Chương 22

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 22: Bắt đầu pháp sự

Nụ cười đó của Thẩm Thụy, phảng phất như ảo ảnh mặt trời đều bị nắn vỡ, tán lạc vào trong đồng tử của cậu.

Tô Nguyên hít thở có chút không thông.

Cậu không hề cảm giác được Thẩm Thụy kéo mình tiến vào đại môn Thiên Chiếu tự, đầu óc trống rỗng.

Hôm nay Thiên Chiếu tự mở cửa chùa, nghênh đón hương khách bát phương.

Tuy rằng không có công khai tuyên truyền chuyện trùng tố kim thân, nhưng trong giới tu Phật chân chính đều được truyền tin, hôm nay hương khách rất đông.

Pháp Ninh đại sư có mời Hiệp hội Phật giáo và phương trượng của những ngôi chùa lớn cùng đến quan lễ, đồng thời cũng cầu pháp thêm cho Tô Nguyên.*

Các tín đồ đến dâng hương lễ Phật từ sáng sớm đã thấy Thiên Chiếu tự hôm nay đặc biệt khác thường.

Đại Hùng bảo điện được vây lại, cảnh sát và võ tăng canh giữ một cái rương lớn trước điện.

Có tín đồ nhìn không hiểu, liền tùy ý hỏi người bên cạnh.

- Đây là muốn làm gì vậy, hôm nay không cho dâng hương sao? Tôi còn cố ý thức dậy sớm nữa mà.

- Haizz, vậy thì bác cũng không uổng công đâu. Bác không biết á, mấy ngày trước có người phát nguyện, muốn trùng tố kim thân cho Phật Tổ, hôm nay chính là vì khởi công nên mới làm pháp sự cầu phúc đấy.

Bên cạnh nhất thời truyền đến một loạt tiếng hít vào ——

- Thì ra thứ được bảo hộ chính là vàng! Chả trách lại trang bị cả súng...

- Phật Tổ trong Đại Hùng bảo điện cao bảy tám thước, đại động can qua như vậy là muốn cầu thứ gì?

- Tôi biết tôi biết, mấy ngày trước, lúc vị kia phát nguyện, tôi cũng ở đây. Cầu chính là cầu người bên cạnh hắn trường mệnh trăm tuổi.

- Như vậy à, vậy thì khó trách được, phỏng chừng là mệnh cách không tốt lắm, cuống rồi đi?

- Vàng thật bạc thật đập xuống như thế, mệnh cách không tốt thì sao chứ, có người sủng hắn đến mức muốn cải cả mệnh cho hắn, đời này chẳng kém được đâu.

- Thật muốn biết là người như thế nào, có thể khiến cho người ta bỏ ra số tiền lớn như vậy để bảo hộ như thế.

- Hầy, bà nhìn cho kỹ vào, hôm nay người đấy cũng sẽ đến nhá, bộ dạng á, tiên nhân hạ phàm cũng chỉ đến thế là cùng.

- Được được được, tôi hôm nay sẽ không đi, nhất định phải liếc mắt nhìn "tiên nhân" kia một cái.

......

Tô Nguyên lần thứ hai đến Thiên Chiếu tự, hôm nay lượng người so với lần trước nhiều hơn rất nhiều, trên mặt mỗi người đều vui mừng.

Thẩm Thụy:

- Thời gian còn sớm, chúng ta đi chụp hình chim bồ câu trước đi. Bức tường phía sau ghế sofa vẫn còn trống nhiều lắm.

Hắn đã sớm bảo Chung Lãng an bài vài người, bắt mấy con từ trước, bây giờ đang nhốt trong lồng sắt.

Ánh mắt Tô Nguyên sáng lên, đã bắt đầu tưởng tượng cảm giác khi sờ vào chim bồ câu:

- Được. 

Cậu đã muốn sờ một cái từ lâu, vẻ mặt có chút nóng lòng muốn thử.

Chung Lãng đã mua gạo rang, đưa cho Thẩm Thụy, gật đầu với hắn ra hiệu rằng đã chuẩn bị xong.

Người nọ cũng là vệ sĩ của Thẩm gia, trong nhà mấy đời đều nuôi bồ câu, bắt chim bồ câu quả thực dễ như trở bàn tay, ngay cả lông chim bồ câu cũng không rớt.

Gru gru ——

Tô Nguyên vừa cho ăn vừa thử sờ tụi nó.     

Chỉ có điều, chim bồ câu tuy rằng chân ngắn nhưng chạy vẫn rất nhanh.

