Chương 23
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 23: Có chút dao động
Tầm mắt Tô Nguyên vẫn không hề xê dịch, chuyên chú đến mức khiến cho người ta cảm thấy trong mắt cậu chỉ có một mình Thẩm Thụy, nhưng lại không mang theo những cảm xúc nồng đậm kia.
- Cậu là vì tôi mà trùng tố kim thân, lại nguyện cầu cho tôi trường mệnh trăm tuổi, có phải là bởi vì, cậu thích tôi hay không?
- Phải.
Trái tim Thẩm Thụy đập thình thịch, nhìn lại đối phương, thản nhiên thừa nhận:
- Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã thích em mất rồi.
Hắn nhận thấy một điều vô cùng rõ ràng rằng, Tô Nguyên không có một chút nào "thích" hắn theo cách hắn muốn cả.
Nhưng bất cứ khi nào, Tô Nguyên hỏi hắn câu hỏi này, hắn cũng sẽ luôn trung thành với trái tim mình.
Thích.
Chỉ thích Tô Nguyên, thích Tô Nguyên nhất, mất đi Tô Nguyên hắn sẽ chết.
Tô Nguyên thoáng chốc quên cả việc phải hít thở, bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Thụy, trong mắt xẹt qua một tia bối rối, lẩm bẩm:
- Xin lỗi, tôi không thể đáp lại cậu được.
【Tôi không thể ở bên bất cứ ai được. Tôi không muốn khiến cho người thích tôi, trong những năm tháng dài đằng đẵng không có tôi, mỗi khi nghĩ về tôi liền buồn bã ưu sầu.】
Thẩm Thụy siết chặt nắm tay mình, hắn bình tĩnh khắc chế lâu như vậy, không thể thất bại trong gang tấc được.
Hắn bình tĩnh mở miệng:
- Ừ, tôi hiểu, đây chỉ là ý nghĩ một bên tình nguyện của tôi, em đừng coi đó là gánh nặng. Có rất nhiều người thích em, tôi cũng chỉ là một trong số họ. Chúng ta vẫn sẽ như trước đây, không có gì thay đổi cả.
Kiên nhẫn chút.
Không được dọa cho em ấy chạy mất.
Tô Nguyên thở ra một hơi thật sâu, gian nan mở miệng:
- Không, cậu không được thích tôi. Tôi... bất cứ lúc nào... cũng có thể sẽ chết.
【Xin lỗi, cậu muốn trường mệnh trăm tuổi tôi không làm được, cũng không thể ở bên cậu đến bạc đầu được, tôi lại càng không dám thích cậu. 】
- Tôi không quan tâm.
Thẩm Thụy bước về phía trước một bước, chăm chú nhìn đối phương, mang theo khí thế chưa từng có.
- Tôi không quan tâm khi nào em rời đi, em muốn xem thế giới động vật, muốn chạm vào chim bồ câu, muốn thả diều, muốn làm bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ đi cùng em. Miễn là mỗi ngày chúng ta ở bên nhau đều ổn định và hạnh phúc thì sẽ không có gì đáng để tiếc nuối cả.
Tô Nguyên, lần đầu tiên tôi thích một người, không biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu bây giờ tôi bỏ cuộc, sau này nghĩ lại cũng chỉ có đau thấu tâm can, khó có thể quên, hận chính mình lúc trước vì sao không biết nắm lấy cơ hội.
Tô Nguyên lo lắng bệnh tình của mình, điểm này Thẩm Thụy đã sớm cảm nhận được trong ngày thường.
Hắn hiểu Tô Nguyên vì hắn mà suy nghĩ, không phải ai cũng có thể chịu đựng nỗi đau mất đi tình yêu chân thành.
Người của Thẩm gia đặc biệt là như thế.
Đổi lại là người khác cùng Tô Nguyên nói những lời này thì cậu sẽ mặt không đổi sắc mà lần nữa cự tuyệt. Nhưng Thẩm Thụy là người bạn rất thân thiết của cậu, Tô Nguyên nhất thời không biết nên làm gì.
- Cảm ơn cậu, cùng tôi đi xem thế giới động vật, chim bồ câu và diều, tôi...
