Chương 70 - Món quà cuối
Một nơi rộng lớn, một sân khấu sáng lạn.
Ca khúc chủ đề do 72 thực tập sinh bị loại thể hiện đã khiến tất cả khán giả mơ về mùa thu năm ấy.
"Chào mọi người, chúng tôi là thực tập sinh của Siêu cấp thần tượng, xin các nhà sản xuất hãy cho chúng tôi lời khuyên!"
Sau khi trình diễn ca khúc chủ đề, các thực tập sinh đều cúi đầu chào khán giả và nói ra những câu mà khán giả nghe được lần đầu khi tiếp xúc với từ "Thực tập sinh".
Sự trở lại của nhóm thực tập sinh này cũng khiến khán giả nhận ra đây thực sự là màn trình diễn cuối cùng của《 Siêu cấp thần tượng 》!
Dù có nhiều sự miễn cưỡng nhưng khán giả vẫn cọn cách dùng những tràng vỗ tay và hò hét nhiệt liệt nhất để đáp lại sự xúc động mà những thiếu niên này mang đến cho bọn họ.
Sau bài hát chủ đề, tất cả đèn trên sân khấu đều được bật lên.
Cố Tư Nghiệp trang phục lộng lẫy lên sân khấu, xuất hiện trước mắt khán giả.
Lần này hắn không đứng một mình, bên cạnh hắn còn có một nữ MC mặc váy dạ hội.
cả hai cũng nhau đi đến trung tâm sân khấu và bắt đầu buổi dẫn chương trình tối nay.
Cố Tư Nghiệp không phải là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, nhưng trên sân khấu, hắn điềm tĩnh tự nhiên, khí chất và khả năng kiểm soát sân khấu không thua kém người dẫn chương trình chuyên nghiệp bên cạnh.
Sau khi hai người hoàn thành quá trình cơ bản trước đó, nữ Mc cười khanh khách nhìn Cố Tư Nghiệp, tò mò hỏi, "Cố lão sư, hôm nay chỉ có một mình anh trong nhóm đạo sư tới à? Những đạo sư khác đi đâu rồi?"
Trong phần nhỏ cue này, Cố Tư Nghiệp mới giơ mic lên, còn chưa kịp nói, khán giả đã đồng thanh trả lời giúp hắn——
"Hợp tác sân khấu."
Cố Tư Nghiệp khóe miệng gợi lên nụ cười, hơi gật đầu, hỏi lại khán giả, "Muốn xem không?"
Màn hình lớn phía sau chiếu mọi nhất cử nhất động của hắn trên đó.
Người đàn ông đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý này, chỉ cần nở một nụ cười đơn giản như vậy thôi là ngay lập tức khiến người hâm mộ phải đồng thanh hét lên.
"Muốn!!!!"
Cố Tư Nghiệp làm ra biểu tình nghiêm túc nghe, đợi sự phấn khích của khán giải lắng xuống mới nói tiếp: "Có vẻ như mọi người đều rất mong chờ. Vậy thì... Đạo sư đầu tiên biểu diễn sân khấu hợp tác, mọi người muốn xem ai?"
Được Cố Tư Nghiệp thúc đẩy, những người hâm mộ tại hiện trường và trong phòng phát trực tiếp lần lượt nhắc tên của đạo sư.
【 Đường Đường!! 】
【 Hàn Triết Hàn Triết 】
【 Bùi Lạc!! 】
【 Yên Nhiên! Mau cho tôi gặp chồng tôi!! 】
Tên của bốn người đạo sư, khán giả tên ai cũng réo.
Nhưng làn đạn nhanh chóng hiện lên, tần suất xuất hiện cao nhất, sân khấu hợp tác của đạo sư được mong đợi nhất, lại là Lâm Yên Nhiên.
Nếu lần này hệ thống bỏ phiếu vẫn được sử dụng, vậy thì Lâm Yên Nhiên sẽ hoàn toàn xứng đáng là người đầu tiên lên sân khấu biểu diễn.
Vì vậy, mặc dù Cố Tư Nghiệp cue ý tưởng của mọi người, nhưng tổ tiết mục đã sắp xếp trình tự biểu diễn của đạo sư rồi.
