Chương 17


Lúc này, màn hình điện thoại đặt trên bàn trà lóe sáng, kèm theo thông báo Wechat. Hứa Nhất Nặc tạm thời bỏ qua ý định dạy dỗ cậu nhóc, chạy đến đưa túi đồ ăn vặt cho Triệu Diệc Tinh, sau đó cầm điện thoại lên xem.

Giây tiếp theo, nụ cười dần đông cứng lại.

Nửa đêm hôm qua, Triệu Diệc Tinh bị Hứa Nhất Nặc rót súp gà mới từ từ thoát ra khỏi tâm trạng bi thương. Hôm nay, tâm trạng tốt nên tích cực nhập vai, học theo bọn con nít nũng nịu nói. Cuối cùng, vất vả diễn kịch nhưng lại bị người ta ngó lơ.

Anh đang nghi ngờ khả năng diễn xuất của bản thân, ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Nhất Nặc khiến anh cảm thấy căng thẳng.

"Làm sao vậy?" Triệu Diệc Tinh trèo lên ghế sofa, "Ngôi sao... ước nguyện... Ừ, Tô Tiểu Noãn, có chuyện gì vậy?"

"Hả? Ha ha... không có gì đâu"

Hứa Nhất Nặc cố gượng cười, theo bản năng muốn ngăn cản đầu nhỏ đang đọc trộm, nghĩ lại cậu nhóc chưa chắc đã hiểu, không hiểu vì sao cô không hề cảm thấy lo lắng ngược lại còn buồn cười.

Trên khung chat Wechat "Ngôi sao ước nguyện (Tô Tiểu Noãn)", Hứa Nhất Nặc trước khi "chết" vẫn còn đang đọc dở quyển tiểu thuyết kia, tính cách trong sáng thẳng thắn không chiêu trò, giúp nữ chính tỏa sáng trong giới giải trí, cùng với ánh sáng hào quang nữ chính, cô không tin rằng đây chỉ là một người trùng tên trùng họ.

Có thể, đây chính là cách nữ chính ra mắt.

Với kinh nghiệm nhiều năm, cùng khả năng thích ứng cao và sự bĩnh tĩnh, cô đã dần quen với thân phận và cuộc sống mới. Lạc quan lên kế hoạch trước tránh kết cục bi thảm, thế nhưng cô lỡ quên mất hào quang nữ chính.

Cô biết nguyên chủ và nữ chính có quen biết nhau, nhưng cô không ngờ sớm trao đổi nick wechat, bên cạnh tên nick wechat được ghi chú thêm tên thật, dù sao trong tiểu thuyết, nguyên chủ được xây dựng nhằm thúc đẩy tình tiết cốt truyện, nên không được tác giả chú trọng đầu tư viết.

Hứa Nhất Nặc dần bình tĩnh lại, nhấn vào khung thoại, tin nhắn trước đó là từ 3 tháng trước.

Thể nào, ngay cả ký ức của cơ thể cũng không có phản ứng gì với cái tên "Tô Tiểu Noãn".

Hai người quen biết nhau ở một sự kiện, fanclub của một thần tượng có số lượng thành viên rất đông, tình cờ gặp nhau, nói chuyện cảm thấy hợp nhau, trao đổi nick wechat, mấy ngày sau tin nhắn dần thưa thớt. Lần sau gặp lại có khi không nhớ mặt nhau.

Hứa Nhất Nặc nhanh chóng đọc lướt qua lịch sử trò chuyện, cuối cùng kéo xuống

————

Ngôi sao ước nguyện (Tô Tiểu Noãn): Xin chào, chị Nam, đã lâu không gặp, gần đây chị có bận chuyện gì không? Em vào thẳng vấn đề chính luôn nhé. Em tham gia một chương trình tuyển chọn idol muốn nhờ chị đến quay video chụp ảnh hộ em. Địa điểm ở tòa nhà Hoa Hải, nếu chị đồng ý thì trả lời tin nhắn của em nhé (づ̄3 ̄) づ ╭

Hứa Nhất Nặc giữ im lặng một lúc lâu, cách đây không lâu nguyên chủ vừa mới đăng hình ảnh nam chính ở sân bay lên weibo, cuộc sống đương nhiên vô cùng bận rộn. Có vẻ, dạo gần đây Tô Tiểu Noãn rất bận, nên không có thời gian để ý nick weibo của nguyên chủ.

Tuy nhiên, bỏ qua khoảng cách thời gian ba tháng không liên lạc với nhau, đi thẳng vào vấn đề, Hứa Nhất Nặc đánh giá rất cao về điều này. Nếu đổi thành người khác, mấy tháng không liên lạc với nhau, thường mở đầu bằng tin nhắn "Có ở đó không", đương nhiên không có đoạn tin nhắn phía dưới.

Kiếp trước, Hứa Nhất Nặc thường xuyên nhận được tin nhắn của mấy người bạn học cũ đã lâu không liên lạc, cứ vòng vo mãi, khiến cô không biết nên trả lời như thế mới ổn.

Không hổ nữ chính trong sáng thẳng thắn trong truyện , không hề "vòng vò tam quốc", cho dù đó là hành động EQ thấp đáng bị khinh thường nhưng vẫn đủ dồn người khác vào chân tường, đúng là cốt truyện sảng văn. [1]

[1] Sảng văn: Nhân vật chính làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.