Nói đến đây Tô Nguyên liền dừng lại, giống như đột nhiên hiểu được điều gì:
- Cho nên... Lễ hội diều cũng là do cậu đặc biệt tổ chức cho tôi sao?
Thẩm Thụy khựng lại một lúc, trầm mặc gật đầu.
Tô Nguyên lộ ra một tia ý cười:
- Cảm ơn cậu, tôi rất thích.
【Mình... Thế nhưng lại có chút dao động. 】
Ánh mắt Thẩm Thụy giống như người chết đuối vớ được cọc, hốt nhiên sáng bừng lên:
- Em thích là được rồi, lễ hội diều năm sau nhất định sẽ càng thêm hoành tráng, những con diều mộng ảo mà em muốn tận mắt nhìn thấy, tôi đều sẽ cùng em đi xem.
- Cậu như thế...
Tô Nguyên nghiêng đầu, dịu dàng yên lặng nhìn hắn:
- Ngược lại giống như một đồng tử tán tài.
【Thật ra, giống y một hôn quân. 】
- Yên tâm, tôi sẽ không phá sạch của nhà mình đâu. Lễ hội diều lần này trên mạng quảng cáo rất tốt, tiền vé thu về và chi phí quảng cáo có thể cân bằng với đầu vào. Nói cách khác, năm nay là một lễ hội diều miễn phí mà lại quy mô, nhưng năm tới có thể ngóng trông lợi nhuận, có thể coi như là một dự án đầu tư dài hạn. Vì vậy, em có thể khen ngợi tôi - sinh tài hữu đạo.
Thẩm Thụy hàm chứa một nụ cười nhẹ, cuối câu nói lộ ra vẻ hớn hở, phảng phất như chưa từng nghe thấy câu "hôn quân" kia.
.
Ngày hôm sau, lúc đến trường.
Tô Nguyên nghe thấy trong lớp học có người đang nói về lễ hội diều, dường như còn đang hẹn nhau cùng đi.
- OMG, tranh tuyên truyền trên Weibo là nghiêm túc thật sao? Thế giới dưới đáy biển thì thôi đi, cư nhiên còn có cả Ottoman cỡ lớn!
- Là ở ngoại thành nè, cũng không xa, hay là đợt du lịch mùa thu của lớp chúng ta liền đến đó đi?
- Được đấy, vé vào cửa cũng chỉ có năm mươi đồng, tụi mình lại thuê xe đi chơi một ngày, không còn gì tuyệt hơn được nữa!
- Vậy tụi mình đề cập cùng lớp trưởng một chút đi, mọi người trong nhóm lớp tham gia bỏ phiếu. Tui thấy vé vào của ngày hôm đó đều sắp bán hết rồi đấy.
- Nà ní? Mua vé này còn có giới hạn ấy hả? Khu vực rộng lớn như vậy còn phải kiểm soát số lượng người tham gia nữa cơ á?
- Tui hổng biết, có đi hay không thì để sau hẵng nói, dù sao thì tui cứ cướp cái vé trước đã.
- Đây chính là loại hình triển lãm siêu quy mô, tui cũng giành vé trước rồi nói sau.
......
Vu Gia Tường lại ngồi chỗ cũ, vỗ vỗ bả vai Tô Nguyên:
- Tô Nguyên, trong nhóm đang bỏ phiếu, có đi lễ hội diều không? Tôi bỏ phiếu giúp cậu nhé?
Người trong lớp bọn họ sao lại không được tự nhiên như vậy kia chứ, cả đám đều không dám đến hỏi Tô Nguyên.
Đều bị bệnh gì vậy?
Nghĩ tới đám đồ ăn vặt bị mình ăn hết sạch, Tô Nguyên có hơi quá đẹp mắt, nhưng con người cậu ấy thì không cần phải nói, một chút cũng không hề "cao không thể với" như trong lời đồn của mấy người có được không.
Tô Nguyên khững lại một lúc, đặt sách giáo khoa trong tay lên bàn, quay đầu lại nhìn hắn một cái:
- Có đi.
Thẩm Thụy đã an bài đến mức này rồi, cậu làm sao có thể không đi được đây?
Mặc dù sự đầu tư vào lễ hội diều không thể so sánh với việc trùng tố kim thân, nhưng điều đó đã thực sự chạm bước vào tim cậu.
Cậu muốn xem, rất muốn.
