Chương 10
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 10: Khóc
Không sống được lâu?!
Trái tim Thẩm Thụy lập tức như bị siết chặt.
- Cậu nói cứ như di ngôn trước lúc lâm chung vậy.
Tô Nguyên rũ mắt xuống, không xem TV nữa.
Thẩm Thụy ngồi thẳng người, để Tô Nguyên cũng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nhìn ánh mắt cậu.
- Có phải cậu đang lo lắng cho bệnh tật của mình không?
Tô Nguyên gật đầu.
Thẩm Thụy đứng dậy đi lấy một tờ giấy ở trong bàn học, đặt lên tay Tô Nguyên.
- Lần trước cậu nằm viện, có đại phu đến chẩn mạch cho cậu, theo phương thuốc này mà uống mỗi ngày, không ngừng thuốc, cậu có thể sống đến răng rụng hết.
Tô Nguyên cúi đầu nhìn, linh chi, nhân sâm, long tiên hương cùng nhung hươu trên phương thuốc, không khỏi líu lưỡi.
- Phương thuốc thật đắt tiền, cái này còn phải ăn hằng ngày sao?
- Đúng vậy, một ngày cũng không thể ngừng.
- Nhưng rốt cuộc tôi bị bệnh gì?
Thẩm Thụy sờ sờ tóc Tô Nguyên, cười khẽ:
- Không phải là bệnh nặng gì, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, cậu sẽ sống lâu trăm tuổi.
- Như vậy à.
【Thì ra là như thế, Tô gia không nuôi nổi mình, cho nên việc mình chết yểu là nhất định rồi.】
- Cậu đừng lo lắng, Thẩm gia có rất nhiều dược liệu, ba tôi hai năm nay dự định tiến vào ngành này, cậu khẳng định sẽ không bị ngừng thuốc.
Thẩm Thụy nhất thời nói xạo, đây là tính toán của chính hắn, huyết mạch của vợ hắn không thể nằm trong tay người khác được.
Tô Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu:
- Những loại thuốc này quá quý giá...
Lời còn chưa dứt đã bị cắt đứt:
- Không, cậu sai rồi, không phải dược liệu quý giá, thứ thật sự quý giá chính là vị đại phu kia cùng phương thuốc này.
Lời vừa dứt, Thẩm Thụy hai tay nắm lấy bả vai Tô Nguyên, cho đến khi bốn mắt nhìn nhau.
- Tô Nguyên, chúng ta là bạn tốt của nhau, cuộc sống sau này của tôi hy vọng rằng sẽ luôn có sự tồn tại của cậu, cậu có thể hiểu được không?
-Xin lỗi!
Tô Nguyên thở dài:
- Tôi luôn cảm thấy mạng của tôi không lâu, cậu mau đi theo đuổi người cậu thích, sau đó để tôi gặp cô ấy, cũng dễ đem cậu phó thác cho cô ấy. Cậu nghe tôi nói trước, cho dù tôi khỏe mạnh, cũng chưa chắc sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Đời người không quan trọng là dài hay ngắn, chỉ xem ý trời, điều duy nhất chúng ta có thể làm là trân trọng những người trước mắt.
Nói xong Tô Nguyên nở nụ cười, mang theo một chút hạnh phúc và thoải mái.
Thẩm Thụy tham lam tiếp nhận ý cười khó gặp, trái tim vừa chua xót lại vừa âm ỷ run rẩy.
- Vậy thì có khả năng là tôi không giống cậu, tôi muốn cùng người tôi yêu, bạc đầu giai lão, hoặc là cùng nhau chịu chết chứ tôi sẽ không bao giờ để cho người đó một mình lẻ loi rời đi.
Thẩm Thụy dừng một chút, thật cẩn thận mở miệng:
- Tôi biết, cậu vẫn không muốn về nhà, là bởi vì người nhà không đủ yêu thương cậu. Nhưng không sao, cậu vẫn còn có tôi, năm mới cậu có thể đến nhà tôi, hoặc tôi đưa cậu đi du lịch. Du lịch trong nước hay nước ngoài đều không thành vấn đề, đi xem thế giới bên ngoài, gặp những người chưa bao giờ từng gặp, ngắm nhìn những phong cảnh cậu chưa từng được thấy, làm bất cứ điều gì cũng được. Giống như thế giới động vật yêu thích của cậu vậy, cậu không muốn nhìn thấy chúng bằng chính đôi mắt của mình sao?
