Chương 1
Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt
Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung
Chương 1: Sau khi nhảy xuống biển tôi sống lại rồi.
- Tô Nguyên, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Mẹ rất thất vọng về con.
Tô Nguyên vẻ mặt ngơ ngác nhìn quý phụ kích động trước mặt, người xa lạ này còn tự xưng là mẹ của cậu.
- Anh trai một chút cũng không yêu con, huhu——
Cô bé xinh đẹp kiêu kỳ, khóe mắt phiếm đỏ tủi thân nhìn cậu, nước mắt chảy xuống, khiến cho người ta vô cùng thương mến.
- Anh trai sao có thể không yêu con cơ chứ, con chính là tiểu công chúa của chúng ta, đừng khóc, khóc nữa sẽ không xinh đẹp đâu, ngoan nào.
Ba Tô cẩn thận dỗ dành, nói xong còn trừng mắt nhìn Tô Nguyên một cái:
- Huỳnh Huỳnh hiếm khi mới đòi con cho một thứ gì đó, cũng chỉ là một bộ trà cụ thôi mà, con làm anh trai, cho em nó thì đã làm sao?
Tô Nguyên nghi hoặc:
- Trà cụ gì cơ?
Tô Trạch chỉ vào bộ ấm Trúc Lương Thụ Đằng bằng tử sa trên bàn, đã vậy còn bị vỡ mất một cái tách, có chút do dự mở miệng:
- A Nguyên, anh biết em trân quý bộ trà cụ này rất nhiều năm, nhưng cái này cũng không thành bộ, không bằng liền cho em gái đi? Anh cả về sau lại mua cho em cái mới, mấy bộ cũng được.
Anh thật sự là đau lòng cho em gái, sợ nó khóc đến hỏng người, chỉ có thể để em trai chịu thiệt một chút.
Tô Nguyên không chút do dự nào liền đáp ứng:
- Được.
Dù sao cậu cũng không sống được bao lâu, chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi.
Im lặng một chút đi, ầm ĩ lên khiến cậu rất đau đầu.
Tiếng khóc của Huỳnh Huỳnh đột nhiên dừng lại, tựa như con vịt con bị nắm chặt cổ họng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc.
- Thật... Thật ạ? Vậy anh hai cũng không trách em làm hỏng cái tách trà sao? Em không phải cố ý đâu mà, huhuhu...
Tô Nguyên im lặng nhìn bé, nhẹ giọng lắc đầu nói:
- Không trách em.
Ba Tô rất vui mừng, đều là người một nhà huyết mạch tương liên, như vậy là tốt rồi.
- Khụ khụ, A Nguyên lớn rồi, rốt cục cũng biết thương em gái rồi. Ngày mai bắt đầu vào học rồi đấy, con về phòng nghỉ ngơi sớm đi.
Anh cả vỗ vỗ bả vai Tô Nguyên:
- Đi ngủ sớm một chút, A Nguyên.
Ba Tô cùng mẹ Tô vui vẻ cầm bộ trà cụ kia, dỗ dành đưa Tô Huỳnh về phòng.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tô Nguyên, hai tay ôm đầu, trầm mặc ngồi trên sofa phòng khách.
Cậu rõ ràng là đã nhảy xuống biển sâu, tuyệt đối không có khả năng sống sót.
Thẳng đến khi trí nhớ của nguyên chủ hoàn toàn được tiếp thụ, cậu mới phát hiện, thì ra mình đã xuyên thư rồi trở thành bạch nguyệt quang chết yểu của nam chính trong sách, lại còn là cùng tên cùng họ.
Chết yểu? Bạch nguyệt quang?
Nghe cũng không tồi đấy chứ.
Có lẽ là vừa mới xuyên tới, Tô Nguyên có chút mệt mỏi, lần theo trí nhớ trở về phòng mình.
Không hổ là gia đình giàu có, con trai thứ không được sủng ái cũng có thể có phòng ngủ thanh lịch xa hoa như vậy.
Giường cao gối mềm, cậu nằm xuống không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, trong khu biệt thự rộn tiếng chim hót trùng kêu, ánh mặt trời tản mát trên ga giường, chiếu lên mặt Tô Nguyên.
Tối qua ngủ rất ngon, tinh thần cũng hiếm khi cảm thấy dồi dào như vậy.
Tô Nguyên đứng trước bồn rửa mặt, thiếu niên trong gương vừa tỉnh, môi đỏ răng trắng, lông mày đen, da trắng như tuyết, giống như nhìn thấy một đóa hải đường dưới ánh trăng rộ nở, là kiểu nhan sắc đẹp đến không tưởng.
"-Bạch - Nguyệt - Quang-"
Thật đúng như tên gọi mà.
