩm gia một khoản tiền, coi như là cầu phúc cho A Nguyên.
Ba Tô dừng lại một lát, buông cờ vây trong tay xuống, cười cười gật đầu:
- Ý kiến này không tồi, mọi người trong nhà đều mong A Nguyên khỏe mạnh. Tuy rằng không phải Tô gia chúng ta cầu Phật Tổ, nhưng kết quả vẫn là như nhau.
- Đúng vậy.
Mẹ Tô buông đồ chơi trong tay xuống, sờ sờ đầu Tô Huỳnh để cho bé tự mình chơi.
- Vừa rồi ba mẹ còn đang nói chuyện, nếu người nọ không phải là A Nguyên thì chúng ta liền tự mình làm. Kim Phật lớn như của Thiên Chiếu tự chúng ta không làm được, đổi thành tòa nhỏ hơn một chút, tận hết khả năng của chúng ta, Phật Tổ cũng sẽ không trách tội.
Tô Trạch nghĩ ba mẹ đều tỏ thái độ như vậy, em trai khẳng định sẽ rất vui mừng.
Anh giơ tay ôm lấy bả vai Tô Nguyên:
- Vậy thì chính thức mở tiệc chiêu đãi Thẩm gia một chút, nhân tiện nói với bọn họ chuyện quỹ từ thiện một câu.
Cũng là để cho Thẩm gia biết, Tô gia coi trọng Tô Nguyên, sẽ không nợ tiền tài Thẩm gia.
Tô Trạch sẽ không đồng ý để em trai mình vô danh vô phận đi theo Thẩm Thụy, uyển chuyển khiến cho thẩm Thụy sớm hết hy vọng.
Sau cuộc trò chuyện, Tô Nguyên mơ màng trở về phòng.
Cậu cũng chỉ là trọ ở trường một hai tháng, vậy mà gia đình nguyên thân lại xảy ra biến hóa lớn như này.
Trong cốt truyện ban đầu, cậu không được coi trọng một chút nào, nói là người vô hình cũng không quá.
Bộ trà cụ yêu thích bị em gái dùng đủ loại lý do hoặc là đập vỡ hoặc là cướp đi, bộ cuối cùng cũng không giữ lại được.
Như bây giờ, vậy mà lại bỏ ra một khoản tiền lớn vì cậu.
Nhưng nguyên thân đã chết, bọn họ đã vĩnh viễn mất đi cơ hội bồi thường.
Mà cậu, cũng không phải là "Tô Nguyên".
Cùng lúc đó.
Ba Tô và Tô Trạch ở trong một phòng khác.
Ba Tô gõ gõ mặt bàn, xem xét tình thế hiện tại:
- Lần trước ở bệnh viện, ba đã thấy Thẩm Thụy kia đối với A Nguyên không bình thường, nhưng không ngờ lại không bình thường như vậy. Có phải hắn coi trọng A Nguyên không?
Trong giới cũng có rất nhiều người thích nam phong, nhưng thật không ngờ lại có người đánh chủ ý lên con trai ông.
Đã thế lại còn là loại cao môn đại hộ như Thẩm gia.
- Tám chín phần mười.
Tô Trạch hai tay nắm chặt, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh:
- Hơn nữa, con thấy A Nguyên đối với hắn cũng không tầm thường.
Anh thật sự lo lắng, Tô gia cùng Thẩm gia so ra còn kém quá xa.
Nếu em trai cùng hắn ở bên nhau, có chịu thiệt thì anh cũng không thể làm gì được.
Biết trước thì anh đã sắp xếp mấy người đàn ông để xem mắt, nói không chừng A Nguyên lại coi trọng người ta, bây giờ cũng chẳng phải phát sầu như này.
Ba Tô thở dài nặng nề, khuôn mặt mang vẻ sầu não:
- Trước khi chính thức mở tiệc chiêu đãi, con nghĩ cách dò xét ý tứ của hai đứa trước. Không phải ba không thương A Nguyên, nhưng ba còn có con và Huỳnh Huỳnh, chúng ta không đắc tội nổi nhà họ Thẩm đâu.
