Chương 21
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 21: Cậu ấy tới rồi
Hai tay Tô Nguyên vịn lên lan can cầu, giống như một thiếu niên tò mò, đang cảm thụ phong tình của Nguyên Giang.
Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tô Nguyên không nhìn, trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng.
Lúc này Thẩm Thụy thực hoảng hốt, tim đập một cách kịch liệt, giống như có chuyện xấu sắp phát sinh, mà hậu quả kia tuyệt đối là điều hắn không thể chịu nổi.
Nhắn tin WeChat cho Tô Nguyên không ai trả lời, điện thoại cũng không liên lạc được.
Thẩm Thụy nắm chặt tay lái, vừa nhanh chóng lái về phía cầu Bát Lý, vừa hướng về phía điều hướng, nói:
- Gọi điện thoại cho Chung Lãng.
- Chung Lãng, Tô Nguyên bây giờ ở đâu? Anh bảo em ấy trả lời điện thoại cho tôi.
- Thiếu gia, cậu ấy đang ở trên cầu ngắm phong cảnh, tôi lập tức qua đó, ngài trước mắt đừng cúp máy.
Chung Lãng giơ điện thoại di động, bước nhanh về phía Tô Nguyên.
Đột nhiên đám đông liền hét lên --
- Là cá heo vây trắng! Mọi người xem, đó có phải là cá heo vây trắng không??
Tô Nguyên đã kiễng mũi chân chợt khựng lại.
Bởi vì bên cạnh cậu thoáng chốc đã chật ních người, tất cả mọi người đều đứng bên lan can rướn cổ ra nhìn.
- Đâu đâu? Có thật là cá heo vây trắng không?
- Ở kia kìa, anh xem con (cá) heo trắng trắng mập mập, cái "mỏ" nhòn nhọn kìa.
- Gần đó cư nhiên lại còn có cả cá heo không vây nữa, trời ạ, vận khí của chúng ta cũng quá tốt rồi đi.
- Hế lô hê lố, nhìn tớ nè, cá heo vây trắng , chào mừng bạn đến với Nguyên Giang -
......
Quá nhiều người, thậm chí bởi vì sự oanh động bên cầu, có không ít xe ô tô cũng dừng lại bên cạnh, phải xem náo nhiệt cho bằng được, trong lúc nhất thời liền chen chúc đến mức nước chảy không thông.
Tô Nguyên nhìn đám cá heo ở xa, cậu đã thấy trên thế giới động vật, cá heo vây trắng thường thường xuyên làm bạn đồng hành với cá heo không vây.
Chỉ là cá heo vây trắng rất nhát gan, lớn tiếng như vậy... Nó sẽ chạy mất.
Đang lúc Tô Nguyên do dự có nên tiếp tục nhảy sông hay không thì có người chen vào trong đám người vỗ vỗ bả vai cậu:
- Tô Nguyên, Thẩm tiên sinh tìm cậu.
Được rồi, đừng suy nghĩ nữa.
Độ cao khoảng sáu tầng lầu, cũng chưa hẳn là chắc chắn sẽ chết được.
Huống chi phía dưới là nước sông, cậu cũng không thể khống chế tư thế rơi xuống nước của mình.
Tô Nguyên cúi đầu đi ra khỏi đám người, người bên cạnh tách ra nhường đường, cậu vừa rời đi đã bị người phía sau chặn kín.
Nhận lấy điện thoại trong tay Chung Lãng:
- Thẩm Thụy?
Nghe được giọng nói quen thuộc này truyền tới, trái tim Thẩm Thụy hụt mất một nhịp.
Những bất an, sợ hãi, sự hoảng loạn vô cớ đều như nước chảy mà trôi đi mất, trái tim hắn lại trở về với nhân gian.
- Tô Nguyên em đang ở đâu? Không gọi được cho em, tôi có chút lo lắng.
Lúc Thẩm Thụy nói những lời này, thanh âm phát ra rất nhẹ, thậm chí âm cuối mang theo một tia run rẩy, cũng không dễ bị người phát hiện.
- Tôi ở cầu Bát Lý, nghe nói có cá heo vây trắng lui tới, liền muốn đến xem.
Vừa rồi lúc hai vị streamer có nhắc tới những thứ này, Tô Nguyên cứ thế đem ra làm cái cớ:
- Trong hiện thực, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy động vật quý hiếm trong thế giới động vật, nó rất đáng yêu, cậu muốn đến xem không?
