Chương 14

Edit: Chanh

Mẹ Thích nắm chặt tay của con gái nhà mình, kích động hưng phấn: "Bảo bảo, thầy giáo của con khi nào mới mời phụ huynh vậy?"

Tống Viện Viện bên cạnh một mặt nặng nề: "?"

Dì nhỏ vì sao lại có phản ứng như thế này.

Thích Du thì ngược lại, chớp chớp lông mi dài: "Ủa, mẹ làm sao biết là thầy muốn mời phụ huynh?"

Trước khi nghỉ, thầy Châu và thầy Trần đều đề cập với cô, sau kì thi tháng lần này, muốn để phụ huynh của cô đến trường học một chuyến, cùng phụ huynh bàn bạc một chút chuyện liên quan tới tham gia một vài kì thi.

Mẹ Thích mặt mũi tràn đầy cảm động: "Hu hu hu, bảo bối của mẹ đúng là áo bông nhỏ tri kỷ."

Không nghĩ tới, mình sinh tận bốn đứa con, ba đứa trước chẳng bao giờ để mình được thầy giáo yêu cầu đến trường nói chuyện, mẹ Thích cảm thấy kiểu nhân sinh làm phụ huynh này không hoàn chỉnh một tí nào.

Hiện tại, cuối cùng cũng có cơ hội, cảm động, vui mừng, mình không cần phải một người mẹ già phổ thông bình thường nữa rồi.

Thích Du hoang mang nghiêng đầu: "..."

Sao lại thành tri kỷ áo bông nhỏ rồi?

Điều kiện trở thành áo bông nhỏ của mama thật thấp.

Hai mẹ con mặc dù mạch kín của não không nối liền cùng một chỗ nhưng vẫn như cũ không coi ai ra gì mà nói chuyện.

Tống Viện Viện xấu hổ đứng ngồi không yên, trong lòng càng ghét Thích Du hơn, nếu Thích Du không trở lại, hiện tại trong mắt của dì nhỏ chắc chắn chỉ có mình cô ta.

"Dì nhỏ..."

Mẹ Thích giật mình: "Viện Viện vẫn còn ở đây à."

Tống Viện Viện cắn môi dưới: "..."

Cô ta cảm giác như dì nhỏ thay đổi rồi, không có chút tình thương gì với mình nữa.

Cầm túi xách bên cạnh lên, đang định rời đi.

Thích Du kéo tay mẹ già nhà mình đang không hề che giấu tâm tình vui vẻ chút nào, chậm rãi mở miệng: "Khoan đã, chuyện bài đăng còn chưa tính sổ với chị, đi vội làm gì."

Bài đăng?

Mẹ Thích bỗng nhiên nhíu nhíu mày, kịp thời phản ứng.

Bà biết chuyện này, dù sao Thích Thần cũng cùng trường với con gái, tất cả mọi chuyện liên quan đến em đều mang về nhà báo cáo hết.

Nghe ý tứ của bảo bối, bên trong chắc là có một tay của Tống Viện.

Đáy mắt mẹ Thích ôn nhu như nước hiện lên một tia lửa giận.

Anh rể, chị gái ngay cả con mình cũng không dạy tốt được mà còn muốn lấy mảnh đất ở thành Nam để xây trường luyện thi gì đó, kiểu này thì dạy được ai chứ.

Bên này, Tống Viện Viện không hay biết rằng hình tượng của mình trong lòng dì nhỏ rớt xuống ngàn trượng, đồng thời còn hố luôn cha mẹ nhà mình.

"Du Du, chị không biết đã chọc giận em, làm em không cao hứng chỗ nào." Tống Viện Viện nhếch môi, biểu cảm ủy khuất, tràn đầy quật cường, "Dì nhỏ, nếu như Du Du không thích cháu, vậy từ nay về sau cháu sẽ không tới nữa."

Không biết còn tưởng rằng Thích Du đã làm chuyện gì có lỗi với cô ta.

Hệ thống: 【 Đúng là ngôn ngữ của trà xanh. 】

Thích Du còn chưa kịp làm gì đâu.

Kĩ năng hắt nước bẩn còn chưa kịp hoàn thành thì Thích phu nhân đã thuận thế gật đầu: "Được, nếu Du Du không thích cháu, vậy về sau cháu ít đến nhé."