Hứa Nhất Nặc ngửa mặt lên trời, khó xử nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên Wechat.

Chi tiết về tình bạn giữa nguyên chủ và nữ chính, trong tiểu thuyết không đề cập đến, tuy nhiên đúng là nguyên chủ có quen biết nữ chính, không gặp trở ngại trên con đường theo đuổi thần tượng, cả hai đều làm việc trong giới giải trí, sau này vì hành động sai lầm nguyên chủ nên cả hai quyết định chấm dứt tình bạn.

Không thể lặp lại vết xe đổ, cô không muốn trở thành chất xúc tác se duyên chuyện tình cảm nam nữ chính, thoát fan là an toàn nhất. Nhưng Hứa Nhất Nặc đã từng xem trên phim hoặc đọc truyện, bởi vì cố tình tránh nguy hiểm thậm chí còn bị phản tác dụng khiến "cốt truyện thay đổi". Nếu cô cố tình tránh xa nữ chính, liệu có bị ánh hào quang nhân vật chính ép làm nhân vật phản diện không?

Trong đầu Hứa Nhất Nặc tưởng tượng vở kịch "Rất tốt, con ngốc này đã thành công thu hút sự chú ý tôi", nữ chính Mary Sue said.

"Nhất Nặc, chị đang làm gì vậy?" Triệu Diệc Tinh bị ngó lơ đưa tay quơ quơ trước mặt cô, lại nhìn cuộc đối thoại bình thường kia, nghi ngờ khẽ chớp mắt.

Hứa Nhất Nặc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, tiện thể nhéo mấy cái để giải tỏa áp lực, "Không sao đâu, chị đi gọi điện thoại, Chiêu Chiêu ngồi ở đây chờ."

Triệu Diệc Tinh bị giữ chặt đến mức không thể di chuyển: "???"

Đỉnh lưu mà lúc nào cũng phải chịu uất ức!

Hứa Nhất Nặc mắc hội chứng chim non, người bạn đầu tiên mà cô quen biết ở thế giới này là Lâm Song Song, đương nhiên cô coi cô ấy là người bạn thân nhất. Khi không thể đưa ra quyết định được, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Lâm Song Song.

Lúc nhận được điện thoại, Lâm Song Song đang nằm đắp mặt nạ ở nhà, vừa sắp xếp công việc, người mẫu lần này là một trong những thần tượng trẻ tuổi mà cô ấy rất thích, phải để lại ấn tượng tốt.

"Không nhắn tin mà trực tiếp gọi điện tới, xem ra là chuyện lớn rồi, để tôi ngồi dậy nghe." Lâm Song Song nói.

Hứa Nhất Nặc bị vạch trần, trêu chọc nói: "Ta - Vương gia hôm nay chính thức phong nàng lên vương phi. Có thể ngồi dậy bàn bạc với ta được không? "

Lâm Song Song cười đến mức điện thoại muốn nổ tung: "Xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt, tôi không mang nổi trọng trách đấy."

"Đùa thế đủ rồi, có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu." Hứa Nhất Nặc hừ một tiếng, nghiêm túc hỏi, "Song Song, nếu buộc phải lựa chọn một việc rất quan trọng với cuộc sống của cậu, đồng ý thì sẽ nhận phải rắc rối, nhưng lại không thể từ chối được, vì có khi còn gặp rắc rối lớn hơn. Liệu cậu có muốn làm hay không?"

"Nói tiếng người đi."

"Cậu sẽ chủ động đi đến tìm rắc rối, hay là chờ rắc rối tìm?"

"...... Cậu đang muốn bàn về triết lý nhân sinh hả?"

Hứa Nhất Nặc thực ra có chút hối hận vì cuộc gọi này, ở bên này cô giải thích mơ màng không dứt điểm, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, cuối cùng đầu dây bên kia cũng hiểu.

"Có định hướng mới, hay muốn chuyển công việc?" Lâm Song Song im lặng một lúc, lời nói trở nên thận trọng: "Đây là suy nghĩ của tôi, cậu tham khảo. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ từ chối. Tôi rất sợ gặp phải mấy điều phiền thức, mọi thứ trên đời này đều có tránh được, hiện tại công việc này rất thoải mái. Cậu so với tôi thì giỏi hơn rất nhiều, xuất phát điểm cao lại còn thiên phú, còn lại phù thuộc vào quyết định của cậu. "

"Ừ... Vì vậy, cậu nghĩ tôi nên giữ nguyên tình trạng hiện tại? "

"Hai người chúng ta không giống nhau. Nếu cơ hội tìm tớ, tớ chưa chắc nắm bắt được, huống chi là phiền phức. Còn cậu thì sao, nếu rắc rối tìm đến cửa có thể giơ tay lên tát bay nó đi. "

"......" Thì ra trong mắt bạn bè hình tượng nguyên chủ mạnh mẽ như vậy?

Muốn tìm đồng bọn đưa ra lời khuyên, Hứa Nhất Nặc hoang mang bối rối hơn cả lúc trước.

Cúp máy, cô phát hiện tên nhóc chuyển sang bên kia ngồi, chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top