- Ba, con hiểu, con đi xem A Nguyên thế nào.
Tô Trạch cũng nhìn rõ hiện thực.
Nghĩ kỹ rồi, Thẩm Thụy vung ngàn vàng chỉ cầu em trai của anh được an khang, có thể thấy được hắn là thật lòng.
Cây quế mới trồng phát triển rất tốt, mặc dù trời tối không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng Tô Nguyên đứng trên ban công, có thể ngửi thấy rõ hương thơm trong không khí.
- A Nguyên?
Tô Trạch thấy trong phòng không có ai, cửa ban công lại mở.
Đến gần nhìn, quả nhiên là ở bên ngoài.
Tô Nguyên* thay đổi tư thế tựa vào lan can, lười biếng nhìn về phía Tô Trạch:
- Anh? Trễ thế này, anh vẫn chưa ngủ ạ?
- Em cũng vậy.
Tô Trạch học tư thế của em trai cũng dựa vào lan can, liền nói tiếp:
- Đang suy nghĩ gì vậy?
Tô Nguyên ngửa đầu nhìn lên trời:
- Em đang nghĩ... bầu trời đầy sao tồn tại hàng tỷ năm, so ra mới thấy, cuộc sống của con người ngắn ngủi nhường nào.
Ngắn ngủi đến mức khiến cậu cảm thấy, kỳ thật ngắn ngủi mấy chục năm, cũng chẳng đáng để cậu tiếp tục dằn vặt thêm nữa.
Tô Trạch ngẩn người, hoàn toàn không rõ em trai đang suy nghĩ cái gì.
Làm sao lại bắt đầu suy nghĩ về một câu hỏi triết học như vậy kia chứ?
- Ngắn hơn nữa cũng không sao, tới cũng tới rồi.
Tô Nguyên bật cười, lần đầu tiên cảm thấy người anh trai này của mình là một con người kỳ diệu.
Tô Trạch lườm cậu một cái:
- Cười cái gì?
- Anh nói rất đúng, cho nên em mới tùy tiện cười một chút.
- Em đó, nếu bình thường cũng cười nhiều như này, không biết có bao nhiêu người sẽ đạp nát bậc cửa Tô gia chúng ta, khóc lóc đòi gả cho em đâu.
- Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, cũng chưa kết hôn, vì sao lại quan tâm em như vậy? Em mới học năm thứ hai.
- Thẩm Thụy hắn... Có phải là hắn thích em không?
Tô Trạch do dự nửa ngày, vẫn là một đao đâm thẳng.
Tô Nguyên chợt khững lại, hô hấp ngưng trệ, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý niệm.
Biểu hiện của Thẩm Thụy quá mức rõ ràng, ngay cả người chậm chạp như cậu cũng phát giác ra được, huống chi là anh trai.
- Vâng.
- Vậy em có thích hắn ta không?
Tô Nguyên:
- ... Em không biết.
Nhưng cậu không thể ở bên Thẩm Thụy, tình yêu không cứu nổi cậu.
Cách tốt nhất để điều trị chứng trầm cảm là đi khám bác sĩ, kiếp trước cậu đã từng cố gắng nhưng lại tái phát.
Vô số lần đứng trước cửa sổ nhà cao tầng muốn nhảy xuống, cũng từng lang thang bên bờ sông vào đêm khuya.
Cho đến khi giằng co lặp đi lặp lại khiến cho tâm lực bị cạn kiệt, đến cuối cùng, cậu đã lựa chọn giấc ngủ vĩnh hằng.
Tô Trạch đợi một hồi, cũng không đợi đươc câu trả lời của em trai, cắn răng mở miệng:
- Nếu em thật sự thích đàn ông, anh cũng đồng ý...
Tô Nguyên* lập tức ngắt lời:
- Không, em sẽ không đến với cậu ấy đâu.
Cậu muốn rời đi một mình một cách lặng lẽ.