Cho nên, mặc dù sân khấu của Lâm Yên Nhiên là điều mà mọi người mong chờ nhất, nhưng Bùi Lạc lại là đạo sư đầu tiên lên đài biểu diễn.
Trong số bốn đạo sư, Bùi Lạc tới từ nhóm nhạc thần tượng theo đúng nghĩa đen, và định vị của chính hắn cũng phù hợp nhất với mục đích tuyển chọn thần tượng chất lượng cao từ các thực tập sinh của《 Siêu cấp thần tượng 》.
Bởi vậy, ngay trên sân khấu đầu tiên, Bùi Lạc đã dẫn dắt nhóm bảy thực tập sinh của mình biểu diễn《The fight》kinh điển nhất trong cộng đồng nam đoàn của bọn họ.
Không khí của trận chung kết ngay lập tức được khuấy động bởi vũ đạo sôi nổi và cuồng nhiệt này.
Sau khi sân khấu hợp tác của Bùi Lạc làm nóng bầu không khí, tiếp theo là phần rap cực kỳ đặc sắc của tổ Hàn Triết.
Sau màn trình diễn với nhịp điệu mạnh mẽ và sự phấn khích của khán giả, bản tình ca nhỏ của tổ Đường Đường ngay lập tức khiến mọi người nhớ lại cảm giác ban đầu khi lần đầu tiên nhìn thấy thực tập sinh yêu thích của mình trên sân khấu.
Ba tiết mục mang ba phong cách khác nhau, mỗi một cái đều khiến khán giả thích thú hơn.
Sau màn biểu diễn của tổ Đường Đường, làn đạn phòng phát sóng bị hai chữ Hán chiếm cứ.
【 Yên Nhiên 】
【 Yên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên!!! 】
【 Yên Nhiên Yên Nhiên Yên Nhiên Yên Nhiên!!! 】
Mà những fan hâm mộ đến vì Lâm Yên Nhiên cũng bật biển đèn "Nhiên" trong tay, bắt đầu gọi tên thần tượng.
Vì sợi dây liên kết này là sân khấu hợp tác giữa đạo sư và thực tập sinh, chủ yếu là đạo sư.
danh tiếng tốt của Lâm Yên Nhiên đã tích góp được trong chương trình trước đó, rất nhiều thực thực tập sinh được anh chiếu cố và tỏa sáng rực rỡ ở tổ của anh, vì vậy người hâm mộ của các thực tập sinh khi nghe mọi người gọi tên Yên Nhiên, không những không cảm thấy tức giận ngược lại ngoan ngoãn tắt lighstick trên tay, chỉ bật gậy tiếp ứng cùng các fan của Lâm Yên Nhiên hét hai chữ "Yên Nhiên".
Trong một khoảnh khắc, bầu không khí tại hiện trường giống như buổi biểu diễn solo của Lâm Yên Nhiên.
Khán giả trong phòng phát trực tiếp không cách nào tiếp ứng tại chỗ như khán giả tại hiện trường, họ chỉ có thể dùng làn đạn để bày tỏ cảm xúc của mình.
【 Aaaaa đến Yên Nhiên rồi, đợi muốn gãy cổ luôn rồi!! 】
【 Không biết đêm nay Yên Nhiên lại mang ra sân khấu mới nào nữa 】
【 Sân khấu concept ảnh sắp xếp cho các thực tập sinh trước đây đều rất tốt, không biết đêm nay ảnh tự mình biểu diễn có tuyệt hơn không! 】
【 Aaaaa lại muốn phá giải cốt truyện sao? Quá là mong chờ!! 】
【 Mỗi lần xem Siêu thần tượng, tôi đợi nhất chính là tiết mục của họ, nó luôn mang đến những điều bất ngờ 】
【 Yên Nhiên hát nhảy đều rất tốt, tối nay nên có một sân khấu hát và nhảy nhỉ 】
Do đã có kình nghiệm xem nhóm anh dẫn dắt trước đây, gián giả gần như đồng ý rằng màn trình diễn này của Lâm Yên Nhiên sẽ tiếp tục phong cách trước đó.
Vì thế, mang theo phần mong đợi này, mọi người cũng chuyển sự chú ý của họ đến màn hình, muốn xem lần này lại có cốt truyện gì.
