Chương 96 - Nếu có kiếp sau

Lúc, toàn bộ Weibo đều là ' ? '.

Ngay sau đó màn hình tràn ngập những tiếng aaaaaaaa của fan.

Sau đó, quân đội Tư Nhiên tới, nhìn thấy CP mà mình đang cắn không phải diễn tình cảm huynh đệ mà là tình yêu sâu đậm tương ái tương sát ạ, trời, trực tiếp biến thành thổ dân hú như gà, những chữ còn lại đều không nhìn được.

Tư Nghiệp & Yên Nhiên

Tương! Ái! Tương! Sát!

Tình! Yêu! Sâu! Đậm!

Fan CP đã mê muội rồi, còn thắc mắc biên tập viên có đánh sai hay không!!

Đây là nội dung mà fan CP xem được trong chương trình toàn sao do chính chủ quay phải không!!

Đời trước chắc phải ăn chay thắp nhang lắm rồi!!!

Nhăm nhăm nhăm nhăm!!!!!

Vì vậy nửa giờ sau, dưới Weibo official của《 Biên kịch tốt nhất 》, liền biến thành những lời này.

srszd: Tất nhiên nội dung đẹp như vậy thì phát sóng liền đi!!! Còn phải che giấu, đợi tới ngày mai nữa sao, đúng là tư bản đáng ghét!!!!

Tổ chương trình《 Biên kịch tốt nhất 》đã giấu kín chuyện này không dám nói rồi.

Bây giờ cuối cùng cũng có thể công khai tuyên truyền Cố Tư Nghiệp là khách mời trợ diễn, bọn họ sớm đã mua vị trí đầu bảng hot search rồi, hận không thể tuy truyền cho cả thế giới biết bọn họ đã được hợp tác với Cố Tư Nghiệp.

Một khi mua hot search, người biết chuyện này sẽ ngày càng nhiều.

Trước đó vì nam diễn viên kia mà Lâm Yên Nhiên bị liên lụy, nhưng bây giờ mọi người phát hiện bạn diễn của anh đã cao hơn vài bậc trực tiếp biến thành Cố Tư Nghiệp.

Nghe được tin này, rất nhiều người vui vẻ khóe miệng chảy ra nước mắt, không ít người ánh mắt ghen tị đến đổ máu.

【 BKTN đây là dùng phương pháp gì để mời được vị tổ tông này tới thế? Lại mời được Cố lão sư đến giải cứu?? 】

【 Cố Tư Nghiệp thật sự đã nhiều năm rồi không diễn nữa, nhiều người trẻ rất muốn xem các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của ảnh đó 】

【 Trước đó tôi nhớ hình như có rất nhiều người chê Yên Nhiên người ta ngu ngốc, đám người tốt đó nhanh lăn ra đây nhìn xem bạn diễn của người ta là ai 】

【 Những người nói khách mời trợ lý là bồi bàn, Cố Tư Nghiệp là bồi bàn à?? 】

【 Thật là ghen tị với Yên Nhiên, Cố lão sư trước giờ chưa từng diễn cảnh tình yêu với ai đâu 】

【 Mhuuuuuu hôm nay vì tình (bạn) giữa Cố lão sư và Yên Nhiên lão sư mà rơi lệ ~】

Với sự tham gia bất ngờ của Cố Tư Nghiệp như vậy, bộ phim《 Hoàng Quyền 》ban đầu bị mọi người chế giễu ngay lập tức trở thành tập phim ngắn có độ chú ý cao nhất hiện nay.

Đặc biệt là khi biết được Tư Nhiên sẽ đóng cặp đôi, khán giả càng nóng lòng giục muốn phát hành ngay.

Vì vậy, vào ngày phát sóng tập đầu tiên của《 Biên kịch tốt nhất 》, chương trình vừa mới bắt đầu rating đã phá 1.

Ngay cả các khoảng thời gian quảng cáo trước khi phát sóng chỉ tăng chứ không giảm.

Một chương trình mới bắt đầu, tập đầu tiên còn chưa phát sóng, trong giai đoạn quảng cáo rating đều bị các đài truyền hình khác đè chết, hiệu ứng hợp tác giữa Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên quả thật chính là lưu lượng khủng.

