Chương 18

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 18: ĐI PICNIC

Buổi chiều cuối mùa hè.

Thẩm Thụy đã lâu không đạp xe, chở Tô Nguyên đi qua đại lộ Thanh Lộc đẹp nhất ngoại ô Bắc Kinh.

- Tô Nguyên, cậu xem, có mấy con cò trắng bay tới kìa.

Thẩm Thụy không buông lỏng tay lái xe, chỉ nghiêng đầu ra hiệu.

Tô Nguyên cười đến híp mắt:

- Tụi nó đẹp thật đấy, giống hệt như trong thế giới động vật.
Không đúng, đẹp hơn cả trong thế giới động vật nữa.

Tuy rằng Thẩm Thụy quay lưng về phía Tô Nguyên, không nhìn thấy nụ cười của cậu, nhưng hắn có thể nghe ra được.

Xung quanh lần lượt có không ít người phóng vượt qua, đều tràn đầy nhiệt tình chào hỏi Thẩm Thụy.

Sau khi đã đi xa, họ bắt đầu trêu đùa với nhau.

- Tôi lần đầu thấy có người cải tạo xe đạp leo núi như vậy.

- Xe đạp leo núi gì chứ, đây rõ ràng là một chiếc xe ô tô mini.

- Đúng vậy, mẫu King này cộng thêm phí độ xe, chắc chắn phải hơn mười vạn.

- Không không không, đây là loại thiết kế  đặc biệt của King, nguyên liệu cơ học của nó với những thứ hàng đại lục kia cũng chẳng giống nhau.

- Xe đạp đôi đó, là xe đạp đôi đó, có hiểu không? Quên đi, ông đừng nhìn nữa, tôi cũng chẳng bao giờ mua loại này để chở con cái đâu, quá ngốn tiền!

- Ông lại nhìn chiếc xe việt dã cải tiến đi theo phía sau đi, phỏng chừng là hậu cần, mệt mỏi có thể trực tiếp lên xe nghỉ ngơi ha ha ha.

- Nào nào, cá xem người anh em kia có thể đạp đến khu cắm trại không? Cũng chỉ có 10 km thôi.

- Chúng ta đến đó nghỉ ngơi chút đi, chờ một lát là biết liền à. Phía sau cậu ta còn chở thêm một người, tôi cá là không được ha ha ha ha.

...... 

Thẩm Thụy đương nhiên là "được", hắn từ nhỏ rèn luyện, trong nhà còn mời huấn luyện viên chuyên nghiệp kia mà.

Thẩm gia là đỉnh phú trong hội nhà giàu, mặc dù bình thường rất khiêm tốn, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt, dám bắt người tống tiền.

Ngoại trừ việc được trang bị vệ sĩ đi theo hàng ngày, đàn ông trong nhà đều phải luyện qua. Không nói có thể đánh qua chuyên gia, ít nhất công phu tháo chạy phải luyện ra được.

Biết lái xe, biết bắn súng, bị trói có thể tự cởi dây thừng, gặp phải tường rào cũng có thể trèo qua, vân vân...

Tô Nguyên lo lắng bạn cùng phòng quá mệt mỏi, kéo kéo vạt áo Thẩm Thụy:

- Thẩm Thụy, dừng lại một chút, tôi muốn chụp ảnh con cò trắng kia. Cậu cũng nhân tiện uống một ngụm nước nhé?

Đạp xe lâu như vậy, khẳng định là khát rồi.

Thẩm Thụy dừng xe đạp sang bên phải, tận lực không chặn đường của người phía sau:

- Được, cậu cũng uống một chút đi.

Hắn ra hiệu cho chiếc xe việt dã đi theo phía sau dừng lại, mở cửa sau, lấy ly giữ nhiệt và một chai nước khoáng của Tô Nguyên ra.

Tô Nguyên:

- Cảm ơn.

Hai người vừa uống nước vừa nghỉ ngơi.

Tô Nguyên mở điện thoại di động ra, chỉ là sau khi phóng to, đám cò trắng liền có chút mơ hồ.

- Độ phân giải không đủ, chụp không được, vậy thì chụp một tấm viễn cảnh là được rồi.

Thẩm Thụy cười cười:

- Tôi có mang theo máy ảnh.