- Thật là tốt quá đi.
Vu Gia Tường cười đặc biệt lớn tiếng, lập tức quay đầu lại hướng về phía lớp trưởng hô to:
- Lớp trưởng, Tô Nguyên có đi, cậu ấy có đi lễ hội diều.
Nhất thời, cả phòng học đều an tĩnh lại, vô số ánh mắt đều nhìn về phía hắn.
Vu Gia Tường ngây ra như con gà gỗ, thật cẩn thận xoay người trở về.
Thời gian tan học, tôi gào lên một tiếng thì đã sao, có vấn đề gì không?
Bạn trẻ Vu Gia Tường có chút hoảng.
May mắn thay, tiếng chuông lên lớp vang lên kịp thời.
Tin tức Tô Nguyên sẽ đi lễ hội diều lập tức được loan truyền khắp trong trường và cả Weibo, nhất thời, vé đã bán được không ít.
.
Cùng lúc đó.
Tô Trạch nhận được tin tức, hôm qua Thiên Chiếu tự có người vì Phật Tổ tái tạo kim thân, chỉ cầu Tô Nguyên trường mệnh trăm tuổi.
Trong giới đều suy đoán "Su Yuan" này chính là nhị công tử của Tô gia.
Lần trước cậu lộ diện trong bữa tiệc từ thiện, mỹ danh trong nháy mắt đã truyền khắp Kinh thành.
Nhưng Tô Nguyên bình thường đi học ở trường, thỉnh thoảng về nhà, cũng không chơi ở bất kỳ giới nào, muốn làm quen với cậu cũng không tìm được cơ hội.
Mấy ngày nữa là sinh nhật của Tô Trạch. Có không ít người trong sáng ngoài tối hỏi xin thiệp mời của anh, muốn nhân cơ hội này liếc mắt nhìn mỹ nhân vạn kim khó cầu kia.
Tô Trạch vừa cúp mấy cuộc điện thoại xin thiệp mời, bạn bè làm ăn chủ động muốn chúc mừng sinh nhật anh, anh cũng không tiện cự tuyệt.
Có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho em trai:
- A Nguyên, ngày mốt là sinh nhật anh, em sớm trở về ở đi, anh có việc muốn nói với em.
Tô Nguyên rũ mắt, thấp giọng trả lời:
- Được, em biết rồi.
Hôm qua, sau khi Thẩm Thụy tỏ tình, có lẽ là do quá tham luyến cuộc sống an ổn bình tĩnh kia nên cậu biểu hiện không khác gì thường ngày.
Nhưng trong bóng tối tựa như có một cỗ lực lượng đang lôi kéo, cậu đứng ở trên vách núi lung lay, chỉ cần một trận gió nhẹ nhàng thổi tới là sẽ phá vỡ phần cân bằng này.
Vẫn là về nhà ở hai ngày, bình tĩnh suy nghĩ một chút cậu nên làm gì thì tốt hơn.
Tô Nguyên quyết định đêm đó sẽ về nhà, trước khi đi liền uống hết phần thuốc của ngày đó.
- Về nhà cũng phải uống thuốc mỗi ngày, tôi sẽ dặn anh trai em để ý kỹ càng.
Trong lòng Thẩm Thụy tràn đầy luyến tiếc, nhưng hắn chỉ có thể ôn nhu dặn dò, sau đó nhìn theo cậu lên xe Tô Trạch.
Xuyên qua cửa sổ xe, Tô Nguyên mỉm cười với hắn, phất tay chào tạm biệt.
Thẩm Thụy đứng tại chỗ thật lâu, cho đến khi không còn nhìn rõ chiếc xe kia nữa.
- Tô Nguyên, em thích tôi, em chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Nhưng không sao, bất kể em có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chạy về phía em, cho đến khi em trở thành người yêu của tôi.
Trên xe.
Tô Trạch thấy em trai cứ nhìn gương chiếu hậu, mãi cho đến lúc anh chuẩn bị bẻ lái mới dời tầm mắt đi.
- A Nguyên, em có người mình thích rồi phải không?
Cái bộ dạng này so với mấy người đang yêu thì có gì khác nhau đâu?
Nhưng người này không thể là Thẩm Thụy.