"Để dì bảo tài xế đưa cháu về."

Tống Viện Viện không thể tin được mà nhìn dì nhỏ: "Dì à?"

Mẹ Thích tính tình ôn hòa, nhưng yêu cầu đầu tiên là không được làm tổn thương đến con gái bảo bối của bà.

Nếu đụng đến thì sẽ vô điều kiện mà che chở cho bảo bảo.

"Lão Lý, đưa Viện Viện về nhà."

Thích Du: "?"

Chuyện gì xảy ra, cô không hề có đất dụng võ gì cả.

Hệ thống: 【 Kí chủ, mẹ cô còn ác độc hơn cô nhiều. 】

Thích Du: Thật xin lỗi, do cô kéo chân sau của một nhà đều là nhân vật phản diện.

- ---

Phòng khách to như vậy chỉ còn lại mẹ con hai người với nhau, đôi mắt Thích Du có chút trợn tròn, hoang mang hỏi mama nhà mình: "Mẹ cũng không hỏi một chút xem là có chuyện gì mà đã đuổi chị ta đi rồi?"

Mẹ Thích đương nhiên trả lời: "Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ luôn đứng về phía con."

"Đi, mau giúp mẹ xem là lúc đi gặp thầy giáo thì nên mặc gì được."

Thích Du: "A?"

Cô rất giống thẳng nam mà nghĩ, cũng không phải tham gia yến tiệc trọng yếu gì, có cần phải chuẩn bị quần áo tạo hình sớm như vậy đâu.

"Mau lên, mama còn chuẩn bị cho con một chiếc váy mới nữa."

Mẹ Thích cười tủm tỉm đẩy bảo bối đi ăn sáng trước, sau đó mới đi thử quần áo: "Là con gái thì lúc nào cũng phải xinh đẹp."

Tiểu tiên nữ tinh xảo Thích Du rất đồng ý.

Đối diện với các loại quần áo váy vóc xinh đẹp, cô trực tiếp không thèm để ý đến hệ thống còn đang ba hoa chích chòe trong đầu.

Cùng nữ phụ pháo hôi đấu nhau gì chứ, không phù hợp với phong cách của tiểu tiên nữ.

- ---

Thứ hai, lần thi thoáng thứ nhất trong năm nay của toàn trường.

Dù sao cũng là đường đường chính chính thi thử, Thích Du là một học sinh chuyển trường, bị phân đến phòng thi cuối cùng.

Bình thường ở phòng thi này, đa số đều chỉ mang một cái bút để giả vờ giả vịt một chút.

Cho nên, khi ngón tay tinh tế của Thích Du hờ hững lấy ra các loại bút chì, bút bi hoàn toàn lạc loại với mọi người.

Học sinh ban quốc tế ban hầu như đều ở nơi này hết.

Lâm Bắc Tông đang đánh trò chơi nhìn thấy Thích Du như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái gì: "Tiểu Du Du, cậu đã đến."

Ấn tượng của Thích Du đối với Lâm Bắc Tông cũng không tệ lắm.

Rất trượng nghĩa.

Cho nên nở nụ cười với hắn: "Buổi sáng tốt lành."

Mạnh Hạ Thần vừa lúc đang cùng Lâm Bắc Tông chơi game: "Ai da, Tông ca, chúng ta bị đánh rồi!"

Thích Du quét mắt nhìn điện thoại bọn họ một chút.

Bình tĩnh tự nhiên đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Không hề thừa dịp còn chưa bắt đầu thi, nhìn lại sách giáo khoa vài lần.

Mạnh Hạ Thần lại gần: "Bạn học Thích, lập đội không?"

Thích Du không hiểu rõ lắm thế giới của học tra, rõ ràng học tập không tốt, sắp thi rồi mà còn không mau ôm chân phật.

Đây là muốn lên trời à.

"Cậu không ôn tập chút gì hả?" Ánh mắt Thích Du nhìn Mạnh Hạ Thần giống như nhìn một người sắp ngã xuống vực.

Mạnh Hạ Thần bị Thích Du nhìn đến lành lạnh, nhưng giấc mộng cùng tiểu tiên nữ lập đội đã kích thích hắn, vung tay lên, rất bá khí: "Tôi không cần ôn tập."

