Chương 7

Edit: Chanh

Thích Du bước chân rất nhẹ, đi qua vài dãy bàn học, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn học của Tạ Cảnh.

Sau đó nhìn thẳng hắn, nụ cười tùy ý xinh đẹp như mặt trời, lấp lánh chói mắt.

Ánh mắt đối nhau, Tạ Cảnh thậm chí có thể ngửi được hương quýt ngọt ngào trên người cô.

Lông mi đột nhiên run rẩy một chút, ánh mắt rơi vào cánh môi hồng nhuận.

Chính cái miệng này, hôm trước... nói yêu hắn.

Dừng lại ba giây.

Tạ Cảnh nhịn một chút không lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cánh môi hơi mỏng khẽ mở:

"Tiểu ca ca?"

Thanh âm Tạ Cảnh rất nhạt, lại mát lạnh dễ nghe, lúc nói từ 'Tiểu ca ca' này, âm sắc tại đầu lưỡi lưu luyến quấn quanh, câu dẫn hồn người.

Thích Du xoa xoa lỗ tai bị trêu chọc đến mức ngứa ngáy khó chịu, không cam lòng yếu thế, ý đồ trêu chọc ngược lại.

Ai ngờ, tiếng nói Tạ Cảnh đầy rét lạnh hàn ý, chậm chậm bổ sung một câu: "Ngày hôm nay không phải con trai nữa à."

Chuẩn bị trêu chọc tiểu ca ca Thích Du xoạch một cái.

Suýt chút trượt chân ngay tại chỗ.

...

Xấu hổ.

Rất xấu hổ.

Thích Du thật không nghĩ tới, thiếu niên dù cho thoạt nhìn hay trên thực tế đều rất đẹp trai cao lãnh, thế mà lại hỏi cô cái này.

Bình thường bông hoa cao lãnh thế này, nhớ đến mạo phạm hôm trước, nên đá cho cô lăn đi mới đúng.

Tiểu ca ca thật không giống bình thường.

Thích Du nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, lộ ra nụ cười thân thiện tuyệt đối: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm!"

"Kỳ thật, ngày hôm nay tôi đến để nhận lỗi."

Nói, Thích Du thuận thế đem hộp cơm đưa tới, đồng thời mở ra: "Tới nhận lỗi, đầy thành ý."

Hệ thống bĩu môi: 【 Cô xác định đây là nhận lỗi, mà không phải đến khiêu khích à... 】

Kiểu này thật sự có thể công lược bạch nguyệt quang ư?

Hệ thống cũng bắt đầu trầm tư hoài nghi.

Tạ Cảnh rủ đôi mắt xuống, nhìn hộp cơm mở ra trước mặt hắn.

Bên ngoài thì hoa văn tinh xảo, bên trong lại quá mức đơn giản.

Dưa chuột thái mỏng rải đều phía trên, nhìn kỹ trông cũng được.

Nhưng Tạ Cảnh cho tới bây giờ chưa từng ăn qua món nào đơn giản thế này.

Thích Du thấy hắn bất động, đôi mắt đào hoa chớp chớp, lấy đũa ra, chuẩn bị tự mình động thủ.

Xong việc sớm một chút, về sớm một chút để làm bài.

Lời kịch gì phải nói thế nhỉ?

Hệ thống yên lặng nhắc nhở: 【 Chàng trai, ăn cơm của tôi liền là người của tôi. 】

À...

Thích Du vừa cầm đũa lên, đã đối diện với đôi mắt đen như mực của Tạ Cảnh.

Thủ đoạn vừa chuẩn bị làm, không khỏi muốn rút lui.

Không nói đến loại lời kịch 'hèn mọn' đấy, chỉ nói đến chuyện cho ăn cơm thôi.

Người này cũng chưa chắc sẽ đồng ý.

Chẳng lẽ lại muốn cô thật sự ép buộc hắn ăn à?

Thích Du mắt nhìn đôi tay nhỏ của mình, lâm vào cục diện khó khăn.

Bỗng nhiên...

Sau lưng truyền đến một thanh âm nghi hoặc, đánh gãy suy nghĩ của Thích Du.

"Du Du, em tới lớp này làm gì?"

Tống Viện Viện sau khi ăn cơm xong thì trở về, nhìn em họ Thích Du ngồi ở bên bàn trên cùng hàng với Tạ Cảnh, đang nói cái gì đó.

Thích Du đối với người chị họ này không có cảm tình gì.

Chủ yếu là Tống Viện Viện ở trước mặt cô, luôn có cảm giác cao cao tại thượng.

