Chương 11
Edit: Chanh
Nhìn bóng lưng rời đi của Thích Du.
Hoàn toàn như trước đây, tinh tế thướt tha, thật đẹp.
Nhưng mà ——
Lâm Bắc Tông cùng Diệp Lạc Ti nhìn ra được bên trong cất giấu một linh hồn cường đại.
À, không phải cường đại.
Là hung tàn!
Lâm Bắc Tông lấy lại bình tĩnh: "Tôi vừa rồi không phải đang nằm mơ đấy chứ?"
Trên khuôn mặt em bé của Diệp Lạc Ti tràn đầy sùng bái: "Không có."
"Du ca mạnh mẽ như vậy đấy."
Về sau hắn là người được Du ca bảo vệ.
Lâm Bắc Tông đang suy nghĩ hắn có nên đi học quyền kích kickboxing gì đó không, cảm giác giá trị võ lực giá trị của mình hình như không xứng với Thích Du.
Lỡ may tiêu chuẩn tuyển bạn trai của Thích Du là có thể đánh được cô thì sao.
Vậy chẳng phải mình sẽ bị loại ngay đầu tiên à.
Lâm Bắc Tông đột nhiên có cảm giác đầy nguy cơ.
- ---
Thích Du nhìn thấy xe nhà mình đã chờ tại chỗ cũ rồi.
Nửa giờ, vừa đủ để giải quyết.
Ngày hôm nay may mà Thích Thần trực nhật, nếu không thì Thích Du sẽ chẳng dám hẹn Sở Điềm ra hẻm đâu.
Không sai, có là giáo bá thì cũng phải làm trực nhật.
Dù sao anh trai Thích Thần của chúng ta là giáo bá đại diện cho đức trí thể mỹ mà.
Thích Du nghĩ đến hệ thống vừa rồi nói với cô nhiệm vụ chính tuyến lần này là đi đưa 'tình yêu ấm áp'.
Khẽ thở dài một cái: "Hiện giờ không đơn giản là nói mấy lời kịch ngu ngốc nữa, mà phải vừa làm động tác, vừa nói lời kịch sến súa..."
Hệ thống thì không thăng cấp nổi chính mình, ngược lại độ đểu của nhiệm vụ thì tăng...
Nhiệm vụ lần này —— tình yêu ấm áp, tên như ý nghĩa, chính là một cái ôm tràn ngập yêu thương.
Đồng thời Thích Du một bên ôm Tạ Cảnh, một bên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Thích tôi không?"
Mới vừa rồi thì là Du ca ngầu lòi, nghĩ đến cái ôm ấm áp này, suýt chút nằm xuống ngay tại chỗ.
Cô biết mình công lược tương đương với theo đuổi người ta là một chuyện, nhưng để làm loại được cái loại nhiệm vụ có chút 'dầu mỡ' này, trong đầu Thích Du tất cả đều là ba chữ MMP*.
* Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.
Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-* M-* M-ÀY”.
Dựa theo tính cách Thích Du, nếu cô chủ động thích một người và đồng thời theo đuổi hắn, chắc chắn sẽ không thẳng như vậy mà tiến đến, tối thiểu nhất phải vạch tốt kế hoạch rồi mới gây án... À không, là phương pháp tác chiến.
Thích Du buồn rầu xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, lần này không biết có thể hay không bị thiếu niên ấy xem như là bà cô quái dị.
Hệ thống đắc ý: 【 Không đến mức là bà cô đâu, nhiều lắm thì xem như là em gái kì quái thôi... 】
Thích Du: 【... 】
À, cái này cũng rất đáng để kiêu ngạo nha.
- ---
Thích Du vừa lên xe, liền bảo lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Dọa đến bác lái xe lo thầm: "Tiểu thư, cô không thoải mái chỗ nào à?"
Thích Du từ trong cặp xách lấy ra túi khăn ướt, chăm chú lau sạch con dao nhỏ vừa mới tác chiến cùng mình: "Cháu không sao, cháu đi thăm bạn bè thôi."
Lái xe thở phào: "Vậy là tốt rồi."
"Vậy chúng ta không đợi tam thiếu gia nữa."
Trước đó, tiên sinh đã phân phó, đặt yêu cầu của tiểu thư lên đầu tiên.
Về phần tam thiếu gia, lớn như vậy không mất được.
Thích Du lúc này mới ngẩng đầu lên: "Chúng ta không đợi? Anh ấy làm sao mà về được?"