Sau những cuộc gọi không ngớt, nữ MC cuối cùng cũng công bố tên của Lâm Yên Nhiên.
Khán giả tại hiện trường phấn khích đã không ngừng được tiếng hét sau khi nge được.
Trạng thái này kéo dài thật lâu, cho đến khi ánh đèn trên sân khấu mờ đi, vẫn có rất nhiều người gọi tên Lâm Yên Nhiên.
Không một mảnh ồn ào như vậy, sân khấu đen nhánh dần dần được vạch ra bởi một số ánh đèn.
Khói trắng cuồn cuộn do đá khô sinh ra giống như một tầng sương mù dày đặc không thể tan đi, từng tầng từng tầng bao phủ mặt đất.
Một tia sáng rơi xuống trung tâm sân khấu, cùng với tiếng đàn êm dịu vang lên, một bóng người cúi đầu nghiêm túc đánh đàn xuất hiện trên sân khấu.
Những tiếng thét và tiếng gọi ầm ĩ dần tắt lịm trong tiếng đàn piano có phần buồn bã...
Khán giả dưới sân khấu có chút kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng dần dần rõ ràng của Lâm Yên Nhiên trong ánh đèn.
Không có âm nhạc rùng rợn, cũng không có mở đầu thật ngầu.
Bầu không khí yên tĩnh được thể hiện trên sân khấu lần này hoàn toàn khác với dự đoán của mọi người.
Tại hiện trường của trận chung kết này, mọi người đều thích xem những màn ca hát nhảy múa sôi nổi có thể làm nóng bầu không khí.
Nhưng bây giờ Lâm Yên Nhiên đã đàn một bài hát chậm trên sân khấu gợp tác cuối cùng.
Mọi người đều cảm thấy không quen với sự im lặng đột nhột này.
【??? 】
【 Không phải hôm nay Yên Nhiên nên hát và nhảy sao?? 】
【 Đợi lâu như vậy, thực sự làm một bài hát chậm?? 】
【 Yên Nhiên lão sư em mong chờ anh hát và nhảy như vậy, sao anh lại không chỉnh sống lần cuối thé hhhhu 】
【 Có phải vì lịch trình của Yên Nhiên quá kín và không có thời gian để biên vũ đạo không? Lúc trước anh vẫn luôn chú tâm bên kia, nên không còn sức bận tâm bên này đi 】
【 Bài hát chậm rãi này giống《 Ngày rằm nhạc nhẹ 》phải không? Cảm giác không có bất ngờ quá lớn a 】
【 Đừng nói lời quá vẹn toàn, ngày đầu tiên xem Yên Nhiên biểu diễn à? Anh ấy không phải loại người làm cho có lệ, mọi người hãy bình tĩnh xem trước khi đưa ra kết luận đi 】
Lâm Yên Nhiên trên sân khấu dường như bị cắt đứt liên hệ với thế giới này, anh không nghe được những tiếng ồn ào hỗn loạn, chỉ rũ mắt nghiêm túc chơi piano.
Giữa âm thanh chậm rãi mà du dương của tiếng đàn, máy quay từ từ lướt qua khuôn mặt của Lâm Yên Nhiên.
Từ từ chiếu sáng đầu kia của đàn piano, khi đèn dần dần bật lên.
Kiều Dã nửa người dựa vào bên cạnh cây piano của Lâm Yên Nhiên, chiếc áo sơ mi trắng của hắn được buộc lỏng lẻo quanh eo, trên người hắn có chút suy sụp và buồn bã.
Hắn cúi đầu chậm rãi nâng mic lên, trầm giọng hát.
"Em đã bao giờ thức cả đêm chưa
Có thể ngày hôm qua, có thể đã nhiều năm rồi
Em cũng sẽ khóc mà không giải thích được
Ở phòng tắm, cạnh ban công"
Kiều Dã nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giọng hát và biểu tình đầy sự cô đơn và do dự.
Ánh đèn mờ ảo soi sáng một góc khác của sân khấu.
Hạ Tinh Tinh từ rìa sân khấu trong bóng tối xuất hiện trước mắt mọi người, cậu ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm trống rỗng.