Quả nhiên, hắn lấy ra một ống kính tele từ trong xe, nhìn qua rất chuyên nghiệp.

Thẩm Thụy điều chỉnh độ tiêu cự, điều chỉnh nhằm phía con cò trắng xa xa, chụp xong một pô, liền đưa cho Tô Nguyên xem.

- Con này sao?

- Đúng, nó cao nhất, cũng xinh đẹp nhất.

Thật đẹp mắt, đáng tiếc ngay cả chim bồ câu mập mình cũng không sờ được, huống chi là cò trắng có thể bay lên trời xanh, thật sự là hâm mộ chúng nó đều có cánh, muốn đi đâu cũng đi được.

Thẩm Thụy không nghĩ tới Tô Nguyên còn để ý chuyện bồ câu:

- Đợi quay về rồi tôi rửa mấy tấm ảnh này ra, vừa khéo treo ở ký túc xá, phía sau sofa phòng chúng ta còn có một bức tường trống, cậu cảm thấy thế nào?

- Được.

  Tô Nguyên khao khát nhìn cò trắng xa xa:

- Đáng tiếc lần trước không chụp được bồ câu.

Chim bồ câu còn mập hơn cò trắng nhiều.

Thẩm Thụy lại uống một ngụm nước khoáng trong tay, cúi đầu nhìn bộ dáng trông mong của Tô Nguyên, nhất thời nở nụ cười:

- Qua hai ngày nữa chúng ta còn phải đi một lần, đến lúc đó có thể chụp, muốn chụp con nào cũng được.

Hắn tính toán có nên kêu người hay không, trước đấy bắt vài con, đến lúc đó lại cho Tô Nguyên sờ vài cái, cũng dễ chọc cậu vui vẻ.

Tô Nguyên mê mang ngẩng đầu:

- Ừ? Còn đi nữa á?

Trầm Thụy lắc đầu nhìn cậu, có chút không dám tin Tô Nguyên cư nhiên đã quên:

- Pháp Ninh đại sư nói, ngày khởi công trùng tố kim thân, Thiên Chiếu tự sẽ làm một hồi pháp sự, bảo chúng ta nhất định phải đến.

Tô Nguyên:

- ...

Mình còn tưởng rằng chẳng qua cũng chỉ là nói một chút mà thôi... Trường minh đăng đã được thắp xong, thật đúng là muốn trùng tố kim thân sao? Nhưng làm sao mình có thể đáp trả lại được đây?

Cậu cúi đầu gảy gảy Phật châu trên tay, mùi hương của gỗ tử đàn ngàn năm từng đợt phả tới.

Thẩm Thụy lạnh lùng hít vào một hơi, tức giận, nhưng lại không nỡ mắng người:

- Cậu cứ coi như là đi xem chim bồ câu nhỏ đi, cậu không nhớ chúng sao? Mấy ngày không gặp, khẳng định lại bị người dâng hương cho ăn không ít, nói không chừng... lần này còn có thể sờ một cái.  

Tô Nguyên tưởng tượng hình ảnh kia một chút, nhịn không được nở nụ cười.

Lúc này, tại Thẩm gia.

Thẩm mama vừa tưới hoa, vừa nghe mấy người đàn ông trong nhà bàn bạc chuyện mua bán vàng.

Thẩm lão gia tử:

- Ôn gia bên kia nói như thế nào rồi? Có thể mua thì mua nhiều hơn một chút, thủ tục ở nước ngoài thật sự làm quá chậm, chỉ có thể làm đồ dự phòng thôi.

Thẩm lão gia khẽ nhíu mày:

- Lần trước bọn họ nói sẽ ưu tiên dành riêng cho chúng ta, kết quả hôm nay con nghe nói Tạ gia cũng đang thu mua với số lượng lớn.

- Bọn họ đây là muốn ngồi không mà tăng giá.

Thẩm lão gia tử buông chén trà trong tay xuống, như có điều suy nghĩ nhìn trợ lý Chu đang đứng ở một bên:

- Có phải gần đây động tác của chúng ta quá lớn, bị người có tâm theo dõi rồi không?