Lại là một ngày không sờ được lông chim.

Tô Nguyên thở dài.

Đột nhiên bên cạnh đưa tới một con bồ câu, còn đang vỗ vỗ cánh.

Tô Nguyên kinh hỉ:

- Cậu bắt được rồi!

Thẩm Thụy khẽ nhếch khóe miệng, nâng bồ câu đặt lên tay Tô Nguyên:

- Sờ thử xem cảm giác thế nào?
Nếu không đủ béo, tôi sẽ bắt một con khác.
Cho đến khi em hài lòng.

Ánh mắt của hắn di chuyển theo ngón tay Tô Nguyên chuyển động trên mình bồ câu, ngón tay trắng nõn như ngọc rất nhẹ nhàng mà vuốt ve con bồ câu mập mạp kia.

Nếu bàn tay này chạm vào hắn thì...

Dừng lại!

Không thể nghĩ tiếp nữa.

Thẩm Thụy nghẹn họng, cho Chung Lãng một ánh mắt.

Chung Lãng hiểu ý, lập tức kêu nhiếp ảnh gia tới chụp ảnh.

Vẫn là nhiếp ảnh gia Lâm Tĩnh chụp lều trại tinh không kia, hai người cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác, nên chụp như thế nào trong lòng đều có tính toán.

Cận cảnh chim bồ câu, ảnh chụp chung của Tô Nguyên và chim bồ câu, tương tác của hai người và chim bồ câu, ngoài hình ảnh, cũng có rất nhiều video được ghi lại.

Buổi tối còn phải giống như lần trước, chỉnh sửa một đoạn video nhỏ cho kim chủ.

Tô Nguyên không sờ quá lâu, trong lúc đó còn cho con chim bồ câu béo có duyên này ăn một bữa cơm rang.

Lòng bàn tay đều bị đỏ lên một chút, nhưng vẫn rất đáng giá.

- Đưa tay đây nào.

Thẩm Thụy mở nắp một chai nước khoáng, rửa sạch vụn gạo rang cho Tô Nguyên, lại đau lòng vuốt ve một khoảng vết đỏ nho nhỏ kia.

May mắn là cậu ấy chỉ giữ một con bồ câu, nếu con nào cũng đút một lượt thì chẳng phải là đến da tay cũng rách hết ra rồi không?

Lần sau hắn sẽ không bắt chim bồ câu nữa.

- Tô Nguyên? Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây.

Tô Nguyên nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn lại là Bình Khương.

Cậu nhẹ liếc nhìn Thẩm Thụy một cái.

Lần trước không phải nói, Bình Khương sẽ không tới tìm tôi nữa hay sao?

Thẩm Thụy cũng quay lại, mỉm cười với Bình Khương.

Đáy lòng Bình Khương lộp bộp, vội vàng minh oan cho chính mình.

- Trùng hợp, đều là trùng hợp, tôi chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Các cậu không biết chứ, hôm nay trong viện này á, sẽ trùng tố kim thân, khung cảnh hiếm thấy như vậy tôi khẳng định không thể bỏ qua, nói không chừng còn có thể cọ một cái hot search, hê hê.

Nghe vậy, hai mắt Tô Nguyên hơi mở to.

Hot search? Vậy mình có phải đeo khẩu trang không?

Thẩm Thụy ôm lấy bả vai Tô Nguyên, vỗ cánh tay cậu hai cái để trấn an, lạnh lùng nhìn về phía Bình Khương:

- Ừm, vậy anh cũng đừng nghĩ nữa. Tôi đã đánh tiếng qua các kênh khác nhau, chắc chắn sẽ không lên hot search đâu.

- Hả? Đây là vì sao? Chuyện tốt như vậy...

Bình Khương còn chưa dứt lời, nhất thời phản ứng lại, lắp bắp chỉ vào Thẩm Thụy:

- Là cậu muốn trùng tố kim thân hả?

Hắn đã sớm soi đám phú hào kinh thành một lượt, suy đoán toàn là người lớn tuổi.

Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên lại là người hắn quen biết, lại còn trẻ như vậy.

Không đúng, nói là cầu trường mệnh trăm tuổi, Thẩm Thụy tuổi trẻ lực tráng, đâu có cần đến...

Trăm suy nghĩ không thể giải thích được.

Thẩm Thụy gật đầu, lại ôm bả vai Tô Nguyên:

- Thời gian không còn sớm, chúng ta đi gặp Pháp Ninh đại sư một chút.

- Được.