Khán giả nhiệt tình như vậy, đài truyền hình cũng nhận được không ít điện thoại của của kim chủ ba ba và nhà quảng cáo, muốn mua không gian quảng cáo hoàng kim trước khi đoạn phim kia của Tư Nhiên phát sóng.

Đài truyền hình cười như nở hoa.

Nhưng mà, lưu lượng khủng này chắc chắn sẽ không được phát liền ngay khi bắt đầu phát sóng.

Vì vậy, trong lần biên tập đầu tiên,《 Hoàng Quyền 》đã được bọn họ cố ý cho lên sân khấu cuối cùng.

Khán giả vừa xem TV vừa nghịch điện thoại, sau khi xong ba biết mục đầu tiên, cuối cùng cũng đợi được người dẫn chương trình trở lại.

"Nhóm tiếp theo....... Này, có vẻ tốt đấy các bạn!"

Khi người dẫn chương trình nói như vậy, khán giả lập tức hiểu ra.

Đây rồi, đợi cả đêm cuối cùng cũng đợi được.

Nhưng mà, khi tổ chương trình đang ghi hình, có vẻ như họ đã nói với người dẫn chương trình, nên vẫn luôn liên tục hỏi để kích thích khán giả.

"Trước khi tác phẩm phát sóng, tổ chương trình "Biên kịch tốt nhất" của chúng tôi xin trịnh trọng cảm ơn hai vị khách mời trợ diễn này, hai người vất vả rồi."

"Sự ra đời của tác phẩm này thực sự không dễ dàng."

Khán giả trước TV nghe anh ta lảm nhảm, không khỏi muốn xong vào đấm cho một trận.

Người dẫn chương trình chắc cũng biết mình đã làm khán giả sắp tức điên nên vội cười, "Còn nói nữa chắc có người sẽ ném trứng vào người tôi mất."

Người dẫn chương trình rất tự mình biết mình, lập tức nghiêm túc nói, "Tác phẩm tiếp theo đến từ nhóm biên kịch Tôn Hàng Nhất, mệnh đề của cậu ấy là câu chuyện tình yêu cẩu huyết cổ trang BE. Tiếp theo, mời các bạn cùng xem trên màn ảnh rộng."

Đợi cả đêm, cuối cùng cũng tới bộ mà mình muốn xem, mấy chỗ phát trực tiếp trong các trang web lớn ngay lập tức tràn ngập aaaaaaaaa.

Màn ảnh cắt, trên màn hình TV lập tức xuất hiện hai chữ《 Hoàng Quyền 》.

Thời lượng phim có hạn nên Quách Phương đã trực tiếp sử dụng một số bối cảnh không quan trọng dưới dạng thuyết minh.

Mở đầu chương là một lời thông báo được đọc bởi một giọng nam trầm ấm đầy nội lực.

"Hoành Ích năm thứ tám, đế Thịnh Quyền đối công chúa Côi Triệu nhất kiến chung tình, tùy sát tình lang của nàng, ép cưới công chúa. Tuy nhiên, lúc đó công chúa đã có thai......"

"Công chúa sinh non vào tháng tám, nhưng sinh ấu tử Thịnh Dịch vì rong huyết mà chết. Sinh nhật của Thịnh Dịch trùng với lúc nguyệt thực. Tư Thiên Giám nhìn hiện tượng thiên văn vào đêm và nói rằng hắn là điềm xấu. Thịnh Quyền vô cùng tức giận, nên tống đứa con mới sinh vào lãnh cung."

......

Thân thế vai chính và những gút mắt yêu hận được giới thiệu chỉ trong vài chục giây.

Khán giả nhìn vào màn hình tv trực tiếp sợ ngây người.

【 Đậu mè Thịnh Dịch Thịnh Chiêu...... Đây là trá hình à? Thiết lập thật là kích thích!! 】

【 Nhìn phần giới thiệu, đây là tình yêu cấm kỵ trá hình và sự trả thù đẫm máu!!! Con mẹ nó, cái cân này, tôi thích rồi đấy!!! 】

【 Tổ tiết mục, mấy người dũng cảm thật 】

【 Tư Nhiên hai anh quá đỉnh!! Cái này cũng dám diễn!!! 】

【 Áu áu áu áu áu hai người đẹp quay tình yêu cấm kỵ tạp phúc cho đại chúng 】

【 Đa tạ hai người đẹp trai! 】

Sau khi biết bối cảnh, khán giả hưng phấn xoa tay nhìn màn hình không chớp mắt, nóng lòng muốn biết tình tiết tiếp theo.