Lái xe vừa quay đầu xe vừa nói: "Phu nhân nói, tam thiếu gia có thể tự chạy về nhà, không mất được, cô đừng lo lắng."
"Vâng..." Thích Du trầm ngâm vài giây, nghĩ đến khoảng cách từ trường học về nhà, vẫn rất có tình thương dành cho anh trai.
Cô lấy điện thoại di động ra nhắn cho Thích Thần đang trực nhật: "Em đi trước, anh có thể quét mã mượn xe đạp trở về, em mời anh."
"Chuyển khoản cho người đẹp trai nhất cả nhà 2. 00 tệ"
Thích Thần một giây sau liền nhắn.
Người đẹp trai nhất cả nhà: "???"
"Hai tệ? Để anh trai như hoa như ngọc trong diện nguy hiểm vì bị cướp sắc này một mình đi xe đạp về nhà, lương tâm của em sẽ không đau chứ?"
Thích Du nhìn hắn không chút nào xấu hổ mà khoe khoang, cánh môi không tự chủ mỉm cười: "Vậy anh có giá trị bao nhiêu?"
Người đẹp trai nhất cả nhà: "Thấp hơn 200 không bán thân."
Thích Du: "..."
Thấy Thích Du không trả lời, Thích Thần tiếp tục trả giá: "150, không thể thấp hơn được nữa!"
Thích Du nhìn màn hình điện thoại di động, gương mặt đen sì, cười lạnh.
Vì sao trên thế giới vẫn còn người mặt dày vô sỉ như thế này.
Bình tĩnh nào, người này là anh ruột của mình đấy.
Một phút sau.
Thích Du chuyển khoản cho Thích Thần ——2.50 tệ
Gửi kèm tin nhắn: "Em cảm thấy anh có giá trị là 2.50, số này cùng anh rất xứng đôi."
Sau đó liền trực tiếp tắt máy, không để ý tới nữa.
Đối với tin nhắn Thích Thần đang oanh tạc, vờ như không thấy.
*
Tới gần bệnh viện.
Bên tai Thích Du truyền đến tiếng hệ thống nhắc tới: 【 Kí chủ đại nhân, cô đi thăm bệnh mà không mang theo chút quà gì à? 】
【 Tay không đến sao? 】
Hệ thống mỗi ngày một hoài nghi: Kí chủ đại nhân làm sao lại không hiểu đạo lí đối nhân xử thế chứ, EQ thấp như vậy, thật sự có thể theo đuổi bạch nguyệt quang sao?
Tay Thích Du uể oải vuốt vuốt lưỡi dao.
Xe chạy rất ổn, hoàn toàn không ảnh hưởng tới động tác của cô.
Nghe được lời nói của hệ thống, cảm thấy quả thật cần mang chút quà.
Lần đầu tiên đi thăm bệnh nhân, không quá quen thuộc.
Còn tưởng rằng bày tỏ tình yêu ấm áp thì chỉ cần mang mỗi người đi là được rồi.
Lúc này, ánh mắt cô nhìn ra đường phố bên ngoài thấy có cửa hàng đồ ăn vặt.
Suy nghĩ vài giây, nói với lái xe: "Bác Lý, phiền bác đi đến cửa hàng đồ ngọt cao cấp gần đây nhất."
Để thiếu niên tuấn tú ấy ăn quán ven đường, không tốt lắm.
Mặc dù cô rất muốn ăn.
Cuối cùng Thích Du mang theo một túi mứt hoa quả được đóng gói xinh đẹp, đi về phía phòng bệnh.
Trái cây mềm dẻo, ngọt ngào, óng ánh long lanh, bên ngoài được bọc lớp đường trắng, nhìn thôi là khiến người ta có cảm giác rất muốn ăn rồi.
Nhưng ——
Thích Du đến cửa phòng bệnh thì bị ngăn cản.
Cửa phòng bệnh tư nhân được canh giữ bởi hai vệ sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh.
Khác với các vệ sĩ khác mặc một bộ đồ đen tuyền từ đầu tới chân, những người vệ sĩ này tất cả đều mặc âu phục màu trắng không nhuốm bụi trần, còn mang theo bao tay cùng màu nữa.
Không biết còn tưởng rằng bọn họ đi ra từ sở nghiên cứu y học.
Vệ sĩ mặt không thay đổi nhìn Thích Du: "Khu vực tư nhân, mời tiểu thư trở về."
Bọn họ mặt không biểu tình, Thích Du càng nhàn nhã, tay nhấc gói quà lên: "Cháu là bạn của Tạ Cảnh, tràn đầy tình cảm ấm áp mà đến thăm bệnh."