Thích Du cũng lười dùng nhiệt tình mà bị đối xử hờ hững.

Lúc này nghe được cô ta nói, mới nhớ tới người chị họ này cũng học ở ban nhất.

Dù sao mẹ của cô ta trước đó từng đến nhà bọn họ đề cập vô số lần, chị họ học ở ban nhất, học rất giỏi, còn muốn chị ta kèm mình học bổ túc.

Thích Du không nhớ rõ mới là lạ.

Lúc này nghe được Tống Viện Viện gọi mình, Thích Du quay đầu nhìn, hững hờ đáp tiếng: "Ồ."

Không có trả lời.

Thích Du cảm thấy Tống Viện Viện đối với chuyện cô đến làm gì cũng không có hứng thú. Dù sao mình cũng không đến để tìm chị ấy.

Tống Viện Viện đúng là không có hứng thú, nhưng cô ta vừa rồi mới nhìn thấy Thích Du nói chuyện với Tạ Cảnh!

Tạ Cảnh tại ban nhất chính là sự tồn tại thần bí.

Bình thường cũng không thấy hay đến lớp, hơn nữa không mặc đồng phục, không làm bài tập thậm chí không cần tham gia thi thử.

Chỉ cần thi hai lần quan trọng giữa kì và cuối kì là được, hết lần này tới lần khác chỉ cần hắn tham gia, hạng nhất chắc chắn thuộc về hắn.

Lại còn rất đẹp, nghe nói gia thế phi thường hiển hách, nữ sinh muốn làm quen với hắn nối liền không dứt.

Tạ Cảnh tính tình lãnh đạm, đối với người nào cũng đều hờ hững lạnh lẽo, không thèm nể mặt. Toàn trường đều biết vị này chính là bông hoa chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không thể chạm tới.

Tống Viện Viện nhìn hộp cơm màu xanh lá lộ ra trên bàn Tạ Cảnh, bỗng nhiên cười: "Em sẽ không phải là đến đưa cơm cho bạn học Tạ đấy chứ?"

"Bạn ấy xưa nay không ăn đồ người khác đưa."

Lúc nói chuyện với Thích Du, lời nói của Tống Viện Viện lộ ra ý khinh miệt.

Ở trong mắt cô ta, Thích Du cùng vịt con xấu xí không có gì khác biệt, ở bên ngoài phiêu bạc nhiều năm như vậy, xương bên trong cũng là những dân nghèo hạ đẳng kia mà thôi, nhiễm phải những thói xấu của đám thô lỗ nghèo kiết xác hủ lậu.

Coi như hiện tại bay lên đầu cành cũng không thành Phượng Hoàng được.

Toàn bộ ban nhất người người đều biết, Tạ Cảnh có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, chưa từng có nếm qua hoặc là chạm vào đồ của người khác.

Bởi vậy cho đến bây giờ, hắn đều là một người một mình một chỗ, ngồi ở sau cùng của lớp.

Trước đó có một lần, Tống Viện Viện tận mắt thấy một bạn học không cẩn thận đụng phải tay áo Tạ Cảnh, hắn ngay tại chỗ đem cả cái áo khoác ném vào thùng rác.

Còn lấy khăn tay khử độc chà xát nhiều lần ngón tay chạm vào áo khoác.

Cái bệnh sạch sẽ làm người khác tức điên này, Thích Du còn vọng tưởng dựa vào đưa đồ ăn mà trèo lên người Tạ Cảnh, đây không phải tự rước lấy nhục à.

Tống Viện Viện thấy Thích Du không rên một tiếng, trong lòng liếc mắt, trên mặt lại duy trì nụ cười ôn nhu: "Du Du, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi."

"Tạ Cảnh không ăn đâu, em đi về trước đi."

Hơi chần chờ, thanh âm không cao không thấp, đầy đủ để người xung quanh nghe rõ ràng: "Dì nhỏ cùng chú góp một tòa mới để đưa em vào học, là để em đến học tập cho giỏi."

Thích Du nghe Tống Viện Viện nói, nhíu mày, nhẹ nhàng đáp: "Chị nói hắn không ăn thì hắn sẽ không ăn à."

Người ta còn chưa thèm lên tiếng, chị gái này đã ở bên cạnh nói giúp rồi.

"Không tin thì em hỏi bạn học lớp chị một chút, Tạ Cảnh xưa nay không ăn đồ người khác đưa đúng không." Tống Viện Viện thấy Thích Du nói như vậy đúng là không ngại mất mặt, trong lòng cười lạnh.