Bạn cùng phòng ngày nào cũng cùng mình xem thế giới động vật, hẳn là cũng thích lắm.
Cá heo vây trắng giống như gấu trúc khổng lồ trong nước, là động vật có nguy cơ tuyệt chủng, thật sự phải có cơ may cực tốt mới có thể nhìn thấy một lần.
Nghĩ đến đây, Tô Nguyên thất thần một lát.
Cơ may cực tốt?
Nhưng đối với cậu mà nói, có thể là vận khí cực kỳ xấu đi.
Hôm nay gió mát trời trong, cậu rất thích, nhưng lại vô tình bị gián đoạn.
- Tô Nguyên? Tô Nguyên?
Thẩm Thụy chạy đến mức thở dốc, hắn dừng xe ở dưới cầu Bát Lý, nơi này đã bị tắc nghẽn đến nước chảy không thông, chỉ có thể xuống xe đi bộ.
- Em có nghe thấy tôi nói gì không? Em đang ở đâu?
Tô Nguyên bị gọi đến hoàn hồn, nhìn xung quanh:
- Tôi đang ở... giữa cầu.
Lời còn chưa dứt, cậu liền nhìn thấy Thẩm Thụy chạy như điên đến, ôm chầm lấy mình.
Tô Nguyên bị cái ôm này kéo linh hồn trở về với cơ thể, không còn trôi nổi như bèo không rễ nữa.
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, hai người tựa như trải qua cả một thế kỷ vậy.
Thẩm Thụy ôm chặt Tô Nguyên, mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng kêu đau yếu ớt kia, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, chậm rãi buông người ra.
- Đừng không nghe điện thoại của tôi, tôi không tìm được em, thực sự rất sợ ...
Hắn nhớ tới những lời của Pháp Ninh đại sư, dọc theo đường đi đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ không để mắt một cái liền không thấy người đâu nữa.
Hậu duệ Thẩm gia, nếu mất đi người thiên mệnh, tất sẽ phát điên đến chết.
Thẩm Thụy lại cảm thấy, đây không phải là nguyền rủa, chỉ là tình đến đậm sâu, hắn không thể chịu đựng được thế gian từ nay về sau không còn Tô Nguyên nữa.
- Thực xin lỗi, là tôi không tốt.
Tô Nguyên lập tức nhận sai, vỗ nhẹ lưng Thẩm Thụy, hạ thấp giọng:
- Lần sau sẽ không như vậy nữa.
【Thật sự xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi.】
Trong mắt Thẩm Thụy lộ ra một tia sáng, khẽ thở hắt ra một hơi, tựa như thở dài:
- Được, tôi nhớ rồi.
Không sao, hắn sẽ canh giữ bên cạnh Tô Nguyên, cho đến khi việc tái tạo kim thân hoàn tất.
Cho đến lúc đó, một tấc cũng không rời.
- Ừ.
Tô Nguyên rũ mắt xuống đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh:
- Vừa rồi tôi ở đây, thấy cá heo vây trắng, cậu mau đến nhìn một cái đi.
Nói xong cậu lôi kéo Thẩm Thụy đi đến bên cạnh cầu, đáng tiếc đầu người chen chúc, bọn họ len vào không được.
Khóe môi Thẩm Thụy gợi lên một nụ cười, thân cao một mét tám ba của hắn cao hơn Tô Nguyên nửa cái đầu, kỳ thật thấy rất rõ ràng.
Nhưng hắn thích nhìn bộ dáng Tô Nguyên vì hắn sốt ruột, đặc biệt đáng thương mà lại đáng yêu.
【Biết làm sao bây giờ? Không chen vào được, sớm biết như vậy thì lúc nãy mình đã chẳng đi ra rồi. 】
Thẩm Thụy cho rằng cậu muốn nhìn, ôm lấy chân cậu đỡ lên trên.
Tầm nhìn của Tô Nguyên thoáng cái đã được kéo lên trên mọi người, cơ hồ như ngồi trên vai Thẩm Thụy.
- Có nhìn thấy không?
- Có ... Có nhìn thấy.
Tô Nguyên mê mang trả lời.
【Bạn cùng phòng không nhìn thấy thì làm sao bây giờ, mình có khả năng... nâng không nổi cậu ấy.】
Thẩm Thụy nhìn ra xa, mấy con cá heo không vây cách đó không xa trong sông đều đang vây quanh cá heo vây trắng đùa giỡn.