Thẩm gia làm sao có thể dễ dàng khoan nhượng cho đương gia tương lai ở cùng một chỗ với một người đàn ông được.
Tô Nguyên ngồi bất động, ngoài cửa sổ xẹt qua rất nhiều đèn neon, nhanh chóng vụt qua trong mắt cậu, thế giới trở nên rất không chân thật, phảng phất như hư ảo.
- Em không biết...
Cậu có thích Thẩm Thụy không?
Tình yêu nhân gian, luôn tra tấn con người.
Nếu cậu thật sự thích đối phương, có lẽ là khởi đầu của cơn ác mộng, lo được lo mất là trạng thái bình thường khi yêu, sẽ chỉ khiến cho căn bệnh của cậu ngày càng thêm trầm trọng.
Tô Trạch không rõ nguyên nhân:
- Lần trước vị Hướng tiểu thư kia rất thích em, ba mẹ cô ấy có hỏi xin anh Wechat của em, sao rồi? Hai đứa nói chuyện thế nào rồi?
Hướng gia là một lựa chọn không tồi, gia phong rất tốt.
Cô gái kia nhìn cũng hoạt bát đáng yêu, cùng tính tình yên tĩnh của em trai anh rất xứng đôi.
- Cô ấy không thêm Wechat của em.
- Hả? Việc này...
Tâm tư Tô Trạch xoay chuyển, muốn lái qua đề tài xấu hổ này:
- Vừa lúc mấy ngày nay em ở nhà, anh lại giới thiệu mấy cô gái xinh đẹp hơn cho em.
Chuyện quái gì đang xảy ra với Hướng gia vậy?
Lúc tìm hắn xin Wechat rõ ràng rất nhiệt tình chủ động, còn nhất định phải mời hắn uống trà nói chuyện phiếm, đương nhiên là phải dẫn theo em trai cùng đi.
Tô Nguyên không nói gì, cậu đang phát sầu chuyện của Thẩm Thụy, căn bản không muốn chọc đến người khác nữa.
Tô Trạch thấy em trai không đáp lời, lại đổi đề tài khác, tựa hồ chỉ đơn giản là nói chuyện bát quái, nói:
- Ngày hôm qua có người vì tượng Phật Thiên Chiếu tự tái tạo kim thân, tin tức lớn như vậy em nghe qua chưa?
- Nghe nói rồi.
Tô Nguyên nhẹ giọng trả lời.
Cậu biết được thủ đoạn ngày hôm qua Thẩm Thụy áp chế hotsearch, nhưng hiện trường nhiều người như vậy, căn bản không thể giấu diếm được, bị người nhà phát hiện, đó là điều tất nhiên.
- ...... Anh cũng nghe nói rằng tên của người đó giống với tên em.
- Ừm, là em.
Tô Trạch đã có dự cảm từ sớm, lúc này nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng nhất thời phức tạp một cách khó hiểu.
- Anh biết rồi, anh sẽ chuyển một khoản tiền cho quỹ từ thiện Thẩm gia. Tuy rằng nhà chúng ta nhất thời không lấy ra được nhiều vốn lưu động như vậy, nhưng sau này anh hàng năm đều sẽ gửi tiền cho nhà cậu ta, coi như là trả góp, em không cần phải cảm thấy thiếu nợ Thẩm Thụy, biết chưa?
Cho dù số tiền này cần phải trả đến mấy chục năm, anh cũng không muốn em trai mình thấp hơn người ta một cái đầu.
- Người đến bảy mươi xưa nay hiếm, trường mệnh trăm tuổi càng là xa vời. Nếu em sống không tới trăm tuổi, phúc báo nên có tự nhiên sẽ rơi vào trên người Trầm Thụy, cho nên anh không cần lo lắng những thứ này.
Tô Nguyên ôn nhu trả lời một câu, căn bản không cảm thấy là đang nguyền rủa mình.
Bởi vì đó là thực tế.
Khoan chưa nói đến bệnh tình khiếm khuyết di truyền của cậu, kiếp trước chứng trầm cảm khiến cậu biết rõ rằng, trước mặt cậu là vực sâu như thế nào.
Cậu cũng từng cố gắng nắm lấy một bàn tay cứu mạng.
Kết cục lại là táng thân nơi biển sâu.
_Hết chương 23_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top