Trợ lý Chu lật xem báo cáo, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ:

- Đúng vậy, thời gian quá gấp, tôi gửi tin nhắn cầu mua cho các nhà cung cấp. Mặc dù số lượng mỗi nhà không phải là nhiều, nhưng dựa vào việc xuất hàng của từng nhà như vậy, bây giờ rất nhiều người biết rằng lượng thu mua của chúng ta là rất lớn, chỉ trong hai ngày giá vàng đã tăng hai chấm.

Thẩm lão gia tử gật đầu:

- Quy luật thị trường, đây cũng là khó tránh khỏi. Cứ để Ôn gia tăng giá đi, kêu cho bọn họ mau chóng xuất hàng, chúng ta chỉ có ba ngày thôi.

Thẩm mama vừa nghe thấy liền nóng nảy, đẩy ba Thẩm:

- Vậy còn chờ gì nữa? Ông đi Ôn gia ngay bây giờ đi, A Thụy thật vất vả mới tìm được vợ, việc này cũng không thể chần chừ được. Hai ngày trước ông còn nói với tôi, con dâu thích cây quế, tôi đã tìm ra một gốc kim quế trăm năm, vừa khéo đang không bán được cho ai. À đúng, còn phải giải phóng hậu viện ra nữa, đem cây tùng kia của ông chuyển sang bên cạnh đi.

Ba Thẩm:

- ???

Sao bà lại chuyển cây tùng của tôi?

Nhưng ông không dám lên tiếng.

Thẩm lão gia tử nén lại nụ cười nhen nhóm bên khóe môi, cây trà của lão được giữ lại rồi.

Bên kia, Thẩm Thụy nhận được Wechat của ba Thẩm.

- Tạ gia không biết làm sao, cũng tham gia vụ đấu thầu vàng của chúng ta ở Ôn gia, hiện tại Ôn gia đang ém hàng, bây giờ cha đi gặp họ lần nữa xem sao. Nếu như không theo kịp pháp sự ba ngày sau, vậy chỉ có thể chờ một lô vàng ở nước ngoài, trùng tố kim thân cũng không phải công lao một ngày, ba tháng là được.

Thẩm Thụy nhớ tới bạn gái cũ của bạn trai cũ của Tô Nguyên, chính là Ôn gia này.

Nghe nói sau khi Tô Nguyên chia tay, cô gái nhà họ Ôn kia cũng chia tay Lâu Thời Tấn.

Pháp sự quan trọng hơn, hắn lật ra tư liệu lúc trước nhờ thủ hạ điều tra, gửi tin nhắn cho Ôn Dĩ Đồng.

【Xin chào cô Ôn, tôi là Thẩm Thụy, bạn cùng phòng của Tô Nguyên, sáng mai muốn hẹn cô uống trà ở Lam Sơn Cư, có chuyện quan trọng để thương lượng. 】

Không lâu sau đó hắn đã nhận được một câu trả lời.

【Được.】

Thẩm Thụy cất điện thoại di động, đem ly nước của Tô Nguyên để lại trong xe.

- Chúng ta tiếp tục đạp xe đi, còn khoảng nửa giờ nữa là đến địa điểm cắm trại rồi.

Tô Nguyên cũng đã lâu không đi xe đạp, có chút ngứa tay:

- Để tôi chở cậu đi một đoạn đi.

Mình hẳn là có thể chở được đi, ừ, mình có thể.

Thẩm Thụy thấy cậu hưng trí bừng bừng, trực tiếp ngồi ở ghế sau:

- Vậy cậu thử xem?

Hắn không đặt chân lên bàn đạp, mà trực tiếp giẫm lên mặt đất, như vậy có thể mượn lực cho Tô Nguyên, cũng dễ dàng ổn định xe không đổ.

Tô Nguyên líc đầu xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng sau đó cũng đạp ra hình ra dạng.

- Tô Nguyên cố lên——

Thẩm Thụy không ngừng cổ vũ cho cậu, qua năm phút liền bảo cậu ngừng lại.

- Đỡ thèm rồi thì đổi lại tôi đi, cậu lau mồ hôi trước, gió thổi dễ bị cảm lắm.

Mũ bảo hiểm của Tô Nguyên được tháo ra, Thẩm Thụy cẩn thận lau mồ hôi trên trán cậu.

Sau khi vận động ngay cả chóp mũi cũng có chút mồ hôi lấm tấm, hai gò má hồng nhuận, đầu lưỡi non mềm mơ hồ có thể thấy được.