Cậu nhìn vào gương, gượng kéo ra một nụ cười, nhưng, giống như một con rối, không cách nào giấu được sự lãnh đạm sâu trong đôi mắt ấy.
Có gì đáng để cười đâu?
Sống hay chết, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Chỉ là nguyên thân còn có một người bạn trai, trước khi đi phải xử lý tốt, cậu không hy vọng nhiều năm sau còn có người vì sự ra đi của cậu mà thương tâm khổ sở.
Lại nghĩ đến chuyện khôi hài hôm qua, Tô Nguyên rửa mặt xong liền bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị đi học.
Ba mẹ Tô đối với đứa con nào cũng rất thương yêu, nhưng chén nước này lại không bằng nhau, dần dà chỉ biết đối mặt với sự khóc nháo, được một tấc tiến một thước của Tô Huỳnh, điều này xuất hiện quá nhiều lần trong trí nhớ của nguyên thân.
Vẫn là quên đi, mỗi một ngày còn lại, cậu đều chỉ muốn an tĩnh mà sống cho qua.
- A Nguyên, điểm danh mà thôi, sao con còn mang theo vali?
Vụ việc trà cụ được giải quyết thỏa đáng, mẹ Tô rất vui vẻ dẫn theo con gái ăn sáng, khí sắc cực tốt.
- Học kỳ này bài tập rất nhiều, con muốn ở lại trường, cuối tuần được nghỉ rồi về.
Tô Nguyên chỉ thu dọn chút quần áo, những thứ khác đều có thể mua sau.
Mẹ Tô sửng sốt một chút, nhưng cũng không để ý.
- Vậy à, vậy thì được, nếu ở không thoải mái thì về nhà nhé.
- Vâng ạ, con hẹn bạn cùng lớp, muốn cùng nhau đi mua chăn màn các thứ, con đi đây ạ.
- Ăn điểm tâm rồi đi?
- Không kịp rồi ạ, trên đường đi con mua ít điểm tâm cũng được.
Lái xe đưa người đến cổng trường xong liền đi luôn.
"Đại học Thanh Bắc -"
Tô Nguyên đứng ở cổng trường, một thân áo thun trắng quần jeans đơn giản, lại càng lộ ra tư thái mỹ nhân, hấp dẫn người lui tới không ngừng nhìn trộm cậu.
Tại thời điểm báo danh, bởi vì không có báo trước muốn ở nội trú nên không có giường dư thừa.
Học tỷ tóc búi cao liền đỏ mặt nhìn Tô Nguyên một cái, hỏi cậu có muốn ở ký túc xá của nghiên cứu sinh hay không, đắt hơn một chút nhưng là phòng hai người, còn trống một cái giường.
Tô Nguyên mỉm cười:
- Cảm ơn học tỷ.
Nộp phí xong liền lấy được chìa khóa.
Sau khi rời đi, tiếng la hét dữ dội vang lên tại chỗ:
- AAA, học đệ cũng đẹp trai quá đi, mới năm hai nha.
- Tui biết tui biết cậu ấy, hotboy Thanh Bắc chúng ta, năm ngoái vừa nhập học đã đứng đầu bảng xếp hạng hotboy của trường.
- Trường học khác còn mời người giúp chụp hình cậu ấy, một tấm ảnh năm đồng, làm giàu không phải là mơ!
- Tuyệt quá đi mất, đây quả thực là mỹ thiếu niên từ trong tranh đi ra aaaaaa.
- Tiên tư tướng mạo, Hà lang trát phấn*, tui khum được rồi, mau đỡ tui cái coi.
- Mấy bà cũng đừng có mơ nữa đi, người ta đã sớm có bạn trai rồi, là cái vị phú nhị đại tên Lâu Thời Tấn ấy, biết chưa?
- Nà ní ∑( ̄□ ̄;)? Hai ngày trước tui còn nhìn thấy Lâu Thời Tấn ôm một cô gái đi dạo phố, có phải hắn ta bị mù không? Một đại mỹ nhân như vậy không cần, lại đi ăn cái loại cháo loãng ấy?
Mọi người: "..."
Khu chung cư phía sau đại học mới xây chưa được mấy năm, rất phù hợp với thời đại, thang máy và điều hòa không khí cũng không thiếu.
Thậm chí mấy phòng tốt hơn còn có phòng khách, có thể đặt sofa TV, đám con trai đặc biệt thích chơi game ở đó.
Sáng sớm Thẩm Thụy đến ký túc xá quét dọn vệ sinh, vì ở nhà thật sự rất buồn bực.
Tối hôm qua, người trong nhà lại cùng hắn nói về cái gọi là "thiên mệnh chi nhân", vẫn là những lời từ nhỏ đã nói.
Thẩm Thụy:
- Làm sao con biết ai là duyên trời định của con được cơ chứ?