Nội tâm: Không, cháu chỉ đến để làm nhiệm vụ thôi.
Tình cảm ấm áp?
Hai vệ sĩ mặt không thay đổi lần đầu nghe được có người tình cảm ấm áp đến thăm thiếu gia nhà bọn họ.
Còn là một cô gái xinh đẹp.
Trên mặt rạn nứt mấy phần.
Hai người liếc nhau, nghĩ đến quản gia phân phó, lắc đầu: "Không cần lừa gạt chúng tôi, tiểu thư mời trở về."
Chỉ dựa vào túi mứt hoa quả không hề được bọc kĩ càng kia, bọn họ liền biết, đây tuyệt đối không phải là bạn bè có quan hệ thân thiết với thiếu gia.
Dù sao người thân cận đều biết, thiếu gia có bệnh thích sạch sẽ, căn bản không bao giờ đụng đến những thứ như túi quà vặt này.
Tiểu cô nương này không hiểu rõ thiếu gia.
Tình cảm ấm áp gì chứ, có mà đến đưa tiễn thiếu gia đoạn đường cuối cùng thì có...
Vệ sĩ cường thế ngăn cản Thích Du.
Thích Du dựa lưng vào vách tường trắng, đôi mắt nheo lại: 【 Mày nhìn xem, không phải do tao không hoàn thành nhiệm vụ, là không vào được. 】
Hệ thống nếu là có mắt thì đã trợn ngược lên rồi.
Kí chủ không có chút cố gắng nào!
Tận tình khuyên bảo: 【 Kí chủ đại nhân, cô hãy giống như khi làm đề ấy, nghiêm túc lên, nhất định phải đi vào! 】
Trên mặt Thích Du hoàn toàn nhìn không ra chút sức lực nào, rất lười nhác: "Hai vị à, các chú thử đi vào thông báo cho thiếu gia nhà chú được không?"
"Chú mở cửa hỏi một chút đi."
"Quan hệ của cháu và cậu ấy đã đến mức có thể đút cơm cho nhau ăn được rồi."
Hai vệ sĩ biểu cảm một lời khó nói hết: "..."
Cô bé này thực sự có can đảm mà nói như vậy.
Nhưng mà nhìn cô nghiêm túc như vậy, nếu bọn họ không nói một tiếng với thiếu gia, sợ là sẽ không chịu rời đi.
Vừa rồi vệ sĩ số một nhìn thấy Thích Du lấy điện thoại di động ra làm đề toán trên app.
Thích Du nhìn hai người mặc một cây màu trắng như tuyết, nhỏ giọng thương lượng vài câu.
Sau đó một người trong đó nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Ánh mắt Thích Du liếc về phía cửa phòng bệnh vừa mở.
Sau mười lăm giây.
Vệ sĩ: "Thiếu gia, có một vị tiểu thư nói là bạn của cậu, cậu muốn gặp không?"
Cửa đúng lúc mở ra một khe hở đủ cho một người đi vào.
Thích Du động tác cực nhanh, trực tiếp chui vào.
Vệ sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh ngay lập tức kịp phản ứng.
Sắc mặt đại biến.
"Cô không thể đi vào!"
Cả người Thích Du trong tầm mắt của thiếu niên.
Thích Du hướng về phía người đang ngồi trên giường bệnh vẫy tay: "Tôi tới thăm cậu ~ "
Ngữ điệu mười phần vui sướng.
Tạ Cảnh đuôi mắt nhẹ nhấc lên, liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.
Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh ngày đó khi cô rời đi, lỗ tai nhỏ hơi hồng.
Ánh mắt không tự chủ được nhìn qua đôi tai vừa trắng vừa mềm bị che khuất bởi những sợi tóc đen nhánh rủ xuống rơi trên bả vai cô.
Đáy mắt Tạ Cảnh lướt qua một tia đáng tiếc.
Hai vệ sĩ thấy kinh động đến thiếu gia, dừng một giây, cùng nhau đi tới chỗ Thích Du.
Muốn cưỡng ép mang cô ra ngoài.
Tạ Cảnh nhìn bọn họ một chút, thanh âm lạnh nhạt mở miệng: "Cô ấy ở lại, hai người ra ngoài đi."
Hai vệ sĩ hai mặt nhìn nhau.
Xác nhận mình không hề nghe lầm.
Sau đó phản xạ có điều kiện lui ra ngoài, nhìn về thiết bị khử trùng phía ngoài cửa, vệ sĩ số hai lẩm bẩm một câu: "Cô bé đó còn chưa khử trùng mà..."
