Chương 20
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 20:
Nguyên Giang Bát Lý Kiều
(Cầu Bát Lý ở Nguyên Giang)
Lam Sơn Cư.
Thời điểm Ôn Dĩ Đồng đến đã là hơn mười giờ sáng.
Thẩm Thụy đợi gần một tiếng đồng hồ, nhịn không được gửi cho cô một tin nhắn, hắn muốn sớm về ăn cơm trưa với Tô Nguyên.
- Xin chào Ôn tiểu thư, tôi là Thẩm Thụy. Mạo muội gửi lời mời, xin thứ lỗi.
Ôn Dĩ Đồng nhìn người con trai quý phái kiêu nghễ trước mặt, hơi nghi hoặc ngồi xuống, tùy ý gọi một tách hồng trà:
- Thẩm tiên sinh tìm tôi có chuyện gì sao? Có liên quan gì đến Tô Nguyên không?
Thẩm Thụy gật đầu, ngữ khí bình tĩnh:
- Không sai, tôi cần gấp thu mua một lô vàng, nhưng Ôn gia không biết vì sao lại ngậm không chịu nhả, có thể mời Ôn tiểu thư hỗ trợ từ bên trong dẫn mối hay không, tôi có thể tăng thêm tiền.
Ôn Dĩ Đồng đương nhiên là đứng trên lợi ích của sản nghiệp nhà mình, lễ phép cười:
- Sản nghiệp trong nhà tôi cũng không tham dự, nghe nói là có người đang đấu thầu. Nhưng... Chuyện này có liên quan gì đến Tô Nguyên?
Chẳng qua chỉ là mua bán vàng, cũng không phải là Tô Nguyên muốn mua đi.
À, nếu thật sự là Tô Nguyên muốn mua, vậy cô cũng không phải là không thể.
Cùng lắm thì làm nũng với bố.
Bên môi Trầm Thụy gợi lên một nụ cười:
- Ừm, tôi phát hồng nguyện, trong vòng ba ngày đem vàng đưa đến Thiên Chiếu tự, vì Phật Tổ trùng tố kim thân, để phù hộ Tô Nguyên trường mệnh trăm tuổi.
Ôn Dĩ Đồng thiếu chút nữa không cầm vững được tách trà, nhưng rốt cuộc cũng không thể giữ vững được tư thái tiểu thư nhà giàu, trợn tròn hai mắt vẻ mặt khiếp sợ.
- Tái tạo kim thân? Khó trách anh cần nhiều vàng như vậy, chỉ sợ mấy tiệm vàng của Thẩm gia cũng bị vét sạch.
Cô cau mày suy nghĩ:
- Anh đợi chút, tôi sẽ gọi cho ba tôi.
Thẩm Thụy nhìn bóng lưng cô ra ngoài, lại hỏi trợ lý Chu tiến độ mua vàng ở nước ngoài.
Trợ lý Chu: 【E rằng không thể bắt kịp, quy trình bên hải quan cần có thời gian, chỉ có thể mua ở trong nước thôi ạ. 】
Ôn Dĩ Đồng rất nhanh trở về:
- Đi theo tôi đi, ba tôi vừa vặn ở công ty, người đấu thầu bên Tạ gia cũng ở đấy.
Hai người hỏa tốc đi tới văn phòng cao ốc của Ôn thị.
Thẩm Thụy vừa vào cửa liền nhìn thấy Tạ Bân đang ngồi trên sofa, một thân âu phục sọc đen - xanh (lam), phối hợp với đôi kính sợi vàng kia, lướt nhìn mình một cái.
- Thẩm tiên sinh đại giá quang lâm, đúng là rồng đến nhà tôm nha.
Ôn tổng vươn vàn tay mập mạp ra, nhiệt tình chào hỏi:
- Hôm qua cha cậu tới tìm tới tôi, vàng đều đã chuyển vào kho vàng Ôn thị chúng tôi rồi, chỉ là có một bộ phận trước đó đã được Tạ tổng đặt hàng rồi. Không bằng hai vị đều nhường nhau một bước, miễn cho thương hòa khí, không phải sao?
Lão hai ngày nay cũng nghĩ tới to cả đầu, tuy rằng Thẩm gia thế lớn, nhưng Tạ gia kia, lão cũng đắc tội không nổi, chỉ có thể ở giữa làm hòa.
Thẩm Thụy cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Không biết Tạ tổng ra giá bao nhiêu mới nguyện ý từ bỏ thứ mình yêu thích đây?
Hắn và Tạ Bân không tính là quen thuộc, nhưng cũng thường nghe trưởng bối trong nhà đánh giá hậu sinh khả úy, vòng vo cũng không có tác dụng, không bằng trực tiếp đàm phán lợi ích.