Thẩm papa:
- Nếu con có thể nghe thấy tiếng lòng của một người, hãy nhớ giữ người đó thật chặt, bởi vì chỉ có người đó mới là đường sống duy nhất của con.
Thẩm Thụy:
- ... Nếu không gặp được thì sao ạ?
Thẩm lão gia tử:
- Nếu không gặp được thì con chỉ có thể bình đạm mà sống cho hết đời thôi.
Thẩm papa:
- Haizz, bác hai của con chính là người mất đi duyên trời định, vì mất đi tình yêu cả đời, đau khổ đến phát điên mà chết đấy.
Thẩm Thụy:
- Vậy nếu như con gặp được rồi nhưng lại không thích người ta thì sao?
Thẩm lão gia tử:
- Ha ha ha ha, không có khả năng ấy đâu, đến lúc đó con liền biết.
Thẩm Thụy lắc lắc đầu, luôn cảm thấy hai người kia là đang trêu chọc hắn, trên đời làm sao có thể có chuyện thần kỳ như vậy, còn có thể nghe thấy lời nói trong lòng người khác?
"Tạch" một tiếng.
Thẩm Thụy lấy ra một lon coca từ trong tủ lạnh, ngửa đầu rót xuống.
Cửa ra vào và cửa sổ đã sớm mở ra thông gió, đợi lát nữa quét dọn lại một chút là được.
Thẩm Thụy ngậm thìa vàng lớn lên, nhưng ông nội và ba vì để hắn có thể thuận lợi giành được trái tim của người mình yêu, từ nhỏ đã dạy cho hắn mười tám loại võ nghệ.
Giặt quần áo, nấu cơm, trải ga giường, lồng ruột chăn bông các kiểu đều tinh thông.
Tô Nguyên kéo vali một đường đi tới, rốt cục cũng tìm được phòng 1212.
Lúc này cửa phòng mở rộng, chắc hẳn bạn cùng phòng đã đến rồi.
Cốc cốc——
Nhẹ nhàng gõ khung cửa:
- Xin chào bạn cùng phòng, tôi là Tô Nguyên.
Thẩm Thụy bỗng nhiên tim đập điên cuồng, tựa như núi lửa phun trào, lại giống như địa long chuyển mình, mãnh liệt đến mức không thể cản nổi.
Thế cho nên cả người hắn phảng phất trống rỗng trong chớp mắt, người trước mắt này là màu sắc nồng đậm nhất trong tầm mắt, tựa như nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất đời này, chỉ liếc mắt một cái liền tim đập thình thịch.
Hoàn toàn mất đi lý trí, hắn muốn tiến lên ôm chặt lấy đối phương, một phút một giây cũng không muốn tách ra.
Tô Nguyên nghi hoặc nhìn đối phương, bạn cùng phòng mới dung mạo thanh tuyệt, khí chất toàn thân lại giống như một quý công tử, chỉ nhà giàu có mới có thể dưỡng ra, nhìn qua cao không thể với.
- Xin chào?
【Cho nên... tui vào được không?】
- Mời vào!! Xin chào, tôi là Thẩm Thụy, năm thứ hai khoa Quản trị kinh doanh.
Thẩm Thụy rốt cục cũng khôi phục tinh thần, có chút khô khốc đáp lại.
- Tô Nguyên, năm thứ hai khoa Triết học, xin hỏi tôi ngủ ở giường này sao?
Thẩm Thụy nhìn đống đồ dùng hàng ngày trên giường:
- Xin lỗi, tôi dọn ngay bây giờ đây. Nhưng... Cậu không mang theo chăn à?
Vali của Tô Nguyên chỉ là kích thước bình thường, không có khả năng nhét vừa cái chăn vào trong.
- Tôi định lát nữa rồi đi mua.
【Thời gian còn sớm, phơi chăn, giặt ga trải giường, hẳn là vẫn kịp. 】
Quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Thụy cứng đờ ở đó.
Tô Nguyên:
- Chúng ta dọn dẹp ký túc xá trước? Bắt đầu từ đâu?
【Bạn cùng phòng sao trông cứ ngáo ngơ kiểu gì ấy?】
Thẩm Thụy nắm lấy bàn tay đang hướng về phía cái chổi của đối phương, nói:
- Không vội, chúng ta đi siêu thị mua trước, chờ trở về lại quét dọn cũng kịp. Đi thôi, tôi lái xe.
Đôi mắt của "thiên mệnh" của mình cực kỳ trong trẻo, mái tóc mềm mại có chút vểnh lên, thanh tú nhã nhặn, mỗi một điểm đều mọc trên goût thẩm mỹ của hắn.
Cảm giác dưới tay xúc cảm ôn nhuận như ngọc, chỉ là đơn giản kéo tay, tim hắn đã đập nhanh như trống, tựa hồ một giây sau sẽ quá tải mà ngất xỉu.