Cốt truyện trước đó chưa đủ máu chó, chỉ từng bước giới thiệu hai diễn viên trẻ, và dần dần chuyển đổi từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nhân vật chính khi họ còn nhỏ đến hành động khi trưởng thành.

Cốt truyện trong giai đoạn đầu của tuổi thành niên về cơ bản là đệ đệ lén lút yêu thầm ca ca, ca ca đã nhận ra nhưng lại không biểu lộ, âm thầm đáp lại đối phương.

Giữa hai người có một lớp giấy dán cửa sổ mơ hồ, ái muội rồi lại ngọt ngào.

Đặc biệt ở đoạn cùng nhau phóng hoa đăng, Quách Phương đã dựng cảnh rất tốt, cảnh quay vừa ngọt ngào vừa đẹp mắt.

Hoa đăng nở rộ đầy trời, nhưng trong mắt Thịnh Chiêu lại chỉ có một người.

Nhưng y không biết rằng Thịnh Dịch, khi thả hoa đăng, thật ra cũng trộm nhìn y.

Vào đông, ngoài cung điện tuyết bay tán loạn.

Thịnh Chiêu triền miên trên giường bệnh mấy tháng, lại cực kỳ sợ lạnh.

Thịnh Dịch đã đặc biệt sai người lấy da lông của hồ ly hoang làm cho y một chiếc áo choàng chống lạnh.

Vừa làm xong áo choàng, hắn lập tức đến tẩm điện của Thịnh Chiêu.

"Tiểu Chiêu!"

Thịnh Dịch hưng phấn tiến vào, lại thấy trên giường không có ai.

Tim hắn chợt chùng xuống, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Trước đây Thịnh Chiêu sinh một hồi bệnh nặng, thái y đã khéo léo khuyên Thịnh Dịch cho y ra ngoài đi dạo nhiều hơn để hít thở không khí trong lành, như vậy có thể giúp thân thể khôi phục.

Cho nên hắn đã tháo xích trên cổ chân của đối phương, cho y đặc quyền đi lại tự do trong cung.

Nhưng một khi đã tháo xiềng xích, Thịnh Dịch lại luôn lo lắng rằng một ngày nào đó khi hắn tỉnh lại, đối phương sẽ không ở lại bên cạnh mình nữa.

Thấy trên giường không có ai, Thịnh Dịch xoay người lại tìm, lại thấy Thịnh Chiêu đang đứng ở phía sau.

Đối phương mặc bộ đồ mà hắn đã gửi cho y năm trước, sắc mặt y cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Thịnh Dịch sững sờ nhìn người trước mặt trong giây lát.

Thịnh Chiêu nhẹ giọng gọi hắn, "Hoàng huynh."

Tiếng "Hoàng huynh" này đã lâu không được nghe thấy, làm yết hầu Thịnh Dịch phát ngạnh.

Thịnh Dịch nhìn người trước mặt, tiếng gọi "Hoàng huynh" này dường như đưa hắn trở lại quá khứ.

Khi đó hắn vẫn là ca ca Thịnh Chiêu tín nhiệm nhất.

Đối phương lúc nào cũng thích giở trò, để mình dẫn đi dạo, cõng y về nhà.

Y luôn thích đi theo sau hắn, gọi hoàng huynh hoàng huynh.

Khi nhìn mình, trong mắt sẽ luôn có ánh sáng và những vì sao.

Sau khi bình phục cảm xúc, Thịnh Dịch mới chậm rãi nói, "Đã lâu rồi không thấy em gọi ta như vậy."

Thịnh Chiêu cười cười, "Phải không."

Thịnh Chiêu tự cười với chính mình, Thịnh Dịch cũng nhanh chóng cười theo.

Hắn giúp đối phương khoác áo choàng, hỏi, "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Thịnh Chiêu lắc đầu, "Vừa nghĩ hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, muốn ra ngoài xem hoa đăng."

Động tác trên tay Thịnh Dịch cứng lại.

Hắn nhìn thoáng qua người trước mặt, thấy đáy mắt Thịnh Chiêu tràn đầy chờ mong nên không đành lòng phớt lờ ý y.