- Ngược lại cũng không phải chuyện tiền nong bao nhiêu.
Tạ Bân vân đạm phong khinh buông lời.
Thừa dịp cháy nhà hôi của cũng được, hắn chỉ cần Thẩm Thụy chuyển ra khỏi ký túc xá thôi.
Ôn Dĩ Đồng khó xử nhìn Thẩm Thụy, ngập ngừng nói:
- Tạ tổng nếu không có dùng gấp, không bằng... Trước tiên nhượng cho Thẩm tiên sinh đi, Tô Nguyên bên kia đang chờ dùng tới.
- Đây là Tô Nguyên muốn?
Tạ Bân nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thẩm Thụy.
Chỉ thấy đối phương thản nhiên gật đầu.
- Nếu là Tô Nguyên muốn, vậy liền cho cậu ấy.
Tạ Bân khẽ vuốt sợi dây vàng rủ xuống bên góc kính của mình, cười nói:
- Chỉ có điều, tiền do tôi trả.
Ánh mắt Thẩm Thụy chậm rãi thay đổi, ngữ khí cũng lạnh đến cực điểm:
- Việc này sợ là không được.
Trực giác lần trước của hắn một chút cũng không sai, đối phương quả nhiên có địch ý, hơn nữa nhắm vào bảo vật quan trọng nhất của hắn.
Tạ Bân mỉm cười, không hề lay động:
- Vậy tôi mua về, trực tiếp tặng cho Tô Nguyên, cũng giống nhau cả thôi.
Ôn Dĩ Đồng nghe vậy cũng thấy to đầu luôn rồi, cô không ngờ Tô Nguyên lại được người ta yêu thích như vậy, lượng vàng giá trị hơn một trăm triệu đều có người tranh nhau tặng không.
Ánh mắt Thẩm Thụy đen kịt, thâm trầm như mặc ngọc, nhìn chằm chằm đối phương gằn từng chữ nói:
- Không phải tôi mua, Tô Nguyên có lấy cũng vô dụng.
Hắn phát hồng nguyện, làm sao có thể giả qua tay người khác.
Tạ Bân cười xùy một tiếng, rõ ràng không tin.
- Là thật.
Ôn Dĩ Đồng mắt thấy cục diện cứng ngắc, suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói thẳng ra:
- Thẩm Thụy phát hồng nguyện, muốn vì Phật tổ trùng tố kim thân, phù hộ Tô Nguyên trường mệnh trăm tuổi.
Chuyện lớn như vậy, rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành, giấu dù sao cũng không giấu được.
Tạ Bân giống như là lần đầu tiên quen biết Thẩm Thụy, đánh giá hắn từ đầu đến chân một lần.
- Sớm nghe nói Thẩm gia luân phiên cung phụng Thiên Chiếu tự, mỗi năm tiêu tốn khoảng mấy chục triệu, nhưng không nghĩ tới Thẩm Thụy cậu lại có thể sóng trước xô sóng sau.
Người làm ăn phần lớn mê tín dị đoan phong thủy tài vận, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng đến bước tái tạo kim thân này, vẫn là cực kỳ hiếm thấy.
Thẩm Thụy mặt không đổi sắc:
- Chuyện trọng đại, không thể không làm vậy. Dù sao trước khi khởi công đều phải dâng lên, Phật tổ mới có thể thấy thành tâm của tôi, ban cho Tô Nguyên thêm một ít che chở.
- Được, cậu đã nói như vậy, tôi tự nhiên phải đáp ứng thôi.
Tạ Bân đương nhiên cũng mong những điều tốt đến với Tô Nguyên.
Trùng tố kim thân thì sao chứ?
Tạ Bân hắn cũng làm được.
Chờ hắn và Tô Nguyên kết hôn, tài sản Tạ gia cũng có một nửa là của Tô Nguyên.
Chỉ là mấy việc quỷ thần như này, hắn cũng chẳng tin.
.
Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.
Tô Nguyên đợi đến mười một giờ không thấy Thẩm Thụy trở về, liền thay đồ ngủ ra, cầm điện thoại di động ra cửa.
Chung Lãng là vệ sĩ thẩm Thụy an bài cho Tô Nguyên, ngày thường đều ẩn nấp trong bóng tối.
- Thiếu gia, Tô Nguyên ra ngoài, cậu ấy bắt xe ở cổng trường, không biết đi đâu.
Thẩm Thụy nhìn đồng hồ đeo tay, mười một giờ rưỡi, hắn ở Ôn gia chậm trễ quá lâu.
- Cứ đi theo là được.
Tô Nguyên ngồi xe đến cầu Bát Lý, đó là nơi có con sông lớn nhất kinh thành.