- Hình như có năm con cá heo không vây và một con cá heo vây trắng, tôi đếm đúng chứ?
Tô Nguyên nghe vậy đếm đếm số lượng, thật đúng là một chút cũng không sai.
【Thì ra bạn cùng phòng cũng nhìn thấy được, vậy là tốt rồi. 】
- Thả tôi xuống đi, tôi thấy rồi.
- Đây chính là điều khó gặp một lần, bao nhiêu người cả đời cũng không gặp được, không phải vội, em ngắm thêm chút nữa đi.
Thẩm Thụy biết Tô Nguyên u mê thế giới động vật đến mức nào, nhưng loại động vật nguy cấp tuyệt chủng như cá heo vây trắng này, cho dù là tổng thống cũng không thể nói muốn thấy là thấy.
Hắn chỉ có thể để Tô Nguyên nhìn ngắm càng nhiều càng tốt.
Trong lúc nói chuyện, lũ cá heo bơi đi càng ngày càng xa, hầu như không thể nhìn thấy được nữa.
Tô Nguyên nghiêng đầu nhìn chung quanh, có một ông lão lớn tuổi vác một cây hồ lô đường, đang ở trong đám người rao bán, tiếc là tất cả mọi người đều vây xem động vật quý hiếm, chẳng có ai đáp lại.
- Nhìn không thấy nữa rồi, để cho tôi xuống đi, kẹo hồ lô tới rồi.
Thẩm Thụy chậm rãi đặt người xuống đất, nhíu mày với chuỗi kẹo hồ lô kia.
Hắn không mang theo ly giữ nhiệt, Tô Nguyên ăn cái này có hơi lạnh.
Ừm, nếu không thì mang về ăn cũng được.
Mua thì vẫn phải mua.
Thẩm Thụy cầm xâu hồ lô ngào đường, không cho Tô Nguyên với tới:
- Bây giờ chưa ăn được, chúng ta về phòng rồi ăn, cái này quá lạnh.
- Vậy cho tôi liếm một chút thôi.
Tô Nguyên nghiêng đầu, vươn một ngón tay giơ lên trước mắt Thẩm Thụy, khát vọng tràn đầy trong lời nói.
【Muốn ăn kẹo, kẹo ngọt như vậy.】
Thẩm Thụy rõ ràng do dự một hồi:
- Chỉ có thể liếm một chút, không thì hôm nay phải uống gấp đôi lượng thuốc đấy nhé.
Rút cục hắn vẫn không chống đỡ nổi việc Tô Nguyên làm nũng như thế, đặt kẹo hồ lô bên môi Tô Nguyên.
Sau đó chỉ thấy Tô Nguyên vươn đầu lưỡi non mềm ra, nhẹ nhàng liếm một chút, rất nhanh liền biến mất trong đôi môi đỏ mọng.
- Thật ngọt.
Tô Nguyên tựa hồ bị lớp vỏ bọc đường ngọt gây mê rồi, tâm tình thoáng cái liền tốt lên:
- Được rồi, cậu ăn đi.
【Kẹo đúng là chất gây nghiện phổ biến nhất, mình vui quá đi.】
Đám đông dần dần tản đi, trong ống kính của Thiến Thiến Tiểu Trư, bóng dáng của đám cá heo cũng dần biến mất.
Vốn cho rằng có thể kết thúc livestream, lại phát hiện vị tuyệt thế mỹ thiếu niên kia vẫn còn ở đây, hơn nữa bên cạnh cậu lại có thêm một thân ảnh thanh dục minh hoa.
Trong phòng livestream --
- Wahhhhh, quả nhiên, người đẹp chỉ kết bạn với người đẹp thôi.
- Tui muốn làm cây kẹo hồ lô kia, được mỹ nhân hị hị hị "liếm một chút".
- A a a tuyệt chiêu sờ đầu ngọt quá đi huhuhu.
- Nhìn kỹ mới thấy, bên cạnh còn có một anh đẹp trai nữa, vừa nhìn đã biết là có võ rồi.
- Đây là nơi thần tiên gì vậy nè, tôi (hâm) mộ rồi.
- Anh đẹp trai kia nhìn qua đây rồi kìa, ảnh vừa lườm streamer một cái, ha ha ha ha.
......
Tô Nguyên vô duyên vô cớ bị Thẩm Thụy xoay người lại.
Chung Lãng nhận được ánh mắt của thiếu gia, từ chỗ bị thồn đầy một họng thức ăn cho chó ngoi lên, đi về phía hai vị streamer thương lượng.