Tốt nhất là không ai khóc cho cậu, không ai nghĩ về cuộc đời của cậu, không ai nhớ đến cậu nữa.
Tô Trạch nhạy cảm cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Tô Nguyên, không phải không thích, vừa rồi anh đã đồng ý cho em trai tìm bạn trai, phải chăng là trưởng bối Thẩm gia không đồng ý?
Đó là trường hợp xấu nhất.
Xem ra, chỉ có thể nghĩ cách khiến Thẩm Thụy chủ động buông tha, nếu không, bị Thẩm gia nhắm vào, bao nhiêu công sức của Tô gia sợ là sẽ phải đổ sông đổ bể.
.
Lâu gia.
Lâu Thời Tấn biết được độ chịu chi của Thẩm Thụy, hai mắt đỏ lên, đập nát những thứ có thể nhìn thấy trong phòng làm việc.
Trợ lý bên ngoài nghe tiếng đồ đạc bị ném đập bên trong, sắc mặt như đất.
Hắn biết Lâu thiếu cực kỳ yêu Tô Nguyên, Ôn tiểu thư lúc trước đều giấu diếm, chỉ coi như là thế thân, cũng không mang đi gặp bằng hữu.
Nhưng Tô Nguyên lại ngược lại, căn bản không đồng ý công khai quan hệ với Lâu thiếu.
Kết quả chuyện thế thân bị người ta bắt tại trận, sớm biết như thế lúc trước hà tất phải làm vậy?
Lâu Thời Tấn phát tiết một trận, trong miệng không ngừng lặp lại:
- Không, không được, Tô Nguyên sao có thể thích người khác được? Ta không cho phép...
Gã kéo cà vạt, cởi nút trên cùng áo sơ mi ra, thở hổn hển nhặt điện thoại lên.
- Alo, là tôi, chuyện lần trước các cậu làm không tệ. Chúng ta lại làm một lần nữa, tôi để tiền ở chỗ cũ, cậu biết nên làm như thế nào rồi đấy...
Nói xong liền cúp điện thoại.
Trên khuôn mặt hơi vặn vẹo, là sự hưng phấn không thể che giấu:
- Tô Nguyên, rất nhanh thôi, em sẽ trở lại bên cạnh anh.
.
Ngày hôm sau Tô Trạch đưa em trai đến công ty.
Lúc Tô Trạch làm việc, Tô Nguyên ở khu sofa ngồi chơi, trên bàn trà để rất nhiều đồ ăn.
Lúc thư ký Trịnh tiến vào đưa văn kiện, trước mắt sáng ngời.
- Tô tổng, buổi trưa có cần đặt nhà hàng cho ngài không? Hoặc là để căng tin chuẩn bị một vài món ăn nhanh?
Hai ngày trước cô cùng đồng nghiệp còn cảm thán, nhị công tử sao không đến thăm ông chủ bọn họ, cũng cho các cô được no con mắt.
Lần trước vừa gặp, quả thực kinh ngạc như gặp được tiên nhân.
Bình thường chỉ có thể liếm màn hình trên Weibo, lướt lướt ít kẹo do sinh viên đại học Thanh Bắc phát ra, hiện tại có thể xem như là được toại nguyện rồi.
Tô Trạch một lòng làm việc, ngược lại còn chưa kịp nghĩ đến những thứ này, bình thường anh đều trực tiếp để căng tin chuẩn bị.
Lần trước anh chọn nhà hàng đó không được tốt cho lắm, phải hỏi dân chuyên mới được.
- Không cần, chúng tôi ăn bên ngoài.
Nói xong Tô Trạch gửi Wechat cho Tạ Bân.
【Tôi dự định đưa em trai đi ăn, có chỗ nào tốt để giới thiệu không? 】
Đối phương trả lời ngay lập tức:
【Nhà hàng gia đình Lâm thị, nhưng rất khó hẹn trước, tôi là hội viên cao cấp, để tôi dẫn các cậu đi. 】
Tô Trạch nhướn mày, trong khoảng thời gian này anh và Tạ Bân qua lại khá thân, cũng không cần khách sáo.