Vừa xuống xe là thấy đám đông tấp nập, đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng.
- Mọi người nhìn kỹ đi, cầu Bát Lý này cao mười tám thước, sông rộng tám trăm thước, cả cây cầu dài một km...
Một hướng dẫn viên du lịch cầm lá cờ nhỏ màu vàng dẫn theo đoàn khách du lịch Tịch Dương Hồng đội mũ đỏ.
Giữa trưa, nắng nóng, là thời tiết tốt không một gợn mây.
Tô Nguyên chậm rãi tản bộ bên cạnh cầu, trên cầu có người qua lại, dưới cầu là từng đợt sóng sông dào dạt.
Có một nam một nữ đi qua bên cạnh, giơ điện thoại di động dường như đang phát livestream.
Thiến Thiến:
- Chào mừng đến với phòng livestream của Thiến Thiến Tiểu Trư, tôi là Thiến Thiến. Nghe nói có người ở cầu Bát Lý nhìn thấy cá heo vây trắng lui tới, hôm nay chúng ta sẽ đến thử vận khí, xem có thể gặp được gấu trúc khổng lồ trong nước này, gặp được mỹ nhân ngư Trung Hoa hay không.
Tiểu Trư:
- Tôi là Tiểu Trư, mọi người nhấn like nhiều hơn nữa đi, nói không chừng hôm nay các vị trong buổi livestream có thể được mãn nhãn, cũng cọ được chút vận khí của mỹ nhân ngư thì sao.
Thiến Thiến:
- Mọi người nhìn kìa, dưới chân cầu chính là Nguyên Giang đẹp nhất nước ta. Nhìn hướng ngón tay tôi, những chấm nhỏ đó mọi người có thấy không?
Tô Nguyên cũng theo tay cô mà nhìn qua, nơi đó có một tòa nhà nhỏ màu lam.
- Đó là cục công an Nguyên Giang, mấy năm nay áp lực cuộc sống rất lớn, rất nhiều người nghĩ không thông suốt liền tới đây nhảy sông, cho nên một phân cục công an đã được lập ở đây, thuận tiện cho việc bất cứ lúc nào cũng có thể cứu viện kịp thời.
- Đúng vậy, không chỉ như thế, trong dân cũng có tình nguyện viên, thường xuyên đi xe điện tuần tra qua lại, nếu có người sắc mặt không đúng, sẽ khuyên nhủ bọn họ. Hai mươi năm qua đã cứu được mấy trăm người, nghe nói cho đến bây giờ vẫn kiên trì như trước.
......
Ting~
Bạn có tin Wechat mới.
Thẩm Thụy: 【Đều giải quyết xong rồi, tôi sẽ về ngay, em vẫn còn ở ký túc xá chứ? 】
Tô Nguyên nhìn xuống, cũng không có trả lời.
Thoải mái dựa vào lan can rồi lấy điện thoại ra để chụp ảnh đồn cảnh sát ở xa.
Cậu không phát hiện ra rằng hai người phát livestream kia đang đến gần.
Trong phòng livestream điên cuồng soát màn hình ——
- Thiến Thiến, mau mau nhìn tiểu ca ca phía sau cô, đây là thần tiên ca ca gì a!
- Nước mắt hâm mộ từ khóe miệng chảy ra, vì sao hôm nay tui không đi cầu Bát Lý cơ chứ, tui cũng muốn ngẫu nhiên gặp được tiểu ca ca.
- Người dẫn chương trình đem chế độ làm đẹp tắt đi, để tụi này xem dung mạo thật của cậu ấy a a!
- Đây không phải là Tô Nguyên sao? Không cần nghi ngờ mỹ mạo của ẻm, giáo thảo top 1 của Thanh Bắc há lại là hư danh, người dẫn chương trình đã tắt chế độ làm đẹp chưa?
......
Tiểu Trư không nghĩ tới bởi vì một người qua đường lọt vào ống kính, lượng like lại điên cuồng tăng lên như vậy, hơn nữa thứ hạng trong livestream cũng tăng lên nhanh chóng nữa.
Anh canh góc quay rồi lôi kéo bạn gái quay đầu lại, làm bộ như vẫn còn chụp ảnh tự sướng, kỳ thật là đã quay lại ống kính, thuận tiện tắt luôn chế độ làm đẹp.
- A a a a a a a a tiểu ca ca giết tui đi.
- Tau đệt, vừa từ Weibo trở về, thật đúng là giáo thảo Thanh Bắc, đã đẹp như vậy cư nhiên lại còn thông minh như thế!
- Người dẫn chương trình mau đi bắt chuyện ẻm đi, đẹp quá quá đẹp, huhuhu.