Kéo bạn của mình qua, trên mặt vẫn duy trì biểu cảm ấm áp, dung túng em gái, "Mấy cậu mau nói cho em ấy biết, đừng để em ấy cảm thấy là chị gái này lừa nó."

Mấy nữ sinh cùng Tống Viện Viện từ nhà ăn trở về ăn ý mỗi người một câu mà nói.

"Viện Viện, đây chính là đứa em gái mới được tìm về của cậu à?"

"Em gái à, lo học tập đi, đừng lãng phí thời gian mà theo đuổi người khác nữa."

"Đúng vậy, coi như em học không giỏi gì thì cũng đừng từ bỏ nhanh vậy chứ."

"Ta Cảnh lớp bọn chị quả thực không nhận bất kì vật gì từ người khác cả, em mau về lớp học đi."

"..."

Lúc đầu gương mặt Thích Du chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ, bỗng nhiên nét mặt dần vui vẻ mà nở nụ cười.

"Nói xong rồi à?"

Thanh âm ngọt ngào như đường tràn ngập trong tai của mọi người.

Thích Du cười lên, môi hồng răng trắng, không có chút tính công kích nào.

Nhưng mà...

Một giây sau, nam sinh trước đó đã nếm qua sự sợ hãi trước nụ cười này không cẩn thận đụng phải cái ghế, phát ra tiếng vang.

Hướng về phía mấy người Tống Viện Viện nháy mắt ra hiệu.

Má ơi, vị tiểu bá vương xương cốt sắt thép lại muốn động võ.

Những nữ sinh này còn đi trêu chọc!

Thật không sợ chết.

Mấy người Tống Viện Viện chỉ là cảm thấy nam sinh trong lớp này có phải bị bệnh gì rồi hay không...

Các nam sinh: Được rồi, tốt bụng nhưng không ngăn được con đường muốn đi tìm chết của các chị.

Thích Du không có chuyện nhìn không ra nhắc nhở của bọn họ, ý cười dạt dào quét mắt về phía đó: "Mấy cậu yên tâm, tôi không đánh nữ sinh."

Các nam sinh: "..."

Không đánh nữ sinh tức là đánh nam sinh?

Càng sợ hơn thì phải làm sao bây giờ.

Sợ, quá sợ.

Nhưng...

Mẹ nó nhìn rất đẹp trai nha!!!

Chưa từng gặp qua nữ sinh nào khuôn mặt như tiên nhưng tính cách thì như hổ.

Bọn họ đột nhiên cảm thấy, Thích Du có lẽ có thể ngắt đoá hoa Tạ Cảnh này xuống.

Không vui, đánh một trận thì vui thôi.

Nhưng Tạ Cảnh cứ ba ngày thì hai ngày xin nghỉ vì bệnh, thân thể yếu ớt, liệu chịu đựng được vị này không.

Tống Viện Viện thấy bộ dáng này của em họ, trong lòng có chút bồn chồn.

Chẳng lẽ đứa nhỏ này nghĩ muốn động thủ.

Nghĩ đến Thích Du từ nông thôn lên, sống ở nơi rừng thiêng nước độc, thô lỗ không học thức, có thể sẽ thật sự động thủ đánh người.

Tống Viện Viện: "Du Du, nơi này không phải nông thôn, em đừng có hơi một tí là đánh, hơi một chút là mắng người khác."

Thích Du khoanh tay lại, mặt mày tản mạn lười biếng: "Tôi cũng không hề đánh chửi chị, người vừa rồi vẫn luôn nói chuyện bên tai tôi là ai?"

" Chị nói cho rõ ràng, đừng để người khác nghĩ rằng tôi khi dễ chị."

"Tôi từ trước cho tới bây giờ không chủ động khi dễ ai hết."

Tống Viện Viện phát giác được ánh mắt mọi người nhìn cô ta không đúng lắm, trong lòng hoảng hốt.

Đứa em ngu ngốc này vì sao đột nhiên thông minh như vậy, còn dùng biện pháp này phá hư hình tượng của cô.

Nghĩ tới đây, Tống Viện Viện bình phục lại tâm tình hoảng loạn: "Du Du, em đừng hiểu lầm, chị là vì tốt cho em."

"Em vừa tới trường học cái gì cũng không rõ ràng, bạn học Tạ hắn..."

Thấy Tống Viện Viện còn muốn nhắc đến Tạ Cảnh.

Thích Du rốt cuộc không có kiên nhẫn, trực tiếp đạp cái ghế phía trước Tống Viện Viện một cái: "Chị im đi, tôi làm cái gì thì có liên quan với chị à."