Cho dù có ôn tập, cũng chẳng thoát khỏi vị trí thứ nhất đếm ngược.

Thích Du: "..."

Lợi hại như vậy sao?

Đệ nhất cuộc thi cũng không dám nói lời này.

Vậy đại khái đây chính là sự tự tin của học tra.

Mạnh Hạ Thần thành tâm thành ý mời: "Thời gian bắt đầu làm bài còn nửa giờ nữa, thời gian đủ rồi, mau, chơi một trận."

"Anh trai mang cậu victory."

Lâm Bắc Tông đá Mạnh Hạ Thần một cước: "Mày cmn là anh của ai."

Mạnh Hạ Thần kinh sợ: "Tông ca, tông ca, mày mới là anh, tao sai rồi."

Lúc đầu Lâm Bắc Tông cảm thấy Thích Du sẽ không đáp ứng, dù sao nhìn dáng vẻ của Thích Du không giống như kiểu người sẽ chơi mấy cái game thế này.

Một học sinh tốt, ngoan ngoãn học tập.

Quả thật là vậy.

Thích Du đúng là chưa từng chơi qua game này, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy Thích Thần từng chơi.

Cô hơi khó xử: "Tôi chưa từng chơi lần nào."

Mạnh Hạ Thần lập tức nói: "Cái này á hả, không có việc gì, có Tông ca trình độ Vương Giả ở đây, chúng ta chắc chắn thắng."

"Cậu chỉ cần dùng tướng hỗ trợ Trang Tử này thôi, tướng này là anh hùng chạy trốn siêu nhanh, cậu đi theo bên cạnh Tông ca, gặp nguy hiểm thì chạy."

Thích Du được an bài rõ ràng.

Thuận tay tiếp nhận điện thoại Mạnh Hạ Thần đưa qua.

Lúc chọn tướng, Thích Du tiện tay pick tướng có hình ảnh đẹp nhất —— Luna.

Nhân vật này cô nhìn Thích Thần chơi nhiều nhất lần.

Một tổ năm ngươi, bốn người ngơ ngác: "..."

Mạnh Hạ Thần: "Tiểu tiên nữ cậu chọn sai rồi, đây là Luna, Trang Tử là người cưỡi cá kia kìa."

Cưỡi cá?

Thích Du?

Thích Du thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái: "Đó là côn."

Mạnh Hạ Thần còn muốn nói cái gì đó, liền bị Lâm Bắc Tông đạp thêm một cước: "Tiểu Du Du muốn dùng tướng nào thì dùng tướng đó, mày quản nhiều như vậy làm gì."

Mạnh Hạ Thần ủy khuất: "..."

Luna rất khó chơi đó, có tân thủ nào mà mới chơi đã pick ngay tướng này.

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Thích Du rất bình tĩnh: "Bắt đầu đi."

Sắp vào giờ thi.

Thôi kệ.

Tiên nữ xinh đẹp thì để tiên nữ định đoạt đi.

Tiểu tiên nữ cho dù chơi không giỏi cũng vẫn đáng yêu.

Nhưng không——

Mười phút sau.

"Cmn, cmn, cmn???"

"Má ơi, má ơi, má ơi."

"Tiểu tiên nữ ngầu quá đi!!!"

"6666666 "

Mạnh Hạ Thần ban đầu chỉ mới giật mình rồi hùng hùng hổ hổ, đến cuối cùng chỉ có thể điên cuồng hô 666, kêu đến mức tưởng chừng như sắp câm rồi.

Hắn đánh vương giả nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy một người tiên nhân đem Luna sống ở trong truyền thuyết "Dưới ánh trăng sáng vô hạn, đại chiêu vĩnh viễn không dứt" chơi đến xuất thần nhập hóa như vậy.

Ngay cả am hiểu Luna như Lâm Bắc Tông nhìn lối chơi của Thích Du, cũng nhịn không được nhíu mày.

Trong lòng phản ứng đầu tiên: Xong ——

Càng không xứng ở bên cạnh tiểu tiên nữ.

Hai mươi phút sau trận đấu kết thúc.