"Mọi người nói rằng họ ngưỡng mộ sự tự do của em
Em cười nhiều nhất và em sẽ không bao giờ cô đơn"
Trước mặt khán giả, Hạ Tinh Tinh, người vẫn luôn vô tư như một đưa trẻ không bao giờ lớn, lúc này vẫn khẽ cười, nhưng trong mắt lại chưa đầy sự cô đơn và phiền muộn vô biên.
Ánh đèn xung quanh Kiều Dã và Hạ Tinh Tinh giống như hai tia lửa, khi họ hát dần dần thắp sáng cả sân khấu.
Ngay lập tức, mọi người thấy Kỷ Soái và Lộ Thiên Lãng ngồi ở trên bậc thang phía sau sân khấu.
Sau đó lại nhìn thấy ba thực tập sinh khác đang ngồi trên sofa bên trái.
Bài hát này rất yên tĩnh.
Nó yên tĩnh đến mức mọi người chỉ ở yên vị trí của mình, không có biểu hiện không cần thiết, chứ đừng nói đến những động tác không cần thiết.
Nhưng khi mỗi người thay phiên hát lời bài hát của riêng mình, dường như đang kể cho khán giả nghe một câu chuyện của riêng họ.
Đó là giai đoạn trải nghiệm sự trưởng thành đầy gian khổ và chua chát.
Chậm rãi thì thầm, lại từ từ kể ra.
Dường như có những xiềng xích nặng nề trói buộc các thiếu niên, nhốt họ trong bóng tối.
Tâm trạng trầm thấp như này giằng co hai phút.
Khi Diệp Hi Nguyên hát xong phần của mình, cậu ngẩng đầu, nhìn người đồng đội đang ngồi bên cạnh mình.
Cái nhìn này, giống như tính hiệu không tiếng động.
Ánh mắt mê mang của bay thiếu niên ban đầu bị giam cầm trong khốn cảnh cô độc vào lúc này trở nên kiên quyết.
Bọn họ đứng dậy hát cùng nhau, như thể họ nhìn thấy dũng khí để phá vỡ bóng tối trong mắt nhau.
"Nếu bạn đã từng như thế này, hoặc đang làm điều này
Có một lỗ đen đang nuốt chửng cuộc sống mà bạn yêu quý
Tôi cũng đang nỗ lực, góc nội tâm của chúng tôi
Trong góc mưa mãi không tạnh, biết làm sao, biết làm sao"
Sau đoạn điệp khúc phá vỡ sự cô đơn, một giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà thanh tao trong trẻo khác nối tiếp.
Tất cả ánh đèn trên sân khấu mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp chiếu lên người Lâm Yên Nhiên.
"Mọi người nói rằng họ ngưỡng mộ sự tự do của bạn
Bạn cười nhiều nhất và bạn sẽ không bao giờ cô đơn"
Thiếu niên nhẹ nhàng nhắm mắt vừa đàn vừa hát dường như đã tích góp được rất nhiều năng lượng trong giọng hát xuyên thấu của mình.
Anh dường như hát cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn, nỗi khổ và nỗi đau của bạn tôi đều hiểu, nhưng không sao cả, chúng ta có thể cố gắng chống lại sự cô đơn và sống bình yên với con người thật của mình.
"Cuối tuần bạn đi du lịch, dù bạn ngồi cả đêm
Nhìn ở phía xa là màu trắng~ ai......"
Giọng giả thanh giàu cảm xúc được nối tiếp bởi nốt cao bùng nổ, ngay lập tức đẩy cảm xúc của bài hát lên đến đỉnh điểm.
Câu nói 'Nhìn ở phía xa là màu trắng' kia, như một câu hỏi và tiếng kêu từ sâu thẳm tâm hồn .
Soccu.
tất cả khán giả có mặt tại hiện trường đều quên cả thở vào giây phút đó.
Trái tim vỡ nát được chữa lành ngay lập tức, như thể có đủ can đảm để chiến đấu với khó khăn.
Họ chăm chú nhìn Lâm Yên Nhiên trên sân khấu, lòng ngực kịch liệt phập phồng theo từng nốt cao đầy du dương của đối phương đột ngột dừng lại, trong không trống của âm nhạc, trái tin họ dường như cũng trống rỗng theo.