Lúc đóng cửa, bọn họ phát hiện cô gái chưa khử khuẩn đó đã chạy tới cạnh giường thiếu gia.
Thậm chí còn giơ túi mứt hoa quả lên trước mặt Tạ Cảnh.
???
Móa!
Đến vậy rồi mà thiếu gia còn chẳng bảo bọn họ ném người này ra ngoài à?
Thế mà bọn họ trước khi vào phòng để đưa đồ gì đó đều phải đổi một bộ quần áo mới, đồng thời phải khử trùng toàn thân?
- ---
Thích Du mắt đầy ý cười đi đến bên giường thiếu niên.
Chỉ cần mình cười đủ xinh đẹp đáng yêu thiên chân vô tà, đối phương sẽ không thể không nể mặt mà đuổi mình ra ngoài.
Đâu ai đánh người mặt cười.
Thích Du vận dụng cái nguyên tắc này, vừa đi đến bên giường, vừa cầm quà đưa cho Tạ Cảnh: "Cậu ăn cơm chưa, tôi thuận tiện mang bữa tối tới cho cậu."
"Cậu chắc là không thích ăn đồ tôi làm, cho nên lần này tôi tự mình đi mua đó."
Nhìn gương mặt tuấn mỹ tinh xảo của thiếu niên, Thích Du tâm tình không tệ.
"Cậu có muốn ăn thử mứt hoa qua trước không?" Thích Du vì làm nhiệm vụ, cái gì cũng liều mạng.
Tạ Cảnh ánh mắt cuối cùng cũng từ mặt cô nhìn sang bên cạnh, chậm rãi chú ý tới đôi tay nhỏ nhắn mịn màng.
Đáy mắt nổi lên một tia lửa.
Không trả lời câu hỏi của cô.
Mấy giây sau, môi mỏng hé mở, nói câu đầu tiên với Thích Du sau khi cô đi vào: "Lại đây ngồi đi."
Giọng nói lạnh lùng, lúc này mang theo chút khàn khàn, càng từ tính mê hoặc.
Lúc nói chuyện, ngón tay gõ nhẹ mặt giường, ra hiệu cho cô ngồi ở chỗ này.
Thích Du trong lòng nhẹ cười một tiếng.
Thiếu niên này thật sự quá tuyệt.
Dáng dấp tuyệt, thanh âm còn tuyệt hơn!
Lỗ tai mang thai mà người ta hay nói chắc cũng giống thế này, ai có thể cự tuyệt âm thanh như thế.
Thích Du vốn dự định mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, lúc này nghe Tạ Cảnh nói, căn bản không do dự chút nào, ngồi nhanh xuống. Sợ hắn một giây sau hối hận.
Lúc đầy bọn họ vẫn ở khoảng cách an toàn.
Khi Thích Du ngồi xuống, hai người cách nhau rất gần.
Mà Thích Du cũng không hề thẹn thùng, hoàn toàn không có ý định ngồi ở cuối giường, mà ngồi ở chỗ trống gần cánh tay của hắn.
Thích Du sau khi ngồi xuống, tay khẽ vuốt váy đồng phục một chút.
Đợi đến lúc cô ngước mắt lên lần nữa.
Lại phát hiện, thiếu niên không biết từ khi nào, vươn bàn tay đẹp như bạch ngọc ra.
Móng tay rất sạch sẽ, xương ngón tay cân xứng tinh xảo, ngón tay thon dài, một đoạn xương cổ tay lộ ra từ tay áo, không đeo đồ trang sức gì hết, người như hắn, thuần trắng lại sạch sẽ.
Thích Du nhìn đôi tay xinh đẹp nhất này mà giật mình...
Ai ngờ, một giây sau, tay Tạ Cảnh chỉ lướt qua bên cạnh mặt cô.
Giống như là muốn vuốt ve khuôn mặt này.
Đôi mắt Thích Du khẽ run, hô hấp vô thức thả nhẹ.
Không nhịn được mà nhìn bàn tay đang dần tới gần kia.
Một giây sau.
Thích Du cảm nhận được một trận gió nhẹ nhàng ấm ấp mơn trớn, cảm nhận được sợi tóc đang rủ xuống bên tai bị hắn vén lên.
Nghe giọng nói trầm thấp bên tai: "Rất xinh đẹp."
Tạ Cảnh mắt không chớp nhìn chằm chằm tai nhỏ của Thích Du, lẳng lặng chờ đợi nó nhiễm lên một màu hồng xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top