Chương 1
Nhạc Dương được thăng chức, vì thế cậu liền vui mừng mời bạn bè đi ăn mừng.
Trăng lên quá đỉnh đầu, lúc này, cậu mới mê man mò mẫm tìm chía khóa để mở cửa nhà ra, sau đó lại vừa đi vừa cởi đồ trên người, mãi tới tận khi ngã một cái rầm xuống giường, tiếp đó lăn một vòng trên giường xong mới thôi.
Sao hôm nay giường lớn thế nhỉ ?
Nhạc Dương khó hiểu nhăn mày, sờ soạng tìm chăn, vừa mềm vừa trơn, lại có mùi thơm nữa chứ. Tiếp đó khóe miệng của cậu liền cong lên, quả thật là trong mơ thì cái gì cũng có, thế tặng kèm cho cậu một anh giai đi, có được không ?
Vừa nghĩ xong, cậu liền cảm giác được bên cạnh hơi chùng xuống, thế rồi Nhạc Dương liền cảm nhận được cảm giác có người chạm vào mình, mà người kia sau khi chạm vào cậu thì hơi dừng lại, thế nhưng sau đó hô hấp lại trở nên nặng nề không thôi.
Một đêm lăn lộn qua đi, Nhạc Dương mệt mỏi ngủ thẳng tới tận khi mặt trời lên cao.
Thỏa mãn cọ cọ vào gối đầu, Nhạc Dương liếm môi, nhớ lại chuyện tối qua, xong nghĩ tới "Tình nhân" trong giấc mộng đêm rồi liền đột nhiên cảm thấy tiếc nuối không thôi, vì mặt người ta cậu còn chưa nhìn thấy nữa kìa.
Nhạc Dương hồi tưởng lại cơ thể ấm áp, còn có cơ bắp săn chắc, chỉ cần sờ một cái là cực kỳ sướng tay tối qua ! Mà cứ tiếc nuối mãi.
Thậm chí cuối cùng cậu còn xấu hổ muốn chết là sao !
Mà thôi, kệ đi, giờ phải đi làm đã, Nhạc Dương lười nhác vươn vai, tức khắc cả người đột nhiên đau nhức như vừa bị voi dẫm qua.
Khoan, dừng khoảng chừng là 2s !
Sao thật thế !
Nên là sau khi Nhạc Dương khiếp sợ mở mắt ra, liền kinh hoàng phát hiện, đây có phải là nhà của cậu đâu !
Ánh mặt trời xuyên cửa sổ, tràn vào khắp phòng, từng ánh nắng chiếu lên nền gạch, làm căn phòng như chìm vào ảo mộng. Nhưng Nhạc Dương biết chuyện này không phải là ảo giác, kí ức không thuộc về cậu đột nhiên tràn về, thôi xong, cậu xuyên rồi, lại còn xuyên vào một tên phản diện nữa chứ !
Mà người này cũng tên là Nhạc Dương, nhưng lại bị nhận nhầm ở bệnh viện, vì thế 18 năm sau hắn mới được người nhà đưa về để nhận tổ quy tông. Còn người bị nhận nhầm với hắn chính là nhân vật chính của nơi này, người kia là một bé thụ ôn nhu thiện lương, người gặp người thích, vì thế mới làm tên kia ghen tị không thôi, mà chính vì lí do đó cho nên hắn chẳng những đoạt tài sản, đoạt tài nguyên, mà còn đoạt cả chồng sắp cưới – Hàn Mộ của bé thụ kia, cuối cùng sau khi thất bại, liền bị mẹ mình đá khỏi sổ hộ khẩu.
Dù thất bại nhưng tên này lại chẳng chịu từ bỏ, mà thậm chí còn tiếp tục chạy đến nhà họ Hàn trà trộn vào làm người ở, kết quả là lại một lần nữa "lỡ tay" hại luôn cả anh trai của Hàn Mộ là Hàn Mặc.
Nhạc Dương sau khi ý thức được chuyện này thì thầm nghĩ, thôi toang mẹ rồi, đừng nói mấy chuyện kia là thật đấy nhé ?
Vì thế cậu liền từ từ quay đầu lại, lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông cao tầm 1m9, cả cơ thể đều tỏa ra mùi hormone đàn ông nồng nặc, thậm chí cả gương mặt của hắn cũng cực kỳ mê người, thấy vậy, Nhạc Dương sầu muốn chết mẹ luôn.