"Được."

Thịnh Dịch quấn áo choàng quanh Thịnh Chiêu, thử tiếp cận Thịnh Chiêu như lúc trước.

Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị bị đối phương từ chối, nhưng không ngờ Thịnh Chiêu lại trực tiếp cười khanh khách dắt hắn đi.

Như trước.

Trên phố ồn ào, Thịnh Chiêu nắm tay Thịnh Dịch bước chậm dưới hoa đăng, như thể cách một thế hệ.

"Đã lâu không thấy em vui vẻ vui vẻ như vậy."

Thịnh Chiêu gật đầu, y nhìn lên không trung với đáy mắt đầy sắc hâm mộ.

"Ở đây rất tự do."

Bàn tay đang nghịch hoa đăng bên cạnh của Thịnh Dịch bỗng khựng lại giữa không trung.

Hắn không dám đáp lại lời của Thịnh Chiêu, nhưng hắn lại càng nắm chặt tay người nọ hơn.

Thịnh Chiêu dường như đang nói chuyện với chính mình, sau khi nhìn mặt trăng một lúc, y nói với Thịnh Dịch, "Hoàng huynh, chúng ta đến Trích Lâu xem đi."

Thịnh Dịch không nhúc nhích, "Phía Tây chợ có một tòa Minh Nguyệt Lâu mới xây, phong cảnh ở đó đẹp hơn, em không phải muốn thả hoa đăng sao, không bằng đi nơi đó?"

Thịnh Chiêu nghe vậy lại lắc đầu, "Vốn cũng không phải vì ngắm cảnh."

Y quay đầu lại nhìn Thịnh Dịch, bên môi mang theo nụ cười nhẹ, "Hoàng huynh, huynh còn nhớ huynh đã từng cõng ta, ở Trích Tinh Lâu không."

Thịnh Dịch sững người.

Như thể một mảnh trái tim của hắn bị người ta hung hăng khoét đi, toàn thân cũng có chút đứng không vững.

Tiểu Chiêu muốn đi Trích Tinh Lâu, chỉ vì nơi đó có những kỷ niệm chung của họ.

Hồi lâu, Thịnh Dịch lại cẩn thận cõng Thịnh Chiêu trên lưng như thường.

"Bây giờ ta cũng sẽ cõng em."

Thịnh Dịch ôm chặt Thịnh Chiêu, lại cảm thấy y gầy hơn trước rất nhiều.

Hắn cõng người đó trên lưng, thế nhưng không cảm thấy được trọng lực.

Kinh giác trước tất cả những tội lỗi mình gây ra cho Thịnh Chiêu, trái tim Thịnh Dịch như bị dao cắt.

"Tiểu Chiêu, thực xin lỗi."

"Thật ra, ta cũng từng nghĩ tới việc thu tay lại."

Vào đêm em cho ta thấy cõi lòng, ta cũng từng nghĩ tới dừng lại ở đây, cùng em tận hưởng thế gian và cùng em già đi.

Hoàng quyền với ta bất quá chỉ là công cụ để trả thù, ta thật sự không tham lam.

Người đó đã cướp đi tính mạng của cha nương ta, ta tự nhiên muốn đoạt đi thứ quý giá nhất của ông ta.

Giang sơn là thứ ông ta yêu nhất, vậy nên ta liền muốn đoạt đi xã tắc của ông ta.

Ta cũng không phải là hư tình giả ý với em.

Chỉ là người đó trước khi lâm chung đã phát hiện thân thế của ta, ông ta chuẩn bị quật mồ mẫu thân ta và bí mật xử lí ta.

Tình thế lúc đó nằm ngoài kiểm soát của ta, nếu không tiếp tục tiến về phía trước, có lẽ cả đời này ta cũng không đến gặp em được nữa.

Ta không thể nói cho em biết sự thật, một lòng chỉ nghĩ chờ xử lý tốt hết thảy lại chậm rãi kể rõ cùng em.

Nhưng vào thời điểm đó, ta lại phát hiện, chúng ta đã đi đến điểm không thể quay lại được nữa rồi.

Thịnh Dịch nhớ rõ tất cả mọi chuyện trong quá khứ, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Giữa họ có quá nhiều hiểu lầm và hắn đã làm tổn thương Thịnh Chiêu quá nhiều.