Tô Nguyên thấy sẽ không lên hot search cũng yên lòng, vẫy tay với Bình Khương:

- Vậy chúng tôi đi trước.

Bạn cùng phòng thật thông minh, vậy cũng nghĩ ra được, hy vọng anh cả không biết chuyện này...

Trầm Thụy dừng bước, lại lập tức tựa như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước.

Ngày đó khi hắn ký hợp đồng ở Ôn gia, tuyên bố rõ ràng trước khi pháp sự bắt đầu, chuyện này không được truyền ra ngoài, chính là không muốn Tô Trạch đến cản trở.

Nhưng sau hôm nay, giấu không được nữa rồi.

Dù sao gỗ đã đóng thuyền, Tô Trạch cũng không còn cách nào khác.

- Pháp Ninh đại sư.

Thẩm Thụy chắp hai tay, cùng Tô Nguyên hành lễ.

- Thẩm thí chủ quả nhiên giữ lời hứa, vạn sự đều đã được chuẩn bị, chỉ đợi giờ lành.

Pháp Ninh đại sư lại giới thiệu cho họ mấy vị cao tăng lớn tuổi ở bên cạnh, chào hỏi lẫn nhau.

- Đây cũng là đại sự Phật giáo ta, lão nạp cố ý mời mấy vị cao tăng, có thể giúp chúng ta một tay.

Thẩm Thụy nghiêm nghị:

- Đa tạ chư vị, sau khi chuyện thành công, Thẩm gia cũng sẽ dâng cung phụng tới các tòa tự miếu, biểu hiện tấm lòng.

Mấy vị cao tăng mặt như gió xuân, nhất nhất cảm tạ.

Mười giờ sáng, pháp sự cầu phúc chính thức bắt đầu.

Thẩm Thụy cùng Tô Nguyên đứng ở trước điện, hai người đều là một thân trang phục giản dị màu trắng, có vẻ cực kỳ đăng đối.

Bình Khương đã trợn tròn đôi mắt.

- Đúng là như thế...

Việc trùng tố kim thân này, Thẩm Thụy là vì Tô Nguyên mà cầu!

Trong đám người, Tạ Bân, Ôn Dĩ Đồng và Hướng Chi Nhu cũng ở cách đó không xa vọng nhìn lại.

Bọn họ đáp ứng với Thẩm Thụy sẽ không hé tiếng ra bên ngoài, chỉ là tự mình đến xem lễ.

Hai ngày trước, Ôn Dĩ Đồng hẹn Hướng Chi Nhu cùng đi, nhưng vẫn không nói rõ nguyên nhân, cho đến bây giờ đối phương mới biết là tới quan lễ.

Hướng Chi Nhu cắn răng.

- Thẩm Thụy rốt cuộc đang tính cái gì? Tạo ra một màn trình diễn lớn như vậy.

Cô thật nghẹn khuất, Hướng gia tuy rằng có mỏ vàng, nhưng cũng không có khả năng tiêu tiền như thế.

Tối hôm qua cô thật vất vả mới cổ động được ba mẹ, hỏi Tô Trạch xin được Wechat của Tô Nguyên, nhưng đang đắn đo còn chưa kịp xin thêm bạn tốt, hôm nay đã phát hiện ra một đối thủ cạnh tranh mạnh như này.

Cái loại vung tiền rào rào như xả nước.

Cô  không thể vượt qua hắn ta! !

Hướng Chi Nhu tâm đau đớn nhìn Tô Nguyên thiên tư tuyệt lệ, thiếu chút nữa bật khóc.

Tạ Bân liếc cô một cái, hoàn toàn không để Hướng Chi Nhu vào mắt, đối thủ của anh chỉ có Thẩm Thụy.

Anh vuốt ve sợi vàng trên gọng kính, trong mắt mang theo hào quang "nhất định phải có được" hướng về phía Tô Nguyên.

Một tiếng chuông vang lên ——  

Thẩm Thụy lấy chìa khóa, mở cái rương lớn ra.

Dưới ánh mặt trời, một khoảng vàng rực rỡ lộ ra trước mặt mọi người.

Đám người lập tức oanh động, đều muốn tới gần quan sát lại bị đám võ tăng ngăn cách, không cách nào tiến thêm một bước.

- Nhiều vàng như vậy, chúng ta đây là đang chứng kiến lịch sử a!

- Nghe nói cuối năm phải hoàn thành, năm sau có thể nhìn thấy tượng Phật hoàn toàn mới rồi.