Âm nhạc và giọng hát đột ngột dừng lại.
Thế giới tại đây một khắc cũng yên tĩnh lại.
Đại não chấn động đến mức trống rỗng trong vài giây, khán giả thậm chí không dám thở mạnh.
Vài giây sau, những ngón tay mảnh khảnh của thanh niên nhấn những phím đen trắng, tiếng piano êm dịu tinh tế lại lần nữa vang lên bên tai khán giả, giống như lời thì thầm dịu dàng nhất trên thế gian.
Giữa tiếng đàn an tĩnh, Kỷ Soái đứng dậy đi về phía trung tâm sân khấu.
Trước nay hắn luôn hát vocal, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hát rap.
Ngay khi tất cả mọi người muốn hét lên vì sự chuyển biến của hắn, màn hình ở giữa sân khấu đột nhiên sáng lên.
Hết cảnh này đến cảnh khác của các thực tập sinh nhanh chóng lướt qua.
Trên sân khấu, là nhóm thực tập sinh biểu diễn, là đoạn rap tự mình bộc bạch.
Trên màn hình lớn, những gì được phát là những điều nhỏ nhặt mà tất cả các thực tập sinh đã trải qua trên đường đi.
VCR này không chỉ phát các clip về nhóm bảy thực tập sinh của Lâm Yên Nhiên, mà còn ghi lại những khó khăn của tất cả một trăm thực tập sinh của《 Siêu cấp thần tượng 》đấu tranh cho ước mơ của họ.
Một trăm thiếu niên.
Lần đầu tiên đến vơi sân khấu này với tư cách là thực tập sinh, họ đã rất lo lắng và lúng túng.
Có người biểu diễn rất tốt, có người lại vì lo lắng mà liên tiếp mắc lỗi.
Nhưng bất kể là rất tốt hay hối tiếc, giai đoạn này là nơi giấc mơ của họ bắt đầu.
Đây là niềm vui và hạnh phúc của bọn họ khi được điểm A, đồng thời ghi lại sự cô đơn và không cam lòng khi bọn họ bị điểm F.
Để có được thứ hạng tốt hơn và tiến xa hơn, họ đã nỗ lực không ngừng.
Buổi công diễn đầu tiên chỉ có ba ngày luyện tập, họ luyện tập đến tận tờ mờ sáng, buồn ngủ đến không mở nổi mí mắt, nhưng họ vẫn nhảy hết mình, không muốn lãng phí thời gian.
Cuối cùng, bọn họ mệt đến xụi lơ trên mặt đất, bọn họ luyện nhảy luyện đến quần áo ướt đẫm.
Mỗi lần thi đấu đều có những áp lực khác nhau.
Nhóm thiếu niên này ngày thường cười nói vui vẻ trước ống kính đã mất kiểm soát cảm xúc và suy sụp đến mức muốn khóc thật to.
Nhưng rồi lại sợ fans lo lắng nên chỉ có thể lén lút trốn camera, ngồi ở một góc vắng, âm thầm lau nước mắt trên mặt.
Nhóm thiếu niên này tuổi trẻ lại nhiệt huyết, vô cùng yêu thích cái sân khấu trong mơ này.
Ngay cả khi sau khi luyện nhảy bị thương khắp người, giây trước còn đau đến nhe răng rợn mắt, nhưng giây tiếp theo khi đứng trên sân khấu, lại là thiếu niên thần tượng tự tin rực rỡ lóa mắt.
Những thực tập sinh bị loại khi rời đi, mỗi bước đi của bọn hắn không bước nào không phải là bước đi lưu luyến.
Mỗi người trong số họ đều đầy hoài niệm và khao khát sân khấu này.
Sau cuộc cãi vã, là nỗ lực phối hợp của từng sân khấu.
Sau tình huống khó khăn, là những tràng pháo tay và sự ủng hộ của khán giả.
Hơn ba tháng thi đấu là một quá trình trưởng thành của cô đơn và chua xót, tuyệt vọng và nước mắt, cảm xúc và thu hoạch.
Thực tập sinh nào cũng từng trải qua quá nhiều khó khăn và tiếc nuối, nhưng bọn họ đều đã rất nỗ lực, cố gắng vì ước mơ của mình mà bất chấp tất cả và dốc hết sức lực.