Hết chuyện này đến chuyện khác quấn vào nhau, như một mớ hỗn độn không rõ ràng, không thể giải thích rõ.

Thịnh Dịch không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Thịnh Chiêu lại không lắm để ý cười cười.

Y dán mắt vào mái tóc đen của Thịnh Dịch, dưới ánh trăng, y phát hiện trên đó lại có vài sợi bạc.

"Kỳ thật, huynh làm hoàng đế hay ta làm hoàng đế cũng không có gì khác biệt."

"Ta vốn cũng không thích triều đình, chỉ nguyện làm người nhàn rỗi." Thịnh Chiêu vén mấy sợ tóc bạc trên tóc, thản nhiên nói, "Làm hoàng đế mệt mỏi quá, cho dù lúc trước huynh không......"

Thịnh Chiêu dừng một lúc, lập tức thay đổi lời nói, "Cho dù ta có trở thành hoàng đế, với dáng vẻ này của ta, cũng chỉ có thể là một kẻ hôn quân."

Thấy Thịnh Chiêu tự xưng mình là hôn quân, Thịnh Dịch lập tức phản bác, "Làm sao có thể? Lòng em có thiên hạ, tâm nhân hậu......"

Thịnh Dịch nói, trong đầu cũng không khỏi tưởng tượng một phen bộ dáng Thịnh Chiêu làm hoàng đế.

Hắn mỉm cười, lời nói ôn nhu.

"Nếu em đăng cơ, nhất định sẽ là hoàng đế tốt được vạn dân kính ngưỡng."

Thịnh Chiêu cười lắc đầu, "Vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể là một quân tử tầm thường, không công không tội, tầm thường."

Y nhẹ nhàng vén những sợi tóc bạc trên đầu Thịnh Dịch, đáy mắt có vài phần đau lòng.

"Kỳ thật huynh làm hoàng đế rất tốt, vạn dặm giang sơn này huynh cũng thống trị rất tốt."

Mặc dù người luôn nói muốn hủy hoại giang sơn mà một tay phụ hoàng đã dựng lên, nhưng người lòng mang thiên hạ lê dân bá tánh, lại cũng là huynh.

"Các cận thần tiền triều luôn mắng huynh tàn nhẫn độc ác, nhưng thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ của huynh thật sự khiến bá tánh có cuộc sống tốt hơn."

Thịnh Chiêu quấn những sợi tóc bạc đó quanh đầu ngón tay, "Bá tánh cần huynh."

Nói xong, Thịnh Chiêu hít sâu một hơi, ngữ khí lại nhẹ nhàng, "Nếu lúc năm đó không xảy ra những chuyện kia, có lẽ bây giờ, huynh cũng đã trở thành Quý Chiêu vương ưu tú nhất."

Giờ đây, cả hai không còn phải trốn tránh nhau khi nhắc lại quá khứ.

Thịnh Dịch hoàn toàn không tức giận, ngược lại nói đùa, "Làm sao em biết ta sẽ làm vương mà không phải là thế tử ăn chơi trác táng."

Thịnh Chiêu nghịch ngợm gật đầu, "Quả thật, huynh anh tuấn như thế, hẳn là sẽ nợ không ít phong lưu."

Thịnh Dịch không thể nhớ đã bao lâu rồi mình mới nghe thấy giọng nói sôi động như vậy từ Thịnh Chiêu.

Hiếm khi thấy Thịnh Chiêu vui vẻ như vậy, hăn không dám phá vỡ phần ôn nhu này, chỉ có thể cõng y từng bước một đi về phía trước.

"Sẽ không, muốn nợ ta cũng chỉ nợ một người. Có lẽ ta sẽ tiến cử làm chẩm tịch[1], chủ động xin ở rể, gả cho hoàng đế Thịnh Chiêu."

Thịnh Chiêu nghe thấy những lời không đứng đắn của Thịnh Dịch, mặt đỏ bừng, y dựa đầu lên vai Thịnh Dịch, nhàn nhạt cười nói, "Hoàng huynh, huynh lại lấy ta ra giễu cợt nữa rồi."

Dứt lời, y dùng gương mặt cọ cọ quần áo Thịnh Dịch, giống như một con tiểu miêu lười biếng làm nũng.