Tô Nguyên biểu tình kinh ngạc, phảng phất như rơi vào bức tranh Thẩm Thụy miêu tả, trong mắt chậm rãi phủ một tầng thủy quang.
- Ừm cậu nói đúng, thế giới này muôn vàn tốt đẹp. Nếu tôi khỏe mạnh, tôi có thể đi trượt tuyết, nhảy dù, lặn, leo núi, mọi thứ đều có thể. Nhưng tôi không thể leo lên núi cao cũng không biết bơi, ngay cả xe đạp cũng chỉ có thể đi một đoạn ngắn trong khuôn viên trường. Vậy thế giới này có tốt đến đâu đi chăng nữa thì có liên quan gì đến tôi?
Nước mắt không ngừng từ khóe mắt rơi xuống, Tô Nguyên cúi đầu mím môi, bả vai từng chút từng chút run rẩy, tiếng khóc nhẹ đến mức khó có thể nghe thấy được.
Thẩm Thụy thoáng cái liền hoảng hốt, lập tức ôm lấy người, không ngừng vỗ về Tô Nguyên.
- Tô Nguyên? Tô Nguyên cậu đừng khóc, leo núi không thành vấn đề, tôi có thể dùng trực thăng đưa cậu lên. Không biết bơi cũng không sao, tôi sẽ, tôi sẽ đưa cậu đi bơi rồi đi lặn, đi trượt tuyết. Đạp xe tôi cũng có thể đưa cậu đi khắp phố, có tôi ở đây, cậu muốn làm bất cứ điều gì đều được hết, có được không? Được không?
Trả lời hắn là những giọt nước mắt không ngừng chảy ra của Tô Nguyên, trên ngực áo ngủ đã ướt đẫm một mảng.
Thế giới động vật vẫn đang phát, nhưng không có ai xem hết.
Thẩm Thụy không biết nên làm thế nào cho phải, bé cưng của hắn khóc đến một chút thanh âm cũng không có, làm cho hắn phá lệ đau lòng.
Thời gian trôi qua lúc 0 giờ.
- Tô Nguyên? Tô Nguyên? Tôi đi lấy một cái khăn nóng lau mặt cho cậu, cậu buồn ngủ rồi phải không, đầu có đau không?
Thẩm Thụy muốn xem mắt của cậu có sưng hay không, lại bị Tô Nguyên vươn tay ôm chầm lấy, không cho nhìn.
- Được được được, tôi không nhìn.
Thẩm Thụy bất đắc dĩ ôm lấy người, trực tiếp đưa vào toilet, vắt một cái khăn nóng, đắp lên mắt Tô Nguyên.
- Cậu có muốn đánh răng rồi mới ngủ không?
Tô Nguyên khẽ gật đầu.
Thẩm Thụy lui ra ngoài, đóng cửa lại cho cậu.
Tô Nguyên bỏ khăn nóng xuống, quay đầu nhìn về phía gương, đây là một gương mặt rất xa lạ, cậu cũng chưa từng nhìn kĩ qua mấy lần.
Phải thừa nhận, đây là khuôn mặt mỹ nhân danh xứng với thực, mặc dù bị cậu chà đạp như vậy, cũng làm cho người ta không thể dời mắt.
Thiếu niên trong gương mông lung nhìn về phía trước, phảng phất như đang nhìn vào vực sâu.
Cậu chậm rãi nhìn vào gương, cố nặn ra một nụ cười, lại càng giống như đang khóc.
Xử lý vệ sinh cá nhân một chút, ngoại trừ khóe mắt có chút đỏ lên, cậu đã không khác gì bình thường.
Không nói một lời trở lại giường của mình, im lặng đắp chăn.
【Đêm cũng khuya lắm rồi, bạn cùng phòng chắc cũng buồn ngủ, mình phải yên tĩnh một chút. 】
Giọng nói của Trầm Thụy cực kỳ dịu dàng:
- Tô Nguyên, chúc ngủ ngon.
【Ngủ ngon, bạn cùng phòng.】
Sau khi tắt đèn, trong phòng một mảnh tối tăm, ngoài cửa sổ tí tách bắt đầu mưa nhỏ.