Rồi, toang, cậu ngủ "Sai" người thật rồi.
Cái tên đàn ông đẹp mắt, lại thoạt nhìn trông như không dính khói lửa nhân gian này, tuy người ngoài thường nghĩ anh ta rất tốt. Nhưng trên thực tế thì hắn lại cực kỳ tàn nhẫn độc ác, thậm chí nếu có thể động thủ thì tuyệt đối sẽ không động khẩu ! Bằng không tên này cũng sẽ không xử lý nguyên chủ ngay khi hắn vừa mới sinh xong.
Nhạc Dương bực bội bứt tóc, giờ xong rồi, cậu thành cái tên phản diện kia thì toang là cái chắc. Người khác xuyên sách toàn là vương gia vương giả, tới lượt cậu thì lại xuyên thẳng vào lòng Diêm Vương là sao. May là cậu còn biết cốt truyện lẫn tính cách của từng người, chứ không thì cũng chẳng biết phải làm chi.
Vì thế cậu liền nhanh chóng bước xuống giường, tìm lấy một tờ giấy, rồi lưu loát viết hơn một ngàn từ để khen anh giai họ Hàn nào đó thành tiên, không những thế lại còn coi mình thành kẻ hèn, mãi mới có cơ hội để tiếp cận Hàn Mộ, cuối cùng thì chốt một câu là qua đêm nay, mình có chết cũng không hối tiếc, về sau nhất định sẽ không bao giờ quấy rầy hắn nữa.
Thở ra một hơi, Nhạc Dương chịu đựng cái eo đau nhức của mình, cầm quần áo mặc lên người, rồi nhanh chóng đeo cặp, cuối cùng còn nhìn một lượt cái thân hình quyến rũ kia một cái cho đã, xong mới bỏ đi mất dạng.
Thẳng tới khi ngồi vào taxi, cậu vẫn không dám tin là mình đã trải qua chuyện kia, thậm chí cậu còn có khả năng mang thai nữa kìa !
Không được, uống thuốc thôi.
Nhạc Dương đánh giá đường phố chung quanh, rõ ràng mọi thứ đều lạ, nhưng cũng rất quen.
Sau khi đến đường Tương Phong, Nhạc Dương đi qua đi lại trước cửa một hiệu thuốc, hình như cái tên này có thể chất không thể uống thuốc thì phải, mà lỡ như uống rồi, làm đứa nhỏ trong bụng có vấn đề, thì chả cần đoán cũng biết, chắc chắn Hàn Mặc sẽ trả thù cậu. Nghĩ thế, Nhạc Dương liền có chút mê mang, mà càng nghĩ thì cậu lại càng không bình tĩnh được, thậm chí mồ hôi còn theo gò má của cậu mà chảy xuống, càng nghĩ lại càng bất lực.
Thấy trước cửa có một cậu thanh niên đi qua đi lại. Thậm chí gương mặt của cậu nhóc kia còn trắng bệch, vì thế, dược sĩ trong hiệu thuốc lúc này mới không nhịn được mà mở cửa đi ra.
"Cậu hình như sốt rồi kìa ? Có cần đo nhiệt độ không ?"
Nhạc Dương không từ chối ý tốt của bà, thậm chí còn cười cười nói: "Con cảm ơn cô."
Dược sĩ thấy cậu cười thì sửng sốt trong giây lát, thầm nghĩ, cậu nhóc này cười lên đẹp thật đấy: "Không có gì, cậu đi theo tôi."
Nhạc Dương vừa đi vào hiệu thuốc, thì lập tức không khí mát mẻ đột nhiên ập tới, cho nên cảm giác khô nóng trong cậu cuối cùng cũng được xua tan một chút, mà cũng chính vì thế cho nên đầu óc cậu cũng tốt lên không ít.
Dược sĩ rót cho Nhạc Dương một ly nước chanh, tiếp đó lại dùng nhiệt kế để đo cho cậu, sau khi nhiệt kế "Đinh" một tiếng, bà mới lấy nhiệt kế ra, vừa nhìn vừa nói: "38 độ, hơi sốt, chỉ cần không quá 38,5 độ thì cậu không cần quá lo lắng đâu. Trên người cậu còn chỗ nào không thoải mái không ?"
"Không ạ, con có cần uống thuốc không dì ?"
"Để tôi cắt cho cậu mấy liều hạ sốt, nếu không có hiệu quả, thì cậu nhớ tới bệnh viện đấy nhé !"