Thẩm Thụy có chút khát, dời ánh mắt.

Cuối cùng đám người đánh cược kia đều thắng, dự kiến mười km mất khoảng một giờ đạp xe, bị hai người vừa đi vừa nghỉ vui chơi dọc đường, mất gần hai tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Tô Nguyên không biết chính là, một màn này đều bị nhiếp ảnh gia mà Thẩm Thụy an bài đi theo chụp lại.

Khi họ đến trại, nhiều người đã dựng lều để dã ngoại, chơi bài và thả diều.

- Đi, đi lều trại của chúng ta. Thẩm Thụy đem xe đạp để trợ lý đặt trở lại xe,Lại đem túi thức ăn kia đeo trên vai.

Tô Nguyên cho rằng phải nghỉ ngơi trên bãi cỏ, kết quả nhìn thấy một cái lều trại tinh không hình tròn trong suốt siêu lớn.

Ngoài ra còn có ghế lười hạt đậu và trà chiều tinh tế.

...... Đây là lều à? 】 

Người xem náo nhiệt xung quanh không ít, chỉ có điều là lều trại dựng ở bên hồ, bọn họ muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng mà thôi.

Tô Nguyên vừa đi vào đã thích nơi này, đặc biệt ấm áp, ghế lười cũng rất mềm.

- Nếu buồn ngủ thì ngủ một chút đi.

Thẩm Thụy lo lắng cậu đạp xe mệt mỏi, cho cậu ăn một miếng bánh ngọt nhỏ:

- Đây là bánh ngọt làm từ cam, có ngon không?

- Ngon lắm.

Tô Nguyên nếm được đầy mùi trái cây, cũng lấy miếng thịt khô cho Thẩm Thụy:

- Cậu hẳn là mệt lắm rồi, mau ăn vài miếng.

Dù sao đạp xe hơn một giờ, là con người thì đều sẽ mệt.

- Hôm nay coi như là khởi động, chờ tháng sau thân thể cậu dưỡng tốt, tôi lại đạp xe đưa cậu đi qua cả kinh thành. Chúng ta có thể đến đây khi mặt trời mọc. Tôi đặt lều tinh không ở đây, đến lúc đó chúng ta lại đến đây chơi.

Nghe vậy, trong lòng Tô Nguyên có chút chua xót, trong cổ họng nói không nên lời, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Cậu ngẩng đầu đánh giá lều trại tròn trịa này, trong chớp mắt đem phần ướt át kia đè trở về.

Được, lần sau chúng ta sẽ trở lại.

Tô Nguyên nằm tựa vào ghế lười, bên ngoài lều trại có mấy con diều đang bay.

- Thẩm Thụy cậu xem con diều hình tròn kia, trước kia tôi đã từng thấy một cái siêu to khổng. Chiếc diều đó to như một tòa nhà, cơ mà ở giữa lại trống rỗng, xanh đỏ tím vàng giống như con mắt của ác ma vậy, phải mười mấy người cùng nhau thả mới bay lên được.

- Còn tôi thì chưa từng thấy qua bao giờ.

Thẩm Thụy gối hai tay lên sau đầu, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khao khát của Tô Nguyên.

- Thật ra... Tôi chỉ là xem qua video.

Tô Nguyên ngượng ngùng cúi đầu:

- Cơ mà, lễ hội diều kia quả thực là chỉ có ở thế giới trong mơ. Tất cả đều là diều siêu lớn, sinh vật dưới đáy biển, nhân vật hoạt hình, thậm chí cả xe lửa nhỏ và xe đạp mà chúng ta đang đi ngày hôm nay cũng được thả lên trời.

- Lễ hội diều?

Thẩm Thụy chưa từng chú ý tới loại lễ hội này, nhất thời cảm thấy có chút mới mẻ.

Tô Nguyên giống như bị đánh thức, mất mát ừ một tiếng:

- Không biết bây giờ còn có hay không.

Đời này, tôi rất muốn được thấy một lần.

- Có.

Thẩm Thụy ngồi thẳng người, giống như hứa hẹn nói:

- Năm nay có lễ hội diều, tôi sẽ dẫn cậu đi xem những con diều lớn đó.

_Hết chương 18_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top