Thích Du ngẩng đầu phát hiện, bên người cô đã vây gần một nửa nam sinh, đang ầm ĩ thành tích vừa rồi của cô.

Nhất là Mạnh Hạ Thần, ánh mắt nhìn về phía Thích Du như là hận không thể quỳ xuống gọi ba ba.

Mỗi Lâm Bắc Tông có chút không yên lòng, đánh nhau thì đánh không lại, chơi cũng chơi không lại.

Lâm Bắc Tông quét mắt nhìn bàn thi, Thích Du ngồi ở vị trí phía sau mình, cho nên hắn rất chân thành mà suy nghĩ liệu trên phương diện học tập có thể vượt trên Thích Du được không.

Tối thiểu phải có một cái gì đó nhỉnh hơn chưa.

Bằng không thì làm sao có theo đuổi được cô.

Mạnh Hạ Thần hoàn toàn không care đến tâm tình nặng nề của Tông ca nhà mình, mặt mũi tràn đầy hưng phấn: "Du ca, tay của cậu có phải là tay thật không đấy?"

"Quá khiêm tốn rồi, đây mà là chưa từng chơi qua sao?"

"Có thể trực tiếp đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp được rồi đó."

"Du ca quá trâu bò!"

Du ca.

Lại là Du ca.

Từ tiểu tiên nữ đến Du ca, chỉ có khoảng cách bằng một trận đấu thôi.

Thích Du mím môi, có chút phiền não hối hận đã chơi ván này.

Ai biết bọn họ lại quan tâm như thế.

Thích Du có chút nhàm chán trả lại điện thoại di động, quả nhiên, chơi đùa cũng chỉ có thế.

Vẫn là học tập thú vị hơn nhiều.

Lúc này, thầy giáo giám thị từ ngoài cửa đi tới: "Các em tụ tập lại một chỗ làm cái gì, còn không mau chuẩn bị bắt đầu kiểm tra."

"Trừ dụng cụ để làm bài ra, những vật khác toàn bộ đều đem lên trên bục giảng để."

"Thời gian làm bài chính thức bắt đầu."

...

Một ngày rưỡi sau khi kết thúc kì thi tháng.

Các thầy cô giáo hiệu suất rất cao, chỉ hai ngày là đã có kết quả rồi.

Hoàn toàn không cho các học sinh một chút thời gian an ủi tâm hồn.

Buổi sáng, lúc Thích Du đi ngang qua hành lang, phát hiện toàn bộ tầng dạy học đều trống rỗng, không có mấy người.

Thích Du nhíu mày, đem biểu cảm ngoài ý muốn viết lên trên mặt.

"Chẳng lẽ ngày hôm nay nghỉ à?"

Diệp Lạc Ti cũng vừa mới vào cửa, đem cặp sách để xuống liền lôi kéo Thích Du đi ra ngoài: "Cái gì mà nghỉ, ngày hôm nay có kết quả của kì thi tháng, tất cả mọi người đều đi xem hết rồi đi."

Kết quả của bất kì cuộc thi cỡ lớn nào của trường học cũng sẽ được công bố ở khu thông báo bên kia.

Thích Du bị Diệp Lạc Ti kéo tới đó.

Quả nhiên, tại đây đã có rất nhiều học sinh đang đứng.

"Là cậu ta, là cậu ta, cậu ta chính là Thích Du!!!"

Thích Du vừa xuất hiện, liền nghe được có người hô lớn một tiếng.

Các học sinh mặc đồng phục dồn dập quay người nhìn cô.

Thích Du trơ mắt nhìn mọi người rất có ăn ý mà tự động dạt ra hai bên, để lộ cho cô một con đường đi vào.

Ở trong tầm mắt của rất nhiều người, Thích Du dừng hai giây, đối diện với những đôi mắt đang tràn ngập sùng bái, hờ hững mở miệng hỏi: "Tôi thi được max điểm toàn khối à?"

Các bạn học: "???!!!"

Má nó, cậu thực sự rất có can đảm mà nghĩ vậy!

Thích Du nhìn nét mặt của bọn họ, nhẹ nhàng nói: "Không phải à?"

Lẩm bẩm một câu, cất bước đi tới con đường mà mọi người nhường, dự định tận mắt xem tình huống rốt cuộc là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top