Thịnh Chiêu nhớ lại lần trước, đối phương cũng cõng y lên Trích Tinh Lâu thế này.

Lúc ấy y rất cẩn thận, sợ nếu đến quá gần, Thịnh Dịch sẽ phát hiện ra tiểu tâm tư của y.

Y đã từng khát vọng rất nhiều rằng mình có thể hào phóng thoải mái dựa đầu vào vai đối phương nói với hắn những lời cất giấu trong lòng y.

Lúc trước, chỉ cần tưởng tượng một chút đến tình cảnh này, đều sẽ cảm thấy mặt đỏ tim đập.

Bây giờ y cuối cùng cũng có thể để bản thân mình làm càn.

Lại phát hiện hóa ra tựa đầu lên vai Thịnh Dịch cảm giác lại ấm áp như thế.

Thịnh Chiêu nhắm mắt lại, y thực sự hy vọng rằng mình có thể cứ thế này với Thịnh Dịch cho đến cuối đời.

Thịnh Chiêu tựa vào vai hắn hồi lâu không nói gì, Thịnh Dịch tưởng y ngủ rồi.

Thật lâu sau, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói gần như không nghe được từ phía sau.

Thịnh Chiêu nói với hắn, "Thả nàng đi, nàng và những cựu thần đó hiện tại đã không còn lực chống lại huynh rồi."

Thịnh Dịch không trả lời.

Thịnh Chiêu lần nữa nhắm mắt lại, vờ như mình chưa nói gì, thức thời không nhắc đến chuyện này nữa.

Trích Tinh Lâu cách nơi này một quãng, Thịnh Dịch liền như vậy cõng Thịnh Chiêu, từng bước một đi qua.

Vầng trăng sáng trên cao, như ngọn đèn dẫn đường, soi bóng hai huynh đệ chặt chẽ rúc vào nhau.

Thật lâu sau, trong đêm truyền đến một tiếng thở dài.

"Được."

Thịnh Dịch đáp ứng y: "Chỉ cần em muốn, ta sẽ làm tất cả."

Sức khỏe của Thịnh Chiêu không còn tốt như trước, khi đến Trích Tinh Lâu, y đã mơ màng ngủ một giấc.

Y nghĩ đến Thịnh Dịch cõng y đã lâu, nên nói, "Để ta xuống đi."

Thịnh Dịch lại không buông tay, "Ta cõng em lên, em ngủ tiếp đi."

Thịnh Chiêu không xuống, nhưng nhìn cầu thang chật hẹp này, lại không ngủ được.

Nhiều mãnh vỡ vụt qua tâm trí y.

Mỗi một bước lên của Thịnh Dịch, y liền nhớ một số việc trong quá khứ.

Tốt, xấu.

Đau đớn, ngọt ngào.

Y tưởng mình đã quên.

Nhưng lại phát hiện tất cả mình đều nhớ rõ rành mạch.

"Lúc trước ta bị Nhị hoàng huynh ám toán, suýt chút nữa bị độc chết. Từ đó về sau, mỗi món đồ ăn của ta, huynh nhất định phải dùng ngân châm thử tự mình ăn một ngụm, lấy mạng bảo vệ ta."

Thịnh Chiêu chậm rãi mở miệng, kể ra quá khứ của hai người.

"Ba tháng sau, Nhị hoàng huynh ngoài cung săn bắn ngoài ý muốn bỏ mình."

"Lúc ấy ta rất sợ, nhưng huynh lại ôm ta ngủ cả đêm."

"Trước khi ngủ, huynh nói với ta, Tiểu Chiêu, có ta ở đây, đệ đừng sợ."

Thịnh Chiêu ôm chặt bả vai Thịnh Dịch, khi đó họ chính là tín nhiệm nhau như vậy.

Y từng nói với Thịnh Dịch, huynh là người ta tin tưởng nhất.

Y nhớ rõ, đối phương luôn trả lời y, vĩnh viễn đều sẽ như vậy.

Cho nên, khi bị đối phương dùng một sợi xích giam cầm trong cung và hết lần này đến lần khác làm nhục, Thịnh Chiêu luôn nhịn không được sẽ nhớ lại đêm đó.

Y tự hỏi mình rất nhiều lần.

Rõ ràng đã hứa, tại sao lại người lại không giữ.