"Vâng, con nhớ rồi ạ." Nhạc Dương không dám tùy tiện uống thuốc, mà cũng không thể từ chối. Đành phải tìm cớ nói: "Chị của con cũng đang sốt như con, mà chị ấy đang mang thai, thì có uống thuốc này được không dì ?"
"Đương nhiên không được rồi, đưa chị cậu tới bệnh viện kiểm tra đi, hiểu chưa ?"
"Ban ngày con không xin nghỉ được, để tan làm con đưa chị ấy đi ngay."
"Chị cậu thích thật ấy" nghe cậu nói vậy, dược sĩ càng kê thuốc cẩn thận hơn.
Nhạc Dương liên tục nói cảm ơn, sau đó đem theo hai vành tai đỏ bừng mà rời khỏi hiệu thuốc, dọc theo con đường, cuối cùng cậu mới rẽ vào khu chung cư Thanh Phong. Nguyên chủ ở tầng 28, căn phòng mà hắn ở rộng tới 300 m vuông, ở nơi thủ đô tấc đất tấc vàng này, phải tốn ít nhất là 7000 vạn thì may ra mới có thể mua được. Đột nhiên qua một đêm liền giàu thế nhưng Nhạc Dương lại chẳng hề vui vẻ, uống thuốc xong, thì mệt mỏi nằm xuống giường mà thiếp đi.
1 tệ xấp xỉ 3 nghìn 600 đồng.
Bất chợt, cậu lại mơ màng nghe thấy tiếng tí tách, lúc này, Nhạc Dương mới vì đói mà tỉnh, tuy rằng đã đỡ sốt, nhưng cả người vẫn khó chịu không thôi, vì thế cậu đành phải mở app, đặt một phần cháo cho mình.
Thân xác này năm nay mới 19, là sinh viên của khoa quản lí, bởi vì muốn quyến rũ Hàn Mộ cho nên ngày nào cũng trốn học, giờ mà còn không tới lớp thì kiểu gì cũng bị đuổi cho mà coi.
Nghĩ thế, Nhạc Dương liền gọi taxi đưa mình tới đại học A, sau đó quen cửa quen nẻo đi vào phòng học của mình, tiếp đó, không khí náo nhiệt trong phòng liền lập tức biến mất, mà lúc này, ai nấy đều dùng ánh mắt như gặp phải quỷ để nhìn Nhạc Dương.
"Nó vẫn còn có mặt mũi mà tới đây hả ?"
"Nghe bảo nó dây dưa với Hàn Mộ, xong ồn ào huyên náo tới độ hiệu trưởng còn phải sợ nó nữa kìa."
"Chúng mày chả biết gì cả ! Hôm nay có người của nhà họ Hàn tới đây đấy, tuy tao không biết là ai, nhưng nghe bảo con trai cả nhà họ cũng sẽ tới đó."
"À, ra thế."
Một đám người xung quanh lúc này đều đang ghé tai nhau, nhỏ giọng bàn tán, cười nhạo Nhạc Dương.
Mà nguyên chủ không phản ứng thì không có nghĩa là Nhạc Dương cũng thế. Vì thế cậu cười cười, sau đó nhanh chóng đi qua chỗ đám người kia, hỏi: "Các cậu đang nói gì vui thế ? Nói tôi nghe với nào ?"
"Không...... Không có gì."
Thấy đám kia không dám, Nhạc Dương cũng chẳng còn thấy thú vị nữa, vì thế, cậu liền nhanh chóng đi tới một chỗ, ngồi xuống. Những người khác thấy thế thì đều có chút bất ngờ, sao Nhạc Dương hình như có vẻ không còn giống trước kia nữa thế nhỉ.
Học xong hai tiết, chẳng người nào thèm ăn trưa, mà lúc này, ai nấy cũng đều hăng máu lao tới giảng đường để chiếm chỗ. Nhạc Dương bởi không có hứng thú với người của nhà họ Hàn, cho nên cậu liền cầm điện thoại tới nhà ăn, đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce đi tới, đỗ cạnh bồn hoa, mà người vừa xuống xe để đứng nói chuyện cùng hiệu trưởng thế mà lại chính là Hàn Mặc.
P/s: Từ chương 11 trở đi là em sẽ chỉ đăng trên wordpress và inkitt của nhà thôi nhé, rất mong các sếp thông cảm, vì wattpad bị re-up nhiều quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top