Tô Nguyên không nhúc nhích lại bắt đầu rơi lệ một cách khó hiểu, cậu cố gắng áp chế tiếng động, nhưng trong bóng tối một chút tiếng động đều rất lớn, may mắn tối nay có mưa.
Thẩm Thụy không bỏ qua tiếng động rất nhỏ này:
- Tô Nguyên? Cậu đang khóc đấy à?
Không có hồi âm, Tô Nguyên dường như đã ngủ thiếp đi rồi.
【Tôi không biết mình có buồn không, hình như có một chút, chỉ một chút thôi.】
- Tô Nguyên?
Một bàn tay chạm vào khóe mắt cậu, tay kia vỗ nhẹ vào vai của cậu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Tô Nguyên lập tức đưa tay kéo người xuống, giống như vừa nãy, ở trong lòng Thẩm Thụy bật khóc.
Thẩm Thụy do dự một chút:
- Tối nay tôi ngủ với cậu có được không? Đừng khóc nữa.
Im lặng một lát, Tô Nguyên nằm dịch vào tường, đây là đồng ý.
Bình thường cậu sẽ không dựa vào người khác gần như vậy, nhưng bầu trời đêm nay hình như biến thành biển rộng, ngay cả trong không khí cũng là hương vị bi thương.
Thẳng đến khi Tô Nguyên khóc mệt rồi, cậu mới ngủ thiếp đi.
Mà Thẩm Thụy nhìn thời gian trôi dần, đến 4 giờ sáng.
11 giờ trưa ngày hôm sau, ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.
Lúc Tô Nguyên tỉnh lại mí mắt nặng trĩu, đây hẳn là hậu di chứng của trận khóc lớn tối qua.
- Tỉnh rồi sao? Có đói không?
Giọng Trầm Thụy cách rất gần, lỗ tai của Tô Nguyên đều cảm nhận được hơi thở.
Sau khi mở hai mắt ra, cậu nhớ lại, tối hôm qua là cậu khóc đến lợi hại, lôi kéo Thẩm Thụy không buông, bạn cùng phòng mới miễn cưỡng cùng cậu ngủ trên chiếc giường nhỏ này một đêm.
Ngủ một mình trên chiếc giường rộng 1m3 coi như là dư dả, nhưng thêm Thẩm Thụy là thân đàn ông trưởng thành, có thể tưởng tượng được hai người ngủ gần nhau đến mức nào.
Tô Nguyên cơ hồ là bị Thẩm Thụy ôm trọn trong ngực, nhưng cậu quả thật ngủ rất an tâm.
- Tôi... Tối qua là tôi không tốt, cậu có bị đẩy ra khỏi gối không?
【Xin lỗi, lại liên lụy đến cậu.】
Thẩm Thụy xoa xoa mái tóc rối bời của Tô Nguyên, sự dịu dàng trong mắt có thể thấy được một cách rõ ràng.
- Tôi rất ổn, không sao cả. Tôi đã xin phép giúp cậu rồi, nếu thấy mệt thì ngủ thêm một chút nữa đi.
Tô Nguyên gật gật đầu, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Mưa tối hôm qua vẫn rả rích đến tận bây giờ, Thẩm Thụy thậm chí cảm thấy trận mưa này là vì Tô Nguyên mà khóc.
Cho đến một giờ chiều, Tô Nguyên lại tỉnh lại.
Thẩm Thụy thấy người trong ngực cử động, thở phào nhẹ nhõm:
- Đói bụng rồi phải không, cậu rửa mặt đi, tôi đi làm chút đồ ăn, xong ngay thôi.
Cậu thật sự ngủ rất khỏe, nhưng để bụng đói đi ngủ lại là tổn thương thân thể, huống chi thuốc hôm nay còn chưa uống.
Thức ăn nhanh chóng được bày lên bàn, thịt xào đơn giản, trứng xào cà chua và súp trứng rau xanh, thuốc bổ cũng cần một chút thời gian.
Thẩm Thụy thấy sắc mặt Tô Nguyên tái nhợt, hốc mắt cũng có chút xanh mét, rất là đau lòng.
- Nào, ăn cháo trước, làm ấm dạ một chút.
Tô Nguyên chỉ khuấy động cháo trước mặt, lại chậm chạp không nâng lên.