Thịnh Chiêu không biết mình đã rơi nước mắt từ khi nào.

Y dùng ngón tay lau nhẹ, trên má hiện ra hai đường lành lạnh.

Khi nói chuyện, y không cẩn thận sặc gió hai lần khiến cơ thể ho khan dữ dội.

"Trước đừng nói nữa, nơi này gió lớn."

Thịnh Dịch dừng lại, nhưng giọng nói không biết khi nào đã trở nên khàn khàn, như thể đã khóc.

Thịnh Chiêu cố chấp lắc đầu, lại đem mặt dựa vào vai Thịnh Dịch.

"Nhưng ta muốn nói với huynh."

Giọng nói của y khẽ khàng, "Hoàng huynh, ta có rất nhiều lời muốn nói với huynh."

Ta muốn hỏi huynh một chút.

Tại sao ngay từ đầu lại chọn ta.

Là bởi vì ta ngu xuẩn dễ lừa gạt, hay là huynh đã sớm nhìn ra, ta đối với huynh tâm tư không trong sạch nên huynh cố ý trả thù?

Thịnh Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy trái tim quặn đau.

Hoàng huynh, thật ra huynh không cần lừa gạt.

Huynh muốn như thứ đó, ta đều có thể cho huynh.

Hoàng đế mệt mỏi quá, ta căn bản không nghĩ muốn có.

Thịnh Chiêu nghĩ, nước mắt liền nhịn không được chảy ra.

Nước mắt làm ướt quần áo Thịnh Dịch.

Thịnh Chiêu nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện đã tới tầng thứ tư rồi.

Còn một tầng, sẽ đến sân thượng.

Y vội vàng mở miệng, nói vội đến mức không che giấu được nước mắt.

"Hoàng huynh, cái ngọc bội kia ta giúp huynh tiêu hủy. Thế gian này, không còn gì có thể uy hiếp huynh nữa."

Thịnh Dịch bước lên bậc thang cuối cùng nhẹ nhàng buông Thịnh Chiêu xuống.

Hắn xoay người, ôm mặt đối phương, lau đi giọt nước mắt trên mi y.

Từng lời của Thịnh Chiêu khiến Thịnh Dịch đau đớn không thôi.

Nhưng hắn lại chịu đựng, kiên định sửa đúng Thịnh Chiêu, "Có, thế gian này còn thứ làm ta vướng bận, ta còn muốn bắt đầu lại với người đó."

Nước mắt làm tầm nhìn của Thịnh Chiêu mờ đi.

Y hiểu Thịnh Dịch đang nói gì.

Nhưng giữa họ đã không còn đường lùi nữa rồi.

Trên người y gánh kỳ vọng của mẫu thân và các cận thần, đồng thời cũng gánh nghiệt nợ mà phụ hoàng nợ Thịnh Dịch.

Giờ đây, mẫu thân y và tiền triều cũ toàn bộ đều bị Thịnh Dịch cho vào thiên lao.

Mà mẫu thân của y, cũng dùng phương pháp tương tự để ép y giết Thịnh Dịch.

Y trở thành con bài mặc cả để mọi người lợi dụng.

Nhưng y cố tình lại không thể chịu được khi để bất cứ ai thất vọng.

"Đừng khóc, đừng khóc, nếu em không muốn, ta sẽ không ép em."

Thịnh Dịch phát hiện mình lau như thế nào cũng không lau hết nước mắt của Thịnh Chiêu, hắn cho rằng lời nói của mình đã khiến cho Thịnh Chiêu tức giận, trực tiếp ôm đối phương vào lòng xin lỗi.

"Ta sẽ thả mẫu thân em và những người khác, nếu em không muốn ở lại trong cung, thì đi đâu cũng được."

Trái tim Thịnh Dịch đau dữ dội.

Thử hỏi, hắn đã hào phóng ở đâu.

Nhưng trực giác lại nói cho hắn, lần này nhất định phải hào phóng.

Thịnh Dịch hôn lên trán y, lưu luyến lại bất đắc dĩ.

Hắn cưỡng ép nhốt đối phương ở bên cạnh mình lâu như vậy, cuối cùng lại không giữ lại được gì.

"Tiểu Chiêu, đừng khóc, ta sẽ trả lại tự do cho em."