【Được, tôi mời khách. 】
【OK.】
Tạ Bân đánh ra một chữ cuối cùng, đắc ý nở nụ cười, không uổng công mấy ngày nay hắn cố ý giao hảo với Tô Trạch.
Mà Tô Trạch cảm thấy sáng nay đặc biệt bận rộn, văn kiện cần ký tên như bông tuyết bay tới.
Còn có rất nhiều nhân viên đến báo cáo công việc, khiến anh ngay cả công phu uống nước cũng không có.
- Được rồi được rồi, chuyện không khẩn cấp ngày mai lại nói, hôm nay liền đến đây thôi.
Thư ký Trịnh thất vọng đáp một tiếng, lưu luyến nhìn Tô Nguyên một cái, lúc này mới rời khỏi văn phòng.
Tô Trạch biết tâm tư của cấp dưới, chỉ là nghĩ rằng em mình gặp thêm vài người, nói không chừng sẽ nhìn trúng ai đó.
Tô Nguyên chuyển một cái ghế sofa đến ngồi bên cửa sổ, đã ngắm phong cảnh cả một buổi sáng.
Tô Trạch cúi người chống sau lưng em trai, kề sát nói:
- Sao anh lại không biết rằng phong cảnh bên ngoài văn phòng của mình đẹp như vậy nhỉ?
Anh nhìn một chút, chẳng qua cũng chỉ là một vài tòa cao ốc bình thường cùng đám người nhỏ như kiến ở phía dưới.
Tô Nguyên vẫn nâng tay đỡ cằm, giọng bình tĩnh:
- Anh nhìn lâu rồi, tự nhiên không còn cảm giác gì, em rất ít khi có thể nhìn thấy tòa nhà cao như vậy.
Cho dù là hiện tại, cậu cũng rất muốn nhảy xuống, độ cao mấy trăm thước không ai có thể sống sót được.
Đây là tòa nhà cao tầng, cửa sổ đều rất nhỏ, người lớn căn bản không thể nhảy được ra ngoài.
Thật không may.
- Em đó nha.
Tô Trạch bất đắc dĩ lắc đầu:
- Chờ em tốt nghiệp, anh sắp xếp cho em một văn phòng, đến lúc đó muốn ngắm thế nào thì ngắm thế đó. Nhưng bây giờ, chúng ta phải ăn trưa rồi, đi thôi?
- Vâng.
Tô Nguyên duỗi thắt lưng, nắm lấy tay anh đứng lên.
Hai người rời văn phòng lúc 11 giờ.
Trong nhóm chat của công ty --
- A~ Ông chủ dẫn theo tiểu mỹ nhân đi ăn cơm, buổi chiều có trở lại nữa không @Thư ký Trịnh.
- Tôi cũng không biết, nếu mỗi ngày ông chủ đều dẫn nhị công tử đến công ty, không tăng lương tôi cũng nguyện ý ahuhuhu.
- Mấy cô nói coi, tiểu mỹ nhân tốt nghiệp có thể đến công ty chúng ta làm việc hay không?
- Huhuhu, vậy thì tôi muốn làm trợ lý của nhị công tử, ai cũng đừng hòng tranh với tôi.
- Ha, vậy nhất định sẽ chọn tôi, tôi không cần tiền lương cũng được.
......
Nhà hàng gia đình Lâm thị.
Tạ Bân ngồi trong phòng, ngoài cửa là đình viện thanh u tao nhã.
Hắn nhìn hai người Tô Nguyên cùng Tô Trạch, sóng vai từ trên sạn đạo bằng gỗ chậm rãi đi tới, hai bên nước trong suốt chảy róc rách, trên đầu là lá phong chớm đỏ nhẹ nhàng lay múa.
Thiếu niên có dung mạo đặc biệt mỹ lệ, không giống phàm nhân, giống như lần đầu gặp gỡ dưới ánh trăng đêm đó, cuỗm mất trái tim của hắn.
Tạ Bân nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Tô Nguyên.
_Hết chương 24_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top