Phanh một tiếng.

Tống Viện Viện giật nảy mình, suýt chút nữa hét lên một tiếng.

Thích Du quay người lại, một lần nữa đem lực chú ý tập trung trên người Tạ Cảnh.

Bàn tay chống đỡ trên mặt bàn, nhích người tới gần Tạ Cảnh: "Có ăn hay không?"

Tạ Cảnh đối với bốn phía hoàn toàn không có hứng thú, chỉ cúi thấp đầu xuống an tĩnh đọc sách.

Hương quýt ấy một lần nữa lại lượn lờ quấn quanh hô hấp hắn, Tạ Cảnh ánh mắt nhàn nhạt nhấc lên mấy phần gợn sóng.

Từ góc độ của Thích Du, có thể nhìn thấy lông mi dày của thiếu niên kia, cùng nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt.

Lòng ngứa ngáy muốn chạm vào nốt ruồi ấy.

Tạ Cảnh hô hấp dừng lại, hắn phát hiện đối với việc cô gái này tới gần, thế mà không có bất kỳ phản ứng chán ghét nào.

Không muốn tránh sự tiếp cận của cô.

Không cảm thấy cô bẩn.

Thậm chí -- muốn gần một chút, gần thêm chút nữa.

Ngón tay thon dài cầm sách có chút dùng sức, làm nhàu phần mép của tờ giấy.

Lông mi Tạ Cảnh run rẩy, cô gái này đối với hắn là đặc biệt.

Thích Du thấy thiếu niên cuối cùng cũng nhìn nàng, càng phát ra tiếng cười ngọt ngào: "Tiểu ca ca, đây là do tôi tự mình làm đấy, ăn một miếng đi."

Đối diện với cặp mắt tối như mực ấy một lúc, ý cười khoé môi Thích Du cứng đờ.

Không biết vì cái gì, vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất, cô cảm thấy đáy mắt thiếu niên lướt qua một tia âm u, lộ ra nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, có chút cảm giác yêu tà.

Thích Du chớp mắt một cái, ánh mắt thiếu niên thanh đạm như nước, thần sắc xa cách vạn dặm.

Là cô nhìn lầm sao?

Hệ thống: 【 Kí chủ, nữ phụ pháo hôi đang chê cười cô đấy, nhanh vả mặt cô ta đi. 】

【 Ôn nhu cho bạch nguyệt quang ăn cơm, để hắn thấy sự hiền lành của cô mà mê muội. 】

Càng nói âm thanh hệ thống càng thấp, hiền lành cái gì chứ, chính nó nói cũng cảm thấy chột dạ vô cùng.

Nhưng rất nhanh hệ thống đã nghĩ thông suốt, dù sao kí chủ là nữ phụ ác độc, nữ phụ ác độc chính là bên ngoài thì giả vờ hiền lành, thực tế rất ác độc, lừa gạt tình cảm của bạch nguyệt quang.

Thực hiện các loại công lược của kí chủ đến bạch nguyệt quang mà nữ chính cũng không chiếm được, tới lúc bạch nguyệt quang yêu cô mà không cần nữ chính nữa thì đá đi.

Cái này chẳng phải là để thoả mãn sự ác độc của nữ phụ sao!

Thích Du một lần nữa nhiệt tình, mặt mày vui vẻ dùng đũa kẹp chút dưa chuột, con mắt chờ mong nhìn Tạ Cảnh: "A, há miệng."

"Đây là lần đầu tiên tôi đút cơm cho con trai đấy, ngọt ngào chưa, tiểu ca ca cậu có muốn không?"

Thích Du tao nhã nói hết lời này đến lời khác, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng, nhưng thực tế da mặt rất dày.

Hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc phía sau.

Một nhóm học sinh mới cơm nước xong xuôi trở về, nghe nói Thích Du trêu chọc băng sơn vạn năm của bọn họ, biết tính Tạ Cảnh, ánh mắt nhìn Thích Du chẳng khác nào nhìn người sắp lạnh chết.

Vô số ánh mắt rơi trên người bọn họ.

Phảng phất như đang mong muốn sẽ có chuyện náo nhiệt xảy ra.

Quần chúng ăn dưa vừa về lớp chờ mong Tạ Cảnh đem cô gái này dọa khóc.

Mà... vừa rồi nam sinh được chứng kiến tiểu bá vương táo bạo Thích Du, chờ mong tiểu bá vương bị cự tuyệt, thẹn quá hoá giận đem Tạ Cảnh đánh đến mức như cái cốc vỡ tan từng mảnh --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top