- Xe còn đỗ dưới gầm cầu, không thể cứ để đó chặn đường được, chúng ta trở về đi.
Lúc Thẩm Thụy lấy xe, không hề ngoài ý muốn, "được" chú cảnh sát giao thông dạy dỗ, còn dán cho cái vé phạt.
Hai người cúi đầu ngoan ngoãn chịu giáo huấn.
.
Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.
Thẩm Thụy cầm cái hộp ở cửa vào, mở ra xem, quả nhiên là ảnh chụp ngày hôm qua đã được rửa ra rồi.
- Xem xem thích tấm nào, đợi lát nữa tôi dán lên tường cho.
Tô Nguyên nhìn một đống ảnh chụp trên bàn trà, cầm gối ôm ngồi xuống sofa vừa xem vừa chọn:
- Được.
【Hình như đều rất đẹp, không lựa chọn được thì làm sao bây giờ? 】
Thẩm Thụy thay tạp dề, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cùng phần thuốc hôm nay.
Nhưng lúc nhìn thấy chỗ thức ăn chưa từng được động tới, đồng tử hắn co rút lại, ý cười cũng cứng đờ ở khóe miệng.
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, buông vung nồi đi về phía phòng khách, hai tay chống lên sofa bao quanh Tô Nguyên, rõ ràng rất có cảm giác áp bức:
- Vì sao không ăn cơm trưa?
Trong mắt Thẩm Thụy có ánh lửa len lói, vừa nhìn đã biết là giận lắm rồi.
Hai người cơ hồ là mặt đối mặt, Tô Nguyên chột dạ, lông quạ cũng cụp xuống, giọng nói đặc biệt nhỏ mà mở miệng:
- Tôi... Tôi không đói.
- Cho nên hôm nay em không ăn một chút nào?
- Cũng không phải.
Tô Nguyên nhìn cây hồ lô bọc đường.
【Tôi cũng có ăn kẹo hồ lô rồi mà. 】
Thẩm Thụy thiếu chút nữa bị chọc tức đến bật cười.
Liếm có một cái như vậy cũng gọi là ăn?
- Rất tốt, xem ra em không hài lòng với tay nghề nấu nướng của tôi nhỉ.
- Không phải.
Tô Nguyên không chút do dự phản bác:
- Tôi rất hài lòng.
- Phải không?
Thẩm Thụy dừng một chút, biểu tình rất có tính quyết phân thắng bại:
- Hôm nay nếu em ăn không hết, chính là không hài lòng với tôi.
Hắn nhất định phải bắt Tô Nguyên ăn bù lại bữa ăn bị thiếu kia.
- Hả?
Tô Nguyên đành phải gật đầu, mở miệng trấn an bạn cùng phòng đang xù lông:
- Được, tôi sẽ ăn hết.
【Trong ký túc xá có thuốc hỗ trợ tiêu hóa không nhỉ? 】
Cuối cùng Thẩm Thụy vẫn không ép cậu ăn hết, bởi vì bụng Tô Nguyên đều có chút trướng lên rồi.
Buổi tối khi xem thế giới động vật, suốt toàn bộ quá trình, Thẩm Thụy đều xoa bụng cho cậu, mãi cho đến trước lúc đi ngủ, khó khăn lắm mới bình phục lại được.
Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Thụy, ngoại trừ lúc Tô Nguyên đi học, cơ hồ nửa bước không rời.
Rất nhanh đã đến ngày cử hành pháp sự.
Thẩm gia thuê công ty an ninh vận chuyển tất cả số vàng kia đến Thiên Chiếu tự trong ngày hôm nay.
Bởi vì giá trị rất lớn, thậm chí còn có cả cảnh sát mở đường hộ tống.
Bên Thiên Chiếu tự cũng đã chuẩn bị xong từ sớm, rất nhiều cảnh sát cùng võ tăng đều đang canh giữ tại hiện trường.
Hôm nay là ngày trọng đại vì Phật tổ tái tạo kim thân, Thiên Chiếu tự cũng không đóng cửa núi, mà là để cho tất cả tín đồ cùng tham dự sự kiện trọng đại này.
- Rốt cục cũng đợi được đến ngày này.
Thẩm Thụy như trút được gánh nặng, ở trước cửa Thiên Chiếu tự nhộn nhịp náo nhiệt, nở một nụ cười xán lạn với Tô Nguyên.
_Hết chương 21_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top