- Này, sao bà không nói chuyện? Không phải là muốn xem tiên nhân sao?

- ......Thế mà lại là thật, ôi trời, bộ dạng này cũng quá khiến người ta thương rồi, đổi lại là tôi cũng sẽ sẵn lòng táng gia bại sản để cầu phúc cho cậu bé đó!

- Chậc chậc, lại chả vậy, tôi là một gã đàn ông cũng chẳng nỡ nhìn cậu bé đó nhíu mày đây.

Mọi người im lặng nhìn người nọ một cái, lại an tĩnh lại tiếp tục xem lễ.

Trong đám người có mấy người hung hãn, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thụy cùng Tô Nguyên, nhìn chỗ vàng kia, trong mắt tràn đầy tham lam.

Nháy mắt với nhau, có người lấy điện thoại di động ra, hướng về phía hai người chụp mấy tấm ảnh.

Giữa sân--

Trầm Thụy điểm hương, giơ lên ngang trán, thành kính hô to:

- Hôm nay Thẩm Thụy vì Phật ta tái tạo kim thân, chỉ cầu Tô Nguyên trường mệnh trăm tuổi, vạn lần cầu Phật Tổ thương xót.

Tô Nguyên nhìn bóng lưng Thẩm Thụy, chưa bao giờ thấy hắn đoan túc như vậy.

Nhân sinh vô thường, nếu cầu mà không được, chỉ mong Phật Tổ phù hộ cho Thẩm Thụy, trường mệnh trăm tuổi, bình an hỷ lạc.

Pháp Ninh đại sư đi tới trước mặt hai người, tiểu tăng ở một bên bưng bút mực.

- Xin viết tên Tô Nguyên, danh tướng này khắc trên bạch ngọc liên, thờ Phật hai trăm năm trước.

Thẩm Thụy cầm lấy bút lông, đoan đoan chính chính viết hai chữ Tô Nguyên, từng nét từng nét đều mang theo tình yêu ngập tràn.

Pháp Ninh đại sư đơn thủ một lễ, trong ánh mắt nhìn Tô Nguyên có lưu quang vô tận, tựa hồ có năm tháng chảy xuôi trong đó, phong phạm cao tăng hiển lộ không thể nghi ngờ.

- Tô Nguyên tiểu hữu, trước năm mới còn mong bảo trọng nhiều hơn, Phật châu đừng rời khỏi người. Đợi đến khi kim thân đại thành, đến dâng lên nén hương đầu tiên cho Phật Tổ, sau này nhất định có thể trường mệnh trăm tuổi. Ngã Phật từ bi. 

Tô Nguyên bị ánh mắt kia làm cho khiếp sợ, nhất thời không lấy lại được tinh thần.

Phảng phất trong thân thể có thêm chút gì đó, khiến cho linh hồn lúc nào cũng có thể tan thành mây khói của cậu nặng thêm một chút.

Các tăng nhân trong tự nối đuôi nhau đi vào, ngồi trên đống bồ đoàn trước Đại Hùng bảo điện, bắt đầu cầu phúc tụng niệm.

Hàng đầu đều là cao tăng lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, không ngừng đảo động Phật châu trong tay.

Rất nhiều tín đồ đã nhận ra...

- Đây không phải là phương trượng của Bạch Vân tự sao? Sao ngài ấy lại đến đây?

- Trụ trì Phổ Hồng tự cũng tới, năm ngoái đêm giao thừa cầu phúc tôi đã gặp qua một lần.

- Để tôi nói, để tôi nói, mấy vị hàng đầu tiên đều là cao tăng của danh tự trong nước, mặt mũi Thiên Chiếu tự thật là lớn!

- Không phải Thiên Chiếu tự mặt mũi lớn, mà là vì Phật Tổ trọng tố kim thân mặt mũi lớn, hơn trăm năm cũng không có được việc lớn như vậy.

......

Pháp sự thẳng đến giữa trưa mới chấm dứt, hai người dùng cơm chay rồi rời đi.

Trở lại phòng ký túc, Tô Nguyên chăm chú nhìn Thẩm Thụy, cảm giác mơ hồ lúc trước rốt cục cũng rõ ràng lên.

Cũng hiểu được tâm tư đã bộc lộ từ lúc mới gặp mà Thẩm Thụy đối với cậu, thứ tâm tư chưa từng nói ra nhưng cũng chưa từng che giấu, nhưng cậu lại cho rằng đó chỉ là tình hữu nghị.

- Thẩm Thụy, có phải cậu thích tôi không?

_Hết chương 22_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top