Một nhóm thiếu niên đang đấu tranh cho ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu của chính họ.
Các thực tập sinh đứng phía sau hậu trường, đặc biệt là các thiếu niên đã bị loại, mắt dần mờ đi sau khi xem đoạn vcr này.
Mà các fan tại hiện trường , bất kể bọn họ có là fan của Lâm Yên Nhiên hay nhóm thực tập sinh, từ bài hát này, họ đều có thể cảm nhận được nỗi buồn và khó khăn của các thực tập sinh trên con đường theo đuổi ước mơ.
Những chiếc gậy phát sáng trong tay dường như có chính kiến riêng, vẫy trái phải trong không trung theo giai điệu, nhưng khuôn mặt họ đã sớm một mảnh lạnh lẽo.
Bài hát dần đi đến hồi kết, tên bài hát do tổ Lâm Yên Nhiên hát cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình lớn.
——《 If You've Ever 》, gửi tới mọi người bình thường và vĩ đại.
Phía dưới đoạn văn này, tổ tiết mục còn lừa Lâm Yên Nhiên, thêm vào một hàng chữ nhỏ.
(Đoạn VCR này được cung cấp, bởi sự cắt nối biên tập của chính Yên Nhiên lão sư)
Tổ tiết mục không ôm công, thẳng thắn nói với mọi người đoạn video đầy nước mắt này không phải do họ làm, là món quà cuối cùng của Yên Nhiên dành cho tất cả các thực tập sinh.
Hiện trường sớm đã khóc thành một mảnh.
【 Anh thậm chí còn cắt một đoạn vcr, tôi chỉ mới nghiêm túc đếm, anh ấy cắt tất cả mọi người vào đó, Yên Nhiên, anh thật sự rất tốt hhu 】
【 Hhu xin lỗi Yên Nhiên lão sư, trước kia hiểu lầm anh, anh thật sự quá dụng tâm 】
【 Gần đây em gặp rất nhiều chuyện không vừa ý trong cuộc sống, cảm ơn anh đã cho ra bài hát này để em có thể khóc hết nước mắt 】
【 So với sân khấu lộng lẫy, tôi thấy cái này có thể đả động tôi hơn 】
【 Sân khấu của Yên Nhiên quả nhiên vĩnh viễn sẽ không làm mọi người thất vọng 】
【 Đoạn của Yên Nhiên thật sự quá chữa lành rồi 】
【 Yên Nhiên hát tốt như vậy, sao chỉ hát một đoạn vậy, muốn nghe thêm 】
【 Vì ảnh muốn nhường sân khấu cho các thực tập sinh, đây là sân khấu cuối cùng của các thực tập sinh, ảnh không muốn đoạt sự nổi bật 】
【 Khó trách chỉ hát một đoạn, Yên Nhiên sao lại có thể tốt như vậy, khóc 】
【 Ừ, anh ấy rất dịu dàng. Trên sân khấu cuối cùng, anh ấy cho mọi người thấy sự không dễ dàng của 100 thực tập sinh, anh ấy thật sự rất quý các thực tập sinh này 】
【 Có lẽ là vì anh ấy từng trải qua bóng tối đó nên càng hiểu rõ khó khăn của các thực tập sinh đi 】
【 Đừng nói nữa đừng nói nữa, sân khấu này, dù là bài hát hay vcr, đều khiến tôi khóc không ngừng được 】
【 Yên Nhiên, anh xứng đáng với những giọt nước mắt của em 】
【 Nước mắt của bà không đáng tiền đâu nhá, lầu trên 】
【 :))) 】
Trên sân khấu, khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, khán giả vô cùng xúc động không thể không gọi tên thiếu niên mà mình yêu thích nhất.
"Kiều Dã, em mãi yêu anh."
"Kỷ Soái, đừng quá lo lắng, anh không lớn tuổi chút nào, anh vĩnh viễn là tiểu khả ái của tụi em!"
"Hhhu Tinh Tinh, con phải luôn là ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời đầy sao nha!"
"Tôi yêu Siêu thần tượng, tôi sẽ mãi yêu nhóm thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu này!"
[060523]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top