- Anh ấy đã trang điểm chưa, người dẫn chương trình xem xem tiểu ca ca trang điểm chưa?
Thiến Thiến ho một chút:
- Không có, tận mắt nhìn thấy, là kiểu thuần khiết tự nhiên.
Tô Nguyên không nghe thấy lời cô nói, toàn tâm toàn ý cầm điện thoại di động phóng to lên, quan sát mấy chiếc thuyền cao tốc bên bờ sông.
Tuy rằng mơ hồ, nhưng quả thật có thể nhìn thấy hai ba chiếc, tốc độ hẳn là cũng rất nhanh.
Nếu nhảy xuống từ đây, (mấy chiếc thuyền đó) chắc chắn sẽ đến trong vòng năm phút.
Mà tốc độ dòng chảy của dòng sông này, hôm nay gió nhỏ, cũng không tính là quá xiết.
Chiều cao của cây cầu...
Thiến Thiến thấp thỏm vươn tay:
- Xin chào, làm phiền một chút.
Tô Nguyên còn chưa tính xong độ cao của cầu, đã bị người vỗ vai.
Cậu hơi nghiêng đầu, lộ ra một biểu tình nghi hoặc.
Trong phòng livestream --
- A a a a tui trết rồi, mặt chính diện so với sườn mặt đẹp hơn một vạn lần !!!.
- Mặt này là được thiên sứ hôn qua rồi đi, không nói nữa, tui lau máu mũi cái đã.
- Đù! Đù! Đù! Cầu xin tiểu ca ca debut ngay tại chỗ luôn đi.
- Mị muốn thi Thanh Bắc, tiểu ca ca chờ iemmm a a a!
......
Tiểu Trư thấy bạn gái đã đỏ mặt không nói nên lời, hắn chỉ có thể gân cổ gượng hỏi:
- Xin hỏi cậu cũng là đến xem cá heo vây trắng sao?
Tô Nguyên lắc đầu, mặc kệ bọn họ có phải đang quay mình hay không, nhìn điện thoại di động đang phát livestream liền vòng qua hai người tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu Trư lúng túng:
- Bắt chuyện thất bại.
Trong phòng livestream --
- Huhuhu, không có nghe được thanh âm của tiểu ca ca, chỉ có thể dựa vào chính mình não bổ thôi sao?
- Tiểu Trư, ông có chút tiền đồ được không, không được thì ông liền để Thiến Thiến thi triển mỹ nhân kế đi.
- Mỹ nhân kế thì thôi, ai mê ai còn không biết đâu?
- Nhân gian chân thực.
......
Tô Nguyên lúc đi lúc nghỉ, nửa giờ mới đi tới giữa cầu.
Cậu không phát hiện, bên cạnh có rất nhiều người cũng chậm lại, như có như không đánh giá cậu.
Tô Nguyên khẽ hỏi mình một câu:
- Thẩm Thụy thật sự muốn vì mình mà tái tạo kim thân sao?
Mặc dù những điều kỳ lạ như cậu xuyên sách đã xảy ra, nhưng nếu các vị thần thực sự tồn tại, con người chỉ là một con kiến đối với họ, họ sẽ cứu một con kiến sao?
Có lẽ cậu đến thế giới này chỉ để hoàn thành cốt truyện của cuốn sách。
Trong kịch bản gốc, sau khi bạch nguyệt quang qua đời, nam chính mới chấp nhất với nữ chính thế thân, hai người cuối cùng cũng thành một đôi.
Hiện giờ hắn trở lại trạng thái độc thân, trong nhà còn có anh cả cùng em gái, đã là một mình rồi.
Tô Nguyên hướng về phía bầu trời xanh cười cười, lại cúi đầu nhìn dưới chân.
Nơi này cách mặt sông cao nhất, mười tám mét tương đương với sáu tầng cao. Nếu tư thế xuống nước không đúng, người ta sẽ giống như đáp trên nền xi măng, không khác gì nhảy lầu.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy bạn cùng phòng, nghĩ có lẽ một ngày nào đó mình có thể bảo nghiên cho cậu ấy. Nhưng bạn cùng phòng gia tài vạn quán, làm sao để ý tới một nghiên cứu sinh nho nhỏ, cậu vẫn không nhảy lầu trong phòng ký túc, miễn cho dọa tới hắn.
Thẩm Thụy từng đáp ứng, sẽ cùng mình đi xem thế giới tốt đẹp này.
Nhưng thế gian tốt đẹp làm sao có thể nhìn hết, cuối cùng có một ngày sẽ phải chia tay.
Hôm nay gió nhẹ nắng trong--
Là ngày đẹp để biệt li.
_Hết chương 20_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top