Thẩm Thụy đổi vị trí bên cạnh cậu, bưng bát lên, múc từng thìa đút đến bên miệng Tô Nguyên.
- Nào, đây là gạo thơm mới nhất, vừa thơm vừa ngọt, cậu nếm thử đi?
Tô Nguyên quay đầu nhìn Thẩm Thụy một hồi, rốt cục vẫn thỏa hiệp.
Từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, ngay cả đồ ăn cũng ăn không ít, thẳng đến khi Tô Nguyên no căng bụng, Thẩm Thụy mới (còn chưa thỏa mãn) ngừng lại.
Vẫn giống như cũ, chương trình thế giới động vật vẫn luôn là chương trình yêu thích của họ sau bữa ăn.
Bất đồng chính là, Tô Nguyên từ tư thế dựa lưng, trực tiếp nằm trên đùi Thẩm Thụy, còn thêm một cái gối tựa, càng thuận tiện hơn để Thẩm Thụy đút cho Tô Nguyên ăn.
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, thậm chí biến thành mưa rào.
- May mắn hôm nay cậu không đi học, trận mưa này dính một chút thôi là cậu sẽ lại bị cảm.
Thẩm Thụy cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh.
Tô Nguyên cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời mờ nhạt, phảng phất như ngày tận thế vậy.
Lại nhìn bạn cùng phòng từng ngụm từng ngụm đút đồ ăn vặt cho mình, Tô Nguyên đưa tay bắt lấy một quả mắc-ca, muốn bóc cho hắn ăn.
Bóc... bóc không ra...
- Đừng động, cậu muốn ăn cái nào, để tôi bóc cho, cái này phải dùng dụng cụ, cậu xem.
Thẩm Thụy cầm một miếng kim loại nhỏ màu bạc, nhét một cái vào chỗ mở của hạt, liền mở ra.
- Há miệng.
Thẩm Thụy nhét quả mắc-ca vào trong tay Tô Nguyên, lại nắm lấy tay cậu nhìn móng tay:
- Không gãy, chỉ là có chút đỏ, quả này không tách ra bằng tay được, lần sau cứ để tôi, cậu chỉ cần chờ ăn là được rồi.
Tô Nguyên xuất sư vị tiệp lại đổi nho khô, đặt bên miệng Thẩm Thụy.
【Vừa rồi nên trực tiếp cho bạn cùng phòng ăn nho khô. 】
Thẩm Thụy lúc này mới biết được, thì ra quả mắc-ca kia là dành cho mình, nhìn đối phương thật sâu rồi mới ăn trái nho khô kia, đó là trái nho khô ngọt ngào nhất hắn từng ăn.
- Cảm ơn, rất ngọt.
Tô Nguyên cảm thấy ánh mắt bạn cùng phòng vừa rồi hình như rất đói, lại cho bạn cùng phòng ăn một miếng chocolate.
Ngón tay của cậu bị liếm đến một chút, cậu không thèm để ý, dù sao ngón tay của bạn cùng phòng cũng không thoát khỏi vận mệnh giống vậy.
【Thế giới động vật xem hay thật.】
Lúc cơm chiều, Tô Nguyên rốt cục tự mình động thủ.
Thẩm Thụy đương nhiên nguyện ý tự tay đút cơm cho cậu, nhưng càng hy vọng Tô Nguyên nguyện ý ăn.
Sau khi ăn cơm tối và dùng thuốc, hai người lại nằm trên sofa xem thế giới động vật.
Cùng Tô Nguyên xem chương trình này lâu như vậy, Thẩm Thụy thậm chí cảm thấy nó sắp trở thành một phần sinh mệnh của mình.
Sắc trời chậm rãi tối đen, bất tri bất giác Tô Nguyên tựa vào trong ngực Thẩm Thụy, đây là một tư thế rất lưu luyến.
Thẩm Thụy cân nhắc mở miệng:
- Tô Nguyên, tối nay cậu... cậu có muốn tôi ngủ cùng không?
Hắn chưa bao giờ tiến thoái lưỡng nan như vậy.
...........
Dạo này mình bị lọt hố nhiều truyện hay quá nên quên mất truyện này........🤦🏻🤦🏻🤦🏻 Xin lỗi, huhuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top