Thịnh Dịch nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng, nhưng hắn không để ý rằng Thịnh Chiêu vẫn chưa đồng ý với hắn.

Thịnh Chiêu ngừng nước mắt, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thịnh Dịch.

"Hoàng huynh, chúng ta thả đèn lòng đi?"

"Được."

Thịnh Dịch quay đầu lại nhìn cửa sân thượng, ám vệ đi theo phía sau lập tức bày đèn lòng, bút mực, sau đó biến mất trong bóng đêm.

Thịnh Chiêu không nói gì, chỉ âm thầm rũ mắt.

Thịnh Dịch thấy thế, lập tức giải tán tất cả ám vệ ẩn mình trong bóng tối.

Thấy Thịnh Chiêu lúc này đã thoải mái, Thịnh Dịch liền giống như trước đưa bút cho Thịnh Chiêu.

"Tiểu Chiêu, tới ghi câu đối."

Thịnh Dịch nghe chính giọng của mình, phát hiện mỗi từ mình nói ra từ dây thang quản của anh không khỏi run rẩy.

Đã bao lâu rồi? Hắn hối hận rồi.

Rõ ràng đã đáp ứng để y đi, rồi lại không bỏ được.

Thịnh Chiêu không nhìn Thịnh Dịch, mà chỉ cầm bút, cuôi đầu nghiêm túc viết lên bốn chữ lớn trên hoa đăng.

Như trước, vẫn là bình an vui vẻ.

"Hoàng huynh, xong rồi, huynh thả nó lên trời đi."

Thịnh Chiêu cười khanh khách đưa hoa đăng cho Thịnh Dịch, trong mắt tràn đầy mong chờ.

Thịnh Dịch nhìn thật sâu dung mạo của người trước mặt, muốn giữ mãi nụ cười này trong đầu.

Sau này cô độc cả đời, cũng phải có thứ để nhớ mới được.

"Hoàng huynh, sao còn chưa đốt?"

Thịnh Chiêu thúc giục, Thịnh Dịch vội vàng cúi đầu giúp y thắp hoa đăng.

Thịnh Dịch đem hoa đăng đã thắp sáng đưa lên không trung, quay đầu nhìn Thịnh Chiêu.

"Tiểu Chiêu em xem."

Từ cuối cùng đột nhiên thay đổi âm điệu.

Thịnh Dịch lúc này mới nhận ra, Thịnh Chiêu vốn đứng cạnh hắn giờ lại đứng trên mép hàng rào thấp trên sân thượng.

Thấy vậy, Thịnh Dịch chạy tới, tê tâm liệt phế hét to.

"Tiểu Chiêu!!"

Thịnh Chiêu vẫn mỉm cười, dịu dàng lại xinh đẹp.

Dưới ánh trăng y giống như tiên tử rơi xuống phàm trần.

Một khắc trước khi Thịnh Dịch chạy tới, y nhẹ nhàng nói, "Hoàng huynh, phụ hoàng nợ huynh một mạng, ta sẽ trả."

"Kiếp sau, ta không muốn sinh ra trong hoàng tộc."

Ngửa đầu thả mình xuống tòa cao tầng, ánh mắt ẩn tình của Thịnh Chiêu vẫn đang nhìn người y yêu nhất.

Y đối với ai cũng đều rất mềm mỏng, nhưng lại rất tàn nhẫn với chính mình.

Quách Phương đã quay cảnh Thịnh Chiêu thả mình xuống tòa cao tầng rất đẹp.

Một tiếng bgm thảm thiết vang lên, gió thổi tung vạt áo trắng của mỹ thiếu niên, ống tay áo bay tán loạn.

Máy quay chậm rãi di chuyển lên từ cảnh Thịnh Dịch đưa tay ra nhưng lại không thể níu được Thịnh Chiêu, cuối cùng dừng lại ở chiếc hoa đăng đã bay lên không trung.

Hoa đăng bị gió thổi tung thành một vòng tròn.

Thịnh Chiêu còn lặng lẽ viết một dòng chữ nhỏ ở phía đối diện của "Bình an vui vẻ".

"Nguyện ta như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết[2]."

Nếu có kiếp sau, chúng ta lại một lần nữa bắt đầu.

[1] Chẩm tịch: có nghĩa là gối hoặc chiếu, ở đây ý nói là hầu ngủ.

[090823]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top