- A, được, vậy cảm ơn cậu.
【Ngày khác bảo nghiên cho cậu. 】
Tô Nguyên nhận được thiện ý của bạn cùng phòng, cảm giác không vui lúc sáng nhất thời biến mất hơn phân nửa.
Có một người bạn cùng phòng tốt như vậy, những ngày còn lại chắc chắn sẽ rất tốt đẹp.
Thẩm Thụy: "??? Bảo cái gì nghiên?".
Bị niềm vui làm cho ngu người, không suy nghĩ nhiều đã dắt theo người nào đó ra khỏi cửa.
- Siêu thị lớn gần nhất là Kinh Quả, đến đó được chứ?
- Được, phiền cậu rồi, cơm chiều tôi mời, cậu muốn ăn gì?
【Chỉ cần không phải lẩu là được. 】
Thẩm Thụy ghi nhớ đối phương không thích ăn lẩu:
- Ký túc xá chúng ta có phòng bếp, đồ ăn bên ngoài không lành mạnh, chúng ta mua chút đồ ăn để tủ lạnh, tôi xuống bếp thì sao?
- Đều được.
【Ăn hay không ăn cũng được. 】
- Cậu yên tâm, trù nghệ của tôi giỏi lắm, ăn rồi biết liền.
- Được.
【Thôi đành vậy, không thể làm bạn cùng phòng mới thất vọng được. 】
Lúc trở về hai người túi lớn túi nhỏ, vật nặng đều là Thẩm Thụy mang, chỉ để cho Tô Nguyên cầm hai cái túi nhỏ.
- Lúc ra ngoài tôi đã nhờ phòng bên cạnh quét dọn giúp rồi, cậu tháo chăn ga (vỏ) gối ra để vào trong máy giặt đi, tôi đi phơi chăn trước.
Hắn thật ra rất muốn nói "cứ để tôi làm hết cho", nhưng không cần nghĩ cũng biết Tô Nguyên sẽ không đồng ý.
Thẩm Thụy:
- Thời gian hơi gấp gáp, buổi trưa chúng ta ăn tạm tô mỳ lót dạ rồi đến tối tôi lại nấu một bữa cơm hoành tráng cho cậu ăn.
Tô Nguyên:
- Được, nhưng tôi ăn ít lắm, nửa tô là đủ rồi, cảm ơn.
Thẩm Thụy giơ tay biểu thị OK 👌, liền đi vào phòng bếp.
Chưa đầy hai mươi phút sau, mỳ đã được bưng lên.
Tô Nguyên sững sờ nhìn cái tô lớn như cái thau rửa mặt kia, đúng là nửa tô mỳ, nhưng so với một tô mỳ bình thường còn nhiều hơn.
Cậu đứng dậy đi lấy một cái bát nhỏ, vớt ra một ít vào trong bát, rau xanh cùng thịt rang trước mặt thì một chút cũng không đụng vào.
- Không hợp khẩu vị sao?
Thẩm Thụy nhìn cậu ăn một ngụm, có chút khẩn trương hỏi.
Không thể nào, hắn là người có chứng chỉ đầu bếp cao cấp hẳn hoi nha.
Tô Nguyên giật mình, sợi mỳ này ngon ngoài dự đoán, không giống với những gì cậu đã ăn trước đó, giống như có thêm chút gì đó.
- Ngon quá.
【Có lẽ là do người nấu ăn dung nhập cả tâm ý vào bên trong, nên tư vị mới đặc biệt bất đồng như vậy.】
Sau khi xuyên thư, đây là lần đầu tiên trong mắt Tô Nguyên toát lên ý cười chân thành như vậy.
Thẩm Thụy phảng phất nhìn thấy giọt sương rơi xuống sứ trắng, từng chút từng chút rơi vào trong lòng hắn, trong lòng rung động, là sự thỏa mãn mà cả đời này hắn chưa từng có.
- Ăn thêm chút đồ ăn phụ đi.
- Được.
Hết chương 1./
Tác giả có lời muốn nói:
Thiên về sinh hoạt hàng ngày nha, chủ yếu là tình cảm mưa dầm thấm đất, chứng trầm cảm không phải là có thể dễ dàng điều trị được, bất cứ lúc nào cũng dễ dàng tái phát, cần phải dùng cả một đời để chữa lành.
CHÚ THÍCH:
*Nguyên văn là 傅粉何郎 ý chỉ người con trai có khuôn mặt đẹp, trắng như thoa phấn.
Câu này bắt nguồn từ điển cố thời Tam Quốc, Hà Yến có khuôn mặt trắng nõn nà, Ngụy Minh đế nhìn qua cứ ngỡ là y trát phấn lên mặt. Về sau, câu này được dùng để